Một vài cánh hoa rơi là mùa xuân đến & đi hạnh phúc.
Một vài lời thỏ thẻ rồi lặng im ko nói một lời nào là nỗi niềm chan nước mắt.
Thảo Nguyên t biết m rất là buồn...
Chững chạc nhiều bao nhiêu để rồi tình yêu lụy phiền yếu đuối bấy nhiêu?
Thảo Nguyên ơi! đừng thế...!...
Cả tuần rồi! Blog bám đầy bụi, ghé qua chồi thì cũng chẳng khá hơn. Ôi! Tụi mi đi hết cà rồi sao? Buồn thật...
SG mùa hạ đẹp lắm! Nhớ hồi đó tụi mi có đứa thẩn thờ nhìn ngắm tao đoạn đành mai mỉa sến như sên, mà giờ... ngắm từng cánh phượng rơi ngập ngừng trong gió... tao chạnh buồn, chạnh nhớ quá tụi mi.
Còn "dảnh dỗi" thì online viết vài dòng nghe hong?
Heo ú
"Đi xa mới biết được nỗi nhớ nhà" vậy đó giờ thẩm thấu chút ít goài, chút ít thoai nhé chứ nhóc ta lì lắm cơ mà... hí hí
Ôi nhớ biết bao nhiêu thứ, nhớ tất cả mọi người. Này con cumi nhà nhỏ ý, này giàn thiên lý phố sầu riêng...
nhưng thôi nk mà... chấm nhé !
Blog đi mí bạn of nhóc.
Mưa, lại mưa nữa, chiều nào cũng mưa dầm dề cả làm nhỏ ko đi chơi được đây nè! Mưa chơi ăn gian quá hà! Lâu lâu nhỏ mới về mà mưa hư thế, mưa cứ chọc ghẹo nhỏ hoài, nhỏ giận nhỏ khóc cho coi.
Mưa nhè nhẹ rơi trên từng dãy phố lăn tròn. Mưa tan trong ánh mắt mộng mơ lắm chuyện của nhỏ, nhỏ nhớ, nhỏ tư lự, nhỏ buồn,.. mưa biết không?
Mưa, lại cứ phải mưa mới đủ tái tê hay sao ấy! Nhỏ sốt nhẹ rồi đây này, thuốc thì cứ biếng uống sao ấy! Thuốc Tây gì mà cũng đắng nghét, hay lòng nhỏ đắng cũng nên mưa à, nhỏ buồn lắm!
Mưa, lại cứ thế là mưa, làm thinh như thế là mưa. Cứ đang nắng chang chang thế, mộng mơ thế là ầm ầm đen sì lì kéo đến ào ào rồi trút hết tội tình xuống như thế mà được à! mưa xấu nha! Nghỉ hong thèm chơi với mưa nữa, nhỏ đi ngủ...
Giá mà có thể biết được chiều sâu của nỗi buồn, thì sẽ thoải mái hơn nhiều khi ngắm những giọt mưa rơi. Mưa ơi! cứ rơi điều vậy nhé!
Giá mà có thể cảm nhận thấu độ nông sâu con tim của anh, thì em không trở thành một con rối ngu ngơ cho anh giật dây giữa biển tình thăm thẳm. Biển ơi! màu xanh có là hi vọng?
Giá mà có thể nắm bắt hết tất cả những cảm xúc trong lòng, thì em sẽ hóa thành viên đá cụi, xấu xí, cộc cằn trước bàn chân đay nghiến tình người đi qua. Đá cụi ơi! mi có biết?
Giá mà em có thật nhiều phép màu, em sẽ chuyển dời con tạo xoay ngược, để quá khứ trở thành tương lai, và khi đó em chỉ là hạt bụi, bơ vơ, cô lẽ, không tình yêu. Khi đó, có phải hạnh phúc sẽ tràn trề?
Giá mà em không có con tim, và con tim của em không thổn thức đập thình thịch trước anh. Thì anh ơi! Em sẽ không thơ thẩn như bây giờ?
Xin đặt tên cho tình yêu là "đá cụi".
Và xin được một lần gọi anh là "đá cụi".
Mai lại đi nữa rồi! Chán quá! Riết rồi, mình cứ nghĩ mình là đứa con lai, lạc loài không có quê hương vậy đó! Ôi! mình chán quá cuộc sống bị sắp xếp. Đôi lúc muốn vùng dậy bứt ra khỏi vòng tay êm ấm của gia đình, nhưng lí trí, con tim của một đứa con không cho phép mình làm điều đó.
Ừ! mình có mọi thứ, mình có thể làm những gì mình muốn. Nhưng sao mình vẫn nghĩ là mình không có tự do. Cũng vì lẽ đó, mình không bao giờ nuôi chim, hay chơi cá cảnh cả. Mình ghét, và sợ cảnh chim lồng cá chậu, mình thương chúng như thương bản thân mình. Mình thật quá nhỏ nhen.
Lắm lúc cười vui vậy đó, thế rồi tí về một mình & một mình ngồi khóc nức nở một mình. Sao vậy nhỉ! Nước mắt dâu ra mà nhiều quá! Để rồi tự nhéo vào tay mình thỏ thẻ: bởi vì mình là con gái.
Tại sao phải có kí ức chứ?!
Có Kí ức để làm gì chứ?!
Mọi việc đã qua, đã thuộc về quá khứ sao không để nó trôi theo dòng thời gian vô tận vào lãng quên.
Tại sao?!
Tại sao tôi phải có kí ức?!
Tại sao tôi phải nhớ và hoài niệm mãi về những chuyện không vui.
Và tại sao trong kí ức của tôi niềm vui và hạnh phúc không bao giờ hiện diện, nó từng có nhưng giờ nó đâu, mất hút như chưa hề tồn tại? Vì sao?!
Lỗi tại tôi.
Lỗi tại con tim tôi quá mềm yếu không đủ sức thoát ra khỏi mê mụi của buồn đau.
Lỗi tại tôi quá cứng nhắc, bảo thủ không mở mang được.
Tại tôi?!
Lỗi tại tôi tất cả?!
Vì tôi không nhà!?
Không xứ sở, quê hương.
Không cha, không mẹ, không người thân thuộc.
Tại tôi?!
Một khoảng mênh mông của cuộc đời trống không, lạnh lẽo, giá băng.