Anh! Em muốn viết một cái gì đó cho anh , viết thật nhiều. Anh biết ko , đã từ lâu rồi em lầm tưởng về một thiên đường của riêng em , một thảo nguyên tràn ngập gió nắng , và gió say sưa cất tiếng hát ru những thềm cỏ xanh huyền hoặc vào giấc mơ an lành. Nhưng em đã nhầm , đó ko phải là thiên đường của em....đó là thiên đường của người khác.... Em đã ngã gục bởi những mộng mơ và nững lâu đài tự xây trên cát, em đã ko muốn tin và hi vọng nữa , em sợ cái cảm giác thất vọng , liệu em có thể gượng dậy được nữa ko?. Anh ! Anh chưa hiểu nhiều về em đâu , con người em đến bản thân em còn chưa hiểu hết. Em bướng bỉnh , ương ngạnh , em chỉ thích làm theo ý mình thôi , em ko dịu dàng như những cô gái khác đâu , em ko thể nói choa nh nghe những lời nói bay bổng yêu đương.............anh vẫn yêu em sao?...........
Hix
Em ghét cái cảm giác này quá , khi ko lên mạng ko làm gì , em nghĩ ngợi rất nhiều , nghĩ về anh và em , nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì sẽ tới , nghĩ về những điều anh nói và những lúc ở bên anh. Ko hiểu sao , khi ở bên anh , tâm hồn của em dường như thanh thản vô cùng , ko còn những suy tư lo âu thường nhặt , em cảm thấy vui lắm khi anh nắm chặt tay em như sợ em chạy đâu mất vậy. Em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩ hơn nhiều vì có anh cần em , và muốn bên em. Cám ơn anh nhiều , anh yêu quý