Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Đã khóa chủ đề
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-06-2005   #37
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Có những điều tưởng chừng rất nhỏ

Nhìn ánh mắt con bạn, con nhỏ chợt thấy buồn tự hỏi “Có khi nào nó chẳng bao giờ nhớ mình là ai không nhờ?”, trông mẹ Xuân buồn wá khi nó từ chối sự wan tâm của bà, bố Kỳ thì vẫn vỗ về để mẹ không bật khóc, bố Kỳ bảo : “Mình yên tâm, con nó sẽ nhớ ra mình, nó mới tỉnh lại, mình chịu khó kiên nhẫn đừng ép nó phải suy nghĩ nhiều, nó tỉnh là Chúa đã tốt với chúng ta lắm rồi........”
Ánh mắt nó chỉ lóe lên niềm vui khi trông thấy mẹ bề trên và AChan, mỗi khi nó nhìn mình có vẻ nó suy nghĩ ghê gớm, chắc trông mình wen wen , hay cái mặt mình có vấn đề không bình thường nhể
Ăn chiều xong, bước vào phòng nó, thấy nó đang nhoẻn miệng cười với Cha Jin, con nhỏ kéo Cha ra ngoài hỏi
- Cha nói gì mà Briney thấy nó cười vậy
- À, tôi nói một câu rất cũ, một câu trước đây tôi rất thường hay nói để thử phản ứng của Jessica
- Kết wả....., nó nhớ ra Cha kô?
- Thì cô thấy bạn cô cười rất tươi đấy thôi, còn nhớ ra tôi hay kô thì tôi kô biết, chưa gì cô đã kéo tôi ra đây rồi. Mà Briney này, cô ấy cứ muốn tìm một thứ, bàn tay luôn chỉ lên cổ, trước đây tôi nhớ không lầm thường thấy trên đó là cây thánh giá và một chiếc nhẫn móc vào nhau, thật ra cô ấy muốn tìm gì, cô hiểu kô? Cô ấy nói rất nhỏ tôi không nghe được, để hỏi dr AChan xem thế nào.
- Briney cũng không rõ, từ từ để xem thế nào Cha ạ.

................................

- Tớ nói tiếng Việt, cậu hiểu kô? (chớp mắt, cười – vậy là hiểu, mừng wớ, cái khả năng ko định dạng ngôn ngữ gì đó mà dr Jack nói đã không xảy ra, tưởng chỉ hiểu mỗi tiếng Ý- Anh mà wên mất tiếng Việt thì uổng công mấy năm trời mình dạy nó tiếng Việt ).
- Tớ là Briney, tên tiếng Việt là Hoàng Ly, bạn thân nhất của cậu, nhớ tớ kô? (ac, thấy nó lắc nhẹ đầu mà mún chửi thề, cbn, ghìm lắm kô hỏi câu ấy mà vẫn phải hỏi mới chết ngừi ). Thôi kệ, không nhớ thì coi như mình làm bạn lại vậy nghen (cười – là ok rồi hơ hơ.....). Nắm tay cái nghen, khoái nhất bàn tay mát mịn của cậu ( cười - cái cảm giác nó nắm lại tay mình cũng đỡ tủi )
- Cậu mệt không (lắc đầu - ), vậy tớ kể chuyện cậu nghe nhé, hay cậu muốn nghe tớ đàn (gật đầu – ex biết nó muốn nghe kể chuyện hay muốn nghe đàn )
- Anh ấy đàn hay (giọng nói rất nhỏ nhưng đủ lọt vào tai con nhỏ, nó nói ai vậy cà? )
- Cậu bảo ai đàn hay?
Nhìn theo ánh mắt nó, con nhỏ way lại phía sau, ac, thì ra dr AChan đang ngoác cái miệng cười tươi như bông bụp sau lưng
- Nó nói anh hả
- Không lẽ là cô, thay đổi giới tính sao? Bộ tôi đàn tệ lắm sao mà cô trợn mắt nhìn như nhìn sinh vật lạ vậy?
- haha, bó tay với anh, ăn với nói, tiếng đàn của anh thì tôi gật đầu kêu hai tiếng “sư phụ” rồi, không dám so bì.
- cô đừng cho tôi lên tuốt ngọn cây rồi đứng bên dưới chặt ngang thân cây, tôi không đủ khinh công như cô để hạ cánh an toàn đâu, tha cho tôi đi, lết thảm lắm
Gặp anh chàng bác sĩ này thì chỉ có bò ra cười, khổ rồi.................Một tuần vừa wa, anh ta luôn túc trực bên cạnh con Mi, lúc thì nói gì đó, lúc thì đàn ( wả thật tiếng đàn anh ta dễ hớp hồn người à nghen), lúc thì như đang năn nỉ, trông rất ngộ nhưng khiến người ngoài nhìn vào cứ như anh ta đang đối với người yêu thương nhất vậy.
Sư phụ nói “Dr. AChan là một bác sĩ trẻ rất tâm lý rất tâm huyết với nghề, cậu ta ngày xưa từng là một trong những học trò giỏi nhất mà thầy vũ đạo của Jessica cưng lắm, nhưng sau đó cậu ta chỉ tập trung dành hết tâm huyết trở thành một dr giỏi, bỏ luôn danh vị rực rỡ đang sáng chói trên sàn múa, thật có duyên lần này gặp lại, coi như đệ tử yêu của ta may mắn, cậu ta tuyên bố nếu không đưa được Jessica trở lại bình thường cậu ta bỏ nghề”
Ac, botay.com!
- Thôi nào, đến giờ ngủ rồi, Jessica nhắm mắt ngủ đi em, Briney cũng nghỉ ngơi đi, cô vừa ốm dậy, chưa khỏe lắm đâu, đừng để tôi phải lo cho cả cô
- Ngủ ngon Mi nhé (thấy nó chớp mắt cười mà lòng yên ổn lạ )

