02-12-2008
|
#87
|
|
Muôn thuở cái đề tài quê hương mãi da diết lòng người. Nhưng sao hôm nay lòng tôi không nhớ nỗi một tên người, một con đường đất nhỏ quanh co.
Kẹo quánh lại cái nhựa lúa đồng mặn mồi của nhỏ ngốc miền xuôi lên Sài thành mười mấy năm âu đã tan chảy, tẩy chai ráo trọi. Ối! ngỡ ngàng khi mình biến chất, thay da, đổi thịt; nên mừng vui, hay gẫm buồn đây nhỉ?
Thôi cứ thử một vài cái trắc thanh bằng nhớ nhung thử xem, coi nỗi nhớm, tình yêu nặng nhẹ, nổi chìm thể nào hẵn tính.
Hương kẹo dừa ngọt ngây
Mút ngón tay thèm thuồng
Len khen xe cà rem
Dạo khắp thôn khắp xóm
Những trưa hè chảy mỡ
Chỉ có tiếng ve rang
Và chang chang đỏ lửa
Dúi tay mò túi bà
Ăn cắp 2 trăm đồng
Dép kẹp nách chạy quanh
Tìm ông anh cà rem
Mua một khoanh mút đã
Ôi! Cái thuở thiếu thời
Cũng hong có đến nỗi nào tệ hại cho lắm nhỉ? Tự sướng một hơi thở dài, nuốt ngược vào lòng cái ngọt ngây lơ đãng thoáng qua. Ấy, tôi cũng có nhớ mà, dẫu ít ỏi thôi, nhưng nhớ vẫn có thế vui rồi! Hi
Tệ quá! Cứ phải làm công việc trái tay mãi thôi! Sao thể hờ? Cứ bảo không nên, dặn lòng thèm thuồng xuống tận đáy lấy thớt làng dần lên dậm dậm. Ấy mà, hể thấy là ngứa, là thèm, là ngọ ngoậy tay chân phát một lát là điếng cuồng ra bấy, bã rã xác xơ, te tua cành lá ra bấy.
Hương xua lá rụng trời se lạnh
Nhớ nhung xen lấn nỗi muộn phiền.
|
|
|
|