Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-05-2006   #82
Ảnh thế thân của Han Giang
Han Giang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 21-08-2005
Bài viết: 777
Điểm: 105
L$B: 14.219
Han Giang đang offline
 
Oài, mày thì bao giờ mới chịu ra HN để chị đưa đi ăn chứ? Mới nó đi ăn mình mất tiền mà cũng khó khăn . Nhanh chị đợi, ko có chị đi lấy chồng mất là nghỉ ăn đấy .
Đau đầu chuyện của con bạn quá trời, chuyện nó mà sao mình đau đầu hơn cả chuyện mình, rắc rối quá.
Hè, đi làm, đầu óc khỏe hẳn, bớt hết những suy nghĩ linh tinh, đầu óc luôn nhẹ nhàng, thêm nhiều mối quan hệ mới .


Chữ ký của Han Giang
Chẳng có gì là không thể!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-05-2006   #83
Ảnh thế thân của Han Giang
Han Giang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 21-08-2005
Bài viết: 777
Điểm: 105
L$B: 14.219
Han Giang đang offline
 
Buồn quá!

Sao cuộc đời của một con người lại ngắn ngủi vậy chứ? Sao những người tốt thì thường ko gặp may mắn? Nó thương anh. Anh quá giỏi giang, quá tốt bụng, vậy mà toàn gặp chuyện ko đâu. Đầu tiên, anh yêu người con gái ấy, nhưng cô ấy lại ko yêu anh. Vậy mà anh vẫn cố gắng phấn đấu vì cô ấy. Anh học tập và làm việc mải miết. Hết học ở HN, rồi SG rồi sang HQ, anh cố luận án Thạc sỹ, rồi Tiến sỹ. Để làm cái gì cơ chứ? Sức khỏe anh ngày một suy sụp, rồi anh ngã quỵ vì quá sức. Còn cô ấy, dù vẫn luôn coi anh là bạn, vẫn rất quý và tôn trọng anh, nhưng đó ko phải tình yêu, và cô ấy cũng đã tìm được một tình yêu cho mình. Vậy rút cục anh cố gắng, bất chấp cả tính mạng của mình vì cái gì đây? Nói anh ngốc cũng ko phải ko đúng. Nhưng ai nỡ trách anh cơ chứ? Bởi anh quá tốt, quá chân thành và quá si tình mà. Giờ bạn bè anh, người thân anh, và cô ấy, và em chỉ biết cầu chúc cho anh mọi sự tốt lành, mong anh sớm khỏe lại. Anh cũng vậy, phải cố gắng, anh ko sống cho riêng bản thân anh mà còn vì mọi người, những người luôn đặt niềm tin và hy vọng nơi anh...
Q ơi, tao biết giúp gì cho mày đây, tao chỉ biết quan tâm đến anh áy, coi như thay mày, và cũng để chuộc lỗi của chính bản thân tao. Tao ko biết tao khuyên mày thế đúng hay sai, tao chỉ biết tao đã làm anh ấy khổ. Anh ấy yêu mày, rất yêu mày. Còn tao biết, mày chỉ coi anh ấy là bạn, dù mày rất quý anh ấy. Giờ anh ấy bệnh nặng, tao cũng hiểu mày rất khó xử. Khó khăn lắm mày mới có một cuộc sống yên bình, mày không muốn xáo trộn nó tao hiểu. Tao cũng biết trước kia mày ko dám từ chối anh ấy thẳng thừng cũng vì mày lo bệnh của anh ấy sẽ tái phát. Nhưng mày làm thế lại tạo cho anh ấy hy vọng mày biết ko? Giờ trong cơn nguy kịch, anh ấy rất muốn gặp mày. Tao biết mày cũng muốn nói chuyện với anh ấy, mày ko phải đứa vô tình. Nhưng cả tao và mày đều lo việc đó sẽ khiến trái tim yêu ớt của anh ấy ko thể chịu nổi. Chẳng biết làm thế nào sẽ tốt cho anh ấy. Bây giờ thì lực bất tòng tâm mất rồi, anh ấy nằm đó, đau đớn, biết vậy nhưng ko thể giúp gì được cho anh ấy. Cả tao và mày đều đau xót. Giá như mọi chuyện có thể làm lại tự đầu, giá như tao biết anh ấy sớm hơn, tao đã có thể khuyên nhủ anh ấy giúp mày, có lẽ mọi việc đã khác. Bây giờ, tuy anh ấy nhận tao là em gái, nhưng tao lại ko thể giúp gì được cho anh ấy, ngày ngày chỉ biết nhắn tin hỏi han, khuyên nhủ, thật vô dụng. Anh ấy đúng là "Tài hoa bạc mệnh"...


