Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 16-12-2004   #82
Ảnh thế thân của LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
-=[ Chu Tước Kỵ Binh ]=-
Gia nhập: 22-09-2004
Bài viết: 1.135
Điểm: 514
L$B: 66.561
LSB-Ngọc Diện Thư Sinh đang offline
 
sáng nay như bao buổi sáng khác nó lại dậy muộn...Hôm nay nó chẳng biết làm cái quái gì nữa chán cuộc sống sao mà buồn tẻ đến thế. Buổi chiều nó lại đi học, hôm nay có cái khác là nó đến trường sớm hơn dự định còn mọi hôm hầu như là nó đến muộn so với giờ học ít nhất là 5 phút, buồn cười đi học muộn mà cũng đem ra khoe được người ta đi học sớm thì chẳng nói làm gì đi học muộn mà cũng tinh vi ha ha mà hôm nay cũng là lạ sao ý nó ngồi hết cả 6 tiết học mà không cảm thấy chán như mọi khi nữa...Tan học nó bắt đầu đi mà chẳng biết là đi đâu, nó đi lang thang như chưa bao giờ được đi vậy, đi hết phố này đến phố khác, nó lại nhớ đến một thời gian nó đã từng đi như bây giờ...Hiện tại nó không còn biết là nó đang nghĩ cái gì nữa chỉ biết là đi.. đi... đi đến khi nào chán thì về mà nó cũng chẳng muốn về nữa, nhưng mà cứ đi mà không có mục đích mãi thế cũng chán. Chán quá roài nó lên mạng mà không gặp cái mẹt nào cả chán lại càng thêm chán, nó vô cái lờ sờ bờ chấm cờ cũng chẳng có cái gì cả bon chen vô viết nhật ký mà chẳng biết viết gì cả... Thôi chán quá chẳng biết viết cái quái gì nữa.....

Đêm khuya thanh vắng tiếng lá reo
Chợt thấy trong lòng muốn bay theo
Một chiếc lá khô khẽ lượn vèo...



NDTS


Chữ ký của LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
Đứng dậy đi em mặc mẹ đời
Dẫu đời khổ nhục đến mười mươi
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một tiếng cười...

Tài sản của LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-12-2004   #83
Ảnh thế thân của Tư Không
Tư Không
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 27-09-2004
Bài viết: 141
Điểm: 250
L$B: 9.483
Tư Không đang offline
 
