Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 03-04-2007   #118
Ảnh thế thân của --Yuna--
--Yuna--
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
♥™†Chíp Còi†™♥
Gia nhập: 02-03-2005
Bài viết: 3.895
Điểm: 1398
L$B: 2.979.344
Tâm trạng:
--Yuna-- đang offline
 
Ghét mún trở lại ngày xưa thì nói em 1 tiếng em send cho ít tiền đổi tên. Chỉ sợ có những cái dù mún cũng ko thể way lại hoặc quay lại thì mọi thứ cũng ko còn như cũ nữa thôi...

Em cũng thích Ghét của ngày xưa hơn ... TNV là 1 nhân vật xa lạ ...


Chữ ký của --Yuna--
Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm
Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao

Tài sản của --Yuna--
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-04-2007   #119
Ảnh thế thân của *>Azumi<*
*>Azumi<*
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 04-08-2003
Bài viết: 355
Điểm: 336
L$B: 15.712
*>Azumi<* đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi .::Hận Thiên::. Xem bài viết
hum wa lấy máy cho mi thì đóng của,tối đen wa' mất 6wa
Thôi để vài bữa nữa nha.Ku Nam bò dại gái rứa,đi miền Nam làm đíu chi trong,có tiền thì chơi cho sướng,jinh' gái làm chi.Truyền hè
Ngu vl đi
Mẹ con nhà Vinh nói chi đó. Mi ko dính gái thì ai dính nữa.Hắn vô chắc là ăn mía chứ làm chi
Tội lỗi.
MK sắp có chỗ ở mới rồi .Đang vui,máy thì trong vòng tuần nữa nhá,chắc tuần sau bố choa ra

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-04-2007   #120
Ảnh thế thân của Ghét
Ghét
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 16-03-2005
Bài viết: 490
Điểm: 373
L$B: 2.267
Ghét đang offline
 
Có hai người yêu nhau, yêu nhau lắm đấy... chàng trai yêu những mùa đông lạnh, yêu những tia nắng cuối chiều, yêu những người con gái thoáng vượt qua trên đường ,,, nhưng yêu nhất vẫn là cô bé của mình. Rồi có một mùa đông đến sớm, chàng trai thức giậy sớm và bị những cái lạnh khiến trái tim kia cũng giá băng... chàng trai chợt nhận thấy, nếu như lúc này, trái tim ta biệt lập, cô đơn, băng giá, và là vô cảm nữa, thì cũng chẳng sao ... ngày mùa đông đó có nhiều lá vàng rơi, có những tia nắng cuối chiều, có biết bao người đẹp, ngày đó có nhiều mộng mơ .. nhưng trái tim kia bỗng nên lạnh giá, cô đơn và hững hờ ...Chàng trai trở nên thờ ơ và lạnh lùng, với tất cả, với cả người con gái yêu thương ...

Cô gái câm lặng trước người yêu, mà bây giờ đã trở thành một con người khác, hoàn toàn khác với trước đây - nồng nàn và vui vẻ ... cô gái không biết cách nào để chàng trai trở lại như xưa ...ô cố giấu đi những giọt nước mắt chỉ chực lăn dài... cô vốn mạnh mẽ, cá tính và đầy tự trọng... cô ghét cảm giác tỏ ra yếu đuối, thậm chí với ngay cả người mình yêu thương .....

Kết:

Chẳng biết chàng trai đó có bao giờ thức giậy với một trái tim biết yêu thương, để con tim đã vui trở lại ko. Chàng đang có một "cảm xúc lạnh" ...

Người con gái vẫn khổ đau, yêu thật nhiều, nhưng bất lực trước nỗi đau quá lớn...

Chàng trai vẫn cảm nhận được tình yêu kia .. nhưng dường như mọi điều đã quá muộn màng ...

Người con gái vẫn buồn... yêu thiết tha ... cô không biết rằng lời giải lại ở ngay trong cô... chỉ cần một chút thôi ... một chút thôi, một giọt nước mắt của nàng thì trái tim giá băng kia ấm lại .. và lời nguyền của "cảm xúc lạnh" sẽ được giải ...

Người đời chẳng biết được sẽ có hai người yêu nhau, bên nhau nhưng trong hình hài của giá băng ... hay là giọt nước mắt sẽ giúp họ sum vầy ... cũng có người nghĩ đến sự cô đơn vĩnh cửu ... trên đỉnh phù vân, có một "cảm xúc lạnh" đang đợi chờ một thương yêu ... dẫu có là quá muộn ...


Lời một ai đó ...