Chữ ký của Han Giang
Chẳng có gì là không thể!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-06-2006   #84
Ảnh thế thân của Han Giang
Han Giang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 21-08-2005
Bài viết: 777
Điểm: 105
L$B: 14.219
Han Giang đang offline
 
Tối qua G bay tự dưng nó thấy buồn đến não lòng. Tuy chưa một lần gặp G, tất cả những gì nó biết về G chỉ là qua lời kể và những tin nhắn, nhưng ko hiểu sao anh lại để lại trong nó một ấn tượng rất sâu đậm. Anh ko hề giống bất kì người con trai nào nó từng gặp. Ở anh, nó thấy tất cả, một người đàn ông chín chắn, giàu nghị lực, biết vượt qua số phận, đồng thời nó thấy cả một đứa trẻ bướng bỉnh, hiếu thắng. Đan xen trong anh là một sự tự tin và một sự tư ti. Anh luôn tin vào khả năng của bản thân mình, nhưng lại luôn tự ti về hoàn cảnh. Có lẽ cuộc sống trong cô nhi viện gần 18 năm đã tạo cho con người anh một sự rắc rối như vậy. Cũng có lẽ sự thiếu thốn tình cảm từ bé đã khiến anh trở thành một người nhạy cảm, đôn hậu và giàu tình cảm. Anh là người hết lòng vì bạn bè. Nếu ko vì bạn bè có lẽ anh và nó cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Anh nói đó là duyên số.
Cách đây 3 năm, người con gái anh yêu và dự định kết hôn đã ra đi vĩnh viễn. Chị ấy đi mà anh ko được nhìn mặt lần cuối. Anh đã rất hối hận vì điều đó. Đã có rất nhiều người con gái đến với anh, nhưng có lẽ tình yêu của anh đã đi theo chị ấy.
Người bạn thân nhất của anh yêu người bạn thân nhất của nó (đó có lẽ cũng là duyên trời định ). Thật đáng buồn là bạn nó lại ko yêu bạn anh. Giừo bạn anh đang trong cơn bạo bệnh, anh là bác sỹ mà bất lực. Có lẽ vì thế mà anh cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa bạn anh và bạn nó. Hy vọng điều đó sẽ giúp bạn anh có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. Nhưng anh có biết đâu rằng anh đang tốn công vô ích. Bởi tình yêu của bạn anh chỉ là tình yêu từ một phía, còn bạn nó vẫn luôn chỉ coi bạn anh là bạn. Anh luôn cho rằng bạn nó vô tình, bỏ rơi bạn anh khi biết bạn anh bệnh. Anh có biết rằng bạn nó đã rất đau khổ vì điều đó, bạn nó ko yêu bạn anh, ko muốn bạn anh khổ, đành cố lảng tránh bạn anh để anh ấy có thể quên nó, tìm một hạnh phúc thật sự cho mình. Anh trách móc bạn nó, khi gọi bạn nó ko nghe, anh nháy máy (thật trẻ con ). Bạn nó ko làm thế nào được, thế là nó nhảy vào... nháy máy anh (trẻ con nốt ). Anh bất ngờ (có lẽ ko nghĩ đến trường hợp đó), nháy máy lại. Khi biết nháy ko đọ được nó, anh quay sang nhắn tin, lúc đầu thì nhẹ nhàng tử tế, rồi chuyển sang xúc phạm (vẫn cái tính trẻ con cố hữu ). Anh càng nhắn tin càng làm nó thấy buồn cười và vẫn nháy tiếp. Cho đến khi anh ko chịu nổi nữa, nói chuyện tử tế, nghiêm túc nó mới thôi nháy máy anh. Rồi nhắn qua nhắn lại, nó mới biết anh là bạn của anh ấy (người yêu đơn phương nhỏ bạn thân của nó, nó có nghe kể rồi, và chính nó đã khuyên nhỏ đó từ chối tình cảm của bạn anh). Nó cảm thấy có một phần trách nhiệm trong chuyện này (dù nó nghĩ nó làm đúng, ko thể làm khổ người ta mãi được khi mà ko yêu, vậy nên nó khuyển nhỏ bạn tránh mặt bạn anh). Rồi nó quý anh và bạn anh lúc nào ko biết. Nó thấy khâm phục tình bạn giữa 2 người. Cả 2 người đều rất giỏi giang và giàu nghị lực.
Bạn anh nhận nó làm em gái, cũng thấy vui vui dù chẳng giúp gì được cho anh ấy. Bạn anh còn nói muốn nhận nó là bạn gái của bạn anh ý (tức bạn gái anh). Nó thấy chuyện đó còn quá xa vời, cả anh và nó đều đã hiểu gì về nhau đâu, mặt mũi còn chưa biết, nghĩ chuyện đó thì e hơi sớm. Anh nói tháng 2 năm sau anh về, sẽ xuống Nội Bài và qua thăm nó. Nó cũng hy vọng vậy. Nó rất muốn gặp anh, anh làm nó tò mò quá.
Hôm qua lúc anh đi, anh Lâm (người bạn thân của anh) có điện cho nó. Anh ấy nói anh cũng định gọi điện cho nó, nhưng ko nhớ số (số trong máy của anh Lân, mối lần nhắn tin thì toàn lấy số trong máy, anh ko nhớ cũng phải). Anh nhờ anh Lâm nhắn với nó, nhất định anh sẽ về tìm nó, nó tin anh, và nó sẽ đợi ngày anh về, tháng 2 năm sau, có lẽ cũng sẽ nhanh thôi.
Hôm qua nó lại gặp H, người một thời mà nó ko thể quên. Nó thấy lạ, nó đã thanh thản hơn trước rất nhiều, có lẽ là nhờ anh. Nó nói chuyện với H rất thoải mái, chưa bảo giờ thoải mái đến vậy.


