Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Đã khóa chủ đề
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 18-06-2005   #19
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Ăn được ngủ được là tiên, anh hay nói thế, vậy túm trẹt lại em chỉ mới là một nửa tiên hả honì
Nhức đầu wá sức, tác hại của chất cồn, uống sướng cái miệng rồi đầu óc way cuồng, chả trách ngày trước con Tana bảo mình và con Mi điên ha ha, hư hỏng wá độ rồi nghen Ly, tự mắng vào mặt mình trong gương, nhớ lời honì vừa mắng ban sớm:
- Đã nói em đừng uống, dòm cái má ửng hồng xinh thật nhưng uống xong nói nhiều điếc tai wá, Mi nó đã không uống nữa, sao em không theo gương tốt đó đi, muốn thi gan với anh sao. Mi còn nằm đó, em đã không nghe lời bạn, liệu em có xứng với sự wan tâm của bạn em kô, anh giận!
Được rồi mà, sẽ không uống nữa, chả tốt lành gì sất nhưng thấy nó cay cay ngon ngon ngọt ngọt nên em không đành way lưng, so rì honì, vả lại càng nghĩ đến nó em lại càng buồn mà honì, anh đừng trách em.


Jessica ơi, người đàn ông của cậu trở về nơi BM, để rồi người ta mang đi hơi thở sau cùng của cậu, tớ phải làm sao để điều đó không xảy ra, không để điều đó chạm đến cậu, chiều nay cũng chẳng sẽ có gì để nói với cậu, tớ sẽ đàn cậu nghe, kể chuyện cười biến thái nhất mà tớ nghĩ ra được cho cậu nghe, tớ sẽ không để khóe mắt cậu hoen lệ, nhưng tớ phải làm sao đây
Có người nói tớ, tìm anh ta đi, hãy dẫn anh ta đến bên cậu, nhưng Chúa ơi, giá mà tớ được phép làm, cậu đã wá tàn nhẫn khiến tớ phải gục xuống làm theo ý cậu, mái tóc đẹp mượt mà không còn thì đã sao, gương mặt xanh mướt thì đã sao, ánh mắt không còn long lanh, môi cười không còn tươi thắm thì đã sao, bất động một chỗ thì đã sao, người ta đã từng nói dù cậu có ra sao thì tình họ vẫn thế, nhưng cậu triệt đường đi của họ, phong tỏa TY của họ, để bây giờ cậu nằm đó, khóe mắt rơi lệ và thân thể bất động vô cảm, còn người thì "Sông đã tận không còn xuôi về biển", cbn, tàn nhẫn, tàn nhẫn, giận run rẩy cả người. Có lẽ nào để cậu trở lại tớ bị trầm luân cả cuộc đời vì lời thề hả Jessica, cậu đã wá hiểu tính cách tớ để khiến tớ im lặng. Ghìm chặt bàn phím buốt cả tay để không bật ra bất cứ lời nào,
AK, Ly xin lỗi, không thể nói bất cứ điều gì, không thể làm khác nếu anh đã cho rằng mình làm không sai, Ly chỉ biết nói với anh rằng anh đã tự đào hố chôn TY của mình và đẩy người mình yêu vào tuyệt lộ chứ chẳng ai khác.
Biết nói với cậu thế nào chiều nay Jessica ơi, tớ kéo cậu lại bằng cách nào đây khi người tớ hy vọng nhất để đưa cậu về đã buông tay, tớ không muốn nhìn thấy nước mắt cậu nữa, trời ơi, Chúa ơi người khuyên con phải làm sao?
Tại sao lại nằm im bất động, bằng cách nào để lay cậu dậy, bằng cách nào đây? Tỉnh lại để nói họ biết đi Jessica, tớ xin cậu, tớ van cậu đấy Jessica


The end 7:20 sáng
18/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 18-06-2005   #20
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Xin đừng wá giang

Honì,
6 tiếng ngồi bên cạnh giường em chẳng thốt được lời nào với nó cả honì à, cổ họng em nghẹn đắng, tay nó lạnh ngắt trong tay em, cái bàn tay bình thường mà em vẫn luôn bảo rằng thay đổi theo thời tiết, trời ấm sẽ rất mát, trời nóng sẽ ấm áp vô cùng ấy giờ này vô cảm và lạnh. Em muốn dùng tay mình sưởi ấm tay bạn nhưng em vô lực honì à. Lấy cái khăn lau lại khóe mũi còn dính lại một chút máu của lần xuất huyết ban nãy của nó, tay em run rẩy, nước mắt chỉ chực trào ra, em không muốn viết vào đây một chút nào honì à, nhưng nếu không viết thì em giải tỏa tâm trạng thế nào đây vì em không có honì bên cạnh như mọi khi.
Tiên sư cái cuộc đời khốn kiếp, sorì honì cho em chửi pậy một chút, bao nhiêu xui xẻo lại cứ đổ hết lên đầu con bạn em là thế nào hở anh? Nó nằm đây im lìm, còn ở ngoài kia người ta lại đang trách nó những điều nó không đáng phải mang, vầng trán kia vẫn hay nhướng lên cười cười mỗi ngày giờ phẳng lì không một chút động đậy, khóe mắt hay cười thì giờ hoen giọt lệ, cậu đã khóc, cậu có hiểu rằng trong tiềm thức cậu đã khóc không Jessica, cbn!.
Uh, thì cứ khoác vào cho nó bao nhiêu hờn trách đi người ạ, những uất ức lặng câm của cậu tớ sẽ gánh dùm, đừng lo Jessica nghen, thanh giả tự thanh một ngày người sẽ rõ, chỉ e lúc đó đã muộn, bản án người đời khoác lên mình cậu tớ sẽ gánh hết, vai tớ mảnh nhưng tớ đủ sức đưa cậu vượt qua hiểm nguy trắc trở không phiền đến ai nữa


