Buổi sáng với những tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường đánh thức nó sau một đêm dài mỏi mệt thao thức, đêm qua nó mơ gì nhở, một giấc mơ thật đẹp có hai người nắm tay đi trong mưa, tiếng mẹ vọng từ nhà dưới lên "Vân ơi, có điện thoại con, không phải người Việt, nói tiếng Pháp". Tự dưng thấy trái tim đập loạn xị cả lên mơ hồ, một thứ cảm giác lạ lùng bao trùm, nó chộp lấy điện thoại mở khóa và "Allo, Qui est-ce? Bonjour!"
“- Kevin, Comment ve Jeny?
…….
- Allo, Jeny..
- Oui, ca va et toi, Kenvin?
- Ca va…”
Nhận ra giọng anh ấm áp qua điện thoại mà nó nghẹn ngào tức tưởi quá, giọng nói mà hơn 3 năm nó mới có dịp nghe lại, âm tiếng Pháp quen thuộc khiến nó run rẩy, tim đập loạn nhịp từng hồi, anh vẫn thường sử dụng tiếng Pháp với nó, mãi vẫn không thốt được lời nào với anh, Kevin ơi, anh làm trái tim em tan vỡ mất rồi, bất ngờ đến mức khó tin là anh sẽ gọi về VN cho em, cảm ơn mắm iêu nhiều, tớ biết là nhờ có cậu , iêu lắm
Mấy năm dài rồi phải không anh?
“- Jenny,
- Oui
- Écoutez cette musicqued! C’est un disque de Nicolas Legrand
- Merci, Kevin
- Laisse passer les ennuis pour vivre gaiement
- Non…..
- Que tu es bête……….
- Oui
- Jeny, excusez-moi..
- Vous allez bientot partir?
- Oui, Vous avez une grosse journée de travail demain
- Et le soir?
- II ne faut pas m’attendre. Je vais rèntree tard ce soir…
- Je suis triste, Kevin
- Je sais……Je sais………
…………….
Nó phải cố gắng để ngăn dòng nước mắt đang trào lên khoé mắt, giọng anh vẫn ấm như nắng sớm, êm dịu như dòng nước ngọt lành của thành Rome ngày xưa, anh biết nhưng tình của anh thì mãi nơi nào, nó nghe như nuốt từng lời từng chữ của anh mà thấy lòng rớt từng giọt đau, anh vẫn quan tâm nó như trước . Nói với nhau cả nửa tiếng mà nó vẫn còn lơ mơ chưa tin đây là sự thật, bất ngờ đến khó tin Kevin!
“- A bientot, Jeny!Au revoir
- Partez vous?
- Oui
- Oh non, vous ne sortirez
- Il ne faut paste veille trop tard parce qu’il nuit à ta santé, ok?
- Oui,
Nói lời tạm biệt với anh mà buồn quá là buồn , luyến tiếc lắm mắm iêu ơi, nhưng cảm ơn cậu, coi như tớ nợ cậu nhé, ngày sau sẽ đền ơn vậy, chừng nào về VN, cậu muốn tớ làm gì cũng không từ, một lời chắc như bắp
Bonhuer fugitif, mắm iêu hở, một lần nữa cảm ơn cậu . Nhớ lại mọi chuyện buổi sáng mà nó vẫn còn lâng lâng trong cảm giác quyến luyến
04-07-2005 TV
Chỉnh sửa lần cuối bởi MatNai: 04-07-2005 lúc 14:59.
Lúc nãy về đến nhà gặp anh Kevin chờ trước cổng nhà, hai anh em buôn dưa một tẹo, cũng cái tật nhiều chiện haha, không biết là mình đang giúp “mây chết” hay hại hắn đây, cbn, anh ấy dễ thương wá nhưng yêu phải người đàn ông này chắc chắn “mây chết” khổ, một người rất cố chấp trong tình cảm, y hệt Joseph, tôn thờ một hình bóng duy nhất trong lòng ex để ý đến gì khác, làm sao giúp cậu đây “mây chết” à, khổ thân!Ok, anh ấy chịu liên lạc với cậu trở lại cũng là khởi điểm tốt, goodluck!
