Buổi sáng với những điều bực bội khiến nó cáu bẳn, gặp thằng bạn cứ đến làm phiền, nhìn cái mặt hén mà nó ứa gan muốn bum vào đó mấy phát, muốn có một buổi sáng nhẹ nhàng cũng khó trần ai. Gặp mắm iêu nói được vài lời thì thấy mắm nhăn nhở nói “Tớ bận nói chuyện với honì, gặp sau nghen”, thế là tắt đài, dã man kon ngan, chuối như cá đuối , trọng sắc khinh bạn, tiên sư cậu
Chiều nay lại có giờ lên lớp, muốn nghỉ quá mà không dám, công việc đâu dễ tìm, nhiều khi nghĩ với cái kiến thức bằng cấp của mình muốn tìm một công việc văn phòng có khó gì, vậy mà cứ nghĩ đến phải ngồi một chỗ ôm cái máy vi tính suốt là ngán tận cổ, dở hơi thật, kén cá chọn canh lắm vào rồi có ngày thất nghiệp không chừng. Mẹ bảo cho ăn học cho lắm vào rồi về nhà hay cãi lý, cứ như mẹ lấy tấm chồng rồi ở nhà nuôi con chăm chồng. Giời ơi, thời buổi này mà mẹ vẫn còn cái suy nghĩ lạc hậu đó, không hiểu tại sao mẹ có thể chấp nhận bỏ hết những gì đã có để làm một nội tướng thế nhở, ngày xưa mẹ cũng là một nữ sinh Văn Khoa với bao hoài bão, thía mà lấy chồng xong thì bỏ tất, nó thì chịu, chẳng thể giống mẹ được.
Từ ngày về nước đến nay, nó thay đổi công việc như đi chợ, mắm đẹp ngày trước vẫn cứ cằn nhằn bảo nó không kiên định, làm việc và hoạch định cuộc sống chẳng logic tý nào, có lẽ đúng thế thật, nó không có được cái tính quyết đoán như mắm đẹp hay mắm iêu, tới đâu hay tới đó, sống không biết ngày mai, khuyết điểm này to quá, chắc phải sửa bằng không chẳng làm được trò trống gì. Nhưng tất bật quá như hai đứa kia thì nó cũng bó tay chịu trói, hai đứa kia có cái đầu khác hẳn người ta, hè hè bọn nó già rước tuổi thì phải, còn trẻ mà cứ làm như già lắm rồi, tính toán đủ thứ. Tuy nhiên, nghĩ lại lúc xưa mắm đẹp thường nói “Sống không có mục đích thì chẳng thà đừng sống” cũng không sai, hì hì nhưng tớ chẳng thể giống các cậu được. tớ an phận thủ thường, không mơ ước cao xa, chẳng muốn trở thành một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật như mắm đẹp, cũng chẳng muốn là một nhà kinh doanh KS như mắm iêu, tớ muốn sống cuộc sống bình lặng như mọi người, có công việc ổn định, có một gia đình ấm áp, vậy đó các cậu à.
Một ngày trôi qua như mọi ngày, lại tới giờ lên lớp, đi thôi!