Honì, em đã đàn cho nó nghe suốt mấy tiếng, bàn tay em tươm hết 10 ngón rồi, giờ gõ bàn phím mà ê buốt
Jessica ơi cậu có nghe tớ đàn không, “Anh đã thấy mùa xuân chưa”, bài hát ấy cậu rất thích đây mà, cậu vẫn hay đàn cho tớ nghe mỗi khi cậu buồn, tớ hát chả hay đâu nhưng đàn thì tuyệt đối không thua kém cậu.
“Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu, vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi. Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi. nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đây vơi
Chiều xưa ngồi bên anh em nghe như đã xót xa trong tay mình Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình Anh biết không anh em như bóng mây tìm nơi đổ bến Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi
Trời xao xác sóng, gió reo mùa đông. Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân vẫn mãi xa vời chốn nao. Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau”


Rồi đây nữa Jessica, ngày còn ở Tokyo tớ luôn nghe cậu chơi bản này, tớ từng phải gào lên van xin cậu đừng tra tấn tớ, cậu hát buồn chết cha, nhưng cậu vốn rất lì lợm trêu ngươi tớ, Mê Khúc đây, hôm nay lại chính tớ lại đàn cậu nghe
Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương Đưa hồn đi trong cõi vô thường Một sợi tình níu kéo yêu đương Một người tình tựa như khói sương. Để riêng ai thênh thang đợi chờ. Để riêng ai trông mong từng giờ Cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ
Ai nỡ mang đi tình ai đắm say. Cho trái tim ngoan buồn đau quắt qua.y Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai. Êm như thơ êm đến mệt nhoài. Buông đôi tay ngỡ như lạc loài. Ai xa ai lối xưa tình phai
Nghe cung đàn dạo tịch tình tang. Như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng. Từ một chiều vướng víu miên man. Lời đàn buồn tìm câu thở than. Cõi riêng ai không sao tỏ bày. Thả tương tư theo ai miệt mài. Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai. Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài


Uh, cõi riêng ai không sao tỏ bày, tớ hiểu cậu mà, nỗi buồn của cậu mấy ai cảm nhận được, nhưng tớ thì hiểu đấy, tớ từng nói nếu tớ là đàn ông, chúng ta đã là một cặp tuyệt vời haha...cười được là phước
- Ly, đàn lại bản đó đi con, mẹ nhìn thấy ngón tay Mi cử động, đàn đi con đừng dừng lại, là thật Ly, cử động thật con à nhưng.........sao thế này, sao lại không còn gì......thế này.........Giáng Mi, mẹ đây con, con nghe mẹ nói gì không, mẹ của con đây, đàn tiếp đi Ly.....đừng dừng lại con ơi.........
- Mi, bố đây, con nghe bố gọi không............................
Tiếng nói của mẹ Xuân lại tắt nghẹn, niềm vui lóe lên như we diêm rồi vụt tắt, chỉ một chút vậy thôi sao Jessica, nước mắt tớ đã rơi xuống cây đàn để tớ không thể đàn hết trọn bài, tay buông thõng bất lực, tớ thương cậu biết chừng nào, vậy mà...người ta đối xử với cậu bẽ bàng wá, tớ căm hận...ac, tớ có quyền đó sao , có chứ, tớ có quyền bởi tớ là bạn thân nhất của cậu, người chứng kiến từ đầu cuộc tình đẹp như tranh và cũng đầy nước mắt của cậu cùng người đó, chứng kiến cho đến giây phút bẽ bàng này. Giận run người, nắm chặt tay kìm lại nào Ly, bình tĩnh nào Ly, uh, bình tĩnh, hãy nghĩ rằng Chúa đã an bài, vâng Chúa an bài,..............Chúa bất công ....................................


The end 4:10 chiều
18/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 19-06-2005   #21
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Mặt trời vẫn mọc phía ấy đó thôi

Cầm bàn tay và nói thật khẽ :
- Dậy thôi nào, trời sáng rồi cưng ạ, cậu thích màu hồng, uh, tớ lau mặt cho cậu cái khăn màu hồng, cậu thích hoa violet, tớ năn nỉ Cha Jin đi tìm bằng được, loài hoa tím ngắt mà cậu yêu đang khẽ rung trước gió, cậu thích mỗi sáng nghe nhạc êm dịu, uh, Sóng Danube tớ đã mở rồi, bản Serenade dìu dặt thế kia, cậu thích ngắm mặt trời buổi sáng, uh, tớ mở toang cửa sổ đón mặt trời mang tia nắng vào tận giường, mở mắt để đón nhận mọi thứ đi mà Jessica. "Mặt trời vẫn mọc phía ấy đó thôi" là câu mà cậu hay nói với tớ mà.

Rèm mi đen và cong vuốt mà bao lần con nhỏ ganh tỵ vẫn khép chặt, xoa vào vết sẹo còn mờ mờ trên tay con bạn mà tim con nhỏ se thắt, chưa lành hẳn đây mà, da cậu có bao giờ để lại dấu vết thế này đâu, sâu lắm, vâng, vết thương hôm nào khá sâu, vậy mà cậu tỉnh bơ không một lời than đau, không chảy một giọt nước mắt vì đau, thế mà khuya wa cậu lại.............

