Một ngày qua đi, đó là để so sánh với ngày hôm qua, cái ngày mà nói chuyện với X, một cô bé (mình chẳng biết nói thế nào cả) chân tình, không ngờ X đã nguyên vẹn một tình cảm cho ta, từ những ngày xa xưa. Đến bây giờ, khi hai đứa đã lớn, khi con người ta đã thay đổi quá nhiều, và biết đâu em vẫn thế,///valetine năm nay, 12h vẫn nghe em hát "tình yêu bất tử", nghe có điều gì xót xa! Gần 4 năm, không tin tức, có thì cũng chỉ là đôi lần tình cờ trên net, thấy vẫn đối xử binh thường, thấy vẫn đơn sơ với những ngày đặc biệt.
Lớn rồi, giờ thì X đã biết đó là gì chưa, cứ giữ mãi trong lòng một tình cảm nho nhỏ, để đớn đau nhiều> Tin rằng đó chưa phải là tình yêu, nếu cần chut thời gian và thấu hiểu, và chăm chut cho người, thêm gần gũi về ko gian, rồi sẽ bên nhau ...Nhưng cái đó thì không có đâu nhỉ. Thôi thì hãy cứ để gió cuốn đi, Nhé!
Ta biết phải làm gì bây giờ nhỉ, làm một người đàn ông mạnh mẽ, giàu nghị lực, một con người tốt bụng, vui vẻ, lãng mạn và nhiều tình cảm ư?
Dạo này trí nhớ tồi quá, lây luôn cái bệnh ngủ đến tận trưa của 2 thằng hâm. mấy lần học muộn vì như thế rồi, lại toàn đen đủi nữa chứ,,,
Cái gì cũng quên, nhanh như ăn một cái bánh rồi quên đánh răng, có ngày sâu răng mới tỉ cái thân
Lên LS, đọc NKLB, đọc cái gì cũng vậy chẳng thấy ai nói là vui vẻ quá, người ta đang cố tao cho mình một khuôn mặt ỉu xìu khi viết bài, giống như ta đã từng, như thế dễ khiến người khác hiểu nhầm lắm. Tự mình cũng tưởng là buồn, nhưng có gì đâu, toàn chuyện vớ vẩn và vẩn vơ
Hôm nay không phải là ngày buồn nhất, nhưng là ngày bức bối nhất từ 3 năm nay
Kh trưa nhìn đống bát đũa mà nhớ đến ngày xưa đã cho một chồng bát tan tành, suýt nữa thì ta lại làm như thế.
cái ngày hôm nay thấy bất lực,Không phải vì chơi PS2 toàn thua hay làm hư nồi cá mà thấy cuộc sống vô vị vô cùng.
tắm một cái chắc là sẽ thoải mái hơn
Hâm thế nào lại rủ nhau lên KTX chơi, lại thấy mình đưa ra ý kiến ngu ngốc. Thấy tự nhiên con gái đáng ghét vô cùng, toàn lũ lằm lời nói toàn điều vớ vẩn mà cười như trĩ ...
Không biết ta chập hay mọi người đều chập
bây giờ ai giặt đò cho đây, ai bảo tắm!
Ghét nữa là lại đánh lại tư đầu, mạng tự nhiên out
Biết bao lần anh khóc
Nhưng chỉ một lần muốn được bên em
Cho em hay giọt nước
Khoé mắt anh lăn dài
Khóc để chứng minh một điều
Rằng trái tim anh không lạnh
Đâu đã giá băng như bao lần anh nghĩ
Có tưng đêm nằm nghe mưa xào xạc
Nhao nhác lòng rười rượi đợi gió sương
Bởi ngày xưa là gió mất rồi
Dẫu có khóc, mây cũng mang đi
Kéo theo mù mịt
Đến bao giờ lại khóc
Bao giờ lại rung rung
bờ vai nam tử hán
Bên vai mềm, bên "gió xa xôi"
Có những vần thơ không hiểu nổi
Lá thư không đọc lại bao giờ
Có những điều không hiểu
Như bây giờ, sao lại viết vu vơ
Có những điều không thể
Như nói một tiếng "yêu"
Hay một lời thương nhớ
Mong manh một nửa tâm hồn
Mong manh lời nói ân tình yêu đương
Có gì làm chứng tình yêu
Khi anh vẫn thế lại lừa dối em
Dối em một nửa yêu đương
Dấu em một chút ân cần xa xôi
Dấu em nhiều lắm
Và anh là người mang nợ
Một đời người
Có trả hết nợ tình xưa
Bỏ mặc con đường
EM đi
10 tuổi, dễ ưa, không khác nhiều với bạn bè cùng trang lứa. Có điều nó đang sở hữu đôi mắt buồn. Người ta gọi nó bằng cái tên "hiền từ ít nói", còn bạn bè nói rằng nó vô cùng hiếu động. Với nó, gia đình và bạn bè là hai xử sở trái ngược nhau và đáng tiếc là ngày nào có cũng phải trở về cả hai nơi đó. Nhưng tất nhiên trường lớp hay bất cứ nơi nào khác không-phải-là-ở-nhà thì thích hơn.
Nói như thế không phải vì nó không thấy được tình cảm mọi người dành cho nó. Nhạy cảm, đủ để cảm nhận yêu thương. Nhưng điều không chịu được là sự cãi vã của người lớn. Nó thấy kinh khủng và vô cùng sợ hãi. Nhiều năm qua đi, nó nghĩ rằng mình vẫn luôn phải chịu đựng.
21t Nó cho rằng đủ lớn, rằng đó sự cố tuổi thơ. Nhưng mỗi lần về nhà, cái cảm giác đó vẫn không thể xóa đi, người lớn vẫn cãi nhau, tâm hồn nó càng ngày càng xiết chặt, đem mọi thứ trút hết bên lề gia đình thân yêu...
Thử hỏi gia đình đã đem đến cho nó điều gì, một tương lai, tình yêu, những người thân thiết,..nhiều lắm, nhưng cũng để lại cho nó một hố sâu, đen, để bây giờ hình thành cho nó một con người dị ứng với những người lớn cãi nhau...
Nó it cãi nhau với bạn, hình như là chưa bao giờ thì phải, nó biết chấp nhận và kiềm chế cho qua, nó nghĩ đó là điều nên làm . Nó cũng biết cãi nhau, cũng đã đôi lần không chịu được, cái gia đình của nó, hết chịu nổi rồi, nổ tung ra! Mấy lần nó to tiếng, còn nhớ một cái tát, còn nhớ một lần bị xua đi ...
Gia đình dạy cho nó biết cách yêu thương, dạy cho nó rằng tình yêu là lớn, nhưng gia đình lại không cho nó cơ hội để nó thể hiện tình yêu đó tại nơi nó lớn lên một cách trọn vẹn. Bất công cho gia đình quá, giống như ta so sánh người mẹ với đứa con, so sánh một bên là cho và một bên là nhận, mãi là như thế ...
Em hỏi anh
Điều gì là dễ vỡ
Hỏi anh
Điều gì là khó gắn
Hỏi anh
Tình nào là chóng vánh
...
Anh trả lời em
Tình yêu là dễ vỡ
Và tình thơ là khó gắn
Chóng vánh là tình duyên