Không biết mém “mây chết” hôm nay ăn phải nọc rắn hay nọc ba ba thuồng luồng mè gặp người là nhả độc, sáng giờ cáu kỉnh, nói gì cũng quạu, gặp phải mình quen chịu đựng kiên nhẫn đấy nhá, đứa khác là nó từ chết tới bị thương. Lắm lúc thấy mình kiên nhẫn với nó gúm
Vác cái balo lang thang vào chợ Bến Thành mua sấp vải tặng sinh nhật chị hai, lúc ra không biết bị thèng dog nào nó rạch tan nát, cpn bắt chước mém iêu chửi phát chơi cho bỏ tức, may mè không có gì để mất, mỗi tội tiếc cái túi xì tin mới mua 230 nghìn hùi hụi, đã nghèo còn mắc cái eo, chán vãi linh hồn
Thèng Minh cứ ỉ ôi giúp tớ với, giúp con mắt cậu ấy, nói mãi không nghe thì giúp là giúp thía nèo, giúp mè lúc nó đang quạu đeo để tớ xơi nguyên cơn điên của nó seo, đâu cóa dại, đi đường trời mưa cũng biết đường lo cho cái thân tránh sét giáng xuống chớ
Chán quá, chạy sang mém “mây chết” thì nó không có nhà, vừa ra khỏi cửa mưa cái ào, vứt xe chui vào quán net lão Hùng dây online tìm một cái nick quen thuộc, mỗi lần gặp anh là tim nó đập như cái trống trận, ngộ thía nhểy, webcam gì mè túi thui nhìn như ma, vậy mè thèng Khang cứ đòi xem, còn nói "hôm nay Vi xinh quá, cái màu áo ngọt ngọt là" bít nịnh đầm nhểy, tức cười phì phì…coi đi rùi túi dzìa nhà ngủ nèm thía ác mộng, hãi
Sao thấy nhớ một người dị nè ta, con tim rung rinh seo nhểy, hí hí……….mong thấy cái nick đó sáng quá, mới nói thấy lìn, hồi hộp gì đâu é . Anh mới đi làm về, ướt lèm nhem, vội online tìm xem có mình không hí hí thật không đó, nghi lém nha, em lúa lém , dễ bị gạt, đừng ác , mè anh dễ thương lém nha, hẹn mai đi uống café, chả phải lần đầu mè vẫn run qué, thì đi, nhưng bảo phải rủ mém Vân đi theo mới được, đi một mình ngại chít thì anh nói “anh chỉ muốn gặp em, nhưng nếu em ngại cứ rủ thêm bạn cho vui”
Úi giời ơi, bớ làng nước ơi, mắm Vi nó bắt đầu yêu rồi đấy ngừi ơi, chết chưa , làm ơn đi cô nương, viết câu văn gì đọc muốn trẹo wai hàm, buổi sáng chưa ăn gì mà nhai mấy câu của cậu giống nhai kẹo cao su lắm lắm nghen . Bật mí đi bạn hiền, anh chàng kia là ai, khai báo ngay bổn nương sẽ khoan hồng cái tội dấu diếm
Nghĩ cũng buồn cười, đứa nào cũng bảo cái miệng mình độc, ăn nói nham nhở, thế mà đứa nào cũng thích nghe là nghe thế nào, online là buzz đinh tai nhức óc bất kể khuya sáng, cho ngừi ta ngủ với chứ lị, mà này, bảo cho các cậu biết, từ nay mỗi lần tớ nói gì mà cười là nhớ trả tiền nghen, kô chọc cười chùa nữa haha
......................
Tự nhiên nhỏ kia hỏi một câu làm mình bó tay:
- Ly biết hát bài Love Me Tender kô?
- biết chết liền, bài đó nhạc thế nào, nghe tựa thì wen, à có nghe rồi nhưng tớ ex có thuộc, mà có người hát rất hay đấy, cậu muốn nghe kô?
- muốn, nhưng ai?
- Kevin, nghe nói bài tủ , anh ấy hát rất hay, nhưng bây giờ tối rồi, mai tớ nhắn anh ấy vào đàn hát cậu nghe nghen
- muốn nghe bây giờ cơ
- ac, giờ này tu viện giới nghiêm rồi, cậu nhõng nhẽo wá, tớ có thuộc đâu mà hát, phịa ra nghen, hát pậy ráng chịu haha
Nhìn nó nhăn nhó mà buồn cười, lâu lâu dở hơi ép ngừi wá đáng thiệt, đã thế còn nói một câu khiến mình nhìn nó ngạc nhiên như người hành tinh
- Bài nhạc đó những người yêu nhau phải biết, Ly mà kô biết thì Ly dở ẹt
Ac, con mắt mình lúc đó chắc giống cái đèn cao áp khi nhìn nó wớ , chê mình cơ đấy, ghê nhờ, ngồi ôm đàn phịa ra hát mà chính mình còn nhịn kô được cười huống gì nó
- thôi, thôi, cho Mi xin, Ly hát kinh dị wá, đã thế còn hát linh tinh
hahaha Lạy Chúa, con mà hát đúng con chết liền, có nhớ lời đâu mà hát .