Đêm yên tĩnh đi wa, nhớ honì wá, thế mới biết yêu nhau mà phải ở xa nhau khổ thế nào , thôi ngủ!

the end 2:00
29/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau


Chỉnh sửa lần cuối bởi HoangLy: 29-06-2005 lúc 09:25. Lý do: không có gì làm :(
Cũ 29-06-2005   #38
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Gia đình

- Hoàng Ly, phải em kô?
Ai? Gọi tên mình bằng tiếng Việt, cái giọng miền Trung, giọng Huế rất ấm, rất giống giọng của bố Kỳ, ngoại trừ bố Kỳ mẹ Xuân ra, từ hôm sang đây đến giờ làm gì có ai nói tiếng Việt với mình cà, con nhỏ đã lẩm bẩm ngạc nhiên như thế. Đang bước về phía cổng tu viện, con nhỏ đã giật mình vì tiếng gọi đằng sau, way lại, nó nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest màu đen, rất giống bố Kỳ và có cái miệng cười y hệt nhỏ Mi. Con nhỏ trợn mắt, gần như há hốc mồm nhìn người đó, Vĩnh Phương - anh trai nhỏ Mi, anh em nhà đó có cái dáng cao lớn và cái miệng cười y hệt nhau không lẫn vào đâu được, đi đằng sau là chị ba và ông anh rể người P của nhỏ Mi.
Trời, con nhỏ cứ nghệch mặt ra nhìn, họ đến khi nào vậy cà, sao mình chẳng biết gì, chị Châu ôm vai con nhỏ hỏi bằng cái giọng Huế khá ngọt:
- Mần răng há hốc mồm rứa Ly, sáng giờ em đi mô? Chị tìm khắp chẳng thấy em.........
- Anh chị đến khi nào? Em vào thành phố gửi điện tín về cho mẹ em mừng.
- Chị tới khoảng 7g sáng, chừ 2g sau anh Phương cũng xuống đến nơi.
- Anh chị ba từ Pháp sang thẳng đây à, baby đâu, còn anh hai?
- Anh bay từ Hà Lan sang Thụy Sĩ công tác chừ sang thẳng đây em. Gia đình đoàn tụ kiểu ni hơi bị lạ lùng Ly hỉ. Khi mô mà ngờ út Mi bị như lần trước, nói bọn anh nghe mọi việc ra răng bé Ly....................

Nhìn gương mặt anh em họ, con nhỏ cứ tủm tỉm cười, giống nhau đến lạ, nhất là nụ cười, không lẫn vào đâu được, ai cũng cái răng khểnh như nhỏ Mi, nhưng chị Châu xinh hơn, có thêm cái lúm đồng tiền, xinh đáo để . Mỗi người mỗi nơi, ngay đến cái quốc tịch cũng khác nhau, ac, để rồi tụ họp lại tại nơi này trong một hoàn cảnh thật wái đản .
Mi ơi, gia đình cậu đến với cậu rồi đấy, vậy mà cậu chẳng nhớ ai, biết là tạm thời như thế, dr Hecler nói cậu sẽ hồi phục trí nhớ trong khoảng thời gian gần nhất thôi, nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn trong tớ, một cái gì đó thật buồn mà không thể gọi thành tên . Cậu vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt có gì đó dè chừng, khiến tớ.....phát cáu , ghét!

