Hôm nghe tin anh, tôi chỉ sững người, coi như cái tin thời sự ấy chỉ gọi là nghe để biết, để ai hỏi thì tôi trả lời. Nhưng khi nhìn thấy anh, tôi thật sự xúc đông. Nụ cười đó sao mà hạnh phúc thế, không âu lo muộn phiền. Nhìn thấy anh trên đất lạnh, trên con đường mà anh đã ngã xuống, lá thu vàng rơi xen kẽ với màu cỏ xanh, nơi anh nằm một màu tối tăm giữa muôn ngàn người đang vây quanh. Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của ánh đèn chiếu vào, xót xa thay... Anh là ai tôi chẳng biết, tôi chưa hề quen biết anh nhưng có lẽ nỗi đau mà người thân anh, bạn bè anh tôi cũng hiểu. Và tự nhiên, tôi thèm được như những người bên đó, đấu tranh đòi lại công bằng cho anh, tôi thèm được làm người tham gia đưa anh về quê nhà... và cũng như bao người khác, cũng đau đớn xót xa căm phẫn... Bọn ngươi - một lũ ác ôn, không có tính người. Các ngươi xem, chính vì để thỏa mãn, các ngươi đã làm khổ bao nhiêu người? Bây giờ chắc các ngươi sung sướng lắm hả, thỏa mãn thắm hả, hả hê chưa? Thật buồn cười... một lũ bệnh hoạn.
TẠI SAO? Tại sao con người cứ phải làm nhau đau?.... Một cuộc sống yên ổn hòa bình mà người ta mong, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà người ta cần các ngươi cũng dập tắt. Không phũ phàng lắm sao? Các ngươi cũng có gia đình, người thân, thử nghĩ các ngươi mất đi họ thì sẽ ra sao? Có tàn nhẫn không? Có đáng căm phẫn không? Anh... nhưng có khi... lúc này tôi thèm được như anh. Thử hỏi sau này, khi tôi chết đi, có ai còn nhớ đến tôi? Trong danh sách của ai đó vẫn còn tôi, họa hoằn thay chỉ là cái tên trong danh sách những người đã tử để duyệt lên trên. Có những lúc tôi nghĩ mình không có tên, hư vô trên cõi đời, tôi biến mất đi một cách lặng lẽ. Chắc... chẳng ai thèm quan tâm đâu. Anh... tôi tặng cái chữ ký của tôi cho anh. Phải ! Tôi yêu cái chữ ký này lắm, đi đâu tôi cũng viết nó... "Hoa nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở... cứ thế hoa sống mãi với thời gian... và người chết đi sẽ còn sống mãi trong tim người đang sống... " Cả tôi, cả mọi người luôn nhớ về anh... VĨNH BIỆT...
Phải , tôi đã thật sai lầm khi không cho em hiểu tình tôi. Tôi đã yêu ngay cả khi không biết em là ai.
Nhưng em ạ , đó đâu phải là tất cả. Cuộc sống cuốn tôi theo dòng chảy vô định. Chới với , xót xa. Tôi tự lau đi giọt nước mắt dành cho một cuộc tình không thành.
Tháng năm xa. Tôi quên đi quá khứ để đến với một tương lai hp hơn. Những mối tình chóng vánh. Những người con gái đến rồi đi. Tôi không níu kéo bất kì ai. Thế đấy , tôi đã yêu như môt kẻ chẳng biết đến tình yêu là gì. Họ cần gì ở tôi : một vẻ ngoài đẹp trai , tiền bạc hay những điều kiện tôi có. Tôi cho họ tất cả. Chỉ có điều , trái tim và tâm hồn tôi. Họ mãi mãi không thể chạm tới được.
Em ! Người con gái duy nhất làm trái tim tôi rung động. Nhưng rồi tất cả cũng trở thành hư vô.
BYE !
Chỉnh sửa lần cuối bởi Dương Vô Cảm: 19-06-2005 lúc 09:48.
Lý do: X
tạm biệt ư???
nói bao nhiêu cho đủ bây giờ???
có lẽ tạm biệt những gì trong quá khứ tạm biết chính bản thân ta , tạm biệt những hoài bão của tuổi trẻ.
Nếu vậy tôi sẽ không bao giờ nói lời tạm biết đâu
Tôi đã cầm Hộ Chiếu trong tay , ngày lên máy bay chỉ còn chờ một vài thủ tục và ... một cái gì đó tôi vẫn hằng mong chờ ,mong manh - vô hình lắm . Tôi mong người ta sẽ níu kéo tôi lại ở bên người ta ...Nhưng xem ra điều đó là Không Thể vì người ta chẳng yêu gì tôi cả ...mà chỉ có riêng mình tôi vẫn ngày đêm ấp ủ thương nhớ về một bóng hình và những kỉ niệm sweet love ngọt ngào đã qua .
Không biết cuộc sống lưu học sinh ở Úc sắp tới của tôi thế nào . Nhưng có một điều sẽ rất khó khăn với tôi là tôi phải quên ...quên tất cả . Đặc biệt là anh , anh , anh ...Anh vẫn luôn ở trong tôi ám ảnh tôi , Tôi chạy trốn tất cả vì anh ...Anh biết tôi không thích sống ở một phương trời xa lạ ...Nhưng tại sao ? tạo sao hả ??? Tôi kiêu hãnh là thế , tự tin là thế ...Nhưng anh đã làm thay đổi tôi , cuộc sống của tôi , trái tim của tôi và tình yêu nồng chấy tôi luôn giành cho anh chỉ riêng mình anh thôi ?
Anh thờ ơ ...Anh lãng quên ...Dù là 1 vị trí thật nhỏ trong lòng anh như những người bạn với nhau mà anh cũng không thể giành cho tôi , an ủi tôi trước lúc tôi sẽ đi thật xa về nơi ấy ... Tôi muốn nói thật nhiều , thật nhiều những tôi nghẹn ngào không nói được ...
Trước ngày tôi đi ...tôi sẽ tìm gặp anh để được một lần ghi nhớ khuôn mặt ấy , ánh mắt ấy , bờ môi ấy ...Vĩnh biệt anh tình yêu của tôi !
Người buông những lời trách móc khiến cho những người ngoài cuộc vô tình hiểu rằng tôi là người có lỗi nhân cách của người ở đâu hả? tôi đã từng chịu đựng những lời nói dối của người dành cho tôi mà tôi thừa biết. Người gào lên đòi hỏi quyền lợi à ,những lúc gào lên người có nhớ những việc xấu xa của người không?Tội lỗi chồng chất tội lỗi , bên tôi người thao thao bất tuyệt như một con vẹt để lại cho tôi cảm nhận được một thứ gọi là tình cảm nhưng thực chất trống rỗng mà thôi. Coi người như một người bạn ư chẳng thể được vì bạn của tôi chẳng có ai play dirty như người cả.Tôi cũng là con người chứ không phải là gỗ đá mà tôi vô tình nhưng những người biết nghĩ thì chỉ trong suy nghĩ của họ mà thôi.