Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-04-2005   #19
Ảnh thế thân của Người Hà Nội
Người Hà Nội
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 15-02-2005
Bài viết: 390
Điểm: 439
L$B: 29.290
Tâm trạng:
Người Hà Nội đang offline
 
Mọi vật xung quanh dường như đang quay cuồng. Tại Tôi chăng?
Có những điều xảy ra nằm ngoài suy nghĩ và sự tưởng tượng. Tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đang lạc lối. Lầm lẫn trong cái nhân gian vô tình này. Lạc lối trong cái tình người héo hắt này.

Tại sao? Ai cho Tôi một câu trả lời thích đáng đây? Thôi đủ rồi. Tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi biết mình sẽ khóc , sẽ đau vì những gì vừa qua. Nhưng Tôi hiểu mình sẽ phải làm gì.

Trong đời mỗi con người , co rất nhiều việc sẽ xảy ra. Nhưng ta đâu cần phải nhớ hết.

---------------

Với những nỗi đau. Ta thực sự đã quá quen rồi. Chỉ là trong phút chốc...Ta ngỡ ngàng....!


Chữ ký của Người Hà Nội
Đường xuôi ngược có đời Ta trôi mãi
Em nghoảnh mặt xuôi dòng cấp bến mơ
Nếu ngày mai có cho Ta gặp lại
Xin được thấy mắt môi em rạng ngời.


Lăng Lâm Phi

Tài sản của Người Hà Nội
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-04-2005   #20
Ảnh thế thân của LSB-Akazumi
LSB-Akazumi
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Nghĩa Bạc Vân Thiên
Gia nhập: 20-10-2003
Bài viết: 5.800
Điểm: 1252
L$B: 16.034.835
Tâm trạng:
LSB-Akazumi đang offline
 
Xe hỏng. Lần thứ n. Đi bộ cùng P 2/3 quãng đường về nhà. Lần đầu tiên nói chuyện với P. Cũng chẳng có j` nhiều, vì mải ngắm những ngôi nhà ven đường. Nhất là khi đi qua ngõ nhỏ ấy. Chẳng biết từ bao h cứ thích ngắm những ngôi nhà lộ vẻ cũ kỹ & có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, cây leo khắp chốn. Nó khiến mình có cảm giác như thân quen lắm, như đã từng bắt gặp ở đâu đó, có thể là trong những giấc mơ… Yêu ngõ nhỏ… Có ai xung phong là ‘ngõ nhỏ’ không nhỉ? Thích biệt danh ấy ghê…
Có một lúc nhìn thấy Cá Ươn. Đã có thể cười với Cá Ươn, nhưng dằn lòng quay mặt đi & cùng Rose vào lớp.

Lợi Ích Của Việc Chia Tay

_ Dương Đăng Khoa _

Thế này anh ạ, người ta bảo chia tay trong tình yêu thì đau khổ lắm. Đau thì có đau thật, nhưng xét ra cũng có nhiều cái lợi đáng kể. Anh không tin à? Đơn cử nhé.

Chắc anh chưa quên, em ghiền net như thế nào, mà chỉ ghiền chơi vào ban đêm. Mỗi lần đi chơi, em hay hối thúc anh về sớm sớm vì bạn em giờ ấy đang đợi. Anh càu nhàu:

- Thế em là người yêu của anh hay của thằng kia? ( )

- Không, làm sao em là người yêu của "thằng kia" được - em vội đính chính - vì "thằng kia" cũng là một con nhỏ như em mà. Rồi nhe răng cười vô tư.

Khổ nhất là cái màn trốn cha trốn mẹ để chơi. Em cứ vừa lên mạng, vừa canh me tiếng động trên lầu. Hễ có rục rịch là tắt máy phóc lên giường ngay. Mấy lần hơ hỏng, trốn không kịp, em bị la tít mù, lại còn bị bố dọa sẽ dẹp luôn cái máy (may mà thời kỳ ấy em phải làm bài luận, cần yên tĩnh, không thì đã chẳng còn cái máy trong phòng).

Thế mà bây giờ em khỏe lắm. Có thể chơi bất cứ lúc nào em thích, dù là nửa đêm hay gần sáng. Vì mỗi lần bố định mở miệng than phiền thì mẹ lập tức sụyt sụyt, rồi kéo bố ra chỗ khuất to nhỏ. Tội nghiệp mẹ, bà lo em quẫn trí tự tử ấy mà. Chắc bà cho rằng net có thể giúp em giải tỏa nên để cho em thoải mái. Thế là từ nay đỡ phải vừa chơi vừa canh cho đau đầu.

Thêm nữa, em đã đai - ệch được đến mấy ký đấy anh ạ. Cũng là nhờ chuyện này thôi. Trước đây anh cứ than phiền em béo quá, nhìn mất cả dáng. Anh hay đùa:

- Sau này mà lấy em về thì đỡ tốn tiền mua nệm, hay chí ít thì cũng tiết kiệm được khoản gối ôm.

Những lần như thế, em hay nhéo anh thật đau cho chừa cái tội móc xỉa. Nhưng thật ra thì vui lắm khi nghĩ đến viễn cảnh sống chung.