Còn có hơn 2 tiếng nữa là nó lên tầu về quê. Vui thì chắc chắn là vui rồi , vì dù sao cũng đã lâu lắm không về , lâu lắm rồi không được gửi cái mùi Biển quen thuộc. Lâu lắm rồi không được thưởng thức những món ăn miền Trung , rồi được đi thăm họ hàng , đi chơi những địa danh.... Nhưng vẫn có cái gì đó buồn buồn , dù sao cũng lâu lắm rồi không được nói chuyện với người ấy ấy của nó, lâu lắm rồi không được nghe những lời yêu thương , rồi giận hờn , trách móc . Nhớ ! nó nhớ nhiều lắm , và lần về quê này , nó lại càng khó gặp hơn......... Chính vì thế hôm nay nó bỏ cả ngày ra để liên lạc , but có cố đến mấy thì cũng không liên lạc được. Không hiểu lúc đó người ấy đang làm gì , không hiểu có còn nhớ gì đến nó không. Nhưng mà thôi , cũng không sao cả... Cứ cho là đang tự an ủi mình , nhưng nó biết tình cảm của người ấy dành cho nó ở mức độ nào , nó biết người ấy nghĩ đến nó đến mức độ nào , và như thế là quá đủ rồi.
Chà chà... Thời gian còn lâu quá nhẩy , không biết làm cái gì đây , nó tính viết bài này cho đến khi chuẩn bị lên đường thì mới gửi.. Ặc..... Như thế không hiểu bài viết này sẽ dài đến đâu , mà nó kiếm đâu ra nhiều chữ để mà viết cơ chứ.
Àh ! hôm rồi nó có mơ về người ấy , vui lắm , hạnh phúc lắm , đúng là trong giấc mơ có nhiều cái hay , nhiều cái lạ mà ở ngoài cuộc đời thật khó có thể kiếm được . Mà cũng lấy làm lạ , khung cảnh xung quanh thay đôi liên tùng tục , thay đổi đến nỗi hoa cả mắt , chóng cả mặt. Đang ở trên không tự nhiên lại nhẩy xuống đất , đang đứng ngắm biển chiều thì lại thấy đang đứng giữa một đoạn đường đông người.... Như kiểu trong truyện 7 viện ngọc rồng ý nhờ , có dịch chuyển tức thời , muốn đi đến đâu thì đến... he he he... Giờ mà có dịch chuyển thật thì nó sẽ vào trong nhẩy vào trong quê chào hỏi mọi người trong đó , rồi lại nhẩy vào chỗ gì gì đó , có người ấy ấy mà nó thương thầm nhớ trộm... Rồi thì lại chấm chấm phẩy phẩy hiện ra... là lá la.. Không hiểu còn có chuyện gì xảy ra nữa . Càng tưởng tượng ra thì lại càng có nhiều cái không ngờ . Thôi không dám nghĩ , nếu tiếp tục nữa thì cái chuyện (...) lại hiện ra trong đầu bây giờ chứ lị. Uhm... Dạo này nó cũng hư thật đấy , chỉ biết lang thang , không chịu tập chung vào một cái gì cả , đầu óc cứ bâng quơ , lơ lửng trên 9 tầng mây , 10 tầng gió.... Rồi hay nghĩ xấu nữa chứ. Cái thằng này , mày đê tiện nó vừa vừa thôi , mày mà cứ mãi như vầy thì người đó sẽ buồn lắm có biết không. Người ấy vẫn thương mày , vẫn quý mày cơ mà , và cho dù có chuyện gì , cho dù có điều gì xảy ra thì người ấy vẫn nhớ mày cơ mà.
Người ấy của nó ơi : nó bây giờ ngoan nhiều lắm rồi , nó bây giờ không như mấy ngày trước nữa đâu , cho dù vẫn có một chút chút buồn , nhưng nó tự động viên được mình, nó tự điều chỉnh được cảm xúc. Cái hôm đó nó đã hứa rồi mà , nó đã hứa là từ giờ nó sẽ tự chăm sóc lấy chính bản thân nó , chăm sóc đến sức khoẻ của nó , không nên bỏ mặc mọi thứ và cái quan trọng là không sống khép mình. Không sống theo kiểu một con ốc , lúc nào cũng thu mình trong vỏ , không giống như kiểu con bò , ngồi đó mà nhai lại những gì thuộc về quá khứ và không nghĩ đến tương lai. Nếu mọi việc xảy ra theo như những gì (...) thì tương lai không quan trọng nữa đúng không? Nhưng giờ này , phút này , giây này đã thay đổi rồi , thay đổi 180 độ , và trở về với cái bình thường vốn dĩ đã bình thường. Như ánh trăng huyền ảo kia , hàng đêm vẫn thắp sáng bầu trời đêm , như mặt trời kia vẫn thiêu đốt nhân gian bằng cái nóng của mình. Nếu giờ đây cho nó một điều ước thì nó sẽ không sử dụng điều ước đó , mà nó sẽ dành cho người.. Không phải là nó không muốn dùng , nó rất muốn dùng điều ước đó để có thể thay đổi tình hình hiện nay ( tất nhiên là có lợi cho nó ). Nhưng Tình yêu không thể như thế được , nó tin vào tình yêu bởi vì tình yêu quá đẹp , nó tin vào tình yêu bởi vì tình yêu đã đem lại cho nó những phút giây vui vẻ , hạnh phúc , những lúc buồn đau và cả những giọt nước mắt. Tin như thế , nhưng lúc nào nó cũng chửi rủa Tình Yêu , chửi rủa để cho nhẹ nhàng , chửi rủa để làm gì nó cũng không biết , nhưng chỉ biết làm như thế nó cảm thấy thích. Một thời gian trước con người nó bí bức lắm , bí bức về mọi thứ , đến nỗi điên không ra điên mà tửng tửng cũng không ra tưng tửng. Mà nghĩ cho kỹ thì muốn điên thì cũng đâu có được , tưởng được điên dễ lắm đấy...
Hay thật đấy , từ hai con người xa lạ , không quen , không biết nhau , thậm chí một câu chào hỏi cũng không nói với nhau một lời , rồi đùng một cái lại yêu nhau lúc nào không hay. Ôi trời ơi , lạ thật đấy , ối giời đất ơi , thích thật đấy .
Không hiểu người còn nhớ bài hát Kỷ Niệm không nhờ ? Bài hát mà người toàn bắt nó hát mỗi khi (... ). Giờ nó đang nghe đây này.