Tại cậu hết, phong tỏa con đường tình để một mình bước vào vực thẳm, nếu tớ muốn chửi thì nạn nhân nghe chửi sẽ là cậu, bình thường thôi Jessica ạ, tớ biết cậu đã lường hết mọi việc, nhưng tại sao lại không cho tớ nói thành lời khi biết mọi điều không là như người ta đã biết, ac...cbn, những điều cậu đoán trước đã là sự thật, dù sự thật đó không là sự thật, ac...mâu thuẫn hén nhưng vẫn là sự thật, wái, thế mà không được mở lời, ấm ức không được giải thích, cậu đó, khiến tớ trở thành phát điên, bị xì trét rồi, sướng rồi hén. Kiếp này chắc cái gì cũng phải trả hết cho cậu mới yên wớ.
Ban nãy tớ đã cho cậu nghe bản nhạc của người ấy đàn rồi đấy, tớ lọ mọ suốt chiều hôm qua để đưa nó vào dĩa nhạc mãi mới được đấy, khổ thân, sao cậu lại để khóe mắt ướt, hừm, muốn nói gì, muốn gì thì phải mở mắt mở miệng ra mà nói chứ, im im thế kia ai mà chịu nổi, tiên sư cậu, cáu wá
Cậu có biết ban nãy tớ té cái lụi từ trên ghế xuống suýt trật chân vì sao không, ac, ex biết đâu, mắt nhắm nghiền thế kia thấy wái gì , các sơ đã làm 1000 con hạc bé bé xinh xinh treo trong phòng cậu, mẹ bề trên nói người Nhật rất tin vào điều may mắn do con hạc mang đến, và các sơ đã vì cậu mà làm, mở mắt ra mà xem này, đẹp bá cháy bọ chét lun
Bây giờ có lẽ chỉ còn tớ một mình đưa cậu về, người ấy đã buông tay, tớ chỉ biết rằng, một ngày nào đó anh ấy sẽ nghẹn ngào trước mọi điều, cậu từng nói him là người kiêu hãnh, tự tin, uh thì cứ cho là vậy, cậu đã hy vọng anh ấy sẽ không làm thế, nhưng Jessica ạ, anh ấy là người bình thường và chuyện cậu tuyên đoán đã đến, dù điều mà him biết : "đúng vậy mà không phải vậy", nhưng tiếc là him đã không chờ cậu tỉnh lại để hỏi cậu mà tự mình ra đi. Uh, anh cứ trở lại với cơm áo gạo tiền hằng ngày, buông tay trước sự sống cái chết của cậu, uh, tớ đã hứa với cậu dù phũ phàng tới đâu sẽ không trách không giận gì cả, anh ấy vẫn sẽ là một người bạn của tớ. Vậy còn cậu, Jessica, cậu sẽ ra sao, sẽ ra sao, sẽ ra sao..............ex biết?
Thôi, tới giờ rồi, hôm nay tu viện phát nguyện và làm từ thiện, tớ muốn tham gia để nguyện cầu may mắn đến cho cậu, nằm ngoan và tớ ước sao khi way về thấy cậu mở mắt nhìn tớ và cười toe toét nghen, tớ mê nụ cười của cậu ghê gớm, ac....phải tớ là đàn ông chắc yêu cậu wớ hơ hơ hơ

Hôm nay honì bận cho bọn nhóc thi đấu, chả gặp được, bùn - nhớ wớ à!

the end 9:00 sáng
19/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 19-06-2005   #22
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
NK ngày

Thề có Chúa chứng dám, em mà về Vn thì thằng Quân nhừ đòn với em nhá honì, tát thẳng vào cái mặt kênh kênh của nó không một chút suy tư, con người ta sống phải có cái lương tâm, còn sống như nó thì vứt cho chó nó gặm cũng phải tội con chó. Một ngày làm thầy thì trọn đời cũng là thầy, ăn cháo đá bát kiểu như nó em cạch cái bản mặt nó honì à.
Lại gặp chị P trên mạng, oan gia, vẫn thái độ cũ, ac...honì à, chẳng nhẽ em phải..........Muốn phá em hay sao mà nói năn kiểu ấy nhờ, khiêu khích à, thường thôi, con này đủ sức chống mắt nhìn chị diễn , buồn cười không chịu nổi.
Honì à, chắc sẽ có lúc em phải nói với honì cái câu mà em từng thí dụ í, anh còn nhớ không vậy , mà thôi anh có lỡ wên thì em cũng nói luôn “cho chị ấy bốc hơi”, chỉ cần tiến lại gần phạm vi của em và anh thì đời chị ta khổ đấy , anh liệu lời mà nói với her nhé, em là người đã nói thì sẽ làm, chịu hết nổi rồi, chả phải ghen tuông gì anh ạ, mà nó như một cái xương cá mắc ngang cổ nuốt không trôi, phải lấy ra bằng không mắc cổ chả nuốt được thêm cái gì, thậm chí ngủm cù tèo sớm, mà em thì vẫn còn yêu đời lắm nghen

Một ngày rã rời, tu viện hôm nay khá nhộn nhịp anh cưng, bình thường nơi này khá vắng lặng vì nó nằm khuất trong khu đồi xanh mướt được bảo vệ nghiêm ngặt, khuất sau dãy đồi giống hình con thằn lằn (ac, cái này em tưởng tượng đấy, thằn lằn giống ai nhờ hehe ). Không khí thanh bình trong lành và đầy hoa thơm cỏ lạ nơi đây wả thật thích hợp để..............trải lòng và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa như các sơ, ac..honì có nghĩ em sống gần đó và mỗi ngày đều vào đó sẽ..gì gì không nhờ .
Thế nào cũng bảo tâm hồn bạo động của em có mà làm sơ chỉ tổ phá nát cái tu viện giống bộ phim khi các sơ hành động của Pháp mà hai đứa mình đã từng xem ấy