Ủa, mà sao nó biết mình hát linh tinh nhờ, giờ này mới nghĩ ra chiện đó , kô nhẽ....................nhưng sao trông nó............ac, khó hiểu nghen, thôi mà kệ, đi ngủ đã, buồn ngủ díp cả mắt rồi, cứ giờ này mới ngủ được, khổ thân hạc wá. Mọi vấn đề mai tính sau, honì đi làm ngoan (kô gặp nên chúc vậy đó)
Ac, mình đã nói với người đó cái gì thế nhờ, kô, mình có nói gì đâu, không hề vi phạm lời thề, mình vẫn giữ nguyên lời thề đó kô mảy may phạm phải, cũng như X nói tìm cách nào đó nói mà kô phạm trúng lời thề là được, sai hay đúng cũng ex biết, mình kô thể đứng nhìn , mình sợ tính cách của nó sẽ làm khổ nó sau này vì hơn bất cứ ai, bao nhiêu năm làm bạn, nó nghĩ gì mình đều đọc được hiểu được. Người ấy ơi, cái cách anh chờ đợi bạn tôi trở về có thể sẽ giống như một phiên pháo châm sẵn ngòi nổ, cháy sắp đến tận kíp nổ và.....bùm, tan xác hai ngừi.
Chậc......lại thở dài, sao mình cứ hay lo chuyện bao đồng thế này, của đáng tội cả hai mình đều quý mến, mình thương bạn mình, mình quý anh ấy, ac, cbn, rối như tơ vò.
Tính ra cũng đã gần 2 tháng, mọi việc thay đổi lạ lùng, nó đã tỉnh lại và dần hồi phục, nhưng sao những gì mình thấy nơi này khiến mình cứ băn khoăn, có một điều gì đó lạ lùng, bất chợt nhớ hôm wa Cha Jin nói
- Briney, nếu có thể, hãy đưa Jessica rời nơi này, tôi sẽ cố hết sức giúp cô
- là sao thưa Cha?
- mà thôi, tôi nói vậy thôi, chẳng thể làm khác được
- nghĩa là sao hả Cha?
- cô có cách nào giúp Jessica nhớ ra mọi chuyện trước tuần thánh thứ 7, cô làm được kô?
- không biết nữa thưa Cha, AChan, Kevin và mọi người đang cố hết sức, nhưng tại sao phải trước tuần thánh thứ 7 vậy Cha?
- Briney ạ, cô ấy nhớ càng sớm càng tốt đấy mà
Lạ kỳ, thái độ Cha Jin làm mình ngạc nhiên wá, hối hả, đốc thúc, hấp tấp cứ như muốn nói một điều gì đó, còn Kevin dạo này thái độ của anh cũng hơi lạ, trầm ngâm và.......................thôi kệ, thấy nó khỏe từng ngày là mừng rồi, nhưng sao hôm nay trông nó có vẻ ít nói ít cười thế nhờ, mình chọc cười cũng chỉ nhếch cái miệng ra cười chút tẹo, nhưng ánh mắt nhìn mình rất khó nói
- Ly, K là ai?
- lại hỏi nữa à? hỏi mãi thế, tớ trả lời mấy hôm nay rồi còn gì
Ac, hỏi hoài vậy trời, kô hiểu nổi, chán vãi
.........................
Ac, “mây chết” làm tò mò thấy ớn, bảo trên Đài truyền hình VN-HTV9 đang chiếu bộ phim gì đó về balê rất hay làm nó nhớ đến nhỏ Mi, bố khỉ cậu, lại kô biết tên phim là sao?
.........................
- sư phụ, wởn kô, chát chút đi
- ừ
- sao sp biết hết mọi chuyện thế?
- ta biết ngay khi nó xuất hiện, nếu kô biết ta đáng mặt sp ngươi sao haha
- một chút thủ thuật IT trên này.......mà bọn nó tưởng biết mọi điều thì còn kém lắm
- hê hê sp cao tay mà, ba cái trò con nít sp phẩy tay cái một
- thôi dẹp ngươi đi, có chuyện gì nói mau
- tháng sau đệ tử sang chỗ sp
- hả, tòa soạn báo của ngươi bên đấy bị người ta đốt chạy loạn sang chỗ ta hả
- trời cứu con với, sp kinh dị, đi công tác với đồng nghiệp lấy thông tin bóng đá QT đấy sp ơi
- ra vậy, thế mà ta tưởng....