Đi ngủ lấy sức trước đã, những ngày bận rộn đã bắt đầu, honì chuẩn bị tháp tùng thằng củ sâm đi gặp tên khách gì đó người TQ ấy nhỉ? Seoul đi trước nơi này 8 tiếng, ac, giờ anh đi làm thì mình ngủ haha biến thái wớ . Goodluck anh nha, ac, lời chúc thành tâm nên chắc chắn may mắn đấy anh iu, không xui đâu
- Dậy, Briney, Kevin tìm kìa
- trời, mới 5g30’ sáng mà chị Sei Hee
- chị đâu biết, he bảo định rủ em đi đâu đó
- ac, chết cha wên, sáng nay hẹn anh ấy ra chạy bộ gặp dr Hec có việc, mỗi sáng giờ này ông ấy hay tập ở park
Lồm cồm bò dậy, con nhỏ thực hiện mọi việc buổi sáng thật nhanh, thò mặt ra ngoài hét toáng :
- Chờ em chút Kevin, cho em mượn cellfone để em call Shalley chút nữa đến thẳng tu viện đón em, lát anh chở em đến tu viện luôn nghen, nhà gì mà chẳng có lấy cái điện thoại
- ok
- xong, go out
.................
2 tiếng vừa chạy vừa trao đổi với dr Hec, con nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhìn nụ cười rạng rỡ của Kevin chợt hiểu cái tình của người đàn ông này chưa hề phai đi chút nào, từ lúc trở lại nơi này, him đã làm đủ mọi cách để mẹ bề trên chấp nhận cho him vào ở bên cạnh nhỏ Mi từ sáng đến chiều chỉ để nói chuyện, thổi sáo và đàn cho nó nghe, may là trước đây mẹ bề trên biết Kevin và anh là bạn của Cha Jin còn kô chắc khỏi năn nỉ. Mặc dù không rõ lắm ngày xưa bộ ba bọn họ thế nào, nhưng cái cách mà Cha Jin và Kevin đối với nó, con nhỏ cũng cảm thấy ngày xưa tình cảm đó thật đẹp. (Chuyện này chắc hỏi “mây chết” là rõ nhất, tò mò wớ vậy mà sáng giờ không thấy nó online gì cả, chắc đang bận tập dợt.)
Đêm qua, Kevin kể rằng lúc Jin chưa chính thức nhập dòng, Kevin và Jin đều là học viên trường nghệ thuật chơi rất thân, Kevin chơi sáo và guitar, Jin chơi sáo và dương cầm, ngày Jin đưa nó sang đây trông nó rất thảm hại, 3 tháng liền nó nằm liệt trong tu viện không đi đứng được vì những vết thương khá nặng trên người, thế mà chỉ sau đó nửa năm nó đã rất khác, thay da đổi thịt, chạy nhảy và đòi theo họ học thổi sáo, guitar và piano. Mỗi ngày bọn họ đều đến tu viện đón nó cùng đến trường, mặc dù bé con chưa được chính thức là học viên. Đến khi thầy của họ nhận nó làm học trò thì họ đã chính thức trở thành bộ ba không thể tách rời, nó thông minh và học rất nhanh, tiếp thu nhanh hơn bất cứ ai, chẳng mấy khi gần như vượt trội 2 anh chàng to xác, không những thế 2 năm sau nó đã thay đổi hẳn, chính thức trở thành một học viên múa, những vũ điệu Flamenco của nó khiến 2 anh chàng to xác ngẩn ngơ ha ha .....và cả hai đều yêu nó, ac. Kevin bảo năm 18t, nó rực rỡ như một đóa hoa buổi tinh sương, thành công tiếp nối thành công, những tấm huy chương nó mang về mẹ bề trên đều cất giữ, nhưng đến khi ấy thì không một TY nào còn có thể được tiếp tục, Jin chính thức nhập dòng Chúa Cứu Thế, trở thành linh mục, lý do...biết rồi, nó đã gần như mất hồn ngày Jin khoác áo linh mục, phew.... Vậy còn Kevin và nó, tại sao Kevin không chịu nói nhờ, chỉ ngắn gọn:
- “Anh không thể có được cô ấy, nhưng em đừng hỏi vì sao, tình yêu của anh là tôn thờ, ko gì có thể cải xóa được, vậy thôi! Trước mỗi khi liên lạc w sp, vẫn nghe sp nhắc về cô ấy nhưng dùng cái tên Nhật nên anh kô hề nghĩ đó chính là Jessica. Năm cô ấy bái sư anh đã theo cha về nước nên không biết mặt nhau, cô ấy cũng kô biết anh là đệ tử thứ 3 của sp cho đến ngày mẹ nuôi mất cuối năm cô ấy mới về Nhật, anh cũng theo về nên mới biết cô ấy là đệ tử thứ 21 của sư phụ”
- Trái đất tròn mà anh, đi một vòng lại gặp nhau thôi, thì anh cũng có biết em là đệ tử ngoài luồng của sư phụ đâu
- haha ừ, thôi Briney, anh chở em vào tu viện thăm Mi rồi anh đi có việc, mấy giờ Shalley đến đón em?