Nghe trên FM100, có một cậu tâm sự, trong đó có câu "tự nhiên hết yêu, vậy là hết yêu". Đó không phải là điều lạ. Hôm nay, tôi tự nhiên gặp được khoảnh khắc đó, (có thể đã đến với tối nhiều lần lắm, trong lúc tôi ngủ, tôi say, tôi chơi game hoặc tôi quá vui hoặc quá buồn) và tôi vội vàng chộp lấy...nhấm nháp và .. tự sướng! Rồi như là định mệnh, em xuất hiện, trước tôi...trong khi trái tim này mới vừa băng giá ...

Tôi thấy mình cũng giống với chàng trai kia lắm ... và em nữa, em cũng mạnh mẽ, cá tính và cũng đầy tự trọng ...

À quên, còn một điều nữa, là tôi chẳng mạnh mẽ cho lắm, điều này có lẽ ai cũng có thể nhận thấy được ...

Nam | Hà Nội ngày ...


Chữ ký của Ghét
Thời đại anh hùng

Tài sản của Ghét
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-04-2007   #121
Ảnh thế thân của Ghét
Ghét
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 16-03-2005
Bài viết: 490
Điểm: 373
L$B: 2.267
Ghét đang offline
 
cãm ơn Yuna. Ghét lại là Ghét rồi... gần gũi và ..đáng ghét rồi


Chữ ký của Ghét
Thời đại anh hùng

Tài sản của Ghét
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-04-2007   #122
Ảnh thế thân của lsb_triệu_ngọc_nhi
lsb_triệu_ngọc_nhi
Giam vào Thủy Lao
Gia nhập: 23-08-2005
Bài viết: 64
Điểm: 19
L$B: 8.937
lsb_triệu_ngọc_nhi đang offline
 
Thằng mô ở nghệ an ko đi xuống biển với tao đi ..............................
Thằng Nam Bò điên nặng rồi à .
Hôm nay sinh nhật Tin tín à bay .
Díu đi sinh nhật nó được rồi .
Bay đi thì bảo cho tao gửi lời chúc sinh nhật đến nó nhé
Tao Trùm

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-04-2007   #123
Ảnh thế thân của Ghét
Ghét
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 16-03-2005
Bài viết: 490
Điểm: 373
L$B: 2.267
Ghét đang offline
 
Ừa, bữa ni làm, *** có cái chi, may mà ở nhà. Bây giờ văn hóa lắm,dek có rượu chè chi cả, chán *** thèm đi!
Mai xuống mỏ nhậu nhá!
À, sắp đến Thứ 6 ngày 13 rồi! Cố lên


Chữ ký của Ghét
Thời đại anh hùng

Tài sản của Ghét
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-05-2007   #124
Ảnh thế thân của Ghét
Ghét
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 16-03-2005
Bài viết: 490
Điểm: 373
L$B: 2.267
Ghét đang offline
 
Mới nhận ra rằng, hơn 10 ngày ở nơi đây, không có ngày nào la ta trong trạng thái tỉnh táo hết cả, có những ngày vui, có những ngày rất vui, và có những ngày địa ngục.

Hôm nay vẫn say, vẫn say đấy bạn hiền ạ, mình ngất ngay trong chén đắng ... Trưa nằm ngủ trong cái nóng của Sài Gòn, mơ một giấc mơ, giấc mơ đem lại một cảm giác kì lạ: Đau! Dường như cảm giác này ta đã chạm đến một lần rồi, giờ gặp lại bạn vẫn còn mới nguyên.

Sài Gòn những ngày tháng qua thật mãnh liệt, đó là cái nóng, đó là men say, đó là tình người. Có những người ta đã gặp, có những người chưa gặp, cũng có thể không thể gặp bao giờ, ta xem đó là định mệnh, là Duyên ! Giờ không gặp, là để ngày mai ta gặp, đợi đến ngày mai khi lòng ta tích góp được nhiều vốn liếng yêu thương!

Sài Gòn nhiều hoa, phải công nhận là như thế, ta đi trên đường, bắt gặp những khóm hoa dại trên đường, bắt gặp những bông hoa vàng rực, hét toáng lên với bạn rằng: Kìa hoa em ơi, đep nhỉ! Ta thấy hoa phượng nở rực, ko biết ngoài kia đã có phượng chưa? Nhưng lạ là chưa thấy chợ hoa, người ta không đi bán hoa rong như ngoài bắc thì phải! Ta thấy người ta gọi đơn vị rượu bằng cái tên khác: xị! Ta thấy người ta uống rượu bằng cách khác, chỉ một chén thôi, xoay vòng! Ta thấy rượu ở nơi đây ngon hơn: êm nhưng mà thấm, rất dễ vào. Ta thấy Sài gòn trong mùa nắng, ta chưa thấy Sài gòn trong mùa mữa, còn thấy mặt trời lặn và mọc lộn xộn quá, hay tại ta say nên chẳng nhớ nổi phương hướng nữa nhỉ!