Hãy nói một lời , một lời yêu thương thiết tha chân tình... Về nơi đâu em yêu ơi? Ta sẽ luôn có đôi. Về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ không xa rời... Về nơi đâu...

Nhớ hông? nhớ hông?
Lần đầu tiên hát cho người không quen biết nghe đấy . Giọng ca vàng mà phải đi hát cho người xa lạ nghe đấy . Thấy vinh dự chưa ?

Ái chà chà , viết cũng được 1h rồi cơ đấy , thôi thì cố gắng cho chót , cố gắng viết thêm một tiếng nữa rồi lên đường là vừa..

E hèm.... Hôm nay trời cao xanh , không trăng không sao... Quên mất , để chạy ra ngoài cái đã , coi xem có trăng có sao không ( không thì người ta lại nói nó bịa đặt , bốc phét ) .............. <~~ Đây là thời gian chạy ra ........... <~~~ Đây là thời gian chạy vào. Và đính chính lại .... Hôm nay trời không có trăng nhưng có sao . Trời trong xanh , ít mây , không trăng , có sao và nó nhớ người nó yêu giang đôi tay ấm áp để người ôm tôi vào lòng... àh nhầm... Giang đôi tay ấm áp để ôm em vào lòng.... Để cho em không thoát được , và trong vòng tay đó , em sẽ cảm thấy bình an hơn , sẽ cảm nhậ được hơi ấm , cảm nhận được tình yêu , và cảm nhận được con tim của anh đang đập.
Hôm trước có hai người cứ ngồi bàn tán về con người của nó , chẳng hiểu họ đang nghĩ cái gì mà lại nói nó như thế cơ chứ . Họ nói nó như kiểu là nó là người vô cảm , nó là người không biết tình yêu là gì ... he he he.... Thế là cái mask nó đeo đã thành công , thành công đến mức ai cũng tin là như thế , thành công đến mức mà người ấy của nó có biết không? Ai cũng tin tưởng được nó cơ đấy. Mà cũng đúng, con người của nó cũng đáng tin cậy đấy chứ ( câu này được nghe bởi một cô bé , mà chắc chắn rằng cô bé đó sẽ đọc bài viết này... Cô bé đó ơi ! đừng có giận nó nhé ). Hôm nay nó đang vui , rất vui vì trước mắt nó sẽ có những cuộc vui khác , nó háo hức đón nhận nó , mà không , phải nói như thế này : Nó sẵn sàng đón nhận .
Cũng sắp đến giờ đi rồi , không viết nữa đâu , viết nhiều quá lại loãng , không hay tí tẹo tèo teo .. Hẹn anh em , hẹn mọi người 1 tuần sau gặp nhau nhé... Pí Pi

Tư Không.


Chữ ký của Tư Không
There are times
I swear I know you're here
When I forget about my fears
Feeling you my dear
Watchin over me
And my hope seeks
What the future will bring
When you wrap me in your wings

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-12-2004   #84
Ảnh thế thân của LsB-a LiTtLe GeCkO
LsB-a LiTtLe GeCkO
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 24-09-2002
Bài viết: 2.701
Điểm: 537
L$B: 69.840
LsB-a LiTtLe GeCkO đang offline
 
