Thứ 6 ngày 13, em đã viết rất nhiều! Tôi đọc hầu như ko bỏ một bài nào trong đó, đọc để có thể hi vọng hiểu một chút gì đó về em, hiểu em đang nghĩ gi? Hình như tôi đã quá tham vọng!
Em vẫn khó hiểu, hình như người ta nói đúng về cugn song ngư của em!
Có nhiều người muốn tốt cho em, nhưng hình như em xem đó là một sự can thiệp cá nhân của những người chẳng hiểu nổi em, nhưng kẻ nhiều chuyện, ko phải là bạn! Tôi cũng ko muốn làm em thất vọng vì suy nghĩ của mình!
Em đã lớn, Ừ, em hãy quyết định cuộc đời mình đi! Em đã dám làm thì hãy dám chịu,mà biết đâu đó là một việc làm đúng, cũng chưa biết được!Ko biết anh viết trong này có được em đồng ý k? Một bài thôi nhé
Phù, có ai tưởng tưởng dùm học tù tì trên lớp 4 tiếng với cái môn học hình như là Pháp Luật thì phải , chậc, mình mà khoẻ như ông thầy thì mình chạy về đá bóng hích cho chúng lăn quay. Xong rồi còn tập hát tập hò nữa chữ, vẽ chuyện, thôi, ta bỏ về ta đá bóng cho khoẻ như ông thầy giạy PL vậy ...Mà sao ông chú nói 5h đến đón mình đi nhậu nhẹt mà không thấy
Tối qua ngồi nói chuyện với bé
Lâu rồi mới nhớ về ngày xa xưa, cái ngày cấp I, cấp II, chỉ có cười, ko thể diễn tả hết cái gì cả ...Đang vui vẻ thì cu T về kêu đi lấy xe, mất cả hứng, xe ko lấy được mà bé lại ra về, mất cả.
Ngày xưa thế nào nhỉ, bỏ hát, bỏ làm báo tường, giận như người lớn khi thấy lớp trưởng đèo bé và thằng bạn thân, buồn ác
Ngày xưa toàn ngối bàn cuối, thích một cô bé mà suốt ngày trêu chọc cô gái bên cạnh, làm như ...(rồi đến lúc ko còn là đùa nữa ...)
Ngày xưa đánh nhau với cu Hùng Nguyên, vì một chuyển đẩu đâu, thế mà 15p sau lại cõng nó từ tầng 2 xuống tập thể dục, con gái cứ gọi là ngạc nhiên và khó nghĩ
Ngày xưa đá bóng, thua le te, thủ môn là ta tự nhiên đau chân, rồi con gái khóc như mưa như bão~~> Tại ông thầy trọng tài
Ngày xưa có bao nhiêu là đôi, hê, thế mà ta ko nhận thấy, ngày xưa ghét ko ít người, thế mà bây giờ lại là bạn tốt của nhau
Ngày xưa hay đá bóng ở nhà của bé, cu Nguyên Thiều bị con gái đá phải chân, khóc hu hu, thế mà giờ đá hay phết (vẫn thua anh nhiều em ơi)
NGày xửa ngày xưa
Khi còn yêu lá có
Khi còn nửa tâm hôn
CHo yêu thương một nửa
Ngày xửa ngày xưa
Ngày nụ cười rất nhẹ
Ngày tình yêu rất trong
Ngày giấc mơ rất nhỏ
Ngày chưa có nếp buồn
Ngày xửa ngày xưa
Ngày còn đi dép ngược
Ngày còn yêu bông hoa
Ngày tình yêu chớm nở
Ngày chiếc lá ông quan
Ngày vẫn yêu
Vẫn thương
Chưa như bây giờ
Ghét
Ngày xưa
Ngày xưa
Đến khi nào đó gọi ngày hôm nay là ngày xưa
Hi vọng lúc đó đừng có nhớ đến mà buồn rười rượi
Buồn ít thôi, hihi
Tối qua mơ về vợ, buồn cười thật
Ta cũng chăng hiểu lấy cơ sở gì để mà mơ cả, giống như ngày xưa ta cũng đã từng mơ đến dấu yêu. Vợ có lẽ không thể khiến ta thành gió xa xôi được
Sáng nay ngủ dậy mới phát hiện điều thú vị đó mới lon ton lên LS, chứ bây giờ thì out nhanh
Hôm nay ngày 13/05
Ngày giải phóng HP quê ta ! Well conme to Hải Phòng
Tốy nay nhân dịp kỉ niệm Hải phòng giải phóng có màn bắn pháo hoa và trình diễn Ca nhạc , thời trang ... Lại 1 ngày phải đi lượng đường rồi !
Càng ngày càng thấy, càng hiểu hơn về chính mình, có lẽ sẽ đến lúc những gì cố tạo được của quá khứ, những cố gắng của hôm nay sẽ bị chính tính cách của mình đạp tan hết. Cũng chẳng biết làm sao cả, cái giá của sự "nhận ra" như vậy không biết có xứng không
Ta không còn có những giấc mơ thật cao xa, viển vông, đôi khi chỉ là mơ một ngôi nhà trên một tầng cao, một cái ghế thấm, một cái bàn chỉ đủ để hai cuốn sách và một cốc cà phê, tất cả chỉ một. Có lẽ ngày ấy đã đến, nhanh hay chậm /
Hôm nay, thứ sáu ngày 13, ngày người ta gọi là ngày xấu, ngày người ta nói zesu vị hành hình, ngày chủ nhật nóng và mây nhiều ....
Ngày của topic "thứ sáu ngày 13" lên ngôi
Hôm nay, chỉ dành cho nó thôi, có ai biết và nhớ đến nó không
có thời gian, chắc là sẽ viết một cái gì đó tương tự như hồi kí, về tuổi thơ, về giấc mơ, về em
Giờ thì ta biết đâu là giấc mơ đẹp nhất của mình ...em
Hôm qua ngày 13, hôm nay ngày 14, ngày mai liệu có phải là 15 không
Giá mà có lúc nào đó ta phải tự hỏi về điều đó, ngày mai liệu có đến không, có đến không để hôm nay ta sống như ngày mai ta phải chết
Ta sẽ sống cho em, cho anh, sống cho một lời hứa, để nó không còn là rêu phong, để yêu không bao giờ là dối trá, để nỗi đâu sẽ bị chôn vui quá khứ
Nếu tương lai không có gì, thì kỉ niệm là tất cả những gì ta có được
Nóng nhỉ, ở nhà chắc còn nóng hơn, nhưng nhà mình thì chẳng đâu mát bằng, và biển Diễn Châu thì chẳng đâu có
Nóng, có cớ để không đi học, cớ gì nhỉ, kiếm một cái cớ ha ho nào, à, cớ là hôm nay nóng, đi giữa đường bị cảm lạnh, ho sù sụ, lại sợ bị trúng gió, cảm thì chết, đấy lý do ấy, hì
1 tuần nữa hi vọng sẽ ra kip album, mọi thứ đều đã sẵn sàng, hi vọng mình không cảm cúm đau đầu, hi vọng nóng bức không làm mình mất hứng để lại phải hoãn đi cơ hội thực hiện album
Nghe to tát quá nhỉ