Gớm thật, đanh đá thật, mắm iêu có cái kiểu chửi người nhức óc kinh người, mở ym là thấy tối tăm mặt mũi, hãi thật . Hôm nay lên chẳng gặp mắm iêu, chắc là đi rồi, mắm iêu và mắm đẹp hai cái đứa này thuộc loại người không thích nhàn hạ hay sao ấy, sung sướng không chịu, cứ phải làm tối tăm mặt mũi ộc cả huyết thì mới cảm thấy sung sướng thì phải, lạ kỳ, tính khí thất thường giống nhau quá, hèn gì bọn nó thân đến thế.
Thêm một weekend lang thang với lũ bạn rồi đây, nhận mail của Kevin mà lòng bùn quá, giá mà có loại thuốc để giúp người ta quên thì nó cũng sẵn sàng mua bất cứ giá nào, nó biết nó không thể thay thế cô gái đó trong anh, nhưng sao anh không cho nó cơ hội và cho cả anh cơ hội. Cô gái đó đã trở về nơi đó, liệu anh và Jin có làm được điều đó lần thứ hai không? Nhất là anh, sao lại nói thẳng với nó đau lòng như thế anh? Nhưng nó vẫn chờ anh, nó sẽ đi tìm anh bằng bất cứ giá nào, đừng xua đuổi nó được không hở anh? Quan tâm của anh nó nhận ra chỉ dừng ở mức độ tình bạn, lời anh nhẹ mà lòng nó nặng trĩu, bùn nhiều thật nhiều!
Et si tu n'existais pas
Joe Dassin
Et si tu n'existais pas,
Dis-moi pourquoi j'existerais.
Pour traîner dans un monde sans toi,
Sans espoir et sans regrets.
Et si tu n'existais pas,
J'essaierais d'inventer l'amour,
Comme un peintre qui voit sous ses doigts
Naître les couleurs du jour.
Et qui n'en revient pas.
Et si tu n'existais pas,
Dis-moi pour qui j'existerais.
Des passantes endormies dans mes bras
Que je n'aimerais jamais.
Et si tu n'existais pas,
Je ne serais qu'un point de plus
Dans ce monde qui vient et qui va,
Je me sentirais perdu,
J'aurais besoin de toi.
Et si tu n'existais pas,
Dis-moi comment j'existerais.
Je pourrais faire semblant d'être moi,
Mais je ne serais pas vrai.
Et si tu n'existais pas,
Je crois que je l'aurais trouvé,
Le secret de la vie, le pourquoi,
Simplement pour te créer
Et pour te regarder.
Buồn gì đâu! Lời bài hát như xé nát tâm tư nó: "Nếu anh không tồn tại. Trả lời em xem em sẽ phải sống thế nào đây ?......Hãy nói em nghe xem em còn sống trên trái đất này vì ai ?Chỉ có những mối tình thoáng qua. Em không thể yêu ai được nữa......."
Vân ơi là Vân, lòng tự trọng đâu mất rồi, ngươi vốn kiêu hãnh, ngươi vốn cao ngạo đến thế mà sao nay quỵ luỵ một người như vậy hix hix , nhiều lúc thầm ước vô tư như cái Vi, gật đầu đại một tên bên cạnh để có người đưa đón những đêm diễn, có người để giựt le, có người để bắt nạt, thích thì cặp bồ, chán thì tìm người khác, chẳng phải đau khổ vì ai nhưng sao trái tim không nghe lời, hĩm thật.
Cái shop fashion mùa mưa chẳng ma nào ghé, bỏ đó cho con Hà coi, dạo này ế quá, hàng nhập về ít quá, chán vãi….....lại chui vào quán net lão Hùng mê mãi ngồi đồng, nghèo vì net, mắm iêu chửi cũng chẳng sai
Chào Vương tỷ! Tiểu muội Bạch Cô Long là gái út nhà họ Bạch xin phép làm phiền chiêu đề của Vương tỷ. Tiểu muội mong Vương tỷ gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời hỏi thăm của tiểu muội và ca ca đến nhị tỷ Bạch Ngọc. Cũng xin chúc Vương tỷ luôn được hạnh phúc bên cạnh tri nhân. Hihi...