the end 11:55 trưa
29/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 29-06-2005   #39
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Cho đến tận bây giờ em mới biết được toàn bộ tiến trình bệnh tình của con bạn một cách rõ ràng nhất, trước giờ cứ hồ đồ mập mờ chả hiểu gì cả . Bố mẹ và anh chị nhỏ Mi có mặt đầy đủ, và dr. Hec đã mời sang BV nói chuyện đồng thời cho xem hồ sơ bệnh án. Lúc nãy gặp honì được có chút xíu à nên em chẳng nói gì rõ ràng được, dưới đây là những gì em nghe và chứng kiến, em viết vào đây khi nào anh wởn thì đọc nghen.
- Lần thứ 1, khi cô ấy bị tai nạn, đáng tiếc là đến 3 ngày sau mới phát hiện khi cô ấy bị ngất xỉu, chúng tôi đã không thể can thiệp bằng PT vì bị chảy máu wá sâu trong não, chỉ có thể dùng thuốc đánh tan số máu bầm đó rồi dần phục hồi, nhưng khi ấy tôi đã cảnh báo số máu bầm đó hoàn toàn chưa thể loại bỏ tất cả, cô ấy không được vận động mạnh, đừng để chấn thương não lần nữa bằng bất cứ tác động nào. Nhưng wả thật cô ấy là một bệnh nhân bướng bỉnh nhất mà tôi chừng điều trị, vẫn tiếp tục lưu diễn, vẫn tiếp tục thi đấu. Lần thứ 2 khi cô ấy được đưa vào cấp cứu là do trước đó một ngày trong khi lái xe cô ấy lại bị va đập mạnh phần đầu, tôi e cô ấy đã dấu diếm các bạn ở chung nhà, phải không Briney?
- Vâng, Jessica không hề cho ai biết, tính nó vốn vậy và bọn cháu lại vô tâm không để ý, chỉ thấy lạ là nó về nhà mà không có chiếc xe, hỏi thì nó bảo muốn thay đổi màu xe, đưa ra hãng bảo trì sơn phết gì đó. Đến hôm sau thì lăn ra bất tỉnh.
- Đó là lý do cô ấy nhập viện lần 2 và lần đó cực kỳ nguy hiểm, máu không ngừng chảy và ngân hàng máu của chúng tôi không còn lượng máu phù hợp với cô ấy, một người bạn của cô ấy đã hiến máu cứu
- Có phải cậu đó tên Joseph không bác sĩ?
- Đúng vậy, chỉ có cậu ta mới có nhóm máu đặc biệt như con bà, mặc dù máu ông nhà, máu anh Peter Nguyễn đây, chị Catherine Nguyễn gần giống về thành phần HH, nhưng vẫn có điểm đặc biệt khác mà không thể dung hòa, chỉ có máu cậu Joseph là phù hợp nên chúng tôi tiến hành ngay để cứu bệnh nhân. Và như ông bà đã biết, chúng tôi cũng không thể tiến hành PT vì nguy cơ trụy tim và không đủ lượng máu để PT. Cho tôi hỏi, trong nhà có di truyền bệnh tim không?
- Vâng là tôi, hai đứa con gái tôi lúc nhỏ tim cũng bị cho là có vấn đề, nhưng khi chúng lớn thì lại bình thường như mọi người
- Vậy đã rõ, con bà có tiền căn bệnh tim, lẽ ra theo tôi nhận thấy cũng bình thường nhưng có lẽ cô ấy đã trải wa một wá trình lao lực trong suốt thời gian rất dài, nên trái tim đã lên tiếng. Tôi cũng không hiểu sao cô ấy đã vượt wa lần thứ 2 đó, một ý chí phi thường.
- Còn lần này thưa bác sĩ, em gái tôi sao lại ra nông nỗi thế này? Vì sao lại sang đây?
- Lần này chúng tôi bắt buộc đưa cô ấy sang Đức để tiến hành PT dù biết rất nguy hiểm vì có tình trạng nứt xương sọ, vết nứt nát nhỏ xíu mà những lần trước chụp cách gì cũng không nhìn thấy, dây TK chèn ngay vết đó đã gây cho em anh những cơn đau đầu khủng khiếp, kèm theo những cơn đau giật nhói buốt vùng giữa trán, thậm chí ngất xỉu, chuyện này Briney chắc đã biết phải kô cháu?
- Vâng, có lần giữa đêm cháu thấy Jessica vật vã ôm đầu khóc thét vì đau, dán cao vào thì bớt, chả hiểu ra làm sao cả
- Nhưng vì sao nó lại như thế?
- Lần về VN vừa rồi có phải cô ấy lại bị té không thưa bà, ông bà nhìn tấm phim này sẽ rõ, vết rạn nứt dập nát rất nhỏ rất khó nhận biết, tôi đã phóng rất to cho mọi người thấy
- Vâng, đúng thế, trời ơi, là ở Đà Nẵng, là do nó cứu tôi, tôi giết con tôi rồi…………
- Mẹ đừng vậy mà, mẹ có muốn vậy đâu, không phải tại mẹ
(Mẹ Xuân đã bật khóc thảm thiết khiến em nghệch mặt thẫn thờ mà nhìn honì à, thương mẹ wá, thương nó wá, sao số nó xui dữ vậy trời, họa vô đơn chí hết lần này đến lần khác, Chúa bất công wá anh à )
- Nhưng điều tai hại chính là trái tim cô ấy đã lên tiếng nên chúng tôi rất lo sợ cho ca PT vừa wa, cô ấy từng nói dạo gần đây hay xuất hiện những cơn đau thắt ngực khiến khó thở, có những lúc ngã quỵ, ngất đi vài giây…... Nhưng rất may là trong wá trình PT đã kô xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng trong khoảng tg hậu phẫu, huyết áp và nhịp tim của Jessica cực kỳ bấn loạn, liên tục biến chứng, có lúc tưởng chừng đã ngưng. Nhưng ơn Chúa, cô ấy đã vượt wa và còn vì sao sang đây thì thể theo yêu cầu của nhà thờ, người bảo trợ chính của bệnh nhân, chúng tôi đưa cô ấy sang đây. Chúng tôi sẽ nuôi cấy tế bào sọ đã lấy ra và 6 tháng nữa sẽ tiến hành ghép trở lại, cô ấy sẽ bình thường trở lại……………


...................
Honì à, dr còn nói nhiều nhiều nữa nhưng đầu em nó cứ ong ong không nhớ nổi mấy cái từ chuyên môn gì đó, em giận bản thân mình wá anh biết kô, sống vô tâm với bạn bè wá, thế mà em đã từng nghĩ mình sống như trước giờ là đã tốt. Mà cũng tại nó, cái gì cũng dấu diếm chịu đựng một mình, ghét, ghét kô thể tả, giận, giận kô biết có gì giận hơn……….nhưng mà thương, thương nó nhiều wá anh ơi!. Ngồi nơi này một mình mới thấy wãng thời gian trước mới vui làm sao khi có nhau, chia xẻ từng nụ cười, từng món ăn ngon, buồn thúi ruột, chán vãi

the end 4:30 chiều
29/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 30-06-2005   #40
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Chung quy cũng tại vua Hùng :D

Bà khỉ tiên sư bố nhà chúng nó, cbn, khốn nạn thật mới sáng sớm banh mắt đã phải mở miệng chửi (sórì honì phải nghe em chửi pậy, bác đầu lĩnh nào phạt thẻ vì tội này em cũng ráng gánh, bực wá mà, nhưng em không thể không chửi, chửi những kẻ đáng bị con này chửi hơ hơ....), cái bọn ex biết sự thật chiện gì đã xảy ra mà vẫn cứ làm như là mình biết hết mọi việc, ra vẻ ta đây hiểu thấu mọi chuyện cười cợt người khác, bọn đó mà đứng trước mặt em, em thề là xáng thẳng tay cho bố mẹ chúng nó nhận mặt con cái không ra lun. Biết ex gì khi chả ai nói gì về mọi chuyện, nghe đại khái, biết đại khái mù mờ wa vài lời nói, một vài dữ kiện (hình như có cả lời của em đấy honì ) sự thật thế nào có biết ex gì đâu mà cứ tưởng mình là thiên tài bẩm sinh biết hết mọi thứ rồi phán wuyết người khác, cbn!
Đến ngay em mục sở thị cận cảnh còn lơ tơ mơ không hiểu hết chiện gì đã xảy ra cho đến 3g chiều hôm wa thì nói gì đến bọn chúng nó, biết cái ex gì, cười đau cả bụng cho cái sự đời. Trước đây em chả nói gì rõ ràng vì em có biết ất giáp ex gì nhiều mà nói, vả lại có được wuyền nói gì đâu mà nói honì nhể, có nói cũng nói pậy, nói lung tung đoán mò hơ hơ.....