Chữ ký của Han Giang
Chẳng có gì là không thể!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-06-2006   #85
Ảnh thế thân của Han Giang
Han Giang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 21-08-2005
Bài viết: 777
Điểm: 105
L$B: 14.219
Han Giang đang offline
 
Lâm điện cho nó, nghe giọng anh đã khỏe hơn. Mỗi khi nhắc đến Quỳnh anh có vẻ vẫn buồn. Tránh sao khỏi được, chắc anh vẫn còn yêu Quỳnh lắm. Nhưng rồi thời gian qua đi, nó mong anh sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc.
Vẫn không nhận được tin tức gì của Giang. Anh qua đó đã hơn 1 ngày rồi, chắc anh còn bận công việc.
Lâm nói với nó: "Khi Giang xúc phạm em, em có giận ko?", nó nói nó ko giận, chỉ thấy buồn cười thôi, giờ nhớ lại nó vẫn thấy buồn cười .
Nó mong được vào Hà Tĩnh chơi quá, nhà anh cách biển 5km, vào nó sẽ được ra biển chơi thỏa thích, nó rất thích ngắm biển. Nhưng giờ ko có điều kiện, có lẽ bố mẹ cũng ko đồng ý cho nó vào, chán thật. Vào đó phải đi ô tô, xa lắm, mà nó thì ko chịu nổi ô tô, say chết mất, hè năm trước nó vẫ còn sợ. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đi xa được mất.
Đồ án chưa làm tí gì, chán chẳng buồn làm nữa, ghét quá, tự dưng phải làm 2 cái đồ án. Cuối tháng phải nộp cả 2 cái mà nó chưa làm xong cái nào. Thôi kệ, chẳng muốn làm.


