Trời se se lạnh
Hồn Xuân phơi phới
Lòng người tinh khôi, ngời ngời "như khăn mới thêu."
Bước ra đường rẽ phải,
gặp cô em áo đỏ xinh xinh lạ.
Em giật áo bảo rằng "Hận anh lắm cơ. Em yêu anh như thế mà anh lại lừa dối em"
Sững sờ, dụi dụi mắt, vỗ đầu chục cái. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã vụt chạy mất.
Hỏi ra mới biết cô đang gấp, vội vội vàng vàng đi gởi quà cho anh người yêu, sợ bưu điện đóng cửa. Họ yêu nhau, đã nguyện đến bạc đầu.
Mây trắng, nắng vàng
Gío sớm mơn man, đùa cợt đoá Ngọc lan lỗi hẹn
Lòng người yêu đời, mở rộng cửa như giáo đường Thiên Chúa.
Ra đầu ngõ rẽ trái,
Thấy cô em áo vàng duyên dáng làm sao.
Em trừng mắt bảo rằng "Anh gạt em, sao lại nỡ gạt em."
Choáng váng, giật lỗ tai thật đau, cắn vào môi cho tươm máu. Chưa hết mụ mẫm, cô đã phóng đi rồi.
Hỏi ra mới biết cô đang vội lắm, phải kịp về nhà để cùng chồng đi shopping. Họ mới cưới nhau được vài tuần.
Gay gắt
Nắng ban trưa đổ ập xuống Saigon không khoan nhượng.
Lòng người đói meo, nhìn đâu cũng thấy toàn số và chữ, không ăn được. Chợt nhớ sáng giờ mới chỉ có hai điếu thuốc.
Ra khỏi cửa đi thẳng, tìm cô bé lam lũ bán canh măng ngon ngon nhất phố.
Cô dịu dàng "Vẫn như cũ anh ha ?"
Nhẹ nhõm, dựa hẳn người vào thành ghế cũ kỹ. Vừa khi xong, đã nghe sinh lực phục hồi.
Không hỏi cũng biết, lúc đói lòng và giá trị của bát canh. Khi bực mình bỗng gặp khách ôn nhu.
Xui xẻo
Dùng định nghĩa những bất ngờ và kết quả không mong đợi
Ví như giữa ban ngày bỗng gặp sao đổi ngôi
Sao quả tạ.
Lòng người no say, tinh thần sung mãn.
Quay lưng trở về, dẫm phải vật tròn xoe
Ngã ầm ra đất
Ngoái đầu nhìn lại, chỉ là chiếc vỏ ốc.
Đau điếng hồn, chưa kịp mắng vu vơ
Đã ngậm miệng ngay
Không hỏi cũng biết, lỗi không ở tên này
Suy cho cùng, chỉ là người đổ vỏ ngây ngô.
- Mày biến lên đấy đi , ở đây để tra tấn tao à?
- Bà tưởng tôi muốn lắm à
- Mày thích ăn đập không?
- Không thích thì từ bé cũng quen rồi.
- Mày là chị hay em tao.
- Nếu là chị thì tôi không có một tuổi thơ thế đâu
- Mày...
- Đi chơi đây.
------------------------------------------------
- À lố
- Chanh à , ở dưới đấy làm gì , lên đây , mai đi chơi với em.
- Ở nhà một mình à , bố mẹ cho đi không?
- Mẹ cho chị em mình tiền đi này.
------------------------------------------------
- Nó ở trên đó mấy năm trời , lại vào cái tuổi ấy , nên quen rồi , cũng khó.
- Ở đây nó làm gì có bạn.
....
- Cứ đi học , thứ 7 , chủ nhật về đây cho thoải mái , ở đấy làm gì.
------------------------------------------------
....
- Có hai gia đình thì hạnh phúc lắm nhỉ?
- SO SO
Ngó Đông, ngó Tây rồi nhẹ nhàng bước chân trái ra trước.
Bắt gặp một cô bán hàng rong,... em sầm mặt và rủa "Vừa ra khỏi nhà đã gặp gái, hôm nay chắc là xui tận mạng".
Em cứ thế lầm rầm mà không tự nghĩ cái cơ thể của em cũng là cái giống đó mà thôi, không hiểu em có nghĩ là sẽ có người cũng vừa mới ra khỏi nhà, gặp em và cũng rủa như thế không nhỉ ?
Nơi đầu ngõ...
Có một người đang biểu diễn "dáng đứng Việt Nam", hình như anh chàng đang thể hiện lòng yêu nước vô bờ bến của mình. "Thiên hạ này ai yêu nước hơn ta !"