Cũng chẳng hiểu sao, lúc ấy, em đã cố nhịn ăn và tập thể dục, vậy mà vẫn chẳng thể giảm được ký lô nào. Tất cả là do cái quán kem đầu đường. Hình như bà chủ biết em thích ăn kem, nên lựa ngay trước cổng nhà em mà đặt quán. Cơ khổ, kem bà ấy bán ngon không chịu được, nên ngày nào em cũng phải mấy bận lần sang cái quán đó. Giờ thì em không thích ăn kem nữa. Chỉ vì em không chịu nỗi khi bà ấy hỏi: "Sao người yêu của cháu dạo này ít thấy thế?". Thật chẳng biết trả lời làm sao, nên đành ậm ừ "Dạ anh ấy bận đi công tác". (Em cũng có lần tự dối mình đây chỉ là thời gian công tác của anh, chán thật!)

Chia tay anh, em bỗng trở nên biết thông cảm hơn với nỗi đau của người khác (đúng là phải thấy quan tài rồi mới đổ lệ được). Trước đây, trong lớp có đứa nào gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thì y như rằng, bọn em ngồi túm tụm vào nhau để tám. Cứ như đang mổ xẻ một bộ phim thú vị vừa xem, mà chẳng nhìn thấy nỗi đau của nhân vật chính bất đắc dĩ. Bây giờ thì không thế nữa.
Em đã trải qua và biết rằng: nỗi đau không được thông cảm mà còn bị xoi mói thì sẽ hành hạ người mang nó như thế nào. Và em bỗng nhiên trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng thòng trong lớp - thay cho nghề buôn dưa lê trước đây. Xem ra thì nghề mới của em phước đức cũng nhiều hơn nghề cũ, anh nhỉ!

À, chia tay cũng giúp em cải thiện tình hình tài chính đáng kể nhé. Trước đây thì cứ thiếu trước hụt sau vì chỉ thích chơi mà không thích làm. Còn bây giờ, em bỗng không thích chơi nữa, nhưng lại quá sợ những giờ phút rảnh rỗi (vì như thế lại nghĩ đến anh - vừa thương yêu vừa căm ghét), thế là đành phải kiếm việc để làm. Tiền vì vậy mà bỗng dư dả, bỏ nhà băng cả khối. Dám cá tình hình cứ thế chừng .... mười năm nữa, có khi em chả trở thành người giàu có nhất xóm cũng nên. Viễn cảnh mới tươi sáng làm sao.


Mẹ em nhận xét, dạo này em đằm thắm hơn, không chua ngoa như hồi đó nữa. Em chỉ cười, nghĩ bụng "trái cây, nếu bản chất nó ngọt thì rồi cuối cùng cũng phải ngọt thôi, cho dù khi xanh nó vừa chua vừa chát". Lại nghĩ đến anh, và thấy thương cảm sâu sắc. Cái giai đoạn chín tới trong tính cách của em, anh không còn được hưởng nữa. Anh chỉ hưởng được cái mùi vị chát chúa khi quả còn xanh thôi. Nhưng biết làm sao được. Bây giờ em chẳng thể làm anh tin vào mình nữa rồi. Đành vậy.

Chia tay anh, em sống tốt hơn với mình và với mọi người. Em kiếm tiền nhiều hơn. Hình dáng cũng thon thả gọn gàng. Bao nhiêu là cái lợi. Anh nhỉ! Cho dù đôi lúc trí nhớ quay về, em lại thấy đau buôn buốt......

Lại thêm P bước vào cuộc sống. Vẫn là những lời hứa hẹn “sẽ không giống” & “mãi mãi”. Có nên tin không? 2 lần tin, 2 lần thất vọng. Lần này là lần 3. Có tin được không? Buồn cười thật! Sao người ta cứ nói Thích & Yêu trong khi không hiểu j` về đối phương nhỉ? Như anh, anh nói Yêu ngay sau lần đầu gặp mặt, thề thốt “anh sẽ chờ em, 5 năm hay cả đời cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng”, & sau nửa năm… Còn Cá Ươn, nói sẽ giúp tìm lại niềm tin, nhưng hành động thì… Vì thế người ta mới nói “Nothing last 4ever”.

Uhm… Nhưng… Anh & Cá Ươn, Tôi sẽ không học cách quên nữa, chỉ tốn thời gian vô ích. Quá khứ thuộc về Tôi một cách hoàn toàn, không thể chối bỏ & thực sự không thể quên. Vì vậy, Tôi sẽ học cách tin. Cho dù Tôi có thể sẽ lại hurt một lần nữa, nhưng ít nhất Tôi sẽ không phải hối hận vì đã không thử.

Cảm ơn 2 người nhiều lắm đấy, vì nhờ 2 người mà giờ đây Tôi có bao nhiêu là kỷ niệm, kể cả khi những kỷ niệm đó không hoàn toàn hạnh phúc một chút nào. Có phải vì Tôi thích ăn chocolate không nhỉ? Ngọt, nhưng rốt cuộc lại là vị đắng. Có khi Tôi phải tìm uống tonic. Chua chua mát lạnh, đắng & mặn, nhưng sẽ cho vị ngọt.

Dạo này thích dùng từ “Tôi”.

Chữ tôi viết thường, khiêm cung. Chữ Tôi viết hoa, kiêu hãnh. Chữ tôi viết đậm, bày tỏ. Chữ tôi gạch dưới, khẳng định.