Ac, đoán được em nào có thưởng không vậy nhờ , nhớ cô nàng BN của mình chỉ có em Chanh là út ít, em Bạch Cô Long này không nhẽ là em Chanh hả, gọi mình là Vương tỷ, chúc mình một câu nghe mát lòng ghê nhờ, cám ơn em, chị sẽ chuyển lời của em đến nhị tỷ của em
............
Chửi thế là may mắn cho cậu lắm rồi đấy "mây chết" toàn dùng ngôn ngữ hạng siêu cấp lịch sự có thừa đấy haha, rút kinh nghiệm nghen cô nương. Nói thật, mình cũng chẳng biết khuyên "mây chết" thế nào, lực bất tòng tâm khi cô nàng cố chấp wá, khoảng cách xa xôi, tình yêu xa xôi, lòng người lạnh băng, còn hy vọng gì kia chứ, nên quý trọng những thứ ở bên cạnh cậu đi "mây chết", đừng mơ về nơi xa lắm như vậy, mơ hồ wá, anh ấy đã nói thế thì dừng lại đi bạn, tớ khuyên thật lòng, đừng để trái tim theo tháng năm vừa lành lại thì có thêm một vết thương mới hằn lên vết thương cũ lần thứ hai, hiểu không?
............
Một buổi sáng lạ kỳ, nhìn sự việc mà ex hiểu gì, nói sao nhể, ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu, nó đang nghĩ gì thế nhể, làm gì thế nhể, con nhỏ cứ trố mắt ra nhìn nó.............Rõ ràng Kizura mất cách đây 4 năm rồi kia mà , nó nói gì ấy nhể, mẹ bề trên cũng ngạc nhiên nhìn nó, sơ Anna trông rất hốt hoảng, dr AChan thì đang chuẩn bị ống thuốc gì đó chích vào tay nó, Kevin thì phải giữ chặt tay ôm nó lại, phản ứng nó mạnh wá. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy Kevin gần như dùng hết sức mạnh để giữ nó và vỗ về:
- "Bình tĩnh nào em, Kizura đi rồi, cô ấy bình an về với Chúa, không phải lỗi do em, nghe anh đây, có anh bên cạnh em đây, anh xin lỗi đã kô tin em, là lỗi do anh và Jin, em muốn anh làm gì cũng được, trừng phạt anh thế nào cũng được, anh chấp nhận hết, Jessica.....anh là Kevin đây!......"
Nó vùng vẫy rất wuyết liệt, và hét "Tại sao mọi người kô ai tin tôi vậy?", rồi ôm đầu có vẻ rất đau đớn muốn nhào ra khỏi giường, con nhỏ thảng thốt chẳng hiểu chuyện gì trân mắt ngó con bạn, trong đầu xuất hiện nhiều dấu hỏi thật to, nhìn Kevin gần như bật khóc ôm chặt con bạn trước phàn ứng ghê gớm của nó mà con nhỏ không khỏi ngạc nhiên, tại sao lại có phản ứng kỳ lạ vậy cà, chuyện gì xảy ra trước khi mình bước vào đấy, mọi người đang làm gì vậy, con nhỏ bước dần ra phía cửa đứng sát tường mà nhìn, ex hiểu gì cả!
Không một lời giải thích vì mọi người ai cũng tập trung lo cho nó, rồi con bạn cũng chịu nằm nhắm mắt ngoan ngoãn sau mũi chích của dr AChan, con nhỏ mới yên lòng đôi chút, về nhà chuẩn bị vài thứ để 1 tiếng nữa đi Milan với Shalley, công việc ơi công việc, ta muốn kill ngươi (lâu rồi kô nói câu này haha biến thái wớ ). Trong đầu có biết bao câu hỏi chưa được giải đáp, ac, cbn, tối nay chắc khỏi ngủ vì tò mò và thắc mắc, khổ thân, cái tật tò mò ex bỏ được thế nào cũng hành hạ
Nghe mắm đẹp nhắc đến Kizura, nó bỗng rùng mình, một cảm giác bất ổn vô cùng ập đến, những gì năm xưa ập đến khiến nó sợ hãi, dù năm tháng trôi qua, dù chuyện đã trở thành quá khứ nhưng vẫn ám ảnh nó. Sao mắm đẹp lại như thế nhỉ, 4 năm qua rồi không thể xoá tất cả trong tiềm thức cậu hay sao, mọi điều thật đáng sợ, mắm đẹp ơi là mắm đẹp, cậu hãy để cho tớ bình yên sống, đừng nhớ lại những điều đã qua, Kevin sẽ không nhìn mặt tớ nếu cậu như vậy, plzs!