Điều đầu tiên khiến nó chú ý đến cô ấy là số điểm mà cô ấy đã đạt được , điều đó khiến cho nó tò mò và muốn tìm hiểu xem cô ấy đã viết những gì. Nhưng mà xem nào , nếu nó nhớ không nhầm thì cho đến bây giờ nó cũng chỉ đọc được " trọn vẹn " cả bài của cô ấy là 3 bài , còn đâu , nó chỉ đọc 1-2 dòng là ngừng lại. Nó bắt đầu thấy thắc mắc. Có phải văn chương của cô ấy quá cao siêu khiến cho mới có vậy mà nó đã không hiểu. Cũng chẳng phải. Vậy thì vì lẽ gì? Và cuối cùng nó cũng đã có câu trả lời cho riêng mình : Vì cô ấy viết quá già dặn. Có những điều tưởng chừng như đơn giản , có thể sẽ khác hơn nhưng càng đọc nó càng thấy có điều gì đó u uất , buồn buồn , và nó chẳng thể đọc tiếp vì nó không muốn mình bị cuốn vào dòng cảm xúc ấy.
Nó vốn rất thích những câu chuyện buồn nhưng nó không muốn đọc một câu chuyện mà càng đọc càng rơi vào bế tắc , không lối thoát. Một vấn đề tưởng chừng như đơn giản bỗng chốc trở thành một câu chuyện mà nếu không biết sẽ nghĩ rằng của một người đàn bà từng trải , ngoài 30 với chất giọng trầm trầm , thấm đượm nỗi buồn , nỗi bất hạnh trong cuộc đời. Có cần phải như vậy không nhỉ?
Đành rằng cuộc đời này có nhiều éo le , ngang trái nhưng vậy đâu có đủ. Còn có những tiếng cười , niềm vui và cả niềm hạnh phúc nữa chứ. Người ta có thể khóc khi hạnh phúc nhưng ánh mắt khi ấy khác hẳn với khi ta cô đơn , tuyệt vọng ,...
Đã lâu rồi nó không có viết. Chỉ đơn giản là nó không có cảm xúc. Những lúc con người ta buồn là lúc con người ta muốn viết thật nhiều để giãi bày cõi lòng , để được nhẹ nhàng hơn , yên ả. Nhưng càng đọc những bài viết của cô ấy , nó tự nhủ nếu còn tiếp tục , có lẽ nó sẽ nhìn cuộc đời này bằng một con mắt khác , bi quan và chán nản hơn. Nó muốn những gì nó đọc , cho dù có buồn nhưng cuối cùng vẫn toát lên một niềm tin yêu cuộc sống , một hi vọng nào đó cho dù rất mong manh. Nó muốn thế và nó cũng muốn bất cứ ai khi đọc được những suy nghĩ của nó đều có thể cảm nhận được điều ấy. Buồn ư? Hãy cứ buồn? Muốn khóc ư? Khóc sẽ nhẹ nhàng hơn. Và hãy làm tất cả những gì ta muốn. Nhưng sau đó hãy mỉm cười vì tương lai đang còn ở phía trước.
Có phải vì nó đang ghen tị mà nói ra điều này không nhỉ? Với nó mọi thứ cũng chỉ là phù phiếm , là ảo ảnh. Còn quá nhiều điều trong cuộc sống này khiến nó phải bận tâm hơn thế. Ôi , có còn là nó không nhỉ???


Chữ ký của LsB-a LiTtLe GeCkO
Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
Hữu ngôn tự giác khí như sương

Tài sản của LsB-a LiTtLe GeCkO
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-12-2004   #85
Ảnh thế thân của Bệnh Quan Sách
Bệnh Quan Sách
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 01-10-2003
Bài viết: 1.086
Điểm: 232
L$B: 12.789
Tâm trạng:
Bệnh Quan Sách đang offline
 