Hôm nay giỗ bố, chắc mẹ sẽ buồn lắm, em thì ở xa thế này, chỉ biết call về để nghe giọng mẹ nghèn nghẹn.
- Giữ sức khỏe con gái nhé, mẹ chỉ còn mỗi con, hôm nay bố lại cười với mẹ đấy con gái
- Mẹ lại nữa rồi, bố biết mẹ cứ buồn thế bố làm sao yên, con nói bao lần rồi, bố yêu mẹ nên bố muốn mẹ luôn phải hạnh phúc, mẹ chả hiểu gì cả
- Ơ hay, cô này hay nhỉ, dạy khôn mẹ đấy hẳn
- hì hì đâu có, tại mỗi năm giỗ bố mẹ cứ hay khóc
- khỉ nhà cô, cô giỏi rồi, đủ lông đủ cánh là cứ vuột khỏi mẹ, giỗ bố cũng không về
- mẹ trách con? mẹ hiểu con vì sao không thể về hôm nay mà, Mi nó...
- không có gì , mẹ hiểu, trách cô vài câu cho đỡ nhớ thế thôi
- con sẽ về tạ tội với bố sau mà mẹ
- không sao đâu con, bố con cũng sẽ ủng hộ con như mẹ, mẹ nói với bố giúp con rồi
- cảm ơn mẹ
- giữ sức khỏe và mau chóng mang Mi về khỏe mạnh như trước con nhé, mẹ thương nó wá
- vâng, con sẽ cố hết sức, mẹ giữ gìn sức khỏe dùm con là được, con yêu mẹ
- uh, mẹ yêu con


Năm nào cũng thế, mỗi lần đến ngày giỗ bố, mẹ trở nên rất lạ, mắt mẹ ngày thường dịu dàng hơi buồn nhưng mỗi năm đến ngày này thì càng buồn thăm thẳm, mẹ yêu bố lắm honì à, TY của mẹ dành cho bố khiến em cảm phục và ngưỡng mộ. Trước đây có lần bảo mẹ tái giá, vì mẹ vẫn còn rất đẹp, bao nhiêu bác đến nhà ngắm nghé đặt vấn đề, nhưng mẹ hay nói với em rằng thì là : - “Không ai có thể thay thế bố con trong lòng mẹ, bố tuyệt vời tài hoa lắm, bố đàn rất hay, làm thơ rất tuyệt, và bố yêu mẹ bằng một tình yêu sâu sắc đến mức mẹ chẳng thể yêu được ai khác con gái cưng ạ” . Hai mươi mấy năm mẹ sống lẳng lặng nuôi em với TY duy nhất ấy, năm nào cũng thế, ngày giỗ bố mẹ đều kể em nghe những kỉ niệm xưa đến mức em thuộc lòng, honì chắc biết tên em từ đâu mà có anh há, màu hoa vàng trong một buổi chia ly .
Em chưa một lần nhìn thấy bố ngoài đời, vì ngày em ra đời bố đã ra đi vĩnh viễn không về, chưa kịp nhìn mặt đứa con thơ là em , nhưng hình ảnh bố trên bàn thờ luôn nhìn em khuyến khích động viên, ánh mắt bố dịu dàng nồng ấm, bố...đẹp trai thật anh ạ , mỗi lần nhìn bố em đều có cảm giác bố đang cười , ngày trẻ chắc bố cũng làm điên đảo biết bao người hơ hơ hơ...
Cảm ơn honì đã thay em chu toàn ngày giỗ bố, iu và nhớ anh nhiều nhiều

the end 6:00 chiều
19/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 20-06-2005   #23
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Hết hồn

Honì ơi,
Khuya wa, anh đi ngủ đã lâu rồi em mới thấy thật trống vắng, có anh bên cạnh thật tuyệt, là thế đấy không phải nịnh anh đâu . Em đã mang cái latop vào đây, dạo này đi đâu cũng ôm rịt lấy nó, ac, còn hơn là.. hơ hơ không nói đâu kẻo có người ganh tỵ .