Nhưng cuộc sống cũng còn dễ thương, đỡ bị xì trét căng thẳng nhờ những người bạn mới như X, D, bé T....Ly iu X nhất ha ha ớn lạnh wá X nhờ, hôm nào về nước vào SG call cho X để X đãi ăn cháo lá dứa nghen, nhưng nhớ là nghe cellfone thì chui vào nhà nghe nhá, ló đầu ra ngoài bị thằng monkey nào giật nữa thì Ly ex chịu trách nhiệm
...........................

Mắm “mây chết” gặp mình trên mạng mà cứ nhăn nhở cười như đười ươi vậy, cái webcam mờ câm méo mó nhìn mặt như con khỉ ăn ớt haha, PVi điệu thì hôm wa bị tổ trác wá mạng với lão huấn luyện viên, khóc tè le, còn thằng Kiên cứ gặp mình là ca điệp khúc con ve sầu, chán vãi , bọn này lớn già đầu hết rồi mà nhiều khi như con nít, hồn nhiên vô tư thấy ớn. Nhìn lại thấy mình và con Mi......................già wá thì phải, tất bật lo toan cuộc sống, đối mặt với biết bao điều nan giải. Mẹ Xuân bảo : -“Hai đứa mới hai mấy tuổi đầu, còn trẻ wá mà nghĩ cái gì cũng già dặn sâu xa, tuổi trẻ của các con bị nhuốm bụi đường nhiều wá.......”, ac, khổ thân, cái số bọn con thế rồi mẹ ạ, con nhiễm con gái mẹ hơi bị nhiều đấy, trời kêu ai nấy dạ thôi, lênh đênh nơi xứ người, alone!

Nhìn phong cách đĩnh đạc phong độ và dáng vẻ đài các khoan thai của anh chị nhỏ Mi, nhìn mẹ Xuân với nét mặt phúc hậu hiền lành đằm thắm, nhìn bố Kỳ trông vững vàng như dãy núi Alpe sừng sững, mình chợt nhận ra vì sao con bạn mình lại được nhiều người xung wanh yêu mến như thế, thì ra nó khôn nhất nhà, chắt lọc được tinh túy của cả nhà gom vào nó haha...biến thái, tự nhiên đi ca bạn mình, đúng là dở hơi . Chợt nhớ lời anh Joseph từng nói :- “Her lấy cái đầu thông minh của bố, nét đằm thắm của mẹ, sự kiêu sa đài các của chị và cái wả wuyết lạnh lùng của ông anh trai làm hành trang chinh phục thế giới....”
Maybe
Nghĩ mãi về nó lại nhớ ngày trước nó hay than thở : “Tớ ẹ nhất nhà, bố mẹ anh chị ai cũng cao, cũng đẹp cũng tài giỏi, có mỗi tớ là lùn tịt, ngốc nghếch ....”, ac, cao 1.64m mà cứ than lùn tịt, dở người à , ối kẻ muốn mà không được ấy chứ, cùng lắm thấp hơn mình một tẹo thôi ha ha ha. Nhưng hôm nay nhìn lại anh chị nó thì cũng phì cười, chả trách nó mắc chứng bệnh than lùn hơ hơ....họ cao lớn như người nước ngoài và đẹp wá, ganh tỵ . Ac, nó còn có người để so sánh, mình chẳng còn bố để so với bố nó, cũng chẳng có anh chị để mè nheo, ganh tỵ tập 2. Mà hay thật, sao dạo này mình hay ganh tỵ thế nhờ, honì bảo tật đó xấu, ừ thì xấu nhưng ex bỏ được hahaha............................................ ............

........................

Chung quy cũng tại vua Hùng
Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên
(hình như trong đó có cả mình )

the end 6:55 sáng
30/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 30-06-2005   #41
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Một ngày như mọi ngày, đôi khi khó hiểu

Tội honì wớ, cả ngày nay chỉ nghe em trút mọi bực tức mà vẫn cười nhẹ nhàng, nhìn cái webcam của honì yêu không thể tả vì rõ wá , lần đầu tiên nhìn wa webcam mà rõ đến thế, hehe thú thật em kết nhất mái tóc của honì, đừng nghe lời thằng củ sâm mà cắt nghen, ông nội đó chẳng biết gì là romance cả , khô như ngói, mái tóc nghệ sĩ bềnh bồng em cưng nhất mà cứ bắt honì cắt đi là sao, cấm tiệt nghen
Chiều call về cho mẹ, nghe giọng mẹ vui wá, mẹ bảo nhận được điện của em mẹ mừng wớ, bảo em nhớ chăm nó cho tốt, ac, mẹ khỏi nói cũng làm tốt mà lại, có khi mẹ thương nó hơn cả em ấy chứ honì nhờ, cũng phải, nó đáng yêu, chu đáo và hiểu ý người khác thế ai mà không thương, cả mẹ anh còn đòi bắt nó làm dâu út nữa kìa haha, cái dụ gì chứ làm chị em bạn dâu là hơi bị kỳ à nghen, em ứ chịu