À, tôi có nói còn một cách viết chữ "tôi" nữa, đó là chữ tôi viết nghiêng.

Nghiêng nghiêng như chiếc bóng của người lữ hành cô độc trên đường. Khi viết, tôi luôn cảm thấy mình như thế: nghiêng nghiêng. Có phải vì cuộc sống thực tế chông chênh quá, nên tôi phải lấy lại thăng bằng bằng cách ngả người sang một hướng khác?


Chữ Tôi của mình cũng nghiêng.

Yue nói, giá mà chữ mình đừng có đặc biệt quá như thế, cô nào cũng biết, thì đã có thể làm bài hộ Yue, Yue làm bài hộ mình, cả hai bên cùng có lợi. Ý kiến hay thật ^^

Sinh nhật 3 đứa – mình, Yue, Rose - sẽ là 12/8. Sự thật là không thân đến mức ấy. Nhưng dù sao, có một cái j` đó chung cũng là khác hơn bạn cùng lớp đơn thuần rồi, phải không?

Có một biệt danh khác ngoài cái tên của mình, do người mình yêu quý đặt, là cả một big love rồi, đúng không?

Nếu nghĩ theo cách ấy, hóa ra mình sở hữu kha khá big love, nhỉ?

& nếu nghĩ theo cách love là tài sản quý giá nhất của con người, thì mình quả là một người giàu có.


Vì thế, có lý do j` để chán nào? Tôi ơi, buồn chán sẽ chỉ dìm người ta xuống thôi! Hài lòng với những j` đang có. Nhìn ra xung quanh, đón nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống, & happy…



Chữ ký của LSB-Akazumi
Tình yêu là vết dao đâm vào trim.
Tình yêu là những nhát roi bầm dzú

Tài sản của LSB-Akazumi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-06-2005   #21
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Người bạn của tôi ui ! Tôi luôn mang trong tim một lời hứa với người mà tôi nghĩ sẽ không có cơ hội nào để cho tôi thực hiện nữa cả . Không hiểu sao tôi cứ mang mãi cái lời hứa ấy , mà biết đâu người cũng đã quên " tám đời " nào rồi . Thế mà tôi vẫn buồn cười lắm cơ , cứ nhớ mãi ... nhớ mãi một lời hứa chưa tròn .

Đôi khi tôi nhớ người với những câu chuyện ngộ nghĩnh mà tôi từng có khi cùng vui đùa với người ah ! Tôi nhớ có lần hai chúng ta đã đánh nhau bằng võ miệng , ah không nói vậy không khéo người khác đọc được sẽ hiểu sai ra ý khác . Tôi với người đã đánh nhau bằng tay khi gỏ lốc cốc lên bàn phím không ngừng ,đánh tá lả , vật nhau chán chê thì tôi nói rằng tôi còn một thế tuyệt lắm , nếu đem ra xài chắc chắn người sẽ thua cho tôi ngay , người tưởng thiệt còn hỏi thế gì ? Tôi cười hì hì và nói là thế võ cắn ah ! Thêm mười ngón tay dùng để ngắt nhéo nữa .

Tôi thiệt là nhớ lại thời gian đó ghê , rất vui rất vui , xin cảm ơn đến người nhe , giờ thì người đã xa cách với tôi lắm rồi . Tôi biết người đang yêu , vui hé ? Bởi ai đang yêu mà lại không vui kia chứ ! Cho dù trong tình yêu có xen vào giận hờn , cái vị đó không đủ lấn át cái vị ngọt ngào , mê hoặc của tình yêu đâu , tôi nói phải không ? Tôi nhớ nụ cười thật hiền của người , tôi nghĩ tới những quan niệm chân tình , bình dị của người khi nói về tình yêu . Thú thật lúc đó tôi cũng hơi bị ảnh hưởng đấy , từ lúc nào tôi đã tự đặt ra cho mình một quan niệm đứng đắn , một thái độ nghiêm túc khi đặt vấn đề tình yêu . Tôi không có ơ hờ , và hơi chút ác như ngày đó đã qua của tôi nữa. Khi tôi hay làm khổ đứa con trai nào theo tôi , không thích người ta nhưng tôi vẫn buông một sợi dây thật dài để quấn rồi giật lên giật xuống chơi , tôi nhớ tôi đã ác như thế nào khi tôi đem thư tình của họ viết cho tôi , làm thành một đề tài bàn luận sôi nổi chung với đám bạn của mình ra sao để mua lấy về nụ cười vui . Tôi luôn nhớ bạn. Bạn là người bạn dễ thương của tôi hoài .


Nói đến ảnh hưởng nhiều nhất thì phải kể đến hai người nữa , người đó là Thầy của tôi và là Sư mẫu của tôi ( nghĩa thầy trò nhưng tình bè bạn) . Từ khi quen biết được với họ , tôi thấy mình trưởng thành hẳn , không nhí nha nhí nhố như lúc trước nữa , tôi học được nhiều thứ quá mà trên đường đời vốn rất bình lặng của tôi , bản thân tôi chưa hề gặp bao giờ . Hay quá đi , hay thật là hay ... những điều mà tôi tích luỹ được đã cho tôi một sự hiểu biết quý giá mà tôi không biết nói lời gì để bày tỏ lòng biết ơn nữa , dù biết khách sáo tôi vẫn muốn nói . Cám ơn Thầy , cám ơn Sư Mẫu của Anh nhi ( Cầu xin ơn trên phù hộ cho Sư mẫu mau sớm bình phục và Thầy của tôi không còn phải buồn lo nữa ). Anh nhi thương hai người lắm.