Sunday chẳng biết làm gì cho qua, nỗi bùn và sự lo lắng tăng dần không hiểu vì sao, cuộc sống có quá nhiều những bất ngờ ghê ghớm , quá khứ sẽ đeo bám bằng nhiều cách, cách tốt nhất tránh tâm linh bất ổn là đừng bao giờ để bản thân mình mắc sai lầm. Một lần sai lầm vạn lần khó dung, trời ơi, làm sao đây?
Áy náy, hối hận, muộn không? Không biết , không thể trả lời, không thể tự phán xét, bùn!
Dạo này tâm trí chẳng ổn chút nào, cái Vi cứ rủ đi du lịch, có lẽ nên làm một chuyến cho khuây khoả, có lý, nhưng đi đâu, không nghĩ ra, chán như con gián! . Cầu mong mắm đẹp mau khoẻ lại, chứ cứ thỉnh thoảng nhớ lại một điều gì kiểu như thế bằng giết người ta, dã man con ngan
Ac, lại chuyện kỳ wái gì nữa đây, ngủ cũng không yên với mắm "mây chết", ừ thì tớ đây, kêu réo mãi, buzz điếc cả tai vang cả nhà, gớm wá, volume tốt đến mức chỉ cần <ding> một cái là giật bắn mình, hâm vãi
Lại là Kizura, hiểu mang máng sự việc, lật đật đi tìm lại bài thơ cũ (Lạc mộ) của nhỏ Mi làm hôm lâu về con bé đó để xem, ex rõ ràng gì nhưng cũng giải tỏa phần nào thắc mắc, và 2g40 sáng mà phải căng con mắt ra đọc những gì "mây chết" type ào ào, coi bộ mắm "mây chết" bức xúc wá độ rồi, khổ, sai một lần mà để lại di chứng ghê wá, thế mới biết con người ta sống cần cái an lành của tâm tư đến cỡ nào, ac, kiểu này sáng mai nhìn vào gương chắc hết hồn nhận kô ra mình ha ha khổ thân.
Đúng vậy "mây chết", có những điều bản thân ta không muốn nhớ, những bi thương những sai lầm không dễ gì xóa sạch, nó cũng không cố ý nhớ ra những điều đáng sợ đó, tớ tin là thế, dr từng nói những chuỗi nhớ của nó sẽ rất rời rạc, vào thời điểm nào cũng ex xác định được, những gì sâu trong tiềm thức và đặc biệt ảnh hưởng thì nó sẽ nhớ ra đầu tiên, điều này chỉ là phỏng đoán, kô có gì chắc chắn cả nên chả hiểu ra làm sao. Ban tối về đến nơi, ào vào thăm nó cũng chẳng được bao lâu, hỏi vài chuyện thì nó cũng ex nhớ hôm wa nó đã nhớ ra cái gì ac, cbn, khỏi hiểu gì luôn. Nhưng có một điều "mây chết" ạ, nói ra cậu mừng hay không tớ cũng ex biết , nhưng nó đã nhớ Kevin là ai, nhớ Jin là ai và nhớ một con nhỏ Jeny nào đó (chắc là cậu wớ ) có điều.........nhìn họ thì nó ex nhớ, bảo rằng trông họ rất wen, cảm giác rất thân thiết, ac, cậu may mắn hơn tớ rồi vì nó nhớ trong đời nó có một đứa bạn tên Jeny, ex nhớ có đứa nào tên Briney haha , muốn chửi wớ
Nó hỏi mình tên một người nhưng thật tình ex biết giải thích thế nào với nó, haha Ly ơi là Ly cũng có lúc nhà ngươi ngắc ngứ thế này , nó nhớ cái tên đó mà chưa thể nhớ ra là ai, mình biết nhưng nói làm wái thế nào được khi mình kô hiểu nó nhớ những gì muốn biết những gì để mà nói, ac, khổ thân hạc. Trí nhớ của cậu lộn xộn wá Mi ạ, wá khứ hiện tại loạn tùng xèo, ex biết giải thích ra sao, mà hình như....mình kô muốn giải thích thì phải, hừ. Nhiều khi lại có ý nghĩ, thôi thì cậu đừng nhớ gì cả, sống một cuộc sống mới, không có wá khứ kô có dĩ vãng gì hết, wên tất tần tật đi cho khỏe trí não, wá khứ cuộc sống của cậu nào có vui gì, đầy giông bão muộn phiền, một tuổi thơ nhọc nhằn, nhớ làm ex gì cho mệt Mi ạ.