Cầm cái đồng hồ cát đưa nó xem mà cố nhìn vẻ mặt của nó coi có cảm nhận gì không, cái kỉ vật mà ngày nào nó cũng nghịch ngợm, way lên way xuống bắt chóng mặt mỗi ngày từ khi thằng Michiko mang sang, ấy vậy mà honì à, em thấy nó chẳng biểu lộ gì cả, có sớm wá không khi bắt nó nhớ ra mọi thứ hả anh? Nó cứ loay hoay muốn tìm một vật gì đó trên cổ mà em không thể đoán ra, bó tay thật............................ Nó không nói một lời mà gạt phắt ly sữa em định cho nó uống, đổ ướt hết cả áo ngừi ta, khỉ thật, không biết nó giận em điều gì nữa, hỏi gì cũng im lặng, kỳ cục, khó hiểu sao đấy . Dr nói tâm lý của nó chưa bình ổn sau một khoảng tg hôn mê, đừng gây cho nó bị kích động nhiều, đừng bắt nó suy nghĩ nhiều. Ừ, đành kiên nhẫn và chờ đợi vậy, thương cậu lắm Mi à

"- Xả hết xì trét vào anh nì, xem anh như cái thớt, chặt tưng bừng đi darling, cho đến khi nào em cảm thấy thoải mái"
Nghe thương ghê, em có nỡ lòng nào đâu chứ, chặt thì cũng chặt nhẹ nhẹ thôi mờ hơ hơ..........cảm ơn honì
Một buổi sáng se lạnh, một buổi trưa nhẹ nhàng khi gặp honì, mọi xì trét bực tức biến hết, tuần sau em bắt đầu có công việc mới honì à, anh bạn nhỏ Mi giới thiệu em làm trong cty fashion của him, cách tu viện 25km, công việc khá bận rộn đấy, nhưng sẽ bắt đầu từ 10g sáng đến 5g chiều, có người đến tận nơi để đón, sướng thế không biết , như thế tốt cho em honì hé, ngồi một chỗ không làm gì cuồng tay cuồng chân và chán vãi, biết đâu lại suy nghĩ lung tung, nghi ngờ tứ hướng tội honì , goodluck em đi

the end 2:10 chiều
30/6/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 01-07-2005   #42
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
Thời gian

Đêm khuya vắng lặng, ban nãy đứng từ ngoài nhìn wa khung cửa kính nhìn con bạn nhắm mắt ngủ ngoan mà trong lòng dấy lên một điều gì khó tả, mình làm gì cho nó đây, khi nhận biết mọi chuyện cảm giác của cậu sẽ ra sao, tớ sợ thật sự những gì cậu sẽ cảm nhận được, tớ hiểu tính cậu nên nỗi lo của tớ hoàn toàn có cơ sở. Trông cậu xanh xao wá, nước da bình thường trắng hồng nay càng nhợt nhạt. Cậu xem TY ấy như hơi thở, cậu mà biết anh ấy đã làm gì, cậu sẽ ra sao, ac, kô dám nghĩ đến, càng nghĩ càng rối, nhưng...........là do cậu hết, tính khí kỳ cục. Nhìn những con hạc trắng treo đầy phòng chợt thấy lòng ray rứt, theo truyền thuyết mình từng nghe kể thì hạc trắng đem lại lời chúc may mắn, nhưng đồng thời cũng là một cái gì đó.....ac, khó giải thích và diễn tả wớ, chậc.....................
Hồi tối...........
- Cậu thích màu hồng phấn đúng không nào? (một cái gật đầu rất nhẹ)
- Và hoa violet, cậu cầm lấy cành hoa đi, cậu vốn rất thích đấy, vườn hoa ở Hokkaido của cậu tím ngắt loại hoa này, cậu nhớ kô?
- Cậu nhớ động tác này không...."Bạn là người mà tôi yêu quí nhất bằng cả trái tim", cậu vẫn thường thể hiện nó mỗi khi cậu yêu quí ai đó
- Cậu rất thích ăn món này, đây gọi là sushi, không những thế cậu chế biến rất ngon, bọn tớ ghiền nhất món này của cậu đấy, tiếc là giờ cậu không ăn được, vả lại nó cũng ex ngon bằng cậu làm
- Cậu không nhớ tớ thật sao Mi?
Cái xiết tay của nó dành cho mình thật nhẹ nhưng rõ ràng nào phải cái xiết tay của nhỏ Mi ngày xưa, cái cảm giác ấy đã khiến mình suýt rơi nước mắt, tự nhiên tủi thân, dở hơi thật
- Cậu uống sữa nhé,
(nó mím chặt môi không chịu uống làm mình cũng phì cười, y như trước đây, có bao giờ chịu uống sữa đâu, haha, nó thường bảo sữa là kẻ thù mờ )