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-07-2005   #22
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Xin Lỗi anh yêu !

Em biết anh đang buồn em lắm có đúng không? Em xin lỗi anh , lại một lần nữa em đã không giữ được lời hứa với anh rồi. Nhưng em không muốn thế đâu , em biết anh đứng chính giữa anh sẽ cảm thấy khó xử , nhưng bây giờ anh có thể yên tâm được rồi , em và người đó sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau , thì cái điều lo lắng đó sẽ không còn là quan trọng nữa. Lúc trước em nghĩ tới lời anh nói thì em cũng đã cố gắng lắm nhưng bây giờ thì cảm thấy thoải mái quá khi không cần phải ép mình , anh phải hiểu cho em điều đó nhe , anh yêu .

Em là đứa con gái được anh yêu thì anh phải tin em , bởi vì những gì em làm , em đều có thể ngẩng cao đầu , nhìn thẳng vào mắt anh và thẳng thắn nói cho anh biết mà không có chút gì phải ngượng ngùng với anh cả , em không có hành động sai trái gì để khiến cho anh phải thất vọng về em đâu. Bản chất của em sợ nhất là trong cuộc sống bị vướng vào cái vòng đời phức tạp trong hai chữ " bị oan ". Anh có bao giờ trải qua cảm giác bị oan tình không? Em cũng có bị vài lần cho nên em thấm thía cái cảm giác đó lắm, nó đau đớn như thế nào và đè nặng mình như thế nào. So , trong hành trình làm người của em , em đã và luôn trau giồi bản thân mình đừng bao giờ mắc vào cái điều đó. Cho nên một khi em mà đã lên tiếng nói rồi thì dĩ nhiên em nắm chắc chứng cứ đầy đủ rõ ràng ở trong tay , em không đổ oan tình cho ai một cách kiểu phán đoán suông. Bởi vì hành động đó nó cũng khốn nạn , bỉ ổi giống y chang như việc làm mà bất cứ một người nào muốn làm khi nghĩ tới chuyện hại người.

Nếu nói đến láu cá và mưu mô thì người yêu của anh không hề có đâu , thậm chí em còn hay bị cười là khờ khạo , nói tiếng khờ nghe cho có vẻ lịch sự chứ có đứa bạn từng chửi em là ngu quá đổi , nhưng em không buồn vì mấy cái danh gọi đó đâu , em thà chịu khờ miễn là sống sao cho chân tình , chấp nhận người ta hại mình chứ không nghĩ tới chuyện hại người đâu , cái điểm này không biết anh yêu có thất vọng về em không? Từ ngày vào LSB có học thêm cái giọng trêu ghẹo ( nhưng cốt yếu vui thôi ) và thêm cái giọng điệu gay gắt châm biếm ( nhưng em cũng dùng tùy người thôi anh ah). Nếu anh không thích thì em sẽ cố gắng bỏ từ từ hé , đừng có nhăn mặt với em nhe

Anh yêu nè , em biết anh sẽ hiểu cho em có đúng không? Bời vì anh luôn thông tình đạt lý ( anh là người như vậy ).Anh đừng có lo lắng chuyện viễn vông nữa , cái người mà anh từng nhắc em , với người này nói tới kinh nghiệm đời thì già dặn và khôn ngoan lắm , anh không sợ người yêu của anh bị người ta nuốt sống sao . Em không có để bụng đâu bởi vì không đáng cho em nghĩ tới cho mệt, chỉ là ít ra có thêm kinh nghiệm đề phòng cẩn thận hơn , nếu như không muốn bị xơi tái .

Dạo này muốn giận anh quá , muốn giận anh quá đó... tìm anh hoài không gặp ah ! Lúc anh tìm em thì lại toàn là những lúc em không có trên mạng , anh với em điệu này chắc phải ra cái lịch trình ngày giờ cho chính xác để mà gặp nhau thôi ( cho vào khuôn phép hết ).


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-07-2005   #23
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Lá Thư Từ Phương Xa

Chiều nay từ chỗ làm chạy một mạch về nhà không ghé đâu hết , dù đang rất cần mua vài món cần dùng trong nhà bếp , cảm giác thấy mệt. Mở thùng thư không khỏi không bật reo nhỏ trong miệng, một lá thư từ Hà Nội. Để nguyên quần áo chạy ào vào phòng ngủ , nằm dài ra và bắt đầu đọc say sưa , trùi ui , ghét cái người đó ghê , viết thư lần nào cũng vậy , làm người ta cười hoài , nét chữ nho nhỏ sao quen thuộc thân thương quá đỗi.