- 9g30’
- Trưa sẽ ghé cty đón em ăn trưa, anh có việc gần đó, ok? Mà sao em đi đâu cũng vác cái laptop khổ sở vậy?
- ok, ha ha thây kệ em!
- ừ được, thì thây kệ!
haha cái ông này cũng lạ, vật bất ly thân mà, sao rời được, đến cty mới làm cũng phải sử dụng đến nó mà lại. Đấy, không có cái vật này thì làm sao ngồi gõ thế này trong khi nhỏ Mi đang được các dr kiểm tra sk bên kia .
Mở banh con mắt buổi sáng nhận được cái offline mà cười chít bà , thằng đệ tử nhảy vào só rì trối chết, xin hàn gắng tình nghĩa sư đồ, sau đó nói một chuyện cho nghe mà bịt miệng cười khục khục, chuyện đó ta biết ngươi không cần thóc mách, chỉ tại ta không được wuyền lên tiếng hay biện minh gì cho nữ sư thúc của ngươi thôi, hiểu chửa?
- Sư phụ cần đệ tử cho nó bài học kô?
- Khỏi, cứ để nó nghiên cứu người khác bằng cách của nó, khi cần ta gọi ngươi haha
- sư thúc khỏe chửa
- nhờ phước của ngươi, nó ổn rồi
- ùy, sư phụ thù dai wớ
- ta ko thế để ngươi lộng hành sao?
- só rì mà, từ nay kô dám nữa
Hôm trước ta đã rống lên chửi tiên sư bố, cbn, cả nhà chúng nó rồi nhưng nó ex hiểu đâu, nên vẫn bày đủ trò định wa mặt ta nên ta coi như cục gì đó bẩn mắt không nhìn tới nữa, khẹc vài câu hăm thôi, nó đâu có biết ta đâu phải kẻ gà rù, nó làm gì ta đều biết, ta biết hết mọi chuyện đang diễn ra, ta càng biết vì sao xảy ra chuyện đó, ac, tức một cái ta đã từng thề dõng dạc với một người, dù có chuyện gì khó ngửi nhất ta cũng bít bùng mọi thứ coi như mù như điếc, có điều ta sẽ không câm nếu kẻ nào một lần nữa đụng chạm đến những người mà ta quý mến, gai nhím của ta là gai độc nên nói nó cứ cẩn thận kẻo trúng độc của ta sủi bọt mép chết thẳng cẳng đấy thằng đệ tử điên ạ
Một ngày định làm kẻ tu đức hướng thiện để cầu nguyện Chúa ban phước lành cho con bạn thân yêu mau bình phục thì bị thằng đệ tử phá đám phải mở miệng chửi linh tinh, ngươi wá lắm nghen đệ tử, lượn đi chỗ khác dùm đi
.........................