Con tầu đưa gã qua những vùng quê yên ả , gã nhân viên tầu ném cho gã một cái chăn mà theo gã đó là một miêng khăn trải bàn , dơ dáy hết sức gã đi trên một con tầu đc gọi là tầu nhanh nhưng thật bi hài... 7h ngồi trên tầu bi biến thành 14h lý do rất vớ vẩn công ten nơ đổ trên đường tầu ha ha ! 6h chết dí ở đó gã biết làm gì? đi ra khoang tầu hút thuốc cả cái khoang điều hòa rộng thênh thang , chả có bé nào xinh , có bé xinh thì oi giời ơi !... béo. Đành chui lại khoang sáng rồi kìa khi người ta nhìn rõ mặt nhau cũng là lúc người ta nhận rõ ra được một vài điều. Đồng quê nơi con tầu dừng chân đêm qua ko như những gì gã nghĩ ko có những thửa ruộng xanh mầu lúa , không có những đám khói ,cũng có lẽ giờ là sáng sớm , tạm tha thứ trong ý nghĩ gã bước xuống ga mặt vênh váo , miệng ngậm điếu thuốc cứ như là trên đời này không có ai nữa hay sao ấy... bùm cái gì dính dính dưới gót dầy... ( nhìn xuống ) mẹ cha con bò nhà ai ! kinh quá khiếp quá. 6h vẫn gã nhân viên nhà ga nhìn như gã cai ngục lùa hắn lên tầu , sắp đi rồi , trở về khoang gã bạn vẵn nắm ngáy pho pho như con cún , rúm ró trong mớ rẻ đc gọi là chăn ấy , gã mĩm cười chui vô rửa mặt , vặn cái vòi inox han rỉ một thú mùi king khủng sox vào mũi gã nhăn mặt chui ra , may quá có thùng nước khoáng gã cai ngục bỏ ngoài hành lang gã , làm luôn ba chai dốc vội vàng lên gương mặt đã bạc phếch vì thức đêm.

Bữa ăn sáng trên tầu là một gói mỳ , bà con ah ! nghe sang quá đúng không , nhưng ăn thôi biết sao đc ,lấy nước nóng ở đâu nhỉ? gã bạn chui ra khỏi chăn sủa một câu , đuổi theo con bé bán hàng ấy tao vừa thấy nó đi qua ! gã chạy theo tay cầm hai hộp mì , đến cuối toa may quá nước nóng ngay đây rồi đối diện toilet là nước nóng ha ha !

Bữa sáng như thế đó ! khi gã đưa miếng rẻ lên chùi mồm cũng là lúc con tầu lăn bánh lại những vòng đều đều , nhưng cơn lắc giụt nghiêng ngả , gã lại chùi mũi vào cuốn Hary porter mà gã mang theo , trước mắt còn 500km nữa cơ ,

Oài cơn buồn ngủ... mẹ ơi con không muốn ngủ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-12-2004   #86
Ảnh thế thân của Tư Không
Tư Không
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 27-09-2004
Bài viết: 141
Điểm: 250
L$B: 9.483
Tư Không đang offline
 
Lie .........

Không biết phải làm gì lúc này đây , không hiểu mọi việc nó làm có đúng không?
Một thời gian trước cuộc sống không có nhiều thay đổi , khi nó vẫn bình thường sống. Không nghĩ ngợi , không lo toan đến bất cứ một chuyện gì , không lo lắng đến bất cứ một vấn đề gì. Phải chăng con người của nó thuộc dạng chậm tiến nên mới thế. Không hẳn , không hẳn là như thế.
Chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa , một phần muốn viết , một phần lại không muốn... Cứ lung tung thế này chán quá.
Sau khi tiếp xúc với nhiều người , nó thấy cuộc sống có nhiều cái hay hơn , nó tin tưởng vào con người nó hơn , nhưng chỉ một phần , mà cái điểm , cái đích mà nó xác định để hướng tới mới là vấn đề. Chỉ một thời gian ngắn trước thôi , cái đích đó còn hiện hữu , chỉ một khoảng thời gian rất ngắn trước thôi nó vẫn còn hiện hữu , nhưng giây này , phút này thì nó , cái đích đó hoàn toàn sụp đổ , nó sụp đổ nhanh chóng , nhanh hơn cả một cái chớp mắt , nhanh hơn cả ý nghĩ mà nó chưa nghĩ đến.
Mỏng manh? Đúng là quá mỏng manh ......
Cố gắng đánh vật với chính bản thân mình để vượt qua , để có thể nhấc bàn chân lên rồi bước đi từng bước để đến cái đích nằm khá xa. Đi được một thời gian , đi được một đoạn ngắn , và nó được hưởng những giây phút sung sướng , vui vẻ.... Được thấy nụ cười , cảm nhận nụ hôn đầu đời , biết thế nào là va chạm thể xác... Để rồi đánh mất đi nhanh chóng. Không phải vì ai cả , không phải vì một vấn đề gì cả , mà do số phận. Trời định đoạt mỗi người một số phận , và số phận của nó không thể đi đến cái đích kia. Số phận của nó đơn giản thôi, ngồi một chỗ đón nhận những giây vui hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại đánh mất... Và cứ thế tiếp diễn ư? Không thể , khó có thể như thế được lắm , thường thì sau một lần vấp , sau một lần đau khổ , thì con người ta có nhiều phản ứng mới lạ lắm. Và nó thấy sợ , nó sợ phải bắt đầu một lần nữa , nó sợ phải kết thúc một vấn đề một cách nhanh chóng thêm một lần nữa... Nhưng.............
Nếu như nó không gặp phải chuyện này , nếu như nó không vào chỗ đó , lúc đó , thì nó không biết đường để đến cái đích kia... But.... Tất cả chỉ là If mà thôi , bởi vì nếu cho nó thêm một cơ hội nữa thì nó vẫn tiếp tục , nếu cho nó một hy vọng cho dù nhỏ nhoi đến mấy thì nó vẫn bước trên con đường đó , mặc dù biết sẽ đi lệch hướng với....
Đừng suy nghĩ nhiều , cứ vô tư sống và sẽ có lúc quên được.... but.... Không phải lúc này