Tôi nhớ có lần đã đưa một đề tài vào NSS về vấn đề Mail và thư tay , phải nói là mỗi người một ý. Phần đông ai cũng cho là thư tay đối với thời đại này y như là một sự hoang phí thời gian. Riêng tôi , cầm lá thư trên tay , dù nó nhẹ tênh mà sao thấy lòng mang mang nặng , cám ơn đến một trái tim đã yêu thương tôi , nghĩ đến tôi , cám ơn một tấm lòng. Tôi hình dung ra dáng hình người ngồi nắn nót từng chữ chuyên chở tình cảm đến cho tôi. Thật là cảm động lắm ah ! ( Chị Linh , I love you ).

Tôi nhớ vào 5 năm về trước lúc chị Hai tôi chưa có đủ tiền để mua nhà , hai chị em phải sống trong một khu Apartment nhỏ , có khoảng chừng 20 gia đình đủ sắc dân. Nhà nào cũng đều có một hệ thống báo động hỏa hoạn. Tôi còn nhớ đó là vào chiều thứ năm , đi học về là tôi đã lật đật đi tắm , chưa tới nửa tiếng thì chuông báo động reo inh ỏi , chị Hai tôi đập cửa nhà tắm la um sùm :" Ty ơi ! Cháy nhà rồi , chạy mau ". Trùi ah ! Lúc đó người tôi còn toàn soap, nhưng tôi cũng đành chịu chỉ khoác đúng cái khăn tắm quấn ngang người và chạy. Tới cửa tôi hoảng hốt sực nhớ ra đồ cần lấy , chạy trở vào phòng ngủ quơ cái hộp sắt và một khung hình rồi mới chịu chạy ra khỏi nhà , mặc cho chị Hai tôi la lối. Ra tới ngoài đường , nhìn thấy ngọn lửa đã thiêu gần rụi một căn nhà mới thấy xe chửa lửa tới , cũng may lúc đó còn đang mùa hè tôi chỉ thấy mát , gặp mùa đông chắc chết rét ,nhìn sang chị Hai thấy cũng đang ôm trong tay đúng một cái hộp sắt và túi xách đựng giấy tờ , ngoài ra hai chị em không đem gì cả , bởi vì chị tôi thường hay dặn rằng , có cháy nhà chỉ cần chạy thoát thân không cần chạy đồ , còn người thì còn làm ra của cải được. Tôi quay sang gắt nhẹ :" Có cái hộp nữ trang sao không gởi vào Bank đi , cứ giữ khư khư ở nhà " , chị ấy nói :" Mặc kệ tao " ( Trùi ah ! thì đúng là mặc kệ thiệt , tội cho chị ấy mới mấy tháng trước ăn trộm viếng nhà , rinh đi mất rồi còn đâu ). Còn chị ấy nhìn sang qua tôi , hỏi :" Mày cũng có để dành tiền ah ! Nhiều không sao cái hộp bự vậy? ". " Tiền không đủ xài lấy đâu bỏ hộp ". " Vậy chứ cái hộp gì vậy? ". Tôi mở ra cho chị ấy xem , chị trợn mắt nhìn tôi và phán một câu " Mày khùng hả? ".

Hai món đồ tôi cầm trên tay , một là bức hình chụp cả gia đình lúc tôi còn nhỏ. Từ bức hình đó không hiểu sao gia đình tôi đã không bao giờ còn có dịp nào ngồi lại mà chụp chung với nhau cho đầy đủ nữa , lúc nào không thiếu người này thì cũng thiếu người kia( cho nên nó thật là giá trị ) . Còn cái hộp sắt tôi chuyên để dùng thư từ và thiệp của bất cứ người nào gởi cho tôi.

Đó là một kho ký ức của tôi khi tôi đụng vào nó , có những lá thư khi cầm tới là khóc , đó là thư của Bố tôi khi còn sống , những lời động viên cho tôi học hành , những hỏi han săn sóc khi lo lắng sức khoẻ cho tôi và những lời dạy bảo tôi trên đường đời , có lần chị Hai tôi phải thốt lên " Sao tao thấy Bố với mày thư từ chi cho mệt vậy , nói qua phone giống Mẹ được rồi ". Tôi chỉ cười không cần giải thích , chị ấy không hiểu những cảm giác đó đâu , tôi và Bố tôi có rất là nhiều điểm giống nhau.

Trong cái hộp sắt đó còn có những tấm thiệp của một con bạn thân đã qua đời sau vụ tai nạn xe hơi ,nó cũng có ý thích giống hệt tôi , những tấm thiệp tự làm , đơn sơ nhưng đầy tình. Bao nhiêu lần những lá thư , những tấm thiệp đó đã lấy đi của tôi biết bao nhiêu là nước mắt, khi tôi tẩn mẩn đụng vào cái kho ký ức đó.

Còn có những lá thư mà khi đọc cứ phải bật cười đó là những lá thư tình ngộ nghĩnh dễ thương , mà những năm trung học của những đứa con trai trao cho tôi. Nhớ hồi đó cứ hay đem ra cho các bạn tôi đọc chung và cùng cười , là những kỷ niệm dễ thương , trong sáng của năm trung học. Bây giờ trong cái hộp sắt , từ từ đã có thêm những lá thư của những người bạn mới quen , Sài Gòn có , Hà Nội có. Vui lắm đó có biết không? Những cảm xúc không biết phải làm sao bày tỏ , chỉ biết nói lời cám ơn , cám ơn thật nhiều những bạn bè của tôi. Tôi biết cái hộp sắt đó sẽ theo tôi cho đến hết đời.