Ac, honì mà đọc được mấy lời này chắc chết giấc wá, só rì anh nghen, bực wá mà, cho em bạo động miệng lưỡi với thằng đệ tử một hôm nghen
68 độ F buổi sáng thích thật, nghe tin dự báo khí tượng đài thế giới, ở TQ gì nóng đến 42 độ C mà phát sốt, VN có nóng thế không hay đang mưa, nghe "mây chết" cứ than trời mưa tầm tã mà não nề. Mùa mưa thế mà nghe mẹ bảo mẹ vào Nam đi về miền Tây công tác 3 tháng, chạy trời không khỏi nắng là vậy đấy, thương mẹ wá, đi tới đi lui cứ lui cui một mình, có đứa con gái như mình thì mãi long nhong nơi xứ khác, ac, bất hiếu nhi .
Đang bẻ chân tay làm vài động tác thì Kevin thò mặt vào hét
- Briney, vào tu viện kô em, anh có cái này mang cho Jessica
- cái gì vậy?
Thấy Kevin lôi từ trong xe ra một cái lồng chim rất đẹp, úi giời, con gì mà trông xinh xắn rực rỡ vậy, bé tẹo đáng yêu wá
- anh mua được của một cụ già, nó hót hay lắm em
- ừ, Jessica mê mấy con bé bé xinh xắn thế này lắm, anh hiểu ý wá hén
- anh biết, hôm wa lúc ở bên cô ấy, thấy cô ấy chăm chú ngắm mấy chú chim ngoài cửa sổ hót mê mẩn, anh nghĩ ra thứ này, ngày xưa cũng thế......cô ấy rất yêu thiên nhiên.............
- nhưng hôm nay anh đi một mình đi, sáng nay em phải vào cty sớm hơn, Shalley mới gọi
- ok, vậy chiều hết giờ em có ghé vào kô?
- hỏi thừa wá anh, đương nhiên có, vì hôm nay có người mời đi ăn tối mà
- ai vậy, sướng nhé, đừng để hắn thoát
- ừ, đừng để hắn thoát vì hắn chính là anh chứ ai haha
- ôi, tôi bị gài rồi, đãi ăn pizza cho chết, thôi anh đi. Au revoir!A bientot, Briney!
Ac, đang nói tiếng Anh, sổ một tràng tiếng Pháp với mình mới kinh, tưởng em không hiểu à Kevin, thường thôi
honì chết giấc thật chứ chẳng chơi
- daring ơi, anh nhớ em
- á, trời ơi.............
- gì vậy cưng, darling hạ hỏa cho cơm bớt lửa khỏi cháy chưa cưng
- cơm cháy ăn ngon mà anh, từ ngày rời VN chưa một lần được ăn ơm cháy
- ôi giời, em tôi........
- ủa mà em có làm gì đâu honì
- ừ thì chưa, để mà em làm gì thì khỏi chữa cháy, anh biết wá mà, miệng lưỡi em thì ghê gớm lắm
-
Honì cứ lo, mà lo cũng đúng
- anh đi làm nha cưng, đừng xù gai nhím ra, giữ đó anh về làm bút lông ngỗng viết thơ tặng em
- trời....
- trời đất gì, nhớ wá
- nhớ ai?
- nhớ ai, ai nhớ bây giờ...nhớ em
-
- darling ngủ đi em, anh đi
- một ngày làm việc tốt lành honì
......................
Khuya rồi nhưng có ngủ được đâu, cảm giác anh vẫn còn đâu đó bên cạnh,nhớ hơi ấm của anh hôm nào khi chia tay mỗi đứa về một nơi, nhớ, nhớ nhớ....nhiều wá chừng chừng à
- buzz, sư phụ dấu yêu
(rồi khỏi ngủ với thằng này)
- đồ thiên lôi, làm ta giật mình
- sư phụ làm chuyện mờ ám sao giật mình
- mờ ám cái đầu của ngươi, ta định đi ngủ thì ngươi buzz
- nhớ sư phụ wá, mới nói chuyện với honì sư phụ xong ( ac, biến thái )
- nói gì? lại bêu xấu ta chứ gì?
- trời, đệ tử đâu dám, ca sp thì có, mà sp nì, em tra ra đứa nào và có mục đích gì rồi, sp muốn biết kô?
- khỏi, ta biết lâu rồi nhưng ta mặc kệ vì sự thật nó biết cái ex gì, nó muốn cười thì ta cười to hơn nó, ngươi hiểu kô?