- Ngoan đi, tẹo nữa tớ đàn cho nghe (ac, năn nỉ như năn nỉ em bé vậy haha, cậu cũng có ngày này Mi ạ, trở nên ngoan ngoãn như đứa trẻ nít, thương thế không biết haha )
.....- Anh ấy đâu?
- Hả, cậu hỏi ai? Cậu mới nói gì hả Mi? Cậu muốn tìm ai nào, tớ lôi cổ đến cho cậu
Giật thót người khi nghe nó hỏi thật nhỏ, nó hỏi xong lại im lặng chẳng trả lời lại mà chỉ cười, ex biết nó hỏi thằng cha nào? Nhìn con bạn một cách nghi ngờ, trong đầu con nhỏ xuất hiện một dấu hỏi bự tổ chảng, ac, không hiểu nổi! Thấy nó chỉ tay về phía cái đồng hồ cát, con nhỏ hỏi
- Cậu thích cái đó à (gật đầu), là của cậu đấy (cười), cậu có nhớ ai đã tặng cậu kô? Cậu có đọc được dòng chữ ở hai đầu không?
Nhìn cái cách nó cầm way lên way xuống khiến mình nhớ lúc còn ở Nhật, cái động tác y hệt
- Cậu thích màu nào trong 3 màu xanh, vàng , hồng?
...- màu hồng ( cũng vẫn là màu hồng, sở thích không hề thay đổi)
- Cậu còn nhớ trước đây cậu nói gì về 3 màu này không? (lắc đầu, ac, mình hỏi thừa cbn rồi). Cậu hay bảo, màu vàng là tớ, nhiều nhất chảy nhanh như tên bắn và vô duyên nhất, ac , màu hồng là cậu, màu xanh là.........
Nói đến đây tự nhiên con nhỏ đã sựng lại không dám nói tiếp, cái tên đó từ lúc nó tỉnh đến giờ con nhỏ chưa hề nhắc đến
...- màu xanh là ai?
- Cậu muốn biết thật à (gật đầu), cậu hay nói với tớ màu vàng luôn chảy rất nhanh, màu xanh và màu hồng thưởng chảy bằng thời gian với nhau, cùng chảy và cùng hết cát một lúc (ngập ngừng một lúc để nhìn thái độ con bạn, con nhỏ wuyết định nói luôn), màu xanh là K.
Rất rõ ràng, không lời bàn cãi, cái tên có tác động mạnh, con bạn đã buông cái đồng hồ cát đang cầm trên tay và ôm ngực nhíu mày như đang rất đau, lạ kỳ, phản ứng gì lạ vậy trời
- Cậu sao vậy, Mi, cậu đau ở đâu, cậu không sao chứ, ê, trả lời xem nào
.....- không biết tại sao............
- Sao là sao? cậu thấy trong người thế nào, cậu sao thế, nói tớ nghe xem nào
.....- không biết mà, có cái gì đó
- Cậu nhớ cái tên đó kô, cậu biết ai kô, nhớ người đó là ai kô?
.....- wen lắm.............
- Đúng, không những wen mà người đó đã từng cầu hôn cậu và cậu đã nhận lời, nhớ không? Nhớ lại đi Mi, cậu không thể ngồi đây mà không nhớ mọi chuyện, K, cái tên này đã từng rất wan trọng với cậu, cậu nhớ lại đi, khỏe nhanh đi mà gặp người đó, để tớ có thể ngang nhiên mắng anh ta một trận cho hả cơn ấm ức, tại sao yêu mà không tin nhau, anh ta tìm cái gì, tớ muốn chính cậu chứng minh cho anh ta thấy anh ta đã sai.....
.................
- Briney, dừng lại nào, cô kô thấy Jessica ôm đầu đau sao vậy?
Hết hồn vì tiếng wát sau lưng, con nhỏ ôm con bạn xin lỗi rối rít
- Ôi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, tớ làm cậu kích động, ok...ok.....thôi thôi thề từ nay kô nói gì nữa. Mà này, anh xuất hiện từ khi nào, khuya khoắt định nhác chết người hả?
- Từ khi cô bắt đầu làm Jessica sợ, phải cản cô chứ, đôi khi cô rất kích động, từ từ Briney ạ, những chuyện thế này không hấp tấp được, tôi dặn cô rồi mà cô cứ là hay wên. Thôi nào, Jessica cần ngủ, cô cũng nghỉ ngơi đi, để mọi việc cho tôi và sơ Anna.
- ok AChan, là tôi sai, tôi hấp tấp, sorry
Nhìn cái cách vỗ về dịu dàng của AChan đối với con bạn, con nhỏ an lòng bước ra khỏi phòng, sơ Anna nhẹ nhàng:
- Yên tâm Briney ạ, dr.Chan biết cách làm cho Jessica bình ổn, Chúa ở bên con!