Cái dáng đứng tựa cửa ngoằn ngoèo hình chữ S hình như cũng đang đồng điệu theo giọng nói, cử chỉ cùng cái mồm cứ đưa đi đưa lại, chắc là cả cơ thể anh ta đang uốn éo cho đúng dáng hình Việt Nam. Ôi ! Nghệ thuật biết bao...
Em hình như cũng hiểu là nên chào một câu : "Chào anh Việt Nam", anh chàng đang vui... mặt bí xị... "Đã bảo gọi là chị mà, khỉ ạ".
Em cười xuề xòa rồi phóng xe đi tiếp...
Em gặp một... hai... ba... ba đám cưới, "Khốn nạn ! Thể nào cũng xui thế mà", "Sao cái mùa này cưới gì mà nhiều thế", "Lạnh bỏ bà", "Ước gì gặp một đám tang nhỉ, sẽ may mắn lắm",...
Không biết sau này em có nghĩ đến đám cưới của em, em có vui không khi có người nhìn thấy mà sầm mặt rồi kêu "Xui tận mạng" hay đám tang một người thân của em mà có người vỗ tay mà ré lên "May ơi là may", vui lắm phải không nào ?
Trên đường về...
Em nhìn thấy mấy anh sư đi xe máy, đeo kính cận nhìn rất trí xờ thức, em bỗng nhiên hóa thành Thị Mầu.
Mắt em lung linh, trái tim em thổn thức : "Tiên sư, sao các anh đẹp zai thế"
... Ôi ! Các anh sư mà nghe thấy những điều này, chắc các anh phải vò đầu bứt tóc mà kêu : "Oh ! My God ! Con đã làm gì nên tội ?", "Đã làm cái kiếp chú tiểu mà lũ con gái còn không tha..."
Phen này chắc các anh sẽ về kiếm đồ nghề cho dứt hẳn, thèm muốn một cuộc sống yên ổn mà...
Buồn vì đẹp zai...
Em gặp một đôi vợ chồng mới cưới, họ nhìn có vẻ rất hạnh phúc.
Họ thề nguyền "Mình sẽ sống đến bạc đầu long răng", "Mình thuộc về nhau"... Những người đang yêu tự nhiên trở thành những nhà triết học sâu sắc mà có lẽ đến các nhà triết học thực thụ cũng phải quỳ xuống mà dâng bằng tiến sĩ, giáo sư,... mà van lạy được nhận làm đệ tử của những nhà triết học hờ...
Thật là oai !
Một tháng sau, anh chồng đi công tác xa.
Thế là : Cô vợ ở nhà, đua đòi - tóc nhuộm trắng
Anh chồng đi xa, tai nạn - rụng hết răng
Và...
Tóc đã bạc, răng đã rụng => Mình chia tay !
Cuối cùng, "Hello ! Is me you are looking for... " cũng đi vào quên lãng, chỉ còn lại những nhịp điệu thật sôi nổi của "OK ! Chia tay. Xa nhau, đường em em cứ đi. Đường anh anh cũng dzọt".
Nghe đâu đây tiếng trẻ con đang khóc...
Một phút bỗng biến thành nhà triết lí
Cuối cùng cũng trở về kẻ dở hơi...
Có một điều gì đó buồn buồn nhưng không thành tên... Có một nỗi nhớ thường trực trong tim nhưng không hiện rõ... Có một tình yêu nhưng chẳng thể cất lên lời... Tất cả dành cho anh : Người em yêu. Mãi yêu nhưng sẽ chẳng bao giờ... yêu.
Có là ngớ ngẩn không khi đọc lên mà chẳng ăn nhập gì. Gượng cười mà sao lòng buồn thế. Hợp rồi lại tan , chia xa rồi hội ngộ. Nhưng có bao giờ mình lại như xưa được không? Bạn bè chẳng thấy em nhắc đến anh nữa. Tụi nó cũng thấy yên lòng và thở phào nhẹ nhõm khi biết tin hai đứa chia tay. Kể cũng lạ , anh có gì đâu mà sao mọi người lại không muốn cho em yêu anh cơ chứ? Và mọi người có biết được rằng khi anh bên em , anh là anh - là chính anh chứ không phải là con người với những tính toán , mưu mô. Có nói ra thì có ai hiểu cho anh , cho em , cho hai đứa đây???
Rồi cái gì tới nó cũng đã tới. Em mệt mỏi với việc chờ đợi mail của anh. Anh bận bịu với một thế giới khác xa với thế giới của em. Chia tay ! Đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Em buông xuôi. Anh cúi đầu nói câu xin lỗi. Em không khóc. Em không thể khóc vì em biết cái ngày ấy sớm muộn cũng đến mà thôi. Rồi em cũng đã thay đổi - đó là điều em không nghĩ tới. Em đã khác. Và liệu khi anh về sẽ thế nào đây???