Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 28-12-2003   #64
Ảnh thế thân của LSB-Huy_Aka
LSB-Huy_Aka
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 03-10-2002
Bài viết: 941
Điểm: 145
L$B: 42.418
Tâm trạng:
LSB-Huy_Aka đang offline
 
Bây giờ ở đâu đó trên trái đất này , có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của tôi lúc này?! Mệt mỏi ...ê chề...hụt hẫng...trống vắng lắm em ạ .
Có lẽ là một điều bất công cho người ..thất bại...khi phải từng ngày...từng ngày đối diện với những gì xung quanh .Tất cả vẫn còn mang nặng những vết tích đã qua thì làm sao tôi có thể xoá nhoà em trong vùng ký ức . Những dấu tích của một thời ..dù chỉ là ảo tưởng là một không gian ảo mà tôi đã tự vẽ ra cho chính tôi chăng ??? em có hay...
Thì thôi vậy ...hãy xem quá khứ như là một hành trang hơn là một gánh nặng của cuộc đời...Vậy sao giờ đây tôi vẫn vùng vẫy trong gánh nặng đó ..phải chăng chính tôi đã sa lầy trong cái thiên đường mà bây giờ đã thành sa mạc mà tôi hằng tạo dựng ...Dù rằng tôi biết em sẽ xa ...mãi xa...xa vĩnh viễn...Mâu thuẫn quá phải không em...
Có những đêm tôi chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị , tại sao tôi luôn bị dằn vặt bởi 1 màu đen và những kí ức ko rõ nét cứ toả dần ra ...rồi nét gì đó của khuôn mặt em lại nhạt nhoà như mảnh trăng dần vỡ vụn .
Hằn sâu vào ký ức tôi những nếp gấp mang tên "em" mà tôi biết những nếp gấp sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan biến...Và em sẽ mãi mãi hiện hữu dù chỉ trong ảo ảnh của bức tranh riêng tôi vẽ ra trong hồn ...phải không em...
Biết viết gì cho em hôm nay .....khi lòng tôi với muôn trùng câu hỏi , nhưng không một lời giải đáp . Tôi không hiểu một sức ép vô hình nào đó từ trái tim khiến tôi mến em vượt hơn tình bạn ....Dù chỉ trong âm thầm lặng lẽ , tôi biết em hiểu ..nhưng có thể tình tôi đến hơi muộn màng trong em .....
Tôi chỉ mong được bên em ,trong thầm lặng ....để tư tưởng em không bị phiền não ..vô tư mà cợt đùa( dù em không còn bé ) .Em có biết không , những khi đối diện em qua những lời đùa trên net ...tôi rất vui ...nhưng rồi lại buồn ngay sau đó ....vì em đâu biết ...có những lúc tôi đã viết bằng cả trái tim mình ....
Đơn giản trong tôi ,chỉ mong mãi được vui cùng em trong thầm lặng .Có lẻ trời đã an bày cho tôi số phận ...chỉ được Yêu Em trong Âm Thầm .... .


Chữ ký của LSB-Huy_Aka
Nghe hồn mình trong hơi thở của đêm
lòng buồn lắm anh nghĩ về hạnh phúc
những gì đã qua, những điều được mất
đời vẫn thế thôi chẳng được hết bao giờ

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-12-2003   #65
Ảnh thế thân của Mau_Tim_Buon
Mau_Tim_Buon
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 28-12-2003
Bài viết: 4
Điểm: 1
L$B: 6.182
Mau_Tim_Buon đang offline
 
Đọc xong những đoạn nhật ký của Huy mình càng thấy u sầu hơn nè . Hic hiccc Bay giờ không ngu được nữa đành viết vậy.
Thời gian cứ trôi tưởng chừng như lâu ghê rồi vậy. Khi mà người ta cố muốn quên đi, dứt bỏ, thì nỗi nhớ cứ lẩn quẩn trong đầu óc, trong ý nghĩ. Quần quật mãi với lý trí để đến một lúc nào đó, em buông tay, thả trôi định mệnh của mình theo số phận.
Cuộc sống đã tạo dựng vô số những bất ngờ . Có cái bao trùm hạnh phúc, có cái phủ đầy nghiệt ngã . Khi mà mình từ cái thứ nhất, rơi vào chỗ thứ hai, cảm giác hụt hẫng gần như lấp đầy cả một không gian trên đầu, tạo cho em một khoảng thời gian khó thở đến ngột ngạt . Vẫn biết mỗi người có một sắp xếp riêng đã buộc chặt vào đời sống, nhưng sao em cứ loanh quanh với cảm giác: trời cao không công bằng.