Mẹ bề trên đã dọn cho em một phòng nhỏ cạnh phòng con Mi nằm, có lẽ từ hôm nay em sẽ ở lại đây, từng bước ở bên nó, căn phòng này trước đây là phòng học vitính cho những giáo đồ thì fải, bây giờ đã chuyển ra ngoài, lọ mọ cài lại máy mà tay em run. Chiều bỏ chạy đi khi đang nói chuyện với anh và chị Ni vì em rất vội, sơ Rina cho người sang gọi khẩn, mỗi lần như vậy em wên tất tần tật, chỉ biết xỏ chân vào giày và phi nước đại về tu viện, ac, dám sau này về đi thi chạy việt dã chắc ẳm giải
Vào đến nơi từ ngoài cổng, em đã nhìn thấy 2 chiếc xe của hospital, nhìn cái dấu thập màu xanh lè mà em nổi cả gai óc, linh tính chẳng lành ập đến khiến em luýnh wýnh vấp ngã mấy lần, bây giờ đầu gối bị bầm nà . Gạt mọi người em chạy vào bằng sức mạnh và vận tốc hiếm có, bất chấp những bàn tay ngăn cản kéo lại, điều em thấy là gì anh biết không, cô dr. Siva và 5 dr nữa đang…..làm mọi cách để…………………kích tim nó hoạt động trở lại bằng sốc điện
Bị mọi người kéo ra ngoài bằng vũ lực, em chỉ biết gào lên, chắc lúc đó em vùng vẫy và gào khiếp hãi lắm honì à, đến mức độ sư phụ phải khóa chặt tay em bằng cánh tay cứng như sắt của người và wát rất lớn vào tai em
- Bình tĩnh nào Briney, để yên cho dr làm việc, nghe ta đây, bình tĩnh, Jessica sẽ không sao, con nghe chưa, sẽ không sao…
Vừa đau vừa hoảng loạn, em vùng vẫy rất ghê gớm, em nhớ rất rõ là như thế, dấu vết bầm tím trên tay vẫn còn đây này, nhưng anh biết mà, làm sao thoát khỏi tay sư phụ, những từ loáng thoáng em nghe được chỉ là “tăng lên 220, một..hai..ba..bắt đầu”, “tiếp tục….bắt đầu..”, "cao nhất… 320…bắt đầu..”
Và rồi em chẳng biết gì nữa, em đã gục lúc nào không biết, tinh thần bấn loạn, khi mở mắt ra thấy mình nằm trong phòng sơ Rina, em đã bật dậy vùng chạy nhưng chựng lại khi nghe sơ bảo :
- Jessica wa nguy hiểm rồi con, bình tĩnh Briney
Ngồi phịch xuống nền đá lạnh mà thấy mình bủn rủn cả chân tay
- Sơ, mẹ Xuân có sao không sơ, lúc nãy hình như con thấy………..
- Yên tâm, bà ấy vững vàng lắm, có hoảng loạn nhưng đâu có như con, con làm ta sợ wá.

Jessica, xin lỗi cậu, tớ sai rồi, lẽ ra tớ không được chửi cậu, mắng cậu, vì chắc cậu giận nên mới lẳng lặng định bỏ tớ mà đi, cbn, cậu khốn kiếp wớ, làm tớ đau hết cả tim. Khổ rồi, cậu lại lỉnh kỉnh mọi thứ trên người như lúc còn ở hospital, nhìn mà tớ ớn lạnh wớ.
Nhìn bác sĩ AChan tỉ mỉ từng động tác nghiệp vụ, ac…em chợt lóe lên một ý nghĩ, có cách rồi honì ạ, anh dr. người TQ này sẽ giúp được em đây, em nghĩ ra rồi honì ơi, nghĩ ra rồi, Mi nó từng nói………………….rất giống, em nghĩ ra rồi honì ơi…Trời, sơ Rina bảo thần kinh em có vấn đề, làm gì mà cười dị wớ, làm sao sơ hiểu được em đang nghĩ gì hơ hơ hơ….


Một tuần làm việc tốt lành anh iu
今週の元気でね

The end 3:30 sáng
20/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 20-06-2005   #24
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
ドキンッ

Con người chứ phải gỗ đá xà bần đâu hở trời, sao chịu đày đọa kỳ cục thế cơ chứ, cbn, giận wá cỡ thợ mộc, đấm mạnh vào cột đá ngoài nhà nguyện mà ex có cảm giác gì sất , nguyền rủa....mà nguyền rủa ai? cậu - tớ - hay ai, hay nguyền rủa số phận chìm nổi của cậu, hay nguyền rủa cái ngày mà tớ nợ cậu một lời thề vận mạng, giận run cả người, bất lực đứng nhìn.

Đúng 10 bước chân từ phòng bên kia về vừa đúng đến bàn máy, con nhỏ buông người bịch xuống ghế mà thở dài, tại sao mọi chuyện lại như thế, cậu đã sai rồi Mi à, tớ không thể thay cậu nói bất cứ điều gì bởi vì lời hứa cùng cậu, nhưng tớ đã phải ghìm chặt bàn tay mà nghĩ đến ngày cậu tỉnh lại. Cậu sẽ ra sao khi hiểu mọi chuyện đã rất tệ, cbn, vừa lòng rồi đấy Mi, cậu khỏi tỉnh lại đi, nếu không cậu sẽ muốn chẳng thà đừng tỉnh lại. Những điều cậu ép tớ làm vô lý lắm cậu có biết không, cậu ex có hiểu được tâm trạng một người biết việc mình làm vô lý đến kỳ cục mà vẫn buộc phải làm.
Cô ấy ở đâu? Người đàn ông của cậu đã hỏi tớ câu ấy, tớ biết cậu ở đâu nhưng tại sao tớ không được phép nói thì chỉ có cậu và tớ hiểu, cậu ác wá, cậu vô lý wá và tớ điên wá, tại sao phải đứng trước vong linh bố mà thề với cậu thế này. tại sao cái oan nghiệt của cậu mà để tớ gánh thế này chứ? Để tìm cậu người ta đã phải trả giá thế nào? Cậu khóc cái gì, tại sao cứ chảy nước mắt mà không tỉnh lại về nơi kia mà gặp người ta, đứng trước mặt họ để nói với người ta rằng tình cậu là thật, cậu tồn tại và đã yêu người ta như thế nào, để tớ trút đi bao tội lỗi và ưu phiền, cbn, cậu là đồ tồi
Tớ căm ghét cái ngày cậu vào phòng tớ nói "Còn nhớ ngày xưa cậu nợ tớ điều gì không Ly, 1 mạng đổi 1 mạng, bây giờ tớ muốn cậu trả", nghe lạnh lùng và bất nhẫn đến mức tớ muốn chửi thề. Tớ biết thâm tâm cậu không muốn làm điều đó, vậy tại sao cậu lại làm và ép luôn cả tớ, tại sao? Có phải cậu bị loạn trí hay tuyệt vọng, mất niềm tin, mất định hướng đến mức quẫn trí mà phong tỏa hết mọi thứ như thế? Lúc nãy tớ đã lôi cậu dậy thế nào cậu có biết không vậy Mi, biết ex gì được, nếu không đã tỉnh rồi, khỉ thật, tớ phát điên đến độ sơ Rina buộc phải kêu tới chị Tanhia và dr AChan lôi tớ ra ngoài. Chả thiết ăn trưa nữa, tức giận no đầy cái bụng rồi, thê thảm wá mà......................., đi tìm cái gạc băng lại cái tay đã, giờ mới thấy rướm máu, ôi trời ơi, ác ôn, tất cả là tại cậu đó Mi, nằm im luôn đi, đừng tỉnh lại, hic...trời ơi mình độc miệng wá