Tư không.


Chữ ký của Tư Không
There are times
I swear I know you're here
When I forget about my fears
Feeling you my dear
Watchin over me
And my hope seeks
What the future will bring
When you wrap me in your wings

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-12-2004   #87
Ảnh thế thân của Bệnh Quan Sách
Bệnh Quan Sách
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 01-10-2003
Bài viết: 1.086
Điểm: 232
L$B: 12.789
Tâm trạng:
Bệnh Quan Sách đang offline
 
Vẫn trên chuyến tầu ấy ! gã mơ màng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bé tý.. nắng và nắng , cố chợp mặt một chút , nhưng những gì sắp tới với gã đã làm gã không ngủ được , điều mà gã mong chờ là làm sao sớm tới đèo " Ngang " nơi mà gã đã nghĩ rằng nó sẽ rất thơ mộng và lịch sử , 12h trưa cái bụng réo gọi cơm cơm.. chẳng có gì để mà ăn ở trên này hết , nhing gã bạn kìa vẫn rúm ró trong mớ rẻ.. ngủ không ngủ đc thức lại không muốn thức , tú sáng tới giờ hắn ta chỉ làm đc mỗi một việc có ích cho mình là đi pee , tội nghiệp..
Cơm đến rồi kìa gã cai ngục quăng cho hai thằng hai hộp cơm.... ngon quá ( tại hắn đói mà ) khốn kiếp đã chẳng có cái gì nhìn được rồi lại đẩy theo sau một xe thịt nướng.. làm gã thèm vô cùng nhưng nghĩ là rất đắt đỏ nên nuốt cơn thèm xuống ăn nốt mấy miếng cơm nhạt thếch còn lại.
Ái chà!no quá đi mất , đưa tao cai phone mày ơi ! gã gọi thằng bạn .... lim dim mơ màng , tầu lắc êm quá thật đúng là " căngcơ bụng chùng cơ mắt " gã thiếp đi như thế đó , gã mơ gã mơ một giấc mơ không đầu không cuối , không có nội dung gì cả và đỉnh điểm của giấc mơ là gã bị một người nện rất đau mà không biết là ai , tỉnh dậy mất rồi thì ra thằng bạn đập cho một fát " sắp chui qua hầm dậy mà xem đi , gã dán đôi mắt nhoè nhoẹt và cận lòi của mình ra khung cửa quả thật có cài gì đen ngòm tối thui đàng trước , đúng là hầm.. tầu lao vèo qua mất rồi... ha ha vậy mà gã cứ nghĩ rằng hầm rất dài và... rất đáng sợ nhưng hóa ra chẳng có gì.
Những vùng quê cứ thể trôi vùn vụt qua sau bánh tầu.. để lại cho gã một niềm suy nghĩ lan man...
Gã ước.. ước gì có em ở đây , ước gì có em đi cùng gã trên tầu.. rồi lại tự hỏi.. nếu em đi với ta thì sao? ta sẽ làm gì nhỉ? Rồi gã lại quên mất là mình đang nghĩ gì... đầu gã lại lan man.. lan man