Khi quyết định không dấn thân sâu hơn vào trò chơi tình yêu. Em tưởng mình can đảm kinh khủng đủ để có thể quay lưng ngoảnh mặt và dửng dưng ... sống! Nhưng ngày qua ngày lại, càng muốn quên, lại càng nhớ da diết, khôn nguôi. Dẫu em đã thành công khi phủ lên cho mình một mảng đá thật lớn xung quanh trái tim, nhưng hoài công. Bởi những lúc đối diện với lòng mình, em không thể lừa dối, không thể tự bảo mình rằng, em đã đẩy được anh ra khỏi những điều vương vấn. Đôi lúc, tự hỏi bản thân, xem thử rằng nếu như em quay đầu lại thì ta được gì, mất gì ? Em lại cảm thấy mình toan tính nhiều quá trong tình cảm ? Có một chút không đúng, khi tình yêu lại cứ phải phơi bày trên bàn toán, anh nhỉ ?

Anh hỏi, có quên được anh không ? Xin cho em khất câu trả lời. Bởi với anh, em không muốn lừa dối. Thà rằng em giữ câu trả lời đó lại cho chính mình, để đời sống của anh cứ phẳng lặng, bình yên. Và hạnh phúc, vốn không bao giờ quay mặt nhìn em, thì tại sao, lại đành tâm cướp đoạt từ người khác ? Xin lỗi, em không thể trả lời, và càng không muốn trả lời anh. Bởi dẫu có trả lời hay không, thì khúc quanh bên lề, cũng sẽ đưa em về một nơi ... không có anh, anh ạ!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-12-2003   #66
Ảnh thế thân của LSB_Doan cong tu
LSB_Doan cong tu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 16-03-2003
Bài viết: 1.180
Điểm: 100
L$B: 14.236
LSB_Doan cong tu đang offline
 
Những khi em cần, anh luôn ở bên cạnh, cánh tay anh mở ra đủ rộng để ôm em vào lòng, bờ vai anh đủ mềm cho em ngả đầu...trái tim anh đủ cứng cáp để em an tâm nương tựa...
vậy mà...
Thời gian thay đổi...lòng người cũng thay đổi...và đau đớn nhất là em của anh cũng thay đổi...
vậy mà...
Khi anh đau khổ, nhìn lại quanh mình, bạn bè không, em cũng không...CÔ ĐƠN...đó mà cảm giác đáng sợ nhất của người đàn ông đó, em có hiểu không?
Anh đã từng là người đàn ông bản lĩnh, chưa hề biết run sợ trước bất kỳ một ai, trước bất kỳ chuyện gì...nhưng có một điều anh rất sợ...đó là sợ cô đơn, sợ mất em...em của anh có hiểu không?
Bây giờ, khi anh đã có tất cả, anh mới nhận ra rằng...anh đã mất em vĩnh viễn. Nhưng có một điều, một điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng, anh không hề nuối tiếc vì đã yêu em, điều anh tiếc là đã chưa thể yêu em nhiều hơn thế...ANH YÊU EM


Chữ ký của LSB_Doan cong tu
Má Ơi Cô Ấy Cứ Đòi Hun Con

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-12-2003   #67
Ảnh thế thân của LSB-Dieu
LSB-Dieu
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
ôn nhu tựa thủy
Gia nhập: 29-03-2003
Bài viết: 2.819
Điểm: 1073
L$B: 73.686.049
Tâm trạng:
LSB-Dieu đang offline
 
đã hơn 1 lần em thốt lên trong nước mắt :" Tất cả bọn con trai đều là những kẻ nói dối!" cả anh, cả hắn và cả những người em tin tưởng yêu quý nhất! có phải vì em wá tin người ? dù bất cứ lời hứa nào em nhận được em cũng tin và chờ đợi đến khi nó trở thành sự thật ... nhưng chẳng bao giờ em không phải thất vọng cả ! người ta nói rằng em ngốc nhưng ... làm sao biết được là những người thân thiết nhất với mình có thể lừa dối mình phải không? rồi họ lại xin lỗi hay thậm chí coi đó là lỗi khách wan... và em cũng lại mỉm cười bỏ wa ... cứ như thế ... em cứ tin rồi lại thất vọng ... không trách cứ chỉ chấp nhận trong im lặng ... và rồi cái chân lý đó xuất hiện trong em từ lúc nào không hay ! em vẫn cứ tin ... vẫn cứ hi vọng và mong chờ những lời hứa ... đến khi người ta vùi dập nó em lại mỉm cười vì với em đó là sự hiển nhiên mất rồi !!!
cho đến khi em gặp một người ... tất cả những lời hứa của anh ấy đều kèm theo ở em 1 lời hứa ! thật lạ phải không? điều đó cho em 1 cảm giác nhẹ nhàng và yên tâm hơn bao giờ hết ! 1 sự tin tưởng phải nói thế nào nhỉ, ừ rất tự nhiên và trọn vẹn ! đó có phải là tình yêu ??? nhưng dù thế nào đi nữa thì .... con trai đâu phải tất cả đều là kẻ nói dối ! Tết này sẽ là 1 sự khởi đầu mới hoàn hảo chăng???


Chữ ký của LSB-Dieu
Rồi mai thức giữa đời dâu bể
Khổ luỵ ngàn cơn cũng tại trần

Tài sản của LSB-Dieu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-12-2003   #68
Ảnh thế thân của LSB_Doan cong tu
LSB_Doan cong tu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 16-03-2003
Bài viết: 1.180
Điểm: 100
L$B: 14.236
LSB_Doan cong tu đang offline
 
Nhiều lần anh tự hỏi "liệu em có còn yêu anh hay không?" Anh vẫn biết câu "xa mặt cách lòng" rất thường xảy ra đối với những người yêu nhau, nhưng anh đau lòng lắm vâẫ không muốn tin rằng chuyện này lại xảy ra giữa anh và em. Lúc trước khi nhận lời làm quen của em, anh đã nhắc nhở em rằng "tình yêu không phải là trò đùa nên khi quyết định yêu ai, em hãy yêu thật lòng nhé" và em đã đồng ý trao tình cảm của em cho anh...
Ngày tháng trôi qua thật nhẹ nhàng..ta vẫn yêu nhau say đắm, nhưng hình như em còn quá ngây thơ, còn rất ham chơi, chứ chưa hề có ý định yêu anh thật lòng...anh không biết phải nói sao bây giờ, nhưng hình như em yêu bạn bè của em hơn là yêu anh...
Em biết là bên cạnh anh có rất nhiều cô gái thích anh...và em đã cấm anh "léng phéng" với bất kỳ cô gái nào...anh đã đồng ý và nghĩ rằng mình "cây ngay không sợ chết đứng"...vậy mà...
Có một lần ở nhà em anh đã đứng dậy bỏ về khi biết em sẽ đi dự sinh nhật bạn của Phong - người yêu cũ của em - với tư cách là bạn gái của anh ta, và tiệc sinh nhật ấy được tổ chức trong quá bar...vậy mà...
Mới tuần rồi đây thôi, anh mời em đi chơi với anh, lúc ấy mới 9 giờ tối, thì em bảo là khuya quá rồi, em không đi được...vậy mà...
Ngày hôm sau, chị anh bắt gặp Phong chở em đi-đâu-đó mà lúc ấy đã là 11 giờ khuya...
Anh buồn quá...đôi khi cứ muốn khóc cho vơi hết nỗi buồn, nhưng người đàn ông trong anh không cho phép mình được khóc, mà nhất là khóc vì con gái...
Giá như bây giờ được gặp em...anh không biết sẽ nói những gì, mà có nói chắc cũng không giải quyết được gì đâu phải không em? Bởi vì hình như em không cần anh nữa đâu...Em hứa là một tuần sẽ ghé thăm anh 1 lần, nhưng mà 2 tuần qua, anh không nhắc (vì nhớ em quá thôi) thì chắc em cũng chẳng có ghé anh đâu, có phải không em?


Chữ ký của LSB_Doan cong tu
Má Ơi Cô Ấy Cứ Đòi Hun Con

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-12-2003   #69
Ảnh thế thân của Miss Chanh
Miss Chanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Cô nàng đỏng đảnh
Gia nhập: 03-11-2003
Bài viết: 2.069
Điểm: 505
L$B: 31.922
Miss Chanh đang offline
 
Sáng , ngủ dậy đầu đau như búa bổ , viêm họng khản tiếng nói không ra hơi ...hic hic . Chạy xuống nhà tìm mẹ nhưng chẳng thấy ai . Vắng tanh , buồn thê thảm . Lục tủ tìm mấy viên thuốc uống , uống xong rồi mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng ( thảm ) . Trời lạnh căm căm , gọi điện bảo con bé bạn đến đưa đi học . Đến nơi thày giáo bảo " hôm nay nghỉ em à " . Thế là hai đứa lại lang thang ngoài đường một lúc rồi chui vào hàng Net ngồi .Gặp được mấy người bạn trên Net , nói được vài câu , nhìn màn hình mờ mờ ảo ảo , ốm thật rồi ... Chán chả biết làm gì , lại đi về . CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI NHỮNG NGÀY BUỒN CHÁN


Chữ ký của Miss Chanh
Em giấu nước mắt đi
Cho thời gian ngừng lại
Em yêu anh mãi mãi
Cớ sao vội lìa xa ...

Những kỷ niệm đã qua
Anh không hề níu giữ
Có gì là bất tử
Chẳng phải tình yêu đâu

Tài sản của Miss Chanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-12-2003   #70
Ảnh thế thân của LSB_Doan cong tu
LSB_Doan cong tu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 16-03-2003
Bài viết: 1.180
Điểm: 100
L$B: 14.236
LSB_Doan cong tu đang offline
 
có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta.
bài hát :" Người ta nói" có lẽ chỉ có câu đó là hay nhất. một người bước qua biết bao cuộc tinh, và khi nhìn lại, không còn ai bên mình.
tình yêu, tình yêu là gì chứ? đã có ai nói rằng mình yêu? đã có ai nói rằng mình chỉ cảm thấy hạnh phúc mà không đau buồn trong tình yêu? vậy mà tại sao ai cũng yêu? yêu để được coi là có người yêu? để làm gì chứ? người nói là yêu nhiều, thực chất hiểu được cái gọi là tình yêu đó được bao nhiêu?
mỗi người đều có một hình bóng tuyệt vời trong trái tim. mỗi người đều dựng nên cho mình một tiêu chuẩn cho người mà mình sẽ yêu. nhưng có mấy ai có được sự mong ước ấy? cuộc đời là vậy mà, người mình yêu thì không yêu mình, người yêu mình thì ............ làm sao đây? tôi biết phải làm sao để hài lòng mọi người đây? xin lỗi, chỉ biết xin lổi mọi người mà thôi. xin hãy hiểu cho tôi.


Chữ ký của LSB_Doan cong tu
Má Ơi Cô Ấy Cứ Đòi Hun Con

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-12-2003   #71
Ảnh thế thân của LSB-Huy_Aka
LSB-Huy_Aka
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 03-10-2002
Bài viết: 941
Điểm: 145
L$B: 42.418
Tâm trạng:
LSB-Huy_Aka đang offline
 
Khi anh đang ngồi viết những dòng chữ này thì cũng là lúc em đang trên xe đi về Hải Phòng...Hôm nay , biết nói gì nhỉ ...Vừa vui vừa buồn ....Vui vì em đã lên , anh đã gặp được em ...Buồn vì anh dã không thể thực hiện được những gì anh đã dự định từ đêm hôm qua khi ngồi hút thuốc ...Hix , để em ngồi buồn trong quán Karaoke rồi đến lúc lại để em đi mất với thằng bạn ...anh tự giận anh sao mà ngu ngốc thế !!!
Ngu ngốc !!! Anh sử xự như 1 thằng ngu ngốc !
Hix , muồn hát tặng em 1 bài cũng không thể , ngay cả lúc ngồi với em trên xe đợi ở bến Kim Mã muốn dành cho em 1 điều bất ngờ nho nhỏ cũng không thể ...KHÔNG THỂ...
Em đi đường có mệt không , nhớ lời anh dặn nhé ... Chúc em đi đường bình an , về nhà mẹ không mắng nhé..hi hi , hum nay năm mới chắc mẹ sẽ không mắng đâu...Chúc em năm mới vui và Hạnh Phúc nhé , người quý của anh !


Ôi ...! Một ngày 31
Lặng lẽ như mọi hôm..
Có người chợt ghé thăm,
Gặp Anh trong lặng lẽ
Nơi không gian như thế,
Tôi không nhận ra Tôi ?
Hay riêng Em xa lạ ...?
Không gian bỗng không lời !
Món quà của Đời Tôi ...
Tặng cho Em bé nhỏ,
Một con Tim trong đó :
Nặng Tình, lời Yêu Em !
Nay thứ Tư không quen
Như bao lần thứ khác ...
Sao đời Anh lại lạc ?
Đâu có kẻ dẫn đường ...
Con Tim quặn đau thương,
Trước bao điều xa lạ .
Quay lưng tìm lối về ....
Cô đơn miền xót xa !