Thấy thương nó wá, dạo này trông hồng hào được chút đỉnh, chịu khó uống sữa và ăn.....cái thứ soup ghê ghê của sơ Rina nấu có tác dụng rất tốt, ac, nhắc đến soup mà hãi wớ haha, nhớ mấy hôm ốm mà ớn, thề từ nay làm gì thì làm cũng kô.................lăn ra ốm lần nữa .
Nhớ honì wớ đi mất, giờ này anh ở đâu cà, Seoul hôm nay trời chắc mát mẻ thích wá còn gì, nhắn vào yh của mình đúng 4 kí tự ":* :*" và câu nói wen thuộc "love u", the end, vậy thôi đó hả, tiết kiệm chữ thấy ớn
Ngủ thôi, thức kinh wớ, mai thành con gì luôn haha, một tuần làm việc may mắn và giữ sk honì nghen, love u
Hâm bỏ cha, trưa nắng rủ mình đi chơi tennis, mém “mây chết” thần kinh bỏ xừ, cũng may trời cũng ko triệt người tốt như mình, âm u một tẹo thế mè hay, đỡ phải bị thui đen. Thất tình thôi mè, lèm gì hành hạ thể xác thía, mang mình ra lèm thí nghiệm lun mới kinh hãi, sáng nay vô thư viện, gặp một tên dở hơi cứ dòm lom lom rồi cười cười. Ngọ ngoậy mãi muốn ra cái ngôi nhà nhỏ để xem cái mẹt của mình có vấn đề chi không mè hén dòm thí ớn . Hết giờ, định phi về nhà ăn rồi ngủ một giấc, tối nay lai phải đứng quầy, chán vãi……Ba cái job làm thêm này chiếm cả thời gian học, cũng may dạo này lão huấn luyện viên không nhận thêm show múa minh hoạ, bằng không chắc mình từ chết tới bị thương, chẳng còn thời gian tuốt lại sắc đẹp hi hi, mém iêu mè đọc cái câu này chắc hén um bụng cười tí tởn chọc quê, lại than khổ như rươi.
Cầm cái vợt tennis quơ qua quơ lại uể oải khiến mém “mây chết” chửi như con cháu trong nhà , bố khỉ nó, đã bảo oải không muốn đi mè cứ lôi người ta ra đó rồi quạu , mè cũng tội nó, dạo này thần kinh chắc có vấn đề, nói gì cũng quạu, lèm gì cũng không vừa ý nó, khó ăn khó ở cứ như bà già khó tính , rủ đi du lịch thì bảo mình hâm, tớ mè hâm thì cậu thuộc loại hết thuốc chữa đấy “mây chết” hẹ hẹ
Bực cái thèng Minh, muốn rủ “mây chết” đi café mè nhát như thỏ, sợ nó quau nên chẳng dám mở lời, cứ lôi tuồn tuột mình ra quán mè ca vọng cổ, thích nó thì cứ nói thích việc dex gì mè úp úp mở mở kia chứ, ghét nhất cái đoạn yêu thầm, ngu bỏ cha, không nói thì thèng khác nó nói trước thì um hận ráng chịu nghen thằng bạn đẹp trai mè gan thỏ, bình thường ăn nói lớn tiếng cũng khá đĩnh đạc, thía mè chạm trúng mém “mây chết” thì cụp càng xuội râu, chán vãi, ôi tình yêu phì phì…..
“Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan..”, thèng nhóc cháu hum nay bị úm nằm bẹp dúm ở nhà mè cứ nghêu ngao làm phì cười, con nít vô tư thật, ước gì vẫn là con nít hay bít mấy hé hé . Quán net lão Hùng ngày càng lèm ăn phát đạt hỉ, đông khách gúm, vào trễ là ko có chỗ ngon lành để ngồi, may mè lão ưu tiên mình phì phì
Vít vài dòng cho đỡ buồn chán, thông cảm nhe mém iêu, cấm chửi, dạo này cũng lây cái stress của nhỏ kia, sắp khìn
Buồn cười lém mắm iêu, tối qua bọn tớ vào quán café cái Vi làm, gặp một người, một người làm anh Hùng mắt thì trợn , miệng thì tròn vo há hốc vì ngạc nhiên hehe…. . Trời bên ngoài mưa tầm tã, tớ ngồi đối diện ổng đang cười nói vui vẻ, thấy ổng đang cười ngặc nghẽo thì đột nhiên thay đổi với bộ dạng như thía, buồn cười quá không hiểu chuyện gì nên quay lại nhìn, đồng thời thấy cái Vi cũng đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa quán, cậu biết gì không nào? Chính là dì cái Mi vừa vào quán cùng mấy người bạn . Thảo nào nhìn mặt cha Hùng ...... không thể dùng từ nào diễn tả được sự kinh ngạc của ổng, chị ấy nhìn thấy tớ chào nên cũng gật đầu chào đáp lễ làm ông Hùng và thằng Thanh đôi mắt cứ tròn xoe như viên bi
-Trời ơi sao giống y hệt vậy, nhưng cao thêm một tí, mập hơn một tí, trắng hơn một tí là anh đã ngỡ là cô bạn của chúng ta rồi, em quen cô ta sao Vân?
-Biết nhau, gặp một hai lần, chị ấy ở Úc về nước vài tháng rồi
-Là ai vậy Vân? Sao giống cái Mi thế? Nói Thanh biết coi
-hè hè là dì nó mà, trong nhà hai dì cháu mà giống y hệt nhau, hồi Tết nó về VN, em sang chơi mà suýt nữa nhầm đấy, mỗi tội như anh Hùng nói, cái Mi nó cao hơn nhiều, mập hơn tí và trắng hơn còn chị này da hơi ngăm không trắng bằng
-Dì cái Mi sao Tiểu Vân kêu bằng chị?
- ....chỉ nhỉnh hơn bọn mình 1, 2 tuổi gì đó thôi, bà con quái gì đâu mà phải kêu bằng dì như mắm đẹp, đừng nghĩ đến chuyện không kua được cháu bắt hệ sang kua dì nha thèng mắm Thanh, đập phù mỏ à
Cái Vi hét to tướng làm tớ phì cười sặc sụa, con nhỏ điên này không biết tại sao chủ quán thuê nó ngồi quầy nhở, ăn với nói kinh hồn bạt vía khách hàng hết, không sợ mất khách hay sao mắm iêu nhở .
Ông Hùng cứ nhìn người ta kinh dị quá làm tớ cũng buồn cười, nói mãi mới thôi nhìn, bằng không chắc dễ ăn trái sầu riêng vào mặt lém
Tới giờ lên lớp rồi, từ lúc nhận lời làm HLV TDTM, oải quá mắm iêu, 3-5-7 là đều đặn giờ này lên lớp, nhưng cũng hay là tập cho bọn Pháp và Hàn Quốc nên trao dồi được cái vốn ngoại ngữ cũ, cũng được hén, thôi out. Nhắn mắm đẹp bọn này gửi lời thăm hén
Một ngày như mọi ngày he he, tạm vứt hết nỗi bùn, như cậu nói đấy mắm iêu, cuộc sống còn nhiều điều phải làm, gì thì gì cũng phải lo cuộc sống trước đã
**Này Vi điên, coi chừng cái miệng cậu đấy, thần khẩu hại xác phàm nghe
Thức dậy bởi tiếng gõ cửa rất khẽ, ac, ai thế nhờ, mình đã tự hỏi, hôm wa ở lại trong tu viện vì ban tối khuya wá, anh Kevin về sớm, không dám tự mình về nhà haha hóa ra mình cũng nhát hít chứ gan chỗ nào đâu .
Mở cửa xém chút la hoảng, là nhỏ Mi, ac, nó xuống giường và sang tìm mình, hú hồn tưởng ma hahaha , bộ đồ trắng nó mặt trên người khiến hồn vía mình suýt nữa….., ex biết sơ Anna làm gì mà để nó xuống giường đi tung tăng sang đây định nhát chết mình thế kia, nhìn đồng hồ 3g30 sáng, trời ạ.
- ai cho cậu xuống giường thế
- Mi kô ngủ được nữa, biết Ly có ở đây nên tìm Ly nói chuyện chơi
- vào giờ này hả trời? cậu chưa khỏe lắm đâu, sao lại ra khỏi phòng thế, trời đang lạnh…………..
- yah, Mi vào được kô?
- ừ, nằm lên cái ghế sofa này đi, cậu kô khỏe như tớ đâu, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn nghe lời nào.