ドキンッ

the end 12:35 trưa
20/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 21-06-2005   #25
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
すみませんでした

Mi ơi, tớ xin lỗi cậu, xin lỗi thật mà, tớ làm cậu đau, nhưng tớ ức wá, tớ đau lắm khi cậu cứ nằm im như thế, còn tớ thì phải câm lặng trước mọi điều. Buổi chiều nhận được một pm, có lẽ một người bạn của cậu, đập vào mắt là 3 chữ “con pà nó”, cái chữ mà tớ rất thường hay dùng, buông lỏng suy nghĩ để đón nhận, nhưng không, chỉ là họ wan tâm cậu, ít ra tớ cũng thấy nhẹ lòng hơn, tớ đã trả lời họ mà cố gắng không để mình rơi nước mắt, dạo này mít ướt wá cỡ rồi:
Cbn, nếu ta nói được thì ta chẳng cần phải đợi đến TDD hét vào mặt ta 3 chữ con pà nó, ta wăng ngay cái địa chỉ nơi Jessica đang nằm cho cái gã kia rồi, để gã đến đó mà xốc nách con bạn ta dậy để nó đừng nằm ngủ say như chết. Bao nhiêu người trách ta, bao nhiêu người cho ta là con điên khi ta cố nắm giữ cái lời hứa chết bằm kia, ta cũng cáu, ta cũng muốn ăn tươi nuốt sống chính ta để ta phản lại cái lời hứa trong lúc ngặt nghèo khốn kiếp đó.
Nhưng không ai hiểu lời thề đó thiêng liêng thế nào khi nó bắt ta đem cả vong linh người bố đã khuất mà ta vốn tôn thờ và kính yêu ra mà thề, nó bắt ta đứng trước Chúa dõng dạc buông lời nguyền, TDD thấy nó có ác với ta hay không chứ? Ta thề là sẽ câm lặng trước mọi điều TDD à, chứ không đơn giản như TDD nghĩ, vì thế ta đau lắm, chẳng ai hiểu cho ta cả. Ngày xưa ta nợ nó một mạng sống, ngày nay trong lúc quẫn trí nhất của nó, nó mang ra đòi ta trả. Ta đứng chính giữa làm bia chịu trận cả tháng nay rồi, nếu nói người khổ sở nhất thì chính là ta đây, người bị xì trét sắp phát cuồng chính là ta đây. Thậm chí chính cái gã kia, cái gã mà ngay từ khi bọn họ bắt đầu yêu nhau, bắt đầu một chuyện tình thật đẹp ta là người ủng hộ hết mình, ta làm mọi cách để loại những đối thủ nặng ký nhất của him, thì giờ đây him cũng xem như ta đang diễn trò vậy để làm him đau đớn vậy, him tìm nó theo cách của him, rất hiệu nghiệm đấy nếu với người khác, nhưng vô hiệu đối với sự phong tỏa của nó, nó là một người có thể làm được những điều rất ghê gớm không ai lường trước, ta là bạn thân mà chính ta cũng sợ nó, và ta, ta đứng đó chỉ biết câm lặng, ta ức, tức nổ đom đóm mà vẫn phải câm lặng, có ai hiểu cho ta đâu. Ta là con người, ex phải gỗ đá, nhưng ta bị xối xả hàng trăm tấn a xit, mùn cưa, dao búa bổ lên đầu...cbn! Nó chưa die thì chắc ta die trước rồi


Ngồi bên cạnh cậu suốt buổi tối, nắm bàn tay lạnh của cậu mà tớ trào lên một cơn giận, chết tiệt thật, trong lúc không biết phải làm sao tớ lại lôi cậu dậy, tớ làm cậu đau, tớ xin lỗi, đừng giận đừng trách tớ mà bỏ tớ đi
-Buông Jessica ra Briney, em điên hả, em làm Jessica đau đấy, bình tĩnh lại xem nào Briney, máu chảy ngược vào dây truyền kìa em, buông ra….
Tiếng chị Kim Sei Hee hoảng hốt khiến con nhỏ như tỉnh trí, chị Sei Hee giữ chặt tay kéo con nhỏ rời xa chiếc giường, ôm vai chị Sei Hee mà con nhỏ khóc như mưa
- Briney à, em phải bình tĩnh, em cần nghỉ ngơi, em căng thẳng wá rồi thì phải, Jessica cần có em, em hiểu không, em đừng như thế, bằng không chẳng ai có thể giúp mọi người đưa Jessica trở lại, chỉ có em, em hiểu chưa?
- Tẩn em một trận đi chị, như lúc chị em mình luyện võ ấy, thật đau thật mạnh vào, em cần như thế
- Không cưng, chị hiểu tâm trạng em, về phòng nghỉ đi, khuya lắm rồi, có chị ở đây trông chừng, em chợp mắt một lát cho tinh thần ổn định thì sẽ tốt. Ngày tháng còn dài, Jessica còn cần em.