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh

Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 09-07-2005 lúc 10:40.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-07-2005   #24
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Hãy trở về với chính mình

Tôi muốn nói tới ba người mà đã làm cho tôi thất vọng ghê gớm , các người đã quên mất con người thật của tôi rồi hay sao? Nếu quên hãy để tôi nhắc lại cho các người nhớ từ từ nhe :

_ Người thứ nhất : anh bạn của tôi ah ! Bạn là người mà tôi đã theo chân từ những ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu làm quen vào chơi trong một forum ra sao. Lúc đó con người tôi như thế nào vậy? Nếu quên chịu khó lật tung lại cái Giai Điệu mà nhìn lại tôi đi hé , sao bạn vẫn đến với tôi và chấp nhận tôi vậy?

_ Người thứ hai : anh thì là buồn cười nhất , nhớ lại những ngày mới quen nhau , ai đời tôi rất là vô tư đi rủ rê anh cùng tôi vào Hoa Học Trò phá , vậy mà anh cũng chịu đi theo tôi. Anh còn nhớ lúc đó tôi đã chửi nhau với tụi nó ra sao không? Hay đã lại quên rồi? Nhưng sao lúc đó anh cũng chấp nhận con người thật của tôi vậy?

_ Người thứ ba : Anh thì phải nói là gắn bó với tôi nhất , chỉ cần bước chân tôi đi vào bất cứ diễn đàn nào chơi là anh lại đi theo tôi. Nhớ lại chuyện hồi đó vậy mà vui đáo để , anh nói tôi là tri kỷ của anh. Tôi còn nhớ những gì mà chúng ta từng trải qua , nếu anh đã quên rồi thì tôi nhắc lại sơ sơ cho anh nhớ hé.

" Bà chằn dễ thương của anh ơi ! Nhanh nhanh lên qua giúp anh một tay , có một thằng láu cá lắm ở ViệtTexas kìa , nảy giờ nó chơi anh quá xá , em cho nó biết tay đi ".
" Bà chằn dễ thương đâu rồi? Anh mới gặp một con bé ở ViệtCali ,có cái nick ( Cô bé tuyệt tình ) , nó chửi nhau nghe như hát vậy , hai đứa mình qua chọc nó cho vui đi ".

Rồi tôi và anh còn phá phách tới độ , cứ vào cái room Việt 50 dành cho người lớn tuổi ở Việt Fun rồi ghẹo mấy ông cụ bà cụ ở đó. Tôi thì chạy vào túm đại một cái nick cụ ông và nói " Ông ngoại dám đi cua gái hé , bà ngoại kêu ông về nhà nấu cơm kìa ". Còn anh thì chụp một nick của cụ bà và giả tiếng đang khóc " Bà Nội ơi ! Cháu mắc tè quá , mau mau bà ơi ! ". Đến khi đợi mấy cụ chửi quá xá ,tôi và anh mới chạy. Có phải lúc anh biết tôi là như vậy không , sao anh vẫn đến và chấp nhận tôi vậy?

Từ lúc nào các người đã quên mất con người thật của tôi rồi thế? Từ lúc tôi khoác trên người cái áo QCQA , với dáng kiểu hiền lành dịu dàng mà các người mong muốn nhất , các người càng ra sức bảo vệ cái hình tượng đó. Có thi thoảng tôi trở về con người thật của tôi , thì các người đã giẩy nẩy lên , rên rỉ oán trách , thất vọng... Các người có biết các người thật là điên mà , các người nói yêu thương tôi nhưng thật ra các người chỉ yêu thương cái hình ảnh mà các người đã huyễn hoặc nó trong một cái vỏ hoàn hảo mà các người kỳ vọng nhất , các người cứ muốn nó như một con barbie ngoan thật ngoan ,đi đứng phải cho khép nép đó nhe , ăn nói phải cho dịu dàng đó nhe. Khi ai mà đụng tới các người thì các người sừng cồ lên được, nhưng đối với con barbie này thì lại không cho phép ah nhe.

Tôi thường hay bị bạn bè cho là khờ là ngu khi tụi nó vừa phát giác tôi lại mới bị một đứa nào gạt hay bán đứng. Phải , tôi khờ chỉ vì quá tin người , khi cứ đem trái tim chân tình ra trao nhưng chỉ toàn là gặt về chua chát và đau đớn. Tôi không thể nào khác được , bởi tôi vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà Bố Mẹ tôi đặt sự trung thực lên hàng đầu , được tiếp thu một nền giáo dục hoàn hảo của nhà trường , trải qua một cuộc sống luôn bình yên và an lành. Kinh nghiệm đời tôi không có nhiều nhưng tôi vẫn chấp nhận nếu như người đời cho tôi là khờ , tôi không buồn tí nào trái lại đó chính là niềm kiêu hãnh làm người của tôi đấy. Các người đã lầm lẫn cái điểm này mất rồi , tôi có thể khờ vì cái sự chân thật của tôi nhưng tôi không phải hiền ( các người biết rõ điều này lắm mà ) , tôi là một đứa con gái tinh nghịch , cũng sẳn sàng " đốp chát " với bất cứ người nào khi đụng tới tôi ( các người từng chứng kiến qua rồi mà ). Vậy thì tại sao bây giờ các người lại trở nên tội nghiệp thế , khi các người dùng thái độ ngao ngán dành cho tôi. Hình tượng của các người đã không còn , phải không? Con barbie đó cũng tội nghiệp không kém , khi nó trở về con người thật của nó thì nó cũng đâm ra hoảng hốt sợ hãi , nó lại phải xin lỗi lại phải trở về chui vào cái vỏ bề ngoài mà các người muốn. Nó cứ chạy theo chiều chuộng các người mãi chỉ vì cũng quá trân trọng tình cảm dành cho các người ( mà các người còn chưa vừa lòng nữa kìa ) nhưng bây giờ thì nó hiểu ra rằng , các người đâu có thương yêu gì nó đâu , các người chỉ yêu cái con barbie trong tâm tưởng của các người thôi , một QCQA , người ảo núp dưới một cái nick ảo mà các người đã uốn nắn quá nhiều, các người dần dần đã quên mất tôi là ai.

