Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi XanhXanh
Lại một cái Sunday nữa rồi đó.
Nhiều khi chẳng biết đâu là động lực là cái hướng cho mình phấn đấu nữa. Sống giữa cái đời này thì thật là chán quá à. Chẳng biết nên làm người tốt hay là người xấu nữa à. Cuộc đời xấu tốt lẫn lộn, chẳng phân biệt nổi, chẳng biết bên nào đúng bên nào sai. Chỉ biết những người mà mọi người gọi là "xấu", là cơ hội là này nọ đấy thì hưởng sung sướng, được trọng vọng. Còn những người " tốt" kia thì lại khổ sở suốt đời.
|
( Tớ mượn một tẹo nhé)
Hôm nay chủ nhật , lâu lắm mới thấy chủ nhật chán thế này. Chủ nhật gì mà mệt mỏi , chắc tại thời tiết một phần
Buổi trưa ăn cơm , ko hiểu sao lại khóc um lên.
Bố lo cho người dưng , còn cô con gái bố lại hướng phải tự lực, cái gì cũng tự lực, cái gì cũng phải từ bàn tay mình làm.
Với người dưng , bố vạch đường chỉ lối , phải thế này , phải thế kia. Kể cả người dưng có kô thế này , kô thế kia thì bố cũng lo ông nọ lót bà kia cho bằng được.
Người dưng bây giờ đàng hoàng lắm ( tuy nhiên lại chẳng biết điều)
Bố mang cả người dưng về nhà ở , cho ở , cho ăn.Ban đầu cũng quý người dưng lắm.( nói dưng thì cũng ko phải , vì là chị họ ) nhưng dần dần thấy chị ta thật quá quắt, kiểu "bằng vai phải lứa " , và " bức vách có tai ", ở nhờ nhưng ko chịu làm việc nhà ( dọn phòng , nấu cơm ..), ở nhờ nhưng đi chơi về rất muộn , lạch cạch cửa ầm lên ko cho ai ngủ, ở nhờ nhưng buôn điện thoại , ở nhờ nhưng ....vô tư như đang ở nhà.
Đồ đạc của mình cứ dùng thoải mái ,từ quần áo , mỹ phẩm ( mình ghét thế ), ở nhờ nhưng sinh hoạt rất bừa bãi , vô tổ chức..
...
Tủi thân , tủi tủi làm sao ý , nếu bố đừng bao giờ tốt quá với mọi người xung quanh.
Nếu mình cố gắng rất nhiều thì kết quả cũng ko thể bằng những người dưng bố lo cho. Mình làm có nhiều thứ cũng ko bằng những thứ mà bố đem đến cho người dưng...Chán chán
Mai là thứ 2 lại refresh , xét cho cùng mình chẳng có gì hoàn thiện
, toàn sở hữu phế phẩm
*
*Hani