Chữ ký của Han Giang
Chẳng có gì là không thể!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-06-2006   #86
Ảnh thế thân của Han Giang
Han Giang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 21-08-2005
Bài viết: 777
Điểm: 105
L$B: 14.219
Han Giang đang offline
 
Anh viết cho nó một bài thơ ko dấu
Ha Noi gio da qua mua thu
Va Ha Noi ko con hoa sua
Dau vong ve tram ca noi nho
Mat ta buon nho ho Guom xanh
Pho Sai Gon con anh voi anh
Di theo ban theo ca hoa sua
Em ra di ko con nho nua
Co don ve vat ao mong manh
Co mot thoi em da ben anh
Co mot thoi anh tin loi hen uoc
Hoa sua roi tren loi dai anh buoc
Ha Noi hoa sua con sao anh chang con em?

Bài thơ của anh buồn thật buồn, làm dâng trong nó một cảm xúc khó tả. Nó biết anh viết bài đó vì Quỳnh. Anh vẫn chưa quên được Quỳnh, có lẽ tình yêu của anh quá lớn, ko thể quên trong một sớm một chiều. Nó không thể giúp gì cho anh, chỉ nặng lẽ động viên, an ủi, mong giúp anh quên đi nõi buồn đó. Anh là một người đa sầu đa cảm, trái tim anh quá mong manh, quá yêu đuối. Mọi nỗi đau với anh đều là một cú sốc. Anh sẽ sống thế nào trong cuộc đời mà nỗi buồn luôn nhiều hơn niềm vui này đây? Nó lo cho anh, nhưng nó bất lực. Rồi anh cũng phải tự đương đầu với tất cả, cuộc sống mà.
Giang bảo vệ thành công, 18.75/2 môn. Anh đứng thứ 4, nó biết anh rất giỏi, nhưng ko ngờ anh lại suất sắc đến vậy. Rồi anh sẽ còn thành công nhiều nữa. Nó thấy mình thật nhỏ bé trước anh.


Chữ ký của Han Giang
Chẳng có gì là không thể!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2006   #87
Ảnh thế thân của Han Giang
Han Giang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 21-08-2005
Bài viết: 777
Điểm: 105
L$B: 14.219
Han Giang đang offline
 
Anh nói mỗi ngày sẽ viết cho nó một bài thơ, vừa vui lại vừa lo. Nó vui vì anh sẽ chóng quên được Q, nhưng nó lại lo, nhỡ đâu anh có ý gì với nó thì nó biết phải làm sao đay, nó vẫn luôn chỉ coi anh là anh trai thôi mà.
Thang Bay nay em co ve ko?
Nang xuong menh mong chay mon co ra
Gio Lao tren ruong can soi da
Ai tho dai ben tieng ru?
Oi Ha Tinh que minh! Sao ma thuong, ma nho,
Nuoc thieu cho dong dong ko tro,
Trang voi me ngoi thuc giua canh ba.
Oi Ha Tinh noi xa!
Co hom nao con day giac duoc,
Thuong que can, mat ngan ngan nuoc,
Noi ao me bac mau con xot xa.
Nhung hang tre nang qua hoa gia,
Nhung con duong me ve mo mit,
Que moi ta nhu mau thit,
Thang Bay nay em co ve ko?
Seoul 2.04.06

Nó cũng rất muốn được về Hà Tĩnh, "một vùng quê đầy nắng, đầy gió, nghèo mà đẹp" như anh vẫn nói. Nó rất muốn một lần về thăm HT - thị xã Tím, về thăm anh, để được đi trên những con đường ngập trong mầu tím của bằng lăng như anh vẫn tả.


Chữ ký của Han Giang
Chẳng có gì là không thể!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-06-2006   #88
Ảnh thế thân của Han Giang
Han Giang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 21-08-2005
Bài viết: 777
Điểm: 105
L$B: 14.219
Han Giang đang offline
 
Nửa khuya nhớ về nơi ấy
Phố cón nắng như ngày xưa?
Bằng lăng tím chiều qua ngõ
Em giờ đã ai đón đưa?
Hà Nội lạnh đêm mùa đông
Áo ta một thời chẳng ấm
Em giờ xa đến mênh mông...
Chiều nay nhớ về nơi xa ấy
Tôi, em điểm tô đời nhau
Hà Nội nắng chiều loang đỏ
Áo em sẽ dệt muôn màu
Ta yêu nơi em Hà Nội
Ta yêu nơi em ngày mai
Phố xưa nghìn thu nỗi nhớ
Về em, ta xóa u hoài.

Hôm qua anh lại trở bệnh, nó biết anh đau mà ko làm gì được. Nó lo cho anh quá. Gọi điện anh đau ko nghe máy được, nhắn tin anh cũng ko trả lời được, anh làm nó thấy sợ. Nó sợ một ngày nào đó sẽ ko còn nhận được tin nhắn của anh mỗi sáng, sẽ ko còn ai ngày nào cũng viết cho nó 1 bài thơ, sẽ ko còn ai chúc nó ngủ ngon mỗi tối, và ko còn ai kể về HT cho nó nghe nữa. Cũng sẽ chẳng có ai gọi nó là em gái ngoan, mắng nó mỗi khi nó bỏ ăn, động viên, an ủi nó mỗi khi nó buồn. Nó sợ nó sẽ ko được nghe giọng nói miền Trung ấm áp của anh nữa, và sẽ ko có ai kể về Giang cho nó nghe. Dù anh chỉ mới vừa xuất hiện trong cuộc đời nó, nhưng sao mà nó thấy anh gắn bó, thân thiết đến vậy. Nó ko dám nghĩ một ngày nào đó nó sẽ ko còn anh nữa...


Chữ ký của Han Giang
Chẳng có gì là không thể!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-06-2006   #89
Ảnh thế thân của Han Giang
Han Giang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 21-08-2005
Bài viết: 777
Điểm: 105
L$B: 14.219
Han Giang đang offline
 
08.06.2006
Anh sẽ về Hà Nội
Mùa thu vàng hương cốm ban mai
Sẽ được gần người em gái nhỏ
Nước da nâu, duyên dáng tóc dài.
Anh sẽ yêu Hà Nội
Như em yêu quê hương
Nghe sông Hồng từng đêm gió thổi
Rộng tựa lòng em đó mênh mông.
Anh sẽ mang nỗi nhớ
Về một người ở xa
Người dễ thương tựa như Hà Nội
Sẽ mang theo trên cả dặm đường...

09.06.2006
Ta ở xứ người đã từ lâu
Một ngày đi qua, một giọt sầu
Mắt mỏi mòn trông trời quê mẹ
Ai áo tơi hồng nổi bãi dâu?
Ta thương về vạn những mái tranh
Có một dòng sông chảy hiền lành.
Giữa khói lam chiều hoàng hôn gọi
Ai đứng chải đầu với tre xanh?
Về đây đi em có trăng đêm
Ngả gối kề lưng với cỏ mềm
Uống cạn mấy lần đêm sương lạnh
Với tiếng sáo diều cao vút thêm.
Ta sẽ trở về quê xót xa
Nhẹ nhắc cho nhau biết quê nhà
Về đây đi em, hồng thêm má
Cho trái tim nhau phút đậm đà...


Chữ ký của Han Giang
Chẳng có gì là không thể!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-06-2006   #90
Ảnh thế thân của KiAnh
KiAnh
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-12-2005
Bài viết: 38
Điểm: 11
L$B: 7.133
KiAnh đang offline
 
Ngày hôm qua!

Ngày hôm qua, nó chợt nhận ra rằng... anh bắt đầu có tình cảm với nó. Vừa buồn lại vừa vui, vừa lo lắng. Nó biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng nó vẫn lo sợ. Nó vui vì anh đã quên được Q, anh sẽ koc òn bị day dứt vì chuyện đó nữa. Nhưng nó lại buồn và lo lắng. Nó sẽ phải làm gì khi anh nói ... với nó đây. Từ chối thì nó ko nỡ, anh đau khổ quá nhiều rồi. Mà nhận lời thì ko đc, còn tình cảm của nó, còn G. Nó phân vân và rối trí quá, ko biết làm thế nào nữa. Bây giờ nó ko thể bỏ mặc anh, cũng ko thể đón nhận tình cảm của anh, đành có gắng làm một đứa em gái tốt vậy, chuyện gì đến sẽ đến, có lo cũng vô ích.

Ngày hôm qua, nó càng thêm hiểu rằng không phải ai cũng tốt như nó nghĩ. Nó đã rất quý chị ấy, nó thấy chị ây thật tốt. Từ ngày nó bắt đầu đi làm, chị ấy luôn động viên, khuyên nhủ nó. Vậy mà nó ko thể hiểu được chị ấy. Nó ko biết mình nghĩ đúng hay nghĩ sai. Mong là sai, vì nó ko muốn mất lòng tin ở mọi người. Chuyện cũng chẳng có gì, tiền thi ko đáng nói. Cái mà nó nghĩ là cách xử sự của chị ấy. Đã nói là hai chị em đi chung, quà SN mua chung, chị ấy chọn quà, ghi thiệp. Vậy mà đến lúc thanh toán cứ lờ lớ lơ đi, nó móc ví ra trả. Rồi ko thấy chị ấy nhắc đến, nó cũng bỏ qua luôn. Đó cũng là một cách để đánh giá con người. Nó sẽ vẫn tốt với chị ấy như trước, nhưng cái cách nhó nhìn, cái cách nó nghĩ về chị ấy sẽ ko còn, ko bao giờ được như trước nữa.

Ngày hôm qua, nó cũng đã hiểu thế nào là lòng người. Người bạn mà nó vẫn quý mến đã thay đổi cách cư xử với nó. Cũng chỉ tại nó, quá thẳng tính, quá bộc trực, nghĩ gì nói đấy, ko chịu nghĩ đến cảm xúc của người khác. Vậy cũng tốt, người ta sẽ hiểu rõ nó hơn. Sẽ ko còn quá hy vọng vào nó, quá hy vọng vào cái gọi là mơ mộng. Người ta ko còn là trẻ con như nó nữa, đã đến lúc phải tìm kiếm một hạnh phúc đích thực và bền vững cho tương lai, nó ko muốn lamg khổ người ta. Có lẽ người ta giận nó, ko liên lạc với nó nữa.

Ngày hôm qua, nó chợt thấy cuộc đời thật đẹp, thật nhiều bất ngờ. Ngồi nghe anh - một người mà nó đã từng nghĩ là nó yêu, tâm sự về tình yêu của anh. Nó lại thấy thật nhẹ nhõm, ko buồn, ko thất vọng, ko một chút vướng mắc. Có lẽ nó đã thật sự trở lại thành nó của ngày nào. Giờ nó thấy mình đã giống một đứa em gái, một người bạn của anh. Vậy cũng thật hay.

Ngày hôm qua, trên dđ, nó nhận lời lấy một người bạn cũng trên dđ của nó. Nó quen hắn cũng khác lâu, gần 1 năm rồi còn gì. Nó cũng thích tính của hắn. Con người nói chung là ổn . Hắn được mấy đứa em của nó rất kết, đứa nào cũng khuyên nó lấy hắn. Thật buồn cười, năm nay nó 23 tuổi, vậy mà ko khác con nít là mấy .


Chữ ký của KiAnh
Quyết không yêu để tiền uống rượu
Sống độc thân cho con gái nó thèm

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 22:34
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07681 seconds with 15 queries