Ta còn thấy nơi đây thanh bình

Nhưng hôm ấy lòng ta giậy sóng, đầy hờn giận...


Ta nhớ là trong giấc mơ trưa, có một nỗi buồn cực lớn xâm chiếm. Ta nhớ đến Blog này, nơi tưởng chừng ta đã xóa tan........

Chiều nằm nghe nhạc Trịnh, nghe thảm và buồn đến thế ư?

Nằm nghe bài hát rất quen thuộc, rất bình dân, là bài "Vào Hạ", thấy rất buồn và tự nhiên nhớ lắm. Đó là bài hát mà ngày chia tay lớp 8 ta đã nghe một chị lớp 9 hát, để rồi 1 năm sau, ta thực sự thấy cảm giác của người chia ly! Cuộc đời này nhiều chia ly quá, như ngày mai ta về Hà Nội có được gọi là một cuộc chia ly không? Chia ly ư? Gọi là chia tay nhé! Tôi sẽ rất nhớ nơi này, nhớ đến những người bạn, nhớ những góc phố ra vào thành quen thân, nhớ những đêm Sài gòn trở lạnh, nhớ tiếng ve vồn vã, .. nhớ nhất sẽ là em, sẽ nhớ nụ cười em, nhớ những điều ngọt ngào nhất ...


Chữ ký của Ghét
Thời đại anh hùng

Tài sản của Ghét
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-08-2007   #125
Ảnh thế thân của Ghét
Ghét
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 16-03-2005
Bài viết: 490
Điểm: 373
L$B: 2.267
Ghét đang offline
 
Thursday September 21, 2006 - 06:38pm

Tôi sợ một ánh mắt. Tôi sợ một đôi mắt đẹp, có lẽ đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Điều này tôi đã kịp khẳng định vào những năm cấp I. Nó to, đen và đôi khi ướt át lắm. Nhiều khi đôi mắt khiến tôi không chịu nổi nữa. Nhiều lúc nó làm cho người con trai mềm yếu đi bao nhiêu. Có bao giờ người ta lại không yêu một dôi mắt như thế. Nhớ đến một câu nói vui "Đàn ông thật lạ, chỉ vì yêu một đôi mắt mà cưới nguyên một người phụ nữ". Tôi đã từng yêu đôi mắt ấy biết nhường nào.

Tôi thích một tri kỉ hơn một tình yêu tròn đầy. Khi yêu người ta dường như không dành cho nhau cuộc sống thực, mà là những mơ mộng, cuộc sống muôn vàn màu hồng. Tôi cũng đã từng kiếm tìm một tình yêu, một tâm hồn đồng điệu, đôi khi mọi thứ như ở trong tay của mình, nó dễ nắm quá, nhưng đôi khi nó là một món quà mà người đời không nhận được. Giống như định nghĩa từ "lý tưởng". Hoàn hảo nên không bao giờ có trên đời.

Tôi không thích một cuộc sống đơn sơ, một sự nhàm chán phẳng lặng. Người ta nói rằng tôi thích người khác hiểu được và cũng phải làm theo những đòi hỏi cảm xúc của mình. Người ta nói rằng không biết bây giờ tôi và đôi mắt đen ấy đang ở đâu trong chu kì lạ lẫm của cuộc tình. Chỉ có chúng tôi hiểu, một tình bạn xem như là quá mãn nguyện cho một kết thúc đẹp. Tôi cãm ơn trời đất và cuộc sống đã không bỏ rơi tôi, không một lần nữa khiến tôi mất đi người yêu thương nhất.

Tôi thích mọi người viết Blog để tôi đọc, cũng như thích người khác tâm sự cho tôi nghe về cuộc sống, về những điều rất thật của cuộc đời này, thích được nghe những suy nghĩ về tôi. Có lẽ vì thế mà tôi thích uống rượu bên những người bạn. Nhưng nhiều khi cuộc sống này hay vì tính cách mà làm cho sự chờ đợi của tôi trở nên phí hoài và vô vọng. Tôi cũng cứ viết chúng ra đây, dấu diếm những điều thực sự không nên. Còn lại, cuộc sống tôi chỉ đến có vậy, quá bình thường, nên nếu một ai đó chịu đựng được và cố đọc hết thì đấy, tôi đấy.

Một người anh nói chuyện, bâng quơ về một cô bé. Câu cuối cùng: "Cũng được, ở bên em, em chỉ làm nó khổ thôi ". Tôi cảm thấy shock nhẹ, định hