Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi QuanChuaQuynhAnh
Sáng nay một người bạn đã hỏi tôi về hai câu chữ ký của tôi , tự nhiên thấy lòng se sắt và buồn lạ. Tôi nói đó là hai câu do Thầy đặt cho và tôi đã nói lên cái ý nghĩa của hai câu đó cho bạn hiểu , tôi chỉ biết nói theo những gì mà Thầy cũng từng giảng cho tôi nghe.
Hà Nội , tôi không bao giờ để ý tới vào khoảng thời gian trước. Từ nơi chốn tôi sống ở đây , xa lắm đối với tôi chính là nơi chốn trở về quê nhà có tên Sài Gòn. Hồi còn học Trung học , tôi ôm giấc mộng để dành tiền một lần du lịch qua Paris cho biết , tôi chỉ mê nơi chốn đó thôi, nhưng cho đến khi không biết tự bao giờ , nơi tôi muốn đi nhất chính là Hà Nội , tôi chỉ muốn được một lần cầm trong đôi bàn tay của tôi là gói cốm đựng trong chiếc lá sen , để cho tôi được hít hà mùi hương thơm của nó ra sao.Còn cây bàng lá đỏ nữa và tôi cũng thật tò mò muốn biết cây cơm nguội vàng nó như thế nào , sao lại có cái tên ngộ nghĩnh thế.
Một người bạn ở Hà Nội nói với tôi , nếu em có đi hãy ra đó vào mùa Thu , bởi vì mùa Thu Hà Nội rất đẹp.Tôi đã lịm cả hồn khi nghe tả về nó ,chợt giây phút đó , trong tâm trí tôi đã loé lên một mơ ước được một lần cùng với người tôi yêu( chàng trai Hà Nội ) , tay trong tay đi giữa hai hàng cây ngát mùi hoa sữa ngạt ngào của đêm Thu. Tôi cũng còn nghe nói con gái Hà Nội có má thật hồng như màu hoa đào và thành phố thường có những cơn mưa bụi bất ngờ. Ước chi được đi cùng với ai đó dưới cơn mưa bụi nhỉ? Đi làm sao cho vừa đủ ướt tóc em thôi , đi làm sao cho đến khi đôi chân đến mỏi mới thôi. Hà Nội...... người tình Hà Nội.... mới đó mà sao chợt xa lắc với tôi thế.
Ngày trước tim tôi muốn đi tới nơi đó biết bao nhiêu, là nỗi háo hức trông mông của tôi hằng ngày. Còn bây giờ..... Hà Nội sao xa quá. Trái tim còn đây , mà người chốn đó cũng sao quá xa. Hà Nội không bỏ rơi ai nhưng không biết đến bao giờ tôi mới tìm lại được ngọn lửa nóng của nỗi háo hức đi tìm một mùi hương của cốm , của lá sen và tìm gặp những tình lưu luyến cùng với bạn bè Hà Nội.
Hà Nội , hai tiếng đó dấy lên trong lòng tôi nữa như thân quen lắm , nữa như xa lạ lắm , những lúc này tôi chỉ thích đi tới những nơi cô quạnh , một ngọn đồi chẳng hạn , chỉ có cây cỏ và nghe chim hót... tôi đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt nếu như nhốt mình ở trong nhà vào những chiều cuối tuần , thèm một nơi chốn thật yên tịnh, nếu như nằm dài ra đó và ngủ được chỉ có mình và trời xanh thì càng tốt quá .
Thuở ấy , thân tuy ở chốn này mà tim thì lúc nào cũng mơ ước một cuộc ra đi , hành trang tôi mang theo trong đó có cả khối tình của chính mình. Nhưng bây giờ , tim cũng không réo gọi nữa , chân cũng chẳng muốn bước. Chợt nghe một nỗi ngậm ngùi , xót xa.
Hà Nội , tôi vẫn yêu người dù chưa một lần biết mặt , chỉ vì vẻ quyến rũ mê hoặc của người đã cho tôi , trong tôi những gì về người sẽ không bao giờ thay đổi nhưng hiện tại con tim của tôi còn mệt mỏi lắm đó người ah! Một ngày nào đó , biết đâu con tim tôi lại giục giã tôi mau mau đi tới đó , tôi sẽ tìm tới với người , hãy dìu hồn tôi qua mùa Thu thật sự của Hà Nội , chứ không phải chỉ qua những gì mà tôi chỉ nghe nói về người. Lúc ấy hãy để tôi một lần được đưa tay chạm thật vào người , Hà Nội nhé !
|
Đoc bài cua QA thấy lòng nao nao khó tả như vùa mất đi một cái gì đó vùa thân thương vùa xa lắc.Hóa ra bao nhiêu năm qua ta sống mà chẳng thèm đẻ ý đến xung quanh.Mải mê bươn trải vật lộn với những lo toan của cuộc sông ,không còn đủ thời gian để nhân ra những vẻ jcuar hà nội.Thầm trách ta sap quá vô tâm ,cuộc sống hời hợt ,vô nghĩa...
Chiều nay túc khí rủ con bạn đi chơi ,chăng một lời giai thích ,trèo lên xe lang thang khắp phố ,chợt thấy ai cũng bận bịu với công việc cuae mình ,bỗng thấy mình lạc lõng
Càm cây kem Tràng tiền trên tay thấy lòng thanh thản lạ ,con bạn cười ngất sau xe khi bắt gặp những ánh mắt nghi ngờ nó và mình là một đôi tình nhân đang dạo phố
Chiều Hồ Tây ,sóng nươc miên man ,gió thổi vào mát rượi.Hai đứa ngồi bên nhau trên ghế đá mà mỗi đứa theo đuổi một suy nghi khác nhau ,mặt cú đần ra không nói.Cái cảm giác lành lạnh lam cho mình nhớ ngày đưa người ay đi chơi Hồ Tây giữa mùa Đông thấy mình ngố thật.
Nhớ mùi hoa Sữa phố nguyễn Du ,hương côm làng vòng nôn nao ,cái sẹo ở chân vẫn con nhắc lại kỉ niệm trèo cột điện hái hoa sữa tặng em.Thôi xa rồi,một thời mơ mộng
Cuôc sống vẫn trôi đi lặng lẽ ,bon tren ,chật trội ,nhưng bạn ơi hãy giành lấy 1 giây fút đẻ mơ mộng và theo đuổi nhũng xúc cảm của riêng mình