Chữ ký của LSB-Huy_Aka
Nghe hồn mình trong hơi thở của đêm
lòng buồn lắm anh nghĩ về hạnh phúc
những gì đã qua, những điều được mất
đời vẫn thế thôi chẳng được hết bao giờ

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-01-2004   #72
Ảnh thế thân của LSB-Huy_Aka
LSB-Huy_Aka
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 03-10-2002
Bài viết: 941
Điểm: 145
L$B: 42.418
Tâm trạng:
LSB-Huy_Aka đang offline
 
Một năm mới lại bắt đầu , không biết những gì sẽ chờ đợi ta ở phía trước đây? Một năm qua có biết bao chuyện xảy đến, ta được làm quen với rất nhiều bạn bè nhưng ta cũng đánh mất rất nhiều, một năm không làm được gì có ích , thấy thật bất tài, vô dụng. Mất đi niềm tin của trái tim với 1 người ... Thời gian thật tàn nhẫn, nó làm cho con người quên đi nỗi đau nhưng cũng làm cho con người ta quên đi tất cả ... Bạn ấy , đến rồi đi, để lại nỗi buồn trong lòng mình .
Người ta cứ đánh giá bạn qua cách nói chuyện, qua vẻ bề ngoài. Ai cũng bảo bạn mạnh mẽ, bạn cá tính. Nhưng thật ra không phải thế. Bạn yếu đuối và luôn trốn tránh mọi thứ. Bạn sợ nhất là người khác cứ đặt niềm tin vaò bạn. Rồi khi bạn làm họ thất vọng, ánh mắt họ nhìn bạn thật kinh khủng. Đã như vậy sao từ đầu còn hi vọng vào bạn làm gì chứ? Để khi thất bại... Làm sao lúc nào bạn cũng gồng mình lên để chống đỡ được. Bạn cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà.
Có những giấc mơ sẽ qua đi, có những hạnh phúc rồi có lúc sẽ rời xa, không ai có thể giữ mãi quá khứ, ta chỉ có thể trân trọng nhữn gì mà mình đang có và giữ cho mình cái niềm hạnh phúc mà mình đã từng có. Bây giờ đây mọi thứ đã đi qua, đó là quá khứ là giấc mơ thôi.
Có lẽ không bao lâu nữa khi mà tôi không còn liên lạc không còn tìm đến người ấy thì người ấy sẽ quên tôi thôi. Con người mà làm sao tránh khỏi sự bôi xóa của thời gian ...người ấy lại xuống núi ? hix , buồn thật...Có người làm rất nhiều để giữ được một người bạn, có người hy sinh mọi thứ chỉ mong cho người mình yêu nhất hạnh phúc nhưng lại không hề có được một tình cảm nào từ người ấy. Cho đến giây phút này khi nhận ra những điều đó, tôi mới cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi sẽ rất lo cho người ấy nhưng có lẽ đã đến lúc người ấy và tôi cần có cuộc sống riêng của mỗi người, tôi không muốn người ấy mang cảm giác nợ mình mà quan tâm cho mình. Tôi muốn người ấy quan tâm cho tôi bằng trái tim còn nếu như tình bạn của tôi và người ấy chỉ duy trì khi tôi hết lòng lo lắng quan tâm cho người ấy thì có lẽ tốt nhất tình bạn thân đó nên chấm dứt tại đây. Dùng sự quan tâm để giữ một người không thuộc về mình thì đau khổ sẽ không ai khác hơn là bản thân mình. Nếu hữu duyên thì cho dù có xa cũng không là vấn đề còn nếu đã vô duyên như thế thì đành xem nó như giấc mơ đã qua vậy.
Buồn chán nản và thất vọng với một cái gì đó mà chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ nữa. đó là cảm giác đau đớn mặc kệ mọi thứ khi mà con tim đã một lần bị thương và sẽ không bao giờ lành cả.

Cuộc sống.....có quá nhiều thứ để cấu thành một màu đen......sợ ....phải không nhỉ?
Còn gì......được gì....hay mất tất cả.....khó hiểu....dễ hiểu.....như một trò đùa....
Con người là gì...??...sống không bao giờ như những gì mình mong ước....nó đơn giản nhưng ...sao khó quá...
Mất mát....để rồi nhấn chìm lòng tự tin....không lấy lại được...cho qua để sống...
Một tình cảm ấm áp khác đang nhen nhóm trong lòng mình ...uh , hãy cứ hi vọng ...


Chữ ký của LSB-Huy_Aka
Nghe hồn mình trong hơi thở của đêm
lòng buồn lắm anh nghĩ về hạnh phúc
những gì đã qua, những điều được mất
đời vẫn thế thôi chẳng được hết bao giờ

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 06:29
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07716 seconds with 15 queries