- hiểu chết liền
- haha là vầy, nó tự cho là nó biết hết nên nó phấn khích nó cười, nhưng ta thì lại phấn khích hơn nó bởi ta biết nó ex biết gì, những thứ nó cho rằng nó biết chỉ là cái phẩy tay nhẹ của ta và vì sư thúc của ngươi đâu có để người ta biết dễ dàng thế, bằng kô 5 năm nay sư thúc ngươi đâu có thảnh thơi sống, nên ta có thể cười to hơn là vậy.
- à, đệ tử sử dụng cái cách sư phụ nói đó, hiệu nghiệm lắm, nhưng dễ bị....
- haha Takumi khóa nó rồi, ngươi kô use được nữa đâu, chỉ có cái laptop của sư thúc ngươi thôi, muốn vào phần mềm đó phải có key mở, mà Takumi đổi key rồi, mới báo ta biết.
- ra thế, hèn gì hôm wa đệ tử thử lại thì kô sử dụng được nữa, sp ác liệt wá, sư thúc hôm nay khá hơn chưa sp?
- nếu ta và sư thúc ngươi kô làm được chuyện đó thì ngươi đâu có gọi kính nể vậy, ta là ai ngươi wên sao ha ha? sư thúc ngươi hôm nay ngoan lắm, chịu uống sữa, haha kô nhăn nhó nữa. Thôi ngươi lượn đi, ta làm việc một tẹo rồi đi ngủ, sáng mai nhiều việc
- hey sư phụ, bảo trọng long thể, đệ tử lượn cho nước nó trong theo lệnh sư phụ
- ừ, ngoan
Một cơn gió lạnh ùa vào lật tung những trang giấy trên bàn, ac, cái mớ tư liệu này phải hoàn thành trong nay mai , wả thật công việc mới tuy thú vị nhưng kô dễ dàng gì, làm cả buổi tối chưa xong, nào là chiến thuật wảng cáo thương hiệu, logo, xu hướng thời trang theo mùa..............., ac, tại honì hết , đang chúi mũi vào chồng dày cui đó thì gọi ngọt wá mà "darling ơi, anh nhớ em", thía thì làm sao làm tiếp được . Giờ này honì đã đi làm, wên kô hỏi honì Seoul có lạnh kô, còn mình thì khuya lắc khuya lơ, trời chưa kịp sáng, mắt buồn ngủ cứ díp lại mà kô dám ngủ, làm một cốc cafe bự tổ chảng trước mặt mà chưa dám đụng tới vì sợ...........nổi mụn .
Thôi, ngủ lấy sức trước đã, mọi chiện tính sau he he
Thôi thì tớ kể lại cho cậu biết vậy, nhưng kể lại bùn lắm Ly à, nhìn lại thấy mình chả ra sao cả, tóm tắt đại khái thôi nghe, tuy không đầy đủ đâu, nhưng cậu kỳ kèo mãi làm tớ…
Câu chuyện về hai chàng và một nàng cũng khá ly kỳ đấy, và người viết lại câu chuyện này cũng là kẻ thứ 4 trong cuộc chơi đó, để đau lòng cho đến bây giờ . Họ thân nhau lắm mắm iêu ạ, cả hai chàng đều yêu nàng, nhưng nàng thì yêu chàng nghệ sĩ dương cầm, không ai biết chàng nghệ sĩ guitar yêu nàng ấy cả ngoại trừ chàng nghệ sĩ dương cầm và ….người thứ tư. Nhưng nàng rất yêu quý chàng nghệ sĩ guitar, tuy nhiên đoán chắc nếu hai người đó xuất hiện ở hai thời đại khác nhau chắc có lẽ nàng yêu cả hai cũng có thể vì hai chàng rất tuyệt đó thôi. Thế là nàng và chàng nghệ sĩ dương cầm thành một đôi mà bạn bè thời đó gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng mẹ bề trên đã ngăn cản quyết liệt vì nàng đã được chọn vào một sứ mạng quan trọng, nàng vùng vẫy trước những ân tình cũng như cái gọng kiềm của tu viện đang xiết nàng và sau cùng rời khỏi tu viện với lời hẹn sẽ trở về khi đã thực sự thực hiện được những gì nàng muốn. Nói về chàng nghệ sĩ guitar, chàng yêu người con gái ấy bằng một thứ tình yêu tôn thờ si