Đôi khi cũng buồn lắm, rất buồn!
Viết rồi cứ viết! Viết tất cả nỗi niềm đầy ra giấy. Viết rồi viết, viết rồi đôi lúc lại xé vụn nát tan, hất tung lên trắng cả. Rồi! thẩn thừ người nhìn từng mảnh giấy rơi vương vào tóc, vào mi, rớt xuống theo gió cuốn lăn đi xoay tròn; mà tự khi nào bờ mi tuôn trào hai dòng suối lệ.
Nhớ lắm! Thương yêu lắm! Gia đình ơi!
Một mình con ngồi đây giữa phố chiều nhạt nắng quạnh hiu, một chiều buồn lê thê. Tất cả đi hết rồi! Sao trong lòng con vẫn vang vọng đâu đây: góc giường, chiếc ghế, bàn cơm … vẫn ấm hơi người, vẫn ấm con tim.
Thế ấy, tết xum vầy 3 bữa. Rồi thì, người tiễn người, người đi người ở lại, mỗi một phương trời là mỗi một nhớ nhung.
Ngàn cánh hoa rơi chiều tan nắng
Sân ga buồn tiễn biệt người thân
Tàu xa khuất chân mây diệu vợi
Lòng vẫn còn mòn mỏi trông theo
Mù sương rơi ngập lối nhìn
Giọt buồn rơi đúng mắt tiêm lệ đầy.
Rồi! Còn đây căn nhà trống, cây ghita cầm, bản nhạc du dương và tâm trạng một người rất lạ; nhấn phím nhạc nào cũng ngân ngấn cô đơn.