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-12-2004   #88
Ảnh thế thân của Bệnh Quan Sách
Bệnh Quan Sách
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 01-10-2003
Bài viết: 1.086
Điểm: 232
L$B: 12.789
Tâm trạng:
Bệnh Quan Sách đang offline
 
Cái gì phải đến nó cũng đã đến... con tầu dừng chân ở một thành phố lạ , nói lạ nhưng có lẽ chỉ có những con người là xa lạ thôi , một thành phố mới như bao thành phố ở miền bắc , gã chưa kịp thầt vọng " xe ôm hay taxi?" gã bạn hỏi Taxi đi mày gã trả lời nhanh như máy , " xe ôm thôi " gã bạn trả lời.
Thành phố vắng quá thanh niên chết hết rồi hay sao ý? gã đưa mắt kiếm tìm nhưng cũng chẳng thấy một bóng hồng nào cả ,
Dòng " Nhật Lệ " thật trong, gã lấy làm khó hiểu tại sao người ta lại gọi dòng sông xanh thẳm như thế là dòng nước mắt của mặt trời , có lẽ... lại là một truyền thuyết mà gã chưa từng được nghe và cũng chẳng có ai kể với gã , tất cả mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu như ko có cây cầu , cây cầu làm những người lái đò thất nghiệp , gã vốn yêu những con đò những bến sông vắng vẻ và tiếng gọi ý ới " đò ơi iiiiiiiiiiiiii " xa mất rồi còn đâu , mình phải đi đò bằng được gã thầm nghĩ , thời gian ở đây còn dài rồi ta sẽ đc đi đò.
Làng quê không giống như những làng quê miền bắc của gã , nơi này thật sầm uất và trù phú đứng trên đầu con dốc đỏ quạch gã căng lồng ngực hít thở , hơi của biển òa vào trong lồng ngực , mắt nhìn xa xôi... biển ở đàng sau rặng phi lao kia phải không? " 5' đi bộ thôi " gã bạn trả lời.
Cát và cát , cát trắng ăn vào tận ngõ tận sân từng nhà , gã nhớ lại có lần hai thằng trêu nhau " mày nghĩ miền trung là gì? là nắng là gió là xương rồng là cua ghẹ mực và... " " mắm tôm " gã bạn không lãn mạn trả lời. cả hai thằng lăn ra mà cười. Gã đang đứng nơi trung nhất của miền trung , nơi nhiều nắng và nhiều gió nhất , bao nhiêu điều mới lạ đang chờ gã ở phía trước nhưng , trước hết gã phải chơi đã , chơi cho đã đời phơi nắng cho đen thui , tắm biển cho cái mặn ngấm vào tứng thớ thịt...
"Về nhà đã chứ " gã bạn nói hia thằng lại lê từng bước trên con ngõ trải đầy cát trắng... gã gào lên " miền trung ơi ta đến đây " gã bạn cười và đấm hắn , hai thằng chạy đuổi nhau, không gian chỉ còn vọng lại tiếng cười...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-12-2004   #89
Ảnh thế thân của Bệnh Quan Sách
Bệnh Quan Sách
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 01-10-2003
Bài viết: 1.086
Điểm: 232
L$B: 12.789
Tâm trạng:
Bệnh Quan Sách đang offline
 
