Hôm qua là một ngày đáng nhớ mà cũng đã đời. Lang thang trong thành phố với một người... Ăn mặc phong phanh, trong khi trời rét không chịu được
. Để tính coi nào
... Lúc gặp chị Linh là 20h30' , và đi từ lúc đó đến 3h sáng... Hic... Lạnh thấu xương mà vẫn phải chịu.. Nào đi ăn , đi uống , chán thì lại đi loăng qoăng... Đi riết thấy lạnh quá lại chui vào một hàng ăn măm lấy chút ít ( gọi là để lấy thêm năng lượng )... Tiếp tục đi
....
Giờ nó mới biết con người thực của người ấy , giờ đây nó mới biết cái cảm giác mới lạ đó là như thế nào , không hiểu từ cái cảm giác mới này , nó có thể tiến đến một cái đích nào đó không. Nó hiểu , hiểu rất rõ một chuyện mà trong thâm tâm nó lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó , nhưng mà có lẽ không nên, mà cũng vì một cái hoàn cảnh bất kỳ , hay cũng vì một vấn đề rất tế nhị cho nên không nghĩ đến thì hơn. Thôi cứ vui giờ này , phút này để biết đến , còn sau này không có nữa cũng không sao ( Nhưng liệu làm thế này có phải chăng quá ư là buông thả không? Hay là bỏ mặc chính bản thân mình không?
), câu hỏi này to như cái móc cần cẩu , chính vì to quá cỡ cho nên chính nó không thể tự trả lời được.. Thôi ! cứ thế mà làm đi.
Cu em này lạ quá. Anh hỏi nhé? Thế con người mà không nghĩ đến quá khứ , đến hiện tại và tương lai thì đó là loại người gì cu em có biết không?
Và thêm nữa , trên đời này không có cái gì gắn liền với hai chữ Hư Không đâu em , anh hiểu rõ con người của cu em ( vì cũng có thời gian dài anh như cu em ). Nhưng em nên thoát một chút , bớt suy nghĩ một chút , bớt giằn vặt một chút... Túm lại là cái gì cũng nên thoáng một chút thì em sẽ thấy con người mình sẽ khác ( tất nhiên là do em mà thôi , em có thích thay đổi hay không thôi ).
Tư không.