Ac, cbn, chán! về đến phòng ngồi thừ người cả tiếng đồng hồ mà chả biết làm gì, thấy một đống offline của honì, nhớ anh wá đi mất, anh dậy sớm thiệt nghen, thời gian cứ trôi wa, vậy cũng gần 1 tháng rồi còn gì, cbn, thế mà mọi việc cũng chỉ mới khá hơn một tẹo, kiên nhẫn vậy.
Thôi ngủ, úi giời, nhìn đồng hồ thấy gần 3g sáng, khiếp!

the end 2:50 sáng
1/7/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau


Chỉnh sửa lần cuối bởi HoangLy: 01-07-2005 lúc 09:32. Lý do: Không ngủ được, hỏi kỳ
Cũ 01-07-2005   #43
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
ね…ねえどうしたの?

Mặt trời lên chót vót đỉnh Aple từ đời tám hoánh nào rồi con nhỏ mới thức dậy, mở mắt ra đã là gần 10g trưa, ac, hãi wá, ngủ gì trưa trờ trưa trợt mới chịu dậy, con gái hư, nếu ở nhà thế nào cũng bị mẹ mắng như vậy haha , cũng bởi hơn 3g sáng mới nhắm được con mắt mờ . Oh, tiếng sáo ở đâu nghe wen thế nhờ, cái bài này ngày xưa mình hay nghe nhỏ Mi thổi, vùng dậy làm vs xong, con nhỏ phóng sang phòng bên cạnh, ui giời, căn phòng đầy hoa, ai mang vào cắm thế kia, lại thấy cái dáng wen thuộc của dr AChan và sơ Anna bên cạnh giường nhỏ Mi, tam sư huynh Kevin đứng bên cửa sổ thổi khúc “Tiếng sáo phiêu bồng” trông romance wá thể, còn Cha Jin hôm nay không mặc áo thụng đen, mà là bộ đồ vest đen tuyền với cái cổ lãnh tụ rất tuyệt, wả thật ngạc nhiên wớ, con nhỏ cứ ngớ ra nhìn Cha với đôi mắt mang hình dấu hỏi và một chút tẹo………………..hơ hơ. Wả thật không sai, nét đẹp rất manly của người đàn ông Ý này rất hấp dẫn, ac, chả trách nhỏ Mi thường kể trước khi khoác áo Cha, him là thần tượng của biết bao cô nàng, vừa là một nghệ sĩ dương cầm, tài thổi sáo của Cha thì chả kém gì anh Kevin (ngày xưa nghe nói họ là bạn rất thân), vừa là một người có vốn kiến thức rất sâu rộng trên mọi lĩnh vực, lại có một chất giọng cực kỳ truyền cảm, thảo nào hiện tại Cha giữ chức sắc khá cao trong tòa thánh, giáo dân thì đông như kiến, phục thiệt nghen! Wen gọi Cha bằng cái tên nhỏ Mi hay gọi, đâm ra con nhỏ cũng chẳng nhớ tên thật sự của Cha, gọi Cha Jin nghe gần gũi hơn và dễ nhớ
Đi ngang nhà nguyện, con nhỏ chợt nghe giọng một người đàn ông rất wen, óc tò mò nổi lên con nhỏ dừng lại nhìn vô, trời, là Takumi, sao him lại có mặt nơi này
- Hãy tạo mọi đk để Jessica được chăm sóc và yên tĩnh nhất thưa mẹ bề trên, mọi chi phí năm nay của tu viện con đã chuyển vào TK tu viện hôm kia
- Ta đã nói ta không nhận, tại sao con lại vẫn làm
- Đây là những gì con có thể làm cho nhà thờ và tu viện để chuộc lại tội lỗi năm xưa của mình, và thứ hai là cho Jessica, xin sơ bề trên đừng từ chối, con muốn Jessica được bảo vệ an toàn. Những đồng tiền đó là những đồng tiền chân chính sơ ạ, những gì con dành cho Jessica lúc nào cũng là những gì trong sạch nhất, kô vướng một chút bùn nào cả, mong người tin con.
- Con yên tâm, nơi này được bảo vệ không phải ai muốn đến là đến, báo chí hay người lạ không thể bước vào nếu không có sự đồng ý của ta, việc Jessica ở đây hoàn toàn cách biệt với TG bên ngoài, ta thương nó như một con chiên ngoan đạo nhất của Chúa. Còn con, hãy sang gặp Cha John làm lễ rửa tội, những gì con gây ra cho XH đừng tiếp tục nữa, đừng để mọi thứ làm mờ mắt con, 20 năm trước ta từng hy vọng vào tài trí học vị uyên bác và sự thông minh của con giúp đời thế nào, ta từng hy vọng con đem cái tài và tri thức của con giúp ích cho XH, nhưng con lại làm ngược lại. Lỗi tại ta đã không kìm được bước chân con, con từ nơi nay bước ra XH, vì thế tội của ta rất lớn, lạy chúa tha thứ tội cho con của người! - Xin giúp trí óc chúng con tránh suy nghĩ những điều xấu, mơ tưởng vinh hoa phú quý, thú vui, phải biết sống và suy niệm Lời Chúa. Amen!
- Chân bước vào vũng lầy khó thoát ra, con cũng mệt mỏi lắm, con đâu muốn thế sơ ạ nhưng không thể khác, xin bề trên đừng để con bé biết con đã có mặt ở đây. Thề có Chúa, nó là viên ngọc mà con hết sức nâng niu!Bây giờ con phải đi, con ko muốn gây phiền lụy nơi này.


Ac, nép người vào phía sau cánh cửa nhà nguyện, con nhỏ ngó theo, nhìn người đàn ông Nhật cao lớn trông rất lịch lãm này, ai dám nói…………………………………phew, mình cũng không dám nói gì lun, chỉ biết là dù him có là ai thì cái tình anh em kết nghĩa của him đối với nhỏ Mi hơn tất cả mọi thứ.
Hôm nay tu viện ăn chay, ac, mình phải ra tp tìm cái gì đó ăn mới được, khổ thân, làm wái nào mà ăn bánh mì với nước lã được trời , gọi anh Kevin đi chung mới được, khá lâu anh em không nói chuyện rồi, ok, vậy đi!

the end 11:00 trưa
1/7/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Cũ 01-07-2005   #44
Ảnh thế thân của MatNai
MatNai
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 15-06-2005
Bài viết: 60
Điểm: 23
L$B: 9.496
MatNai đang offline
 
Dĩ vãng êm đềm nào có quên

Nhắc đến tên Kevin, nó chợt nhớ một thời kết bạn cùng anh, tiếng sáo của anh từng làm tâm hồn nó chao đảo những tháng ngày ở Ý, nhưng thời ấy trong mắt trong trái tim của Kevin và Jin chỉ có một người con gái hiện diện, người mà chỉ cần cất lên tiếng sáo là hai người đã có thễ bỏ mặc hết mọi thứ để làm theo ý nàng, có thể chạy hàng trăm ngàn km để mua tặng nàng đoá hoa nàng yêu thích, chỉ cần thấy miệng nàng cười thật tươi là họ đã tràn trề hạnh phúc, họ từng đắm đuối và dõi theo hình bóng người con gái ấy, nhất là Kevin trong lòng nó, anh đã bỏ mặc, anh quên mất cũng có ánh mắt khác nhìn theo anh, mơ từng giấc mơ theo tiếng sáo huyền hoặc của anh từng đêm trống vắng... Và giờ đây khi người con gái ấy ốm nặng, một lần nữa họ vẫn bên cạnh dù phải vượt biển trùng trùng, nàng hạnh phúc quá phải không Kevin, chỉ có nó là mãi nhớ về anh trong giấc mơ của riêng mình khi trở lại cố hương.
Một thuở qua rồi nhưng vẫn không thể phai nhạt trong tim nó, nay chợt trở về khi mắm iêu nhắc đến tên người, không biết anh còn nhớ nó không, một cô gái từng tặng anh đoá hồng trắng còn ướt sương đêm, một tình yêu lặng thầm trong trẻo của tuổi mới lớn. Một thoáng buồn theo gió theo mưa trở về hạ cánh bên giấc mơ một ngày vắng lặng tiếng ve. Mưa và mưa, nó nhớ cơn mưa của một thuở chạy đuổi theo chiếc train đưa dáng anh đi xa, và có lẽ anh đã quên nó mất rồi....
Cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc, an lành!
Mắm iêu gửi lời của Jenny đến Kevin nhé bạn hiền, hy vọng anh chưa hề quên mình!

