Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Nghị Sự Sảnh
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nghị Sự Sảnh Nơi nghị luận nghiêm chỉnh.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 25-07-2009   #1
Ảnh thế thân của Nhất Vương
Nhất Vương
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-07-2009
Bài viết: 227
Điểm: 48
L$B: 2.500
Tâm trạng:
Nhất Vương đang offline
 
Thế nào là sự cho hoàn hảo?

Sống trong cuộc sống nhiều lúc mình tự hỏi, thế giời này liệu có tồn tại một sự cho đi hoàn hảo không?
Thực tế mình đã tìm, mình đã có gắng thực hiện nhưng có lẽ là không, cho đến bây giờ mình chưa thấy một dự cho đi gọi là hoàn hảo, ngay cả tình mẫu tử cao cả cũng chưa hoàn hảo 100%, tại sao ư vì nó còn chứa đựng hai từ "nghĩa vụ".

Con người đã sống trên đời là phải biết nhìn và hiểu, mình tuy còn nhỏ tuổi nhưng có lẽ mình cũng hơi tâm trạng một tý, mình cũng hiểu được người khác một tý...vâng có thể nói mình hiểu tất cả dù là một tý. Mình nhìn thế giới với con mắt một tý nên mình đành nhận xét tất cả phiếm diện bởi một tý . Nhưng mình thật sự thất vọng rất thất vọng khi con người cứ phải tình toán dù là một tý khi cho đi và vụ lợi.

chuyện kể
" Ngày hum đó một cậu hs, chơi cùng bạn thân nhà giàu có bạn ấy mời cậu hs đó cùng vài người nữa đến ăn mừng vì hs giỏi. Nhà bạn ấy rất giàu, giàu nhất trong lớp. Cậu hs mãi chơi và chợt nghe được một câu khiến cậu ta bỏ về. Câu nói không to tát nhưng khiến cậu ta buồn vì nhận ra rằng đồng tiền là cái trên hết, trên cả tình thân... Đang chơi thì cậu ta được đứa bạn nói đi ra đón một bạn gái cũng đựoc mời, khi đi vào lại nhà, đưa bạn gái đó vào nhà chơi thì chợt qua phòng mẹ cậu bạn cậu hs đó nghe được:" Sao mà mời nhiều thế! Bảo là chỉ có vài người thôi mà..". So với vẽ mặt vui tươi khi mấy đứa bạn của con tới lúc trứoc là một câu nói phũ phàng đầy toan tính."

Thật sự chẳng lẻ nhà giàu đó không thể cho đi hoàn toàn một bữa cơm với 6 đứa bạn, không cho đi một cách vui vẽ vì đó là những đứa bạn thânh của con, nó đã giúp con mình học tập rất nhiều nhiều lúc cậu hs đó còn chỉ tận tình bài vở, nhưng kết quả cậu ta bỏ về liền biện cớ nhà ở huyện có việc gấp. Thật đáng buồn, thật phũ phàng. Con người ai cũng vậy, chịu cho nhưng không chịu nhận rằng mình đã cho đi và những thứ đó không thuộc về mình nữa và mình không nên đòi lại bằng một thứ khác.

Con người sống là phaie biết chia sẽ, cho dù sự chia sẽ ấy chỉ là bặt buộc nhưng chúng ta cần hiểu nhưngc thứ đã cho đi đừng bao giờ cố gắng gợi lại để nhận lại, vì chử cho khac với cho mượn. Ôi trớ trêu! Thật buồn đã giàu mà cho đi thì càng phải tự do hơn, phải đở tình toán hơn nhưng cuối cùng vẫn thốt ra một câu nói trong khi những đúa bạn của con mình vẫn ở đó, tại sao không là lúc mọi người về hết rồi nói với con sau....Con người vẫn chỉ là loài "động vật" tuy là bậc cao!


Chữ ký của Nhất Vương
Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời.

Maxime Goocki

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Nhất Vương vì bài viết hữu ích này:
caohang (05-08-2009), Sakura (06-08-2009)
Cũ 05-08-2009   #2
Ảnh thế thân của LSB-Truy Vân
LSB-Truy Vân
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
..Impossible Leave You..
Gia nhập: 29-07-2009
Bài viết: 587
Điểm: 208
L$B: 192.333
Tâm trạng:
LSB-Truy Vân đang offline
 
Cho để nhận!

....Cho đi là một nghệ thuật. Sự cho đi theo Truy Vân có hai khía cạnh là cho đi về vật chất hoặc cho đi về tâm hồn. Dẫu là cho về vật chất hay cho về tâm hồn đều đáng quý. "Thật phúc cho những ai biết cho mà không cần nhớ, biết nhận mà không hề quên".

