Xuân buồn trên những nhành mai
Cứ rơi rũ rượi ngắn dài cô đơn
Người đi kẻ ở vấn vương
Tiễn nhau bằng những đêm trường vắng canh
Ngàn câu vạn lý độc hành
Tương tư mỏi giấc mộng lành đeo vai
Mong ngày tình nghĩa xum vầy
Mùa hoa mai nở rợp đầy hương xuân
Ấy mà mấy độ phong trần
Hoa mai rụng trắng xa gần bặt tăm
Người đi biền biệt xa xăm
Mỏi mòn trong những nếp hằng thời gian
Tàn phai xuân sắc vỡ tan
Phập phồng mưa bụi mênh mang gợi buồn
Cánh hoa rơi rụng qua truông
Vàng xuân màu úa nhuốm muôn nẻo trần
Ngàn câu vạn lý phong vân
Mỏi mòn mong những tàn canh xum vầy.
Se thắt từng đợt gió Bắc cứa sâu từng nỗi nhớ, tình chợt buồn da diết nhớ nhung.
Cũng chỉ đành nhặt cánh hoa rơi
Xếp tên người ấy mà quên tuổi đời
Xuân qua xuân tới đầy vơi
Xuân thời con gái một thời đợi mong
Cũng đành xin một lần bỏ mặc, mặc những cánh mai tàn rơi rụng tả tơi. Xuân qua, xuân tới tình thêm tuổi, thêm những tủi buồn, những nhớ mong.