Kỉ niệm ngày mưa
01-07-2005
TV


Chữ ký của MatNai


Kevin, my love ====>

Cũ 02-07-2005   #45
Ảnh thế thân của HoangLy
HoangLy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 14-06-2005
Bài viết: 140
Điểm: 123
L$B: 15.116
HoangLy đang offline
 
.........

Ừ mắm "mây chết", bạn hiền nhắn rồi, tâm tình rồi hơ hơ, ac, thì ra mắm về VN vẫn không thể quên chàng nhạc sĩ gốc Ý, mà chàng cũng đáng để nhớ chứ nhờ , một tâm hồn cao thượng, một dáng vẻ lịch lãm nhưng rất romance, một mái tóc bềnh bồng, một giọng cười ấm như nắng, một đôi mắt nâu có thể gây bất cứ tiếng sét "ính tài" nào khi chạm phải , tiếng sáo của chàng hay wá nên có một đám mây mãi bay theo chẳng chịu dừng chân . Nhưng mắm ạ, chàng nhạc sĩ nhắn rằng chàng là một nghệ sĩ lang thang, mắm đừng nhớ đừng mơ và hãy sống với hiện tại bình yên để chàng không thấy day dứt, đóa hồng trắng chàng không nhận chỉ bởi trái tim chàng tràn ngập hình bóng một người, những bài tình ca du mục chàng sáng tác năm xưa và hiện tại vẫn chỉ lấp lánh hình ảnh người con gái đó (chúng ta ai cũng nhận ra điều đó mà?). Nhưng chàng vẫn nhớ đến đám mây nhỏ trong trẻo đã dành những tình cảm mát dịu cho chàng như một em gái đáng yêu, chàng ấy mong đám mây vẫn thanh thản bay trên vùng trời ấm áp phương đông và hẹn ngày tao ngộ.

Ac, tự nhiên hôm nay văn vẻ thấy ớn lạnh wá haha, nhưng là lặp lại lời của một người dành cho một người mờ , (honì à anh đọc mà phì cười thì biết tay em đấy nghen, tung chưởng đấy ).
Và "mây chết" ơi, một buổi tối cùng Kevin hàn thuyên, hai anh em đi uống chút rượu, cái thứ rượu nho Ý ngon tuyệt cú mèo, Kevin tâm sự rất nhiều, Kevin hiểu tình cậu, nhưng tớ mong cậu wên đi TY ấy, cậu đẹp và tài cậu sẽ tìm được hạnh phúc. Kevin không thể wên người con gái kia dù biết TY của mình chỉ là đơn phương, ac, khổ thân, ai lỡ gặp lỡ yêu mắm đẹp thì bị đày ải thế đấy. Cậu nhớ kô, mắm đẹp thường hay nói "cuộc đời là một bản tình ca mà trong đó mỗi chúng ta là một nốt nhạc, nhưng cái khóa son cuộc đời không cho ta điều khiển tùy thích mà phải giữ đúng nhịp bằng sự khéo léo, bằng không thì nó chẳng tạo thành bản nhạc hay". Tớ thấy nó nói đúng "mây chết" ạ. Ngày xưa cậu thường ganh với nó, nhưng tớ biết cậu quý nó và nó đáng được vậy, ac, cbn, mình cũng hay ganh mới chết dở , nhưng suy nghĩ lại mà xem, cuộc sống của cậu, của tớ xem ra hạnh phúc hơn nó rất nhiều, nên đừng vội nghĩ ai sung sướng hạnh phúc hơn ai, những gì nó đã trải wa, đã sống trầy trật lăn lộn trong cái thế giới phồn hoa thế nào thì những gì nó có được cũng xứng đáng. Bàn tay 10 ngón có ngón ngắn ngón dài, cuộc đời con người cũng thế, lúc vui lúc buồn, có khi chán vãi linh hồn mà vẫn phẩy tay sống hiên ngang haha ex hiểu tại sao .

Đêm cứ bò wa từng giây từng khắc và ngày cứ wa, mai weekend rồi, tu viện lại sắp có những chuyến đi xa của các sơ, dòng Bác Ái của họ lại có những chuyến đi Châu Phi và Ấn độ, đi về những nơi những bệnh nhân nghèo đói bệnh tật đang chờ họ, những con người nơi đây họ có tâm hồn đẹp wá, nhân ái wá..........Sống nơi đây mới một thời gian ngắn ngủi mà con nhỏ nhận ra giá trị cuộc sống không chỉ là miếng cơm manh áo của riêng mình, mà là sự xẻ chia nhân từ của Chúa dành cho nhân loại được thể hiện rõ nét từ những chiếc áo choàng trắng và tâm hồn cao đẹp của các sơ. Chả trách ngày xưa nhỏ Mi những khi không có lịch diễn và lưu diễn là tháp tùng các sơ đi khắp nơi, mình cứ tưởng họ đi du lịch, ac, cái suy nghĩ ấu trĩ thật . Lạy Chúa toàn năng xá tội cho con!Amen!
Thôi ngủ, đêm nào cũng giờ này mới ngủ được, ac, biến thái wớ

the end 2:00 sáng
2/7/05
HL


Chữ ký của HoangLy
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Đã khóa chủ đề


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 08:57
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11513 seconds with 15 queries