"Cuộc sống... là quá trình cho và............. nhận
......................................khi bạn cố giữ lại ..............bạn chẳng còn bao nhiêu.
Bạn cho đi ...........bạn nhận lại ......................rất nhiều,
.........Bạn không bao giờ mất đi ....khi yêu thương...... và cho đi. .....
.............................Bạn chỉ mất đi.... khi cố giữ lại." Thật ý nghĩa khi đọc nó! Cuộc sống cho là nhận....


Mình cảm thấy thế! Thật sự. Khi cho đi nhiều lúc khiến ta thanh thản và vui. Nếu mọi thứ ta giữ khư khư thì ta quả là đáng trách, đáng gọi là ích kỉ...Biết cho đi và biết nhận. Chúng ta sẽ sống thật tuyệt vì cuộc sống xunh quanh luôn tràn đây tình yêu thương...

Cho đi về vật chất:

....thực ra mà nói mình không thích sự cho đi này nếu đơn giản được thực hiện giữa người nghèo và người giàu vì sự chênh lệch tiền tài thì sự cho đi này chưa hẳn đáng quý ,còn sự cho đi này nếu dựa trên tình cảm yêu thương cảm thông nhau thật sự ....đáng quý. Ôi! đó là sự cho đi mà người cho và người nhận biết họ nhận về và cho đi khôg những vật chất mà cả tình thần...Mình thích khi được cho và được nhận theo cách này.

Cho đi về tâm hồn:

....thực hiện chủ yếu về tâm hồn, đây là sự cho mà mình muốn thực sự. Hai, nhiều người cảm thông cho nhau cũng nhau chia sẽ niềm vui nổi buồn..như tình bạn, tình yêu, tình mẫu tử...Đáng trân trọng!

Thực ra không sự cho nào tách biệt giữa hai loại trên nhưng nó chỉ thể hiện nhiều hay ít một trong hai cách thức trên mà thôi.
Vậy hay chăng nên cho đi? Mà không nhận lại? Tất nhiên là không, ta không nên cao cả quá vì cuộc đời là bể khổ mà tất nhiên ta cũng nên đòi lại một tý ty, một tý ty thôi cái thứ đã cho dù biết đó là không nên...Vì chung quy lại Truy Vân nghĩ con người vẫn chỉ là con người không thể tự biến chúng ta thành thánh hay thành những bậc cao nhân vô thượng mà không thanh thản. Nếu có thì hãy cho thanh thản nhé!

Mong cho Truy Vân sẽ cho thanh thản, không phiền hà khi cho vì theo Truy Vân cho đi cũng giúp cho ta nhận lại nhiều hơn bởi càng cho ta càng thấy cuộc sống không còn cô đơn. Nhưng nhớ đòi lấy vài thứ nhé! Vì ai biểu sinh ra ta đã là con người


Chữ ký của LSB-Truy Vân
Sống là phải có phong cách...


Chỉnh sửa lần cuối bởi Truy Vân: 05-08-2009 lúc 10:25.
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Truy Vân vì bài viết hữu ích này:
caohang (05-08-2009), Sakura (06-08-2009)
Cũ 05-08-2009   #3
Ảnh thế thân của vuonglaobaba
vuonglaobaba
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 01-03-2008
Bài viết: 556
Điểm: 180
L$B: 95.437
vuonglaobaba đang offline
 
Vấn đề quan trọng không phải là cho cái gì,giá trị của nó là bao nhiêu mà là cách cho.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no.Điều này bao giờ cũng đúng.
Một đại gia đóng góp cho từ thiện tiền tỷ,cúng chùa chiền hàng trăm triệu.Họ cho nhiều mà không tiếc,lòng thấy sởi lởi hỷ hả lắm lắm.Duy có điều là tiền bạc cho đó không phải từ mồ hôi nước mắt làm ra,mà là của " Chùa ".
Một em học sinh nhịn một bữa ăn sáng góp cho quỹ tuổi thơ chẳng hạn,quý lắm chứ.Em đã nhịn đói dành đồng tiền từ công sức lao động của cha mẹ chia sẽ cho các bạn còn nhiều khó khăn.
Vẫn có điều thường nói là giúp đỡ nông dân nghèo khổ là cho họ cái cần câu để họ làm ăn hơn là cho một con cá.
Trong lớp học,bạn chưa hiểu bài,giải thích phân tích cho bạn hiểu hơn là để bạn copy.Trên đời này không thiếu gì những cách cho,nhưng vào trường hợp nào và cho cái gì,cho bao nhiêu và cho ai mới là quan trọng.
Ngay hiện tại đây nếu có phong trào cho và giúp đỡ đồng bào ngư dân Miền trung đang bị bọn cướp biển bắt cóc tống tiền là vừa thể hiện Lá lành đùm lá rách vừa thể hiện lòng yêu nước thương nòi.Cái cho này giá trị và quan trọng lắm.Tiếc rằng không ai nghĩ tới cả.