Nhắm mắt mà được à, nhưng cũng cố lết cái thân về phòng, cbn, nhìn cái mặt trong tấm gương trông như cái giẻ rách (câu này honì hay dùng đây mà) khó coi wá .

“Buzz, darling ơi, xì trum gái ơi, có đó không cưng, đừng giận anh, mấy hôm nay anh bận wá, SG thì mưa như trút nước, thằng sếp thì dở hơi lôi anh đi không kịp thở, không rảnh giây phút nào để gặp em, tối về đến nơi thì mệt bở hơi tai, lăn ra ngủ say như chết, mới sáng sớm nó đã réo, nhớ em wá chẳng biết làm sao..
-Uh, em hiểu mà, đừng bận tâm cho em, xì trum gái vẫn ok
-Anh biết tâm trạng em, thương lắm, biết không cưng
-Tới giờ rồi kìa, không đi là lão trùm sò lại trừ lương bây giờ, nhớ em mỗi ngày là thỏa mãn rồi
-Anh đi làm nha darling, tuần sau lại phải sang Korea với nó, làm cho thằng này oải wá.
-Chừng nào ra HN honì
-Ngày mốt, về trình làng và báo cáo với ông bà già là xì trum gái chưa về được keke
-Tay còn đau không anh
-Hết rồi cưng, đau cái khác
-Cái gì
-Tim, thương em wá mà không biết làm sao chia sẻ, lại không được bên em, ôm cái đầu bướng bỉnh để ngắm gương mặt xinh xắn, nghe cái giọng đanh đá chanh chua, “cbn”, ghét nhất cái từ đó của em, nhưng lâu ngày không nghe thì nhớ thật, cũng ngộ ngộ
-Trễ rồi kìa…………
-Uh, anh đi, yêu em nhiều, darling!”

Trước khi đi còn gửi cho con nhỏ cái hoạt cảnh film gì nhìn thấy muốn sặc và buồn cười không chịu nổi, không cười không được, cảm ơn anh hónì

The end 2:30 sáng
21/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 22-06-2005   #26
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Những ngày xưa thân ái

Giọng Cha Jin quả có mê lực nhất là khi giảng về đạo, ac, hèn gì giáo dân của Cha đông như kiến. Tâm tịnh một tẹo cũng khiến con nhỏ bớt căng thẳng và đỡ mệt mỏi sau mấy ngày thức trắng căng thẳng vừa wa, tớ sẽ không làm cậu đau nữa Mi ạ, tớ bình tĩnh lắm rồi, tớ sẽ chờ và mỗi ngày sẽ đến nói chuyện với cậu như những buổi tối trước đây mỗi khi cậu không đi diễn.
- Thảm cỏ xanh phía trước mặt đẹp Briney há, nhưng nơi này vắng lặng wá, ở đây một thời gian dám chị theo sơ luôn
- Thế mà Jessica ở đây mấy năm trời đấy chị
- Uh, chị nghe mẹ bề trên nói, coi bộ bà ấy thương Jessica lắm. Mà em thoải mái chưa, đừng cư xử bạo lực như sáng nay nữa nhé, tội Jessica
- Chị Sei Hee này, cả buổi chiều bên nhà thờ, nói chuyện với Cha Jin, em nghiệm ra một điều, chẳng có gì là ghê gớm cả, nó tỉnh lại hay không nó vẫn ở mãi trong lòng mình, chỉ cần nó bình yên hãy để nó ngủ. Cuộc sống giông bão mà nó đi wa ghê gớm wá, cứ để nó có những ngày tháng yên bình. Em sẽ gọi Jessica tỉnh dậy bằng cách khác
- Nhưng Jessica phải tỉnh em ạ, đừng để her ngủ lâu, mọi thứ còn chờ her phía trước, em có biết mơ ước của Jessica là gì không
- Biết chị ạ, một biên đạo múa nổi tiếng, ac, tham danh vọng lắm, em cũng thế thôi, đang mơ trở thành một doanh nhân đây chị
- Hai đứa em là con gái mà kinh thật, đứa nào tham vọng cũng rất lớn
- ac, không được sao chị
Chợt nhớ bài thơ "Những ngày xưa thân ái" rất lâu cậu đã làm họa lại bài tớ năm nào, khi tớ trở về VN bắt đầu con đường lựa chọn nghề nghiệp, để cuối cùng sự chọn lựa vẫn cái duyên trở lại bên cậu, chắc là tớ nợ cậu nên phải trả thôi.

Mùa thu về lá vàng trên góc phố
Bước chân đi nhè nhẹ những chiều rơi
Từng kỉ niệm trải dài vương trên lối
Những ngày xưa thân ái chẳng thể quên

Những bài thơ viết chưa đặt thành tên
Từng bản nhạc tớ đàn bên góc quán
Năm đóa hoa vươn mình theo ngày tháng
Nhẹ nhàng đưa hương tỏa thắm cho đời

Gió nhẹ đưa vi vu khúc ru hời
Bao ngày tháng gian truân nơi xứ khác
Bên hiên vắng lá vàng rơi lác đác
Tím mùa thu bạn bè đã xa xôi

Về quê hương dẫu vạn nẻo xa khơi
Nhớ ngày xưa buồn vui cùng chia xẻ
VN ơi, NB tình mãi thế
Những thâm tình, xa cách vẫn còn đây

Tớ thành danh trên sàn diễn hôm nay
Cậu thành công trên con đường sự nghiệp
Cùng nắm chặt bàn tay cùng bước tiếp
Trên nẻo đường tình bạn mãi bền lâu!

