1...2...3......10..........1000............. Em oai , anh lại bắt đầu cái điệp khúc đó rồi đây này. Hôm qua anh đã hẹn em lên mạng sớm rồi cơ mà , sao em để anh đợi lâu thế
. Lúc nào cũng nói là em thương anh , anh đừng có thức khuya quá là không có lợi cho sức khoẻ , biết thế sao em không lên sớm mà toàn nhằm vào lúc bắt đầu một ngày mới rồi mới lên với anh. Lắm lúc mệt mỏi lắm, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn gục xuống để làm một giấc ( nhưng mà không được , một phần là chưa gặp em thì chưa đi ngủ được , cái thứ hai là chẳng nhẽ lại nằm ngủ ngay tại hàng net sao.. Trời ! kỳ cục ). Em mới đi xa 2 tuần , chiều nay về đến nhà rồi , nghỉ ngơi rồi , chẳng nhẽ giờ vẫn còn mệt sao? Hay là ngủ quên , nên mặc kệ anh một mình thế này. Em biết không? Giờ đã là 12h24' rồi ( cho đến lúc này
) , thía mà cái nick của em vẫn chưa thấy sáng , thía mà em vẫn chưa lên với anh , thía mà anh vẫn đợi , thía mà cái gì nữa nhờ
...
Anh đang nghe một bài hát hay lắm , chỉ nhớ tên thôi chứ không nhớ người hát... Hình như bài đó là :
Bởi Vì Anh Yêu Em .... Nghe hơn buồn , nhưng mà có lẽ cũng đúng hoàn cảnh , thôi thì cứ vui hôm nay , cứ vui giờ này , phút này , giây này còn hơn là không được biết đến nó. Em hỏi người hát bài này tên là gì , anh nói không nhớ ... Em hỏi người đó hát có hay không? Anh trả lời : Người đó hát khá hay , em lại nói : Nhưng người đó hát không hay bằng anh
.. Anh hỏi vì sao? Em trả lời :
Bởi Vì Anh Yêu Em ... Đúng là anh rất yêu em , yêu em nhất trên cõi đời này. Hì! có lẽ những lời này anh chưa nói cho em nghe đúng không? Bởi vì anh ngại , anh rất ngại nói những lời này trước đối tượng của mình , dù sao thì trong lòng anh muốn nói. Em có đọc được những dòng này của anh thì em hãy biết rằng , anh dành những từ đó cho em
Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh , hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh , hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh.... Lúc nào anh cũng mong muốn điều này , cuộc đời này anh không muốn em là của ai , anh mãi mãi là của anh , riêng anh mà thôi. Nhìn xa một tí.... Một ngày kia , khi hai chúng ta đi chung trên một con đường , luc đó anh rất hạnh phúc , lúc đó anh sẽ mang đến cho em niềm vui của cuộc đời này , để nụ cười lúc nào cũng hiển hiện trên khuôn mặt của em , đôi môi kia sẽ thuộc về anh , và lúc đó chủ nhân của đôi môi đó cũng thuộc về anh , nằm gọn trong vòng tay của anh
, mỉm cười với anh. Ôi! cái ngày đó đến lúc nào mới đến đây , anh nóng ruột quá rồi.
He he he... Thế là cuối cùng em cũng đã lên với anh rồi , vui quá vui quá... Thôi anh không lan man nữa , giờ phải quay lại với hiện thực... Anh sẽ nói chuyện với em... Thôi không viết lách nữa
...
Tư không.