Tôi tên là Rose ( là con người thật của tôi đấy , là cô gái mà các người gặp những ngày đầu tiên đấy ), các người nhớ lại đi nhe ! Bắt đầu từ bây giờ các người sẽ phải còn thất vọng dài dài đó , bởi vì tôi sẽ bắt con barbie đó trở về với con người thật của nó , các người cứ tự nhiên đi tìm những viên ngọc không tỳ vết , những cô gái hoàn hảo trong mắt của các người đi , đừng có làm phiền đến tôi nữa.

Chúng ta cùng nhau cười lần cuối cho vui nhe , tự nhiên lại sực nhớ tới chữ laugh ( ac ac ) , nào thì laugh... laugh... laugh... laugh... laugh... laugh... laugh... laugh... laugh... laugh....

Yeah ! Just for laughs.


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh

Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 11-07-2005 lúc 02:20.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-07-2005   #25
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Chuyện của nó

Tối qua bị một con bạn ghẹo " Eh ! Eh! R. gầy , dạo này sao mày siêng viết nhật ký dữ ". Nó nói " Gầy cái đầu mày , dạo này buồn quá viết thôi , chứ lúc không có hứng rồi , cả tháng tao cũng chưa đụng vào , out đi con khỉ , tao buồn ngủ lắm ". Nó nằm trên giường mà chả ngủ được , hồi sáng chị Hai nó hỏi " Đủ tiền xài không " _ " Đủ mà " _ " Cần thì nói , cái tật của mày hay làm thinh ". Nó biết rằng những món tiền đã làm cho nó lo lắng , nếu nó chỉ cần mở miệng thì chị nó sẽ đưa ngay , bởi đối với chị nó món tiền đó chỉ là một con số rất nhỏ nhưng nó không muốn khi chính nó chấp nhận cuộc sống này mà.

_ Trâm tồ , tao nghe được hảng anh Khang của mày đang tuyển người hả?
_ Uh ! Có chuyện gì không?
_ Nói anh Khang đưa tao vào làm với.
_ Mày đang làm cho chị Trang mà.
_ Uh ! Nhưng tao hỏi mày một tuần chỉ có vài ngày làm part time , tao không đủ sống mày ui !
_ Ok , yên tâm đi chắc chắn được mà , mà nè R. Hay thôi qua nhà tao ở đi , ít ra mày sẽ đở được cái khoảng tiền nhà , tiền điện.
_ Nếu mày ở một mình thì được , chứ mày còn Ba má , Anh chị em của mày nữa mà.
_ Đâu có sao , nhà tao ai cũng thích mày hết mà.
_ Thôi không được , nếu qua nhà mày vậy thôi thà tao ở với chị Hai tao cho rồi , nhưng...
_ Nhưng gì?
_ Biết mày tốt với tao vậy là được rồi ,hì.

Từ lúc nào nó có thêm cái tánh tẩn mẩn , tính tính toán toán từng món chi tiêu. Nó đau xót khi nghĩ tới số tiền $ 200.00 mà cái xe của nó vừa nuốt trọn , đôi khi bực mình nó chỉ muốn bán quách , nhưng rồi lại thôi , đi xe bus cũng đâu có rẻ , chưa kể mùa đông nó không thể nào chịu đựng khi đứng ngoài trời lạnh mà đợi một chuyến xe , khi sức khoẻ của nó không cho phép. Cái cellphone của nó đã bị nó cancel từ lâu , vì nó chỉ muốn tiết kiệm lại $ 45.00 mặc cho bạn bè nó la oai oái , cả anh C. cũng than luôn. Nó phán một câu " Ai muốn tìm cứ homephone mà gọi nhe ". Nó còn muốn cắt cắt xén xén nữa nhưng không còn gì để mà tiết kiệm lại nữa. Đường dây Internet một tháng cũng nuốt của nó gần $50.00 , nhưng cái này thì không thể không dùng , trùi ah ! Còn gì cần phải bớt nữa không kìa? Dạo này nó sinh ra nóng nảy hơi nhiều hay tại nó đớp mì gói nhiều quá nên nóng mình . Nó đã không còn dám đi chợ nhiều như thời gian đầu nữa ( kinh nghiệm đau thương cho cái tật xài mà không tính toán ), bữa trưa của nó chỉ qua quít một trái táo và một ly sữa , còn buổi chiều có khi là một gói mì hay một ổ bánh mì thịt của bà Ba Lẹ $ 2.50 , cũng xong. Cuộc sống này đối với nó thật là áp lực , chưa hết tháng đã lo lắng cho tháng kế tiếp , bao nhiêu món tiền cần phải chi tiêu. Nhưng ít ra nó cảm thấy nó đang đi bằng chính đôi chân của nó , phải ráng... phải ráng... gần về tới đích rồi mà.