cuồng, chàng quên cũng có một người con gái cũng yêu chàng si dại như thế, trong ánh mắt chàng chỉ có nàng thánh nữ kia, trong trái tim chàng chỉ duy nhất nàng ngự trị, cũng chính điều đó đã dẫn đến một chuyện không hay, người con gái thứ 4 trong câu chuyện đã gây ra một chuyện khó mà tha thứ để có được chàng. TY của chàng nghệ sĩ dương cầm và nàng đẹp như một câu chuyện cổ tích khiến bạn bè ngưỡng mộ vì họ khá đẹp đôi, về tài năng và vẻ bề ngoài khá xứng, thì không biết tại sao một ngày họ tuyên bố chia tay trước sự ngỡ ngàng lẫn phản đối của bao người bạn xung quanh, chàng nghệ sĩ dương cầm lạnh lùng bước vào dòng Chúa Cứu Thế trở thành linh mục và ngày càng được tín nhiệm của tòa thánh, không một ai biết lý do vì sao (ngoại trừ cô gái thứ tư). Còn nàng, bất ngờ và đau lòng, người yêu thì ra đi như chạy trốn, người bạn thân thiết nhất thì hiểu lầm xa cách, nàng thề không bao giờ cầm đến cây sáo, chỉ còn tiếng vĩ cầm rất buồn, càng buồn thì tiếng vĩ cầm của nàng càng hay và cũng năm đó nàng đoạt giải thương cao nhất trong cuộc thi violon trong dòng nhạc giao hưởng. Có phải là Chúa đã sắp đặt thế không nhở?
Nhưng mọi chuyện trong một sự tình cờ mà cô gái thứ tư không thể ngờ, chàng nghệ sĩ guitar phát hiện ra sự thật của câu chuyện, chàng đã tuyên bố không bao giờ muốn nhìn thấy măt cô gái thứ tư, chàng căm ghét cô đã hại người chàng từng yêu và vẫn tôn thờ, khiến bạn chàng quyết định khoác áo linh mục , mặc dù khi ấy chàng và cô bắt đầu chính thức đến với nhau, chàng xua đuổi cô như đuổi tà, bất chấp lời van xin và hối lỗi của cô, trong lúc tuyệt vọng cô đã hành động ngu dại và oái ăm thay người đưa cô trở lại với cuộc sống chính là nàng. Nhưng kể từ đó, chàng xem cô như chưa từng có mặt trên đời, với chàng chỉ còn nàng hiện hữu. Dù cô và nàng đã xem nhau là bạn nhưng trong mắt chàng cô như không hề tồn tại, cô đau khổ và người luôn bên cạnh an ủi khuyên nhủ lại chính là nàng, oái ăm đến mức không thể hiểu nổi, cô căm ghét nàng nhưng cô yêu quý cảm phục nàng, quá mâu thuẫn. Chàng nghệ sĩ dương cầm khi biết chuyện đau lắm vì đã không tìm hiểu kỹ mọi việc đã vội quyết định, chàng không thể rút chân ra khỏi nhà thờ vì nhiều lý do, và chàng thề với Chúa sau này dù có bị trừng phạt thế nào chàng cũng sẽ vì nàng làm tất cả bất cứ chuyện gì để chuộc lại tội của mình, Sau đó, khi mẹ nuôi nàng qua đời, nàng trở về Nhật và chàng nghệ sĩ guitar cũng theo nàng, cô gái đau đớn nhìn họ ra đi nhưng cô vẫn hy vọng. Và đúng thế, chàng đã quay trở lại nhưng lần này đau lòng hơn, cô không biết vì sao chàng quay về, không rõ chuyện gì đã xảy ra nơi xứ NB, nhưng chàng quay trở lại để rồi rời xa cô, chàng tuyên bố đến New York lập nghiệp, không một lần quay đầu lại nhìn, không một dòng tin tức, bặt tin. Và cô gái trở về quê hương với trái tim không nguyên vẹn, cô mất khá nhiều thứ đó là lòng tin và tình yêu. Hai điều cô có duy nhất mang về quê hương là một bài học đáng giá ở đời về cách sống và nhân cách con người, và cô có được một người bạn tốt như nàng.
