Có một ngày....
Nó thấy sao trống rỗng trong lòng , cái cảm giác thương gia đình vô cùng...Hôm nay sao những cảm giác thân thương đó lại sống trong nó. Tình thương ư??? nó đã không có hay tự nó đã quăng đi như quăng một món đồ vô ích để nhẹ bớt hành lý của mình
Hai tiếng đồng hồ... sao hôm nay nó không nghĩ đến cái gì khác ngoài gia đình thế nhỉ. Hình ảnh cha mẹ nó đang kiếm từng đồng tiền cho nó học.Nó cảm thấy mình thật bất hiếu....
Trái ngược... nó cảm thấy những suy nghĩ trong mình trái ngược. lúc đầu khi muốn lên HN nó chỉ có nghĩ đến em , nhưng giờ đây nó lại tự nhủ , nó muốn mình học cho tốt , nhanh nhanh kiếm được một việc làm để có thể chia sẻ gánh nặng kinh tế với bố mẹ. Nó thật ngốc...
có một ngày...
nó muốn nói :
" bố mẹ ơi , con xin lỗi , con đã làm nhiều việc không phải. Con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm."
Nhưng sao cổ họng nó cứ nghẹn lại. khoác ba lô ra đi nó chẳng thể nói gì được với bố mẹ , nó bất hiêu....