- đầu của sp toàn là......sạn kô thế
- haha ừ sang đây cho ta có người sai vặt
- rồi, đời đệ tử tiêu tùng với sp luôn, nhưng sang đó...báo cô sp một thời gian
- haha đúng là cái thứ........nhà báo, mới tập sự nhưng ô dù cao nhể, được sang tận đây cơ đấy
- đệ tử của sp mà, hưởng phước của sp
- ac, xui cho ta rồi
- à sp này, ngày xưa ai dạy sư thúc nói tiếng Việt và làm thơ đấy, nghe nói sp hẻ?
- ừ, là ta, có vấn đề gì ko, nó ở nước ngoài khá lâu nên wên hết tiếng mẹ đẻ, bộ nó nói tiếng Việt dở lắm sao?
- kô vấn đề, hèn gì âm hưởng giống sp, giọng sư thúc dễ thương nhưng nghe đúng kiểu người nước ngoài nói tiếng Việt, ngộ ngộ
- xời, ngươi lộn xộn wá nghen
Đêm qua đến quán bar của cái Vi làm, ngồi một mình chờ nhỏ quỷ tan ca về cùng, nghe anh nhạc công kéo bản nhạc Serenade khiến nó nhớ những ngày còn ở Rome, mắm đẹp kéo bản này rất tuyệt. Lần đầu tiên nó nhìn thấy mắm đẹp chơi bản này là tại quảng trưởng đối diện con thuyền Thiên Đàng, hôm đó là ngày sinh nhật đầu tiên của nó ở xứ người, buổi chiều một mình đi lang thang ngắm mọi thứ lạ lẫm ở cái thành phố xinh đẹp ấy, nó vừa đến nơi ấy đúng 3 ngày và hôm ấy là SN nó, không bạn bè, không bánh không nến chỉ có ông chú họ lùn tịt khó chịu đi theo nhăn nhó từ sáng nên bực quá đuổi ổng về đi lang thang một mình. Đang mở máy định chụp hình phong cảnh nó bỗng nghe tiếng đàn khá hay ở gần vọng tới, tò mò nhìn đám đông vây quanh trước mặt và tìm mọi cách chen vào bên trong. Cả ba người mắm đẹp, Jin và Kevin, họ chơi đàn say mê giữa một vòng vây du khách. Còn gì đẹp hơn hình ảnh một cô gái trắng trẻo khá xinh, tóc nâu đen, mặc dress màu trắng, trên đầu kết một vòng hoa trắng đang say sưa chơi nhạc, đứng giữa hai chàng trai khá đẹp trai bảnh bao, Kevin và mắm đẹp kéo đàn violon, còn Jin chơi dương cầm mê say như không có ai ở chung quanh, hôm đó chính là buổi trình diển ra mắt đầu tiên của trường họ khi khoá học kết thúc. Nó thích quá đứng lặng nghe mê mải bản sonata cung Fa trưởng của Bach. Sau một lúc thu hết can đảm, nó đã đến đề nghị với chính Kevin
-Hôm nay birthday của tôi, các bạn có thể chơi tặng tôi bản Serenade của Schubert không, tôi rất thích bản đó
- yah, cô bạn tôi sẽ tặng bạn, cô ấy kéo bản nhạc đó rất hay và chúng tôi chúc bạn sinh nhật hạnh phúc
Mắp đẹp mỉm cười với nó, nụ cười thật dễ thương và kéo bản nhạc đó tuyệt đến mức khi kết thúc mọi người đã lặng đi vài giây và ào ào như thác là tiếng vỗ tay, còn Kevin và Jin cả hai đều có một ánh mắt giống như nhau khi nhìn mắm đẹp, đó là điều nó nhận ra vào ngày hôm ấy. Và rồi quen nhau từ đó, nhưng người nó quan tâm lại là………..Kevin, khổ thế. Ngày đầu biết nhau, nó không hề nghĩ mắm đẹp lại là người VN chính hiệu, trông nhỏ đó có nét của người Ấn, chỉ khác nước da khá trắng trẻo, không mang quốc tịch VN và mọi chuyện cũng từ đó xảy ra khi trái tim nó thổn thức hướng về chàng trai người Pháp gốc Ý, còn mắm đẹp và Jin khi đó đã là một cặp khá đẹp. Bản Serenade định mệnh, nó thường hay nói đùa như thế với mắm đẹp khi bọn nó trở thành bạn sau nhiều biến cố