Chuyện xảy ra thật bùn, nếu cậu không tin cậu cứ hỏi mẹ bề trên bà ấy biết khá rõ sự việc, và cô gái thứ tư đó chính là tớ mắm iêu ạ, còn cậu muốn biết vì sao anh Kevin không thể có nàng như anh ấy nói thì cậu hãy hỏi chính anh ấy, nếu anh ấy không muốn nói thì tớ cũng không dám nói gì, cậu nên hỏi…Jessica.
Mắm iêu muốn biết mọi chuyện thì tất cả là đó, nhắc tới bùn thấy bà, nhắn offline gì mà như tra tấn con mắt tớ, đoán từng câu lòi con ngươi, đã thế ngồi trúng cái máy mất cha nó font tiếng việt, không chat được tiếng việt nên vừa đọc vừa đoán, hại người không, chờ mỏi mòn mới có cái máy khác để type chữ. Mai cậu đi Milan mấy ngày sao, chừng nào về nhắn cho tớ biết.
Một ngày ngồi hồi tưởng quá khứ, cái dòng thời gian khắc nghiệt oái ăm làm tâm trạng uể oải, không hiểu mắm iêu có giận không khi biết mình đã làm gì nhỏ bạn thân nó, cũng may là không gây hậu quả nghiêm trọng, mắm iêu dữ như chằn, ai đụng đến nhỏ kia là xù gai lên chích ngay lập tức, hãi
07-07-2005 TV
Chỉnh sửa lần cuối bởi MatNai: 07-07-2005 lúc 16:07.
Trời ơi, có nhầm lẫn kô hay kô hiểu tiếng Việt vậy "mây chết", mình bảo nó mail mình biết kô ngờ nó wăng một cái oạch trước mặt thiên hạ thế này, cbn, tớ chửi cậu nhặng xị trong YH rồi đấy, banh con mắt ra mà đọc nghen há há ,tớ nói tiếng Việt mà cậu kô hiểu hả "mây chết" , kô nhẽ ngôn ngữ Việt của mình có vấn đề botay.com
AChan bảo "cô ấy hồi phục thể trạng rất nhanh, tôi khá ngạc nhiên về cô bé này, có một ý lực tiềm ẩn chiến thắng mọi thứ"
- bạn tôi mà lị, những gì nó cầu là nó sẽ có, những gì nó muốn là nó sẽ đạt được
- tôi cũng tin như thế từ ngày chạm mặt đầu tiên ở trường múa Swit
- Ô, anh gặp nó rồi, sao nó chả nói gì thế nhờ
- cô Briney này, bạn cô là một cô gái rất lạ, lần đầu mới gặp tôi đã bắt thầy F bẻ đầu tôi rồi
- haha
- ngày mốt cô đi Milan bao giờ về?
- tuần sau anh ạ, đi với Shalley làm việc và tìm mẫu hàng mẫu vải gì đấy, tôi giao Jessica cho anh nghen, sợ nó buồn
- cô cũng siêng , mới đi làm nên hăng hái wá, yên tâm, không có tôi thì cũng có các sơ, đặc biệt có cây sáo di động luôn kề cận thì cô lo gì bạn cô buồn
- ac, gì mà cây sáo di động haha, anh nói Kevin hử? Ừ thì mới bắt đầu công việc thì cần học hỏi nhiều nên phải đi chứ sao, anh hỏi lạ.
- chúc cô thành công, nhưng đừng biến mình thành robot di động nhé nếu kô tôi sẽ làm cô nhiễu chương trình và xịt xịt.... hết pin và......die ha ha
- ac, vậy mà cũng nói được, ác ôn
........................