Dòng tin nhắn của anh sáng nay ,nó cảm thấy vui và ấm áp. Dĩ nhiên rồi , chỉ cần anh hiểu nó. Từ từ rồi nó sẽ đưa anh tiếp cận vào thế giới của nó , để anh gần với nó hơn. Cám ơn anh .


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-07-2005   #26
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.226
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Thương chị

_ Hơn 10 giờ đêm rồi , ông đó đi chưa về nữa ah?
_ Đi nhậu với anh Tín.
_ Sao dạo này chị hay làm bánh bột lộc vậy? Hai chị em mình đâu có ai thích ăn món này đâu.
_ Cho anh Hai mày ăn đó chứ !
_ Anh Hai cái mốc xì. Sao chị không nói ông đó tính toán gì đi , cứ ởm ờ mãi. Đúng là đồ mặt dầy mà.
_ Trời ! Sao hỗn vậy Ty?
.........................
_ Để từ từ rồi tao tính.
_ Từ từ chị lúc nào cũng vậy , soi gương đi. Chị cũng không còn trẻ nữa đâu ,
đợi tới già sao đẻ , chị không nghĩ tới chuyện có con ah?
.........................
_ Thôi em đi về đây , ngủ ngon nhe chị Hai.
_ Ở lại chút nữa đi , mai nhớ qua lấy đĩa bánh về ăn.
_ Em không thích ăn , em về đây , không muốn gặp ông đó. I hate him.Chị hai ah....
_ Nói đi , sao ngừng.
_ Hai chị em mình đừng có bao giờ làm cho Mẹ phải buồn nhe !
.................................

Tôi nghĩ tới tuổi thanh xuân của chị tôi mà buồn se sắt , dạo trước tôi rất vô tâm ít khi nghĩ đến , chỉ cho đến khi tôi chợt nhận ra những vết chân chim nho nhỏ xuất hiện ở đuôi mắt chị khi chị tôi cười. Thương chị quá. Khi chị đem tuổi xuân của mình lăn lộn kiếm sống nơi xứ người , miệt mài như con kiến tha mồi , mới biết chị ấy giỏi ra sao , khi một tay chị ấy đã lo cho gia đình đầy đủ sung túc như thế nào để rồi đã lãng quên tuổi trẻ của mình đã qua đi tự lúc nào . Không hiểu sao tôi có một trực giác rất là kỳ lạ , mà tôi không cách nào xua đuổi nó đi ra khỏi đầu của tôi được , mỗi khi tôi nhìn thấy người đàn ông đó. Tôi có cảm giác chị tôi sẽ khổ với gả đàn ông này cho mà xem , trùi ah ! Tôi chỉ cầu mong là tôi đã nghĩ sai.

Trong gia đình chỉ có chị tôi là đã thừa hưởng được khuôn mặt của mẹ tôi , chị ấy rất là giống kỳ lạ. Hồi năm trung học , chị ấy đã viết tặng cho tôi một câu trong một tấm thiệp khi chúc mừng Sinh Nhật cho tôi , mà đã không hề biết rằng nó ảnh hưởng đến tôi thật nhiều , ươm nồng lên nỗi hoài bảo tuổi trẻ của tôi " Dream what you want to dream ;go where you want to go ; be what you want to be , because you have only one life and one chance to do all the things you want to do ". Chị ấy vừa làm chị cũng vừa làm mẹ khi thay mẹ tôi săn sóc cho tôi từ khi tôi còn nhỏ. Cho nên tôi sẽ căm giận và oán ghét đến ai mà tôi biết sẽ làm cho chị tôi khổ , làm cho chị tôi buồn.

Tôi không muốn mãi là gánh lo của chị , nên tôi đã cố gắng tự lo cho chính bản thân mình , nhưng xa chị tôi đã buồn ghê gớm đến như thế nào ,dù rằng hai chị em vẫn gặp nhau thường đó nhưng trong không gian riêng của chị , tôi đã không thể xen vào nữa rồi , uh thì cũng ganh tị đấy dù biết rất là buồn cười , nhưng tôi là thế , không biết chị ấy có giống tôi không? Có hay nhớ tôi không?Từ lúc nào tôi đã không còn ăn được những món mà tôi thích nữa , chị tôi cứ mãi nấu những món mà người đàn ông kia thích cơ , dù tôi biết có nhiều món chị tôi không thích ăn đâu. Có phải khi yêu nhau , phải chìu chuộng như thế không? Vậy thì thắc mắc chi chuyện đó nữa kìa. Chả hiểu sao vẫn thấy ghen , uh thì ganh tị đấy. Chị ơi ! Em thương chị.


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:05
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10758 seconds with 15 queries