Bản Serenade thật buồn nhưng hay tê người, chàng nhạc công trong quán bar của cái Vi kéo đàn chẳng thể bằng mắm đẹp, không có cái da diết buồn khiến người ta thổn thức như cái cảm giác 5 năm trước nó đã nghe mắm đẹp kéo đàn trong buổi chiều nơi quảng trường ấy
Mắm đẹp ơi, tớ muốn nghe lại bản nhạc đó, mắm iêu nói với nó thế cho tớ nhé, tớ muốn chính đôi tai và đôi mắt này nhìn lại cái hình ảnh cậu ấy kéo đàn, romance cực
Sunday chỉ muốn ngủ mà cũng khó, bọn khỉ kia réo nhức óc hẹn tối đi dancing, okay đi thì đi hê hê chiều nay….sinh nhật nó mà , thèm nghe lại bản Serenade quá, muốn nhìn thấy Kevin quá, không thể đâu, biết là không thể nhưng sao lòng cứ mong anh nhớ đến SN nó như ngày xưa, vậy là đã đúng 5 năm chẳn, mọi việc thay đổi ghê quá! Thời gian cứ trôi , cuộc sống cũng trôi, chỉ có lòng người là đứng lặng. hic
Cứ trách người kia kô nhớ SN mình, nhưng bạn ơi, tớ cũng ex nhớ SN cậu nếu anh Kevin kô nhắc tớ (nghe thế này thì con mắm kia chắc sướng haha ), nhận wà của người ta chưa vậy haha, người ta bảo tớ : “- Jeny thích màu xanh lá cây nên anh gửi nhánh cỏ non cho cô ấy”, ac, theo tâm lý học tớ nghe nói mấy người thích màu xanh lá cây thường lập dị, chắc cậu lập dị wá “mây chết” nhờ hahahahaha
Vui thì vui mắm iêu à, nhưng không hiểu vì sao tớ thèm nghe bản Serenade đến kì dị, kỉ niệm mà, buồn hay vui cũng in dấu trong cuộc đời mình không xoá bỏ nó được, cậu thông cảm đi, nhắn offline gì thấy ghê, hãi bỏ xừ . Cảm ơn bản nhạc của cậu tặng
Đêm qua những bản nhạc được tấu lên nghe sầu thiệt, cái Vi cáu khi nó nói không muốn nhảy nhót gì nữa, đứa nào thích thì ở lại, còn nó đi tìm không gian riêng, một nơi chỉ có tiếng nhạc êm một chút để hồn nó bớt căng thẳng, bọn chúng nói nó điên nặng, kệ tía tớ, một lũ chẳng biết thưởng thức nhạc gì hết, phí đời . Chui vào quán bar của anh bạn, nghe saxo, violin, piano, thằng bạn đi cùng nói nó lên chơi thử một bản piano, tay chân cứ run bắn, chơi bản Diễm Xưa của cụ Trịnh mà nhớ cái lúc mới về nước. Trái tim khô cằn, tâm hồn chai sạn thổn thức, một nửa treo tòn ten cành cây một nữa trôi dạt đâu chẳng biết, khổ, mắm iêu nhể, tại con tim yếu mềm quá mà .
Đứa nào mà chẳng sợ già, đừng nói cậu không sợ , đập vào mỏ đấy hê hê
Chiều ngồi lặng trong căn phòng một mình, mẹ cứ hỏi làm gì mấy hôm nay cứ nhốt mình trong phòng , chối đây đẩy mà thấy thương mẹ, tóc mẹ đã có vài sợi bạc nơi đỉnh đầu, cha dạo này bận rộn đi suốt với những tour du lịch dài ngày….nhà vắng quá.
18-07-2005 TV
Chỉnh sửa lần cuối bởi MatNai: 18-07-2005 lúc 16:35.