Hôm nay kô gặp honì, anh nhắn kô thể online vì đang ở vùng ngoại ô, trống vắng lạ. Mẹ anh bảo hai đứa cứ ba chìm bảy nổi chín lênh đênh cách xa nhau thế đến bao giờ, cười giòn giã cho mẹ yên tâm mà trong lòng nghèn nghẹn, nhiều lúc cười cười giỡn giỡn ha ha he he cho wa cái cảm giác trống vắng và chỉ cần chực chờ đến đêm khi bóng tối vây bủa thì mọi thứ òa vỡ tanh bành và rồi sau đó lại động viên nhau cố gắng vượt wa. Đành vậy honì nhờ, "ai nói yêu Ly là khổ, yêu Ly sướng lắm cơ..." haha, nhớ nhất câu này của anh, biến xì thái lun
Hôm wa mẹ bề trên bảo "Phúc cho ai chưa thấy mà tin.....", ừ như thế mà hay, thật ra những Phúc âm đó chính mình cũng chả hiểu ex gì nhiều nhưng vẫn cảm thấy một lòng tin rất lạ, chỉ tiếc ở đời mấy ai đạt được cảnh giới đó .
Nó nắm lấy tay mình rồi hỏi :
- tìm giúp Mi há, nó wan trọng lắm
- sao cậu biết nó wan trọng
- vì cảm giác wen thuộc
- trên đó có gì, có khắc gì hay trạm trổ gì đặt biệt kô?
- Mi nhớ có 2 chữ love trong ngoài lồng vào nhau
- cậu nghĩ cậu có nên tìm lại kô?
- sao Ly hỏi vậy, Mi kô hiểu Ly hỏi thế nghĩa là gì?
- à, mà kô có gì , tớ sẽ tìm, nhưng kô được thì cấm mè nheo nghen, mất thì thôi
- Ly mua cái khác đền cho Mi
- trời, dã man, mua được chết liền
Cái mà cậu tìm mỏng manh lắm Mi ạ, cậu kô hiểu được đâu, mặt trời thì luôn mọc và lặn đúng hướng vĩnh hằng, ac, cũng có lúc mặt trời ex lặn như ở Moscow vậy, nhưng còn nhiều thứ cứ nghĩ là vĩnh hằng thì chỉ trong một thoáng là mây bay như cậu vẫn thường nói đấy thôi Mi ạ! Hôm wa tớ nghe mẹ bề trên nói với Cha Jin cậu thuộc về nơi đó, nhưng Cha thì phản đối gì đấy, nghe lén mờ ha ha nên kô rõ ràng lắm, cái tật xấu mãi kô bỏ được , tớ thắc mắc, tớ chậm hiểu , tớ nghi ngại đủ thứ, một cái cảm giác mới hình thành bằng một nỗi lo sợ mơ hồ nào đấy ập tới xé tả tơi suy nghĩ, giống như mình đang có một vật gì đó bị ai giật phắt ngay trên tay mà kô thể phản kháng, ac, cbn, suy nghĩ gì mà lạ vậy cà
Thôi đi ngủ, díp mắt rồi, mai còn đi làm.
Honì ơi, nhớ anh wá chừng
@PS: "mây chết", điều cậu nhờ tớ đã làm, nhưng được hay kô còn phải xem cơ duyên của cậu ra sao, dù thế nào chăng nữa thì cứ xem mọi việc thật nhẹ nhàng, khi ấy cậu sẽ thanh thản. Dù ngày xưa cậu có làm gì thì ngày nay cậu cũng là một người bạn rất dễ thương của nó, tớ làm sao dám giận, cùng lắm bực lên chửi cậu té tát trong mail hay YH (nick redrose....) đấy, vào đọc đi haha. Vài hôm nữa gặp lại sau nghen cưng, ngoan ngoãn tớ cưng ha ha , giống y chang đang dỗ nhỏ kia uống sữa mấy hôm rồi há há biến thái wớ
Chào Vương tỷ! Tiểu muội Bạch Cô Long là gái út nhà họ Bạch xin phép làm phiền chiêu đề của Vương tỷ. Tiểu muội mong Vương tỷ gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời hỏi thăm của tiểu muội và ca ca đến nhị tỷ Bạch Ngọc. Cũng xin chúc Vương tỷ luôn được hạnh phúc bên cạnh tri nhân. Hihi...