the end 6:25 chiều
21/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau


Chỉnh sửa lần cuối bởi HoangLy: 22-06-2005 lúc 01:12.
Cũ 22-06-2005   #27
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Chán

“6/6…ngày mai nữa mình đã…không...sẽ không thế, nhưng sự thật chẳng thể thay đổi, ơi thương yêu sắp đến lúc xa. Xa....xa..tất cả, mình còn trở lại chăng? Có Chúa mới biết được. Ơi...em nhớ...nhớ anh biết nhường nào Kenneth...
“Những phút êm đềm bên nhau quý giá biết bao”, anh đã nói thế và em nghe len lỏi trong tim một nỗi buồn lặng lẽ...
“Tình yêu vốn rất nhiệm màu, quả thật là vậy. Không nghĩ có lúc anh lại yêu một người sâu đậm đến thế, yêu vô điều kiện và không cần biết thêm gì khác ngoài mỗi em, Mi à”
“Ngày em trở về anh sẽ xiết em thật chặt...và hôn em thật lâu...”
Nóng bừng...và cảm giác hạnh phúc ngọt ngào len lỏi, yêu anh lắm anh biết hông dzạ?Gấu trúc ơi, anh cho em cảm giác yêu và được yêu, ngọt như mật nhưng cũng mặn như nước mắt em thời gian qua. Mũi test đầu tiên đau đến lịm người, sức chịu đựng em rất cao thế mà đã phải thét lên kinh hoàng vì đau đớn, vẫn kịp thấy thấp thoáng bóng Ly bỏ chạy ra ngoài vừa khóc.....Trong cơn đau lịm người đó, anh có biết em đã thét gọi tên ai không, là anh đó Kenneth của em ạ, như một phản ứng có điều kiện, như một cứu cánh, bật ra khỏi miệng không tự chủ, không biết anh có bị giật mình không nhỉ. Em trẻ con quá anh nhỉ, lại khóc nữa rồi..., anh vẫn thường bảo em chẳng cứng rắn như cái vỏ bọc áo giáp em khoác bên ngoài đâu, chỉ có anh biết em là như thế, em chỉ có thể yếu mềm trước anh mà thôi. Có chờ em trở về như anh đã hứa không anh, đừng trách em phong tỏa mọi điều xung quanh mình, em yêu anh lắm không muốn làm anh khổ vì em, những ráng chiều đỏ rực của hoàng hôn trên cát, nắm tay nhau đi dưới mưa phùn, em sẽ vòng tay ôm cổ anh như vẫn từng....., có khó quá đối với mình không hở anh? Khao khát vòng tay anh ôm em xiết chặt, khao khát nụ hôn đắm đuối mãnh liệt, bờ vai nào cho em dựa để vượt qua ngày tháng bão giông, nhớ nụ cười hiền lành của anh quá, nụ cười duy nhất dành cho em . Chờ em về...dù biết rất mong manh...anh há, đừng để 0303 của chúng mình hoang tàn vắng lạnh vì thiếu bóng anh....”


Xót xa, chỉ có một cụm từ duy nhất con nhỏ thở dài thốt ra, tình họ đẹp wá, nhưng sao buồn thế kia. Những dòng nhật ký For K cuối cùng con nhỏ tìm thấy trong ngóc ngách bí mật của cái laptop con bạn, cbn, ai bảo phong tỏa mọi thứ để bây giờ sự việc tệ lắm biết không hả Mi? Lại mong sao cậu không tỉnh lại, ac, độc miệng wá nhưng biết sao đây, tớ sợ cậu sẽ thấy mọi chuyện, tớ sợ cậu sẽ bị hụt hẫn, không phải vì TY của người đàn ông đó mất đi, nó còn nguyên vẹn đó, vẫn như cậu đã từng có, nhưng....biết nói sao nhờ, tớ biết tính cậu nên tớ lo lắng wá....ac, sao cứ hay lo chuyện thiên hạ thế này, cái bản tính nhiều chiện không bỏ được, khỉ thật!
君の笑顔がとてもいいって前に言っ� �?一緒にスマイルして、今日がよい� ��日になりますように!
Trước vào điều trị cậu nói với tớ câu này, để làm gì vậy Mi, tớ có cười được không khi nhìn cậu im lìm nằm kia, thở từng hơi khó nhọc wa chiếc máy thở oxy, tiếng rền rỉ não nề của máy đo điện tim, cbn, nếu cười được chắc tớ đã bị điên.
Chiều nay người đàn ông của cậu sẽ đi, tớ chưa nói với cậu điều đó phải kô? Trong vòng 10 ngày tớ sẽ không gặp và rồi cũng không có gì để kể cho cậu nghe như mọi hôm nữa, cậu có buồn không? Nhưng người đi rồi sẽ về, chỉ có cậu nằm kia thì chẳng biết bao giờ tỉnh? Rõ chán.
Ai cũng bảo dạo này mình khác, chả cười đùa ha ha như trước, bộ khùng hay sao mà cười được vậy, hừm...cáu thật. Giời ạ, lại wên, đã tự hứa với lòng kể từ nay bình tâm, cư xử nhẹ nhàng điềm đạm không hỉ nộ ái ố gì sất. Ac, giang sơn dễ dời chứ bản tính thì khó đổi thật

Ở đây buồn wá, lấy đàn phá bĩnh vậy, tự đàn tự nghe. Một tg nữa cứ chết dí chỗ này chắc mình tửng wớ, Mi ạ , cậu hay thật, 5 năm liền ở đây không thấy cái chữ chán

The end 9:00 sáng
22/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Đã khóa chủ đề


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:35
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11609 seconds with 15 queries