- Ly giống mẹ bề trên wá
Ac, nó bảo mình giống ai hả trời ơi . Nhìn cái mặt tỉnh weo của nó mình buồn cười, cái dáng đi từ từ chậm rãi của nó làm mình kô an lòng tẹo nào, chưa khỏe hẳn mà cứ tung tăng thế đấy. Nhìn là biết rồi, ngày trước bước đi của nó rất nhanh, thậm chí mình thường hay nói nó lướt nhanh như gió…………..Ngồi nói chuyện vu vơ mà mắt cứ muốn díp lại, hơ hơ còn ngái ngủ mà , vậy mà giật bắn mình khi nó hỏi “K là ai hả Ly?”
- sao tự nhiên cậu nhớ cái tên đó
- kô biết, nhưng Mi hay nhớ đến cái tên đó, Mi muốn hỏi Ly
- ừ thì là………một người bạn của cậu ( tại sao mình phải nói dối thế nhể, cbn!)
- giống như Ly, như AChan, Kevin, Shalley, Piago….vậy hả
- ừ
- nhưng tại sao Mi hay nghĩ về cái tên đó, còn những người khác thì kô
- ừ thì chắc tại cái tên đó phát âm hơi đặc biệt , mà này, cậu có nhớ hồi ở Hokkaido bọn mình đi tắm suối nước nóng bị chó rượt kô
- kô, Ly kể đi
- lần đó vui đáo để…………………………..
Ac, nhìn cái kiểu nó nhìn mình đầy nghi ngờ mà ớn ớn, thôi thì trước mắt cứ vậy đi, chuyện sau này tính sau vậy, ac , con nhỏ này trước đây vốn rất thông minh, chẳng có gì wa mặt được nó, ex biết cái hồ lô trong đầu nó đang chứa những thứ gì, đành tìm cách đánh trống lãng kể chuyện linh tinh khác cho nó đừng hỏi nữa vậy. Thấy nó cười thích thú khi nghe mình kể lại những kỉ niệm vui ngày trước, mình thấy lòng vui lạ lùng, hết ngái ngủ, say sưa kể những chiến tích của hai đứa ngày trước để cùng cười cho đến khi nghe giọng sơ Anna hốt hoảng ngoài cửa:
- Briney có trong phòng kô con, thấy Jessica đâu kô, sơ kô thấy con bé trong phòng
- Nó ở trong này sơ ơi
- lạy Chúa, con làm ta lo wá, ta suýt chết giấc kô biết con đi đâu bị gì Jessica ạ, con đang còn yếu mà sao đi lung tung vậy?
Nhìn cái cách lè lưỡi của nhỏ Mi, mình bật cười khoái trá, y chang cái kiểu ngày trước mỗi khi nó làm gì đó mờ ám hahaha, trông nó dễ thương thật .
Đưa nó về phòng, way lại kô ngủ được nữa, mở máy thì nhận được offline của honì
- nhớ em wá darling ơi, ước gì có em kề bên thì hp biết mấy, giờ này chắc darling còn ngủ, ngủ ngoan nha cưng, anh đi làm đây, love u very much :*
Biết công việc của anh nhiều lắm, nhưng kô bao giờ anh wên lời hứa mỗi ngày dù bận đến mấy cũng để lại một offline ngọt như đường phèn, ngọt mật chết ruồi, ac, không nhẽ mình là con…….ruồi
Úi giời ơi, đi ăn sáng về, đăng sơn lên LSB dòm ngó cái cuộc thi HH thì thấy hiện ra 3 cái đầu của HHVN xanh lè tím tái kinh wớ hahaha , nhát chết người đây mà, cái laptop làm mấy cái đầu trông còn kinh dị hơn, bớ TG, bớ ND, định hù chết ngừi ta hả
@ "mây chết" : haha sao kô nói lão Hùng hay thằng Thanh đến bắt chuyện, tớ cũng từng bị nhầm huống gì bọn họ, nhưng nói chuyện thì sẽ nhận ra ngay điểm khác xa nhờ, nhỏ Mi nói giọng Bắc, còn dì nó nói giọng Nam rặt, cách nói chuyện cũng khác nhau mờ, ex nhầm lần hai đâu .
the end 8:30 sáng
12/7/05
HL
Chỉnh sửa lần cuối bởi HoangLy: 12-07-2005 lúc 15:22.