Chiều nắng ra biển đi !... Dậy đi mày 6h tối rồi trời vẫn còn sáng lắm nhưng gió nhiều ra biển chắc là rất lạnh, thôi vậy để mai nhé !
Con đường trải nhựa mới tinh tất cả như bốc lên một cái mùi mà gã hằng muốn quên đi , nơi này là biển cơ mà ! chiếc xe chở hai đứa lún sâu vào một cồn cát nhỏ "xuống dắt thôi mày ơi !" gã bạn nói. nhưng cái tính ngang bướng của gã vẫn chưa chịu thua , vặn hết ga xe chồm qua cồn cát và... lại lún sâu vào một cồn cát khác , "điên thật đấy " gã lầu bầu... dắt xe vậy. Cát... cát trắng tinh kêu lạo sạo dưới đế giầy , gã hỏi thằng bạn " mày ơi cát yêu cao su hay sao ấy?" nếu không nó cứ níu cái lốp xe lại làm gì.
Biển kia rồi gã muốn quăng ngay cái xe đi để lao về bờ cát , xong nghĩ lại xe đi mượn đành chịu vậy dựng xe khóa cổ.. ỗi trời! xe ko có khóa cổ ! xuống biển đi mày , thằng bạn nói "ko mang theo đồ bơi " gã mặc kệ mỗi bước chạy của gã là một thứ đồ rơi ra , thoạt đầu từ cái thắt lưng rồi.... cách bờ nước một khoảng 20m gã hét kiaaaaaaaaaa. rồi lao mình vào con sóng đầu tiên. ôi trời !thật tuyệt. Gã như hòa vào với biển quên đi cái lạnh của mùa đông ( mùa đông ko có lạnh như bạn nghĩ đâu ).
Cuối cùng gã bạn đã chịu thua dù không mang đồ bơi ! mà cái thằng quái vật này xuống nước khi nào thế nhỉ? thôi kệ hắn ta đi , mệt rồi nghỉ một chút đi !
Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu rồi những tia nắng chói chang lấp lánh trên bờ cát. Gã chọn nơi phẳng nhất và lăn đùng ra nheo mắt nhìn mặt trời ! ái chà ! chói mắt quá , nhắm mắt vào rồi mà vẫn cảm thấy cái chói chang , cứ y như là đang mùa hè ấy. Nhắm mắt vào trong đầu gã lại hiện ra hình ảnh của em , nhỏm dậy gã đưa mắt nhìn ra phía chân trời sóng và sóng , bên kia đại dương là em đấy. lòng gã như chùng hẳn tay quơ nhẹ một nắm cát gã chẳng biết mình nghĩ gì ,như vô thức gã vẽ một vòng tròn mà không hay , khi nhìn ra thì vòng tròn đã gần xong , ồ ! sửa lại một chút nó sẽ thành hình trái tim đấy ! nghĩ gì làm nấy gã hì hục tô nắn cái trái tim ấy ! viết gì vào trong này " i love u " hay là cái gì khác nhé ! ngón tay run run gã viết tên mình và tên em vào trong đó , em có biết không nhỉ? em có biết một người đang rất nhớ em không? em có biết....? nhiều điều gã muốn nói với em quá ! có một điều ước thì gã rất muốn send cả cái trái tim cát kia cho em !
Gã nhớ em ! nhưng vẫn kịp đào cho mình một hố cát và tự vùi mình vào đó , cứ như thế gã nằm trong hố cát và suy nghĩ mặc cho những con tôm đất nhỏ tý xíu cắn râm ran cả da thịt , không phải gã lười hay tự hành hạ mình mà đơn giản gã sợ ! nếu gã cựa quậy thì.. nhưng ý nghĩ về em và cả nỗi nhớ nữa sẽ tan biến mất.
Bện cạnh hắn biển vẫn rì rào.. êm ả...gã thiếp đi trong một nụ cười...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-01-2005   #90
Ảnh thế thân của Never
Never
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 20-05-2003
Bài viết: 1.066
Điểm: 266
L$B: 14.443
Never đang offline
 
Con nhỏ đó , nó làm G buồn ! Thẳng nhỏ đó và con nhỏ đó , 2 đứa thật đáng ghét , nó biến G thành con lừa !
Nhất là thằng nhỏ đó , nó tán tỉnh G , rồi nó nói dối G ..
Nó làm G khóc ...
G buồn ...
G tủi thân vô cùng ...
G chẳng có anh ở gần để bảo vệ , chở che ...
Tối nào G cũng muốn khóc , nhưng G cố kìm nén lòng mình ..
G phù phiếm quá ..


Chữ ký của Never

When I first saw you with your smile so tender
My heart was captured, my soul surrendered
I'd spend a lifetime waiting for the right time
Now that your near the time is here at last
....... I love You, Noob........




Tài sản của Never
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 16:06
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09206 seconds with 15 queries