Tài sản của vuonglaobaba
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến vuonglaobaba vì bài viết hữu ích này:
Sakura (06-08-2009), Truy Vân (05-08-2009)
Cũ 06-08-2009   #4
Ảnh thế thân của Nhất Vương
Nhất Vương
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-07-2009
Bài viết: 227
Điểm: 48
L$B: 2.500
Tâm trạng:
Nhất Vương đang offline
 
Cho là nhận!

Chúng ta có hàng ngàn lý do để biện hộ tại sao mình cho đi ít đi. Có lẽ ta đã từng thử nhưng không thành công, có lẽ khi sinh ta ta đã học được bản năng giới hạn sự cho đi và vô hạn cho việc nhận lấy. Trên kia Truy Vân huynh đã thừa nhận việc cho đi là lẽ sống khiến ta thanh thản và vui tươi hơn. Suy nghĩ sâu xa, chúng ta biết không phải con người mất bản năng cho đi mà chỉ là nó đã bị lãng quên trong thế giới này đôi chút và thường được nhớ lại khi người ta đã đủ …. Đó là nhân quả, có lý do cà nhưng mỗi người một lẽ chẳng ai chịu nhận cái lý của nhau là đúng…..
Những lý do đáng để quan tâm, suy sét bởi vì chúng là những viên gạch trong một bể nước ngăn cho dòng cản cho đi trong cuộc đời, khiến bạn có thể cho đi mà không bị dòng nước cuốn. chừng nào viên gạch còn ngăn nổi dòng chảy của bể nước tham lam thì đó con người cho đi thanh thản.
Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự an toàn của mình nằm trong việc mình tích trử nhiều tiền. Cho dù ta có tích luỹ thành công chăng nữa thì luôn có mối đe doạ: ta có thể bị cướp đột nhập, nhà bằng cũng có lúc phá sản, chứng khoán cũng có thể thành không…Sự an toàn thật sự của ta là nên cho đi và tin rằng bằng cách làm những việc này ta sẽ được đền đáp trở lại. Bằng việc cho đi, ta nhận lại nhiều hơn ta tưởng, ta lập được một mối quan hệ hoàn hảo, bạn bè hàng xóm…một sự cảm thông và yêu quý từ bao nhiêu người khác…đừng nghĩ rằng người khác không cho đi việc gì mình phải cho. Ta chỉ cần ngĩ nếu ta cho đi hẳn họ cũng sẽ có lúc cho đi tuy người nhận chưa chắc là ta nhưng ta thấy thanh thàn hơn khi giữ lại để trong tâm can ta tồn tại sự lo sợ một ngày nào đó ta mất nó .


Chữ ký của Nhất Vương
Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời.

Maxime Goocki

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-08-2009   #5
Ảnh thế thân của thiên tâm khách
thiên tâm khách
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-05-2009
Bài viết: 16
Điểm: 4
L$B: 1.781
Tâm trạng:
thiên tâm khách đang offline
 
Sự cho hoàn hảo?
Hỏi mắc cười quá đi! Trên đời có lắm thứ cho, nào tiền nào của, nào danh nào lợi, nào gái nào ân. Rồi lại có hàng trăm hàng nghìn lí do để cho như cho để nhận, cho để rãnh nợ, cho để bồi hoàn, cho để trả nghĩa.
Thế you đang muốn hỏi về cái gì hoàn hảo?
Nếu me là người hảo tâm giàu lòng nghĩa hiệp hay giúp đỡ kẻ bần cùng, thì cho bất kể thứ gì trừ gái và quyền đến tay người túng quẩn.
Nếu me là người vô tình vô cảm thì cho người khác những cử chỉ lạnh lùng, ánh mắt sắt bén, lời nói như ngàn tiễn xuyên tâm.
Nếu me là hành khất trên đường thì cho người ta thấy thương hại, cho họ biết thế nào là bần cùng.
Có đến vạn cái để cho, tỷ cái lí do để cho. Tùy theo hoàn cảnh và sự kiện.
Trên đời này có thể có một viên ngọc hoàn hảo vô khuyết nhưng làm sao kiếm ra cái cho hoàn hảo mà mấy you nói chứ!


Chữ ký của thiên tâm khách

Hài .. lại một ngày nữa trôi qua. Lại nhớ em thêm một ngày. Lại bỏ mất bao nhiêu thời gian. Lại .. quên rất nhiều chuyện đáng nhớ.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 23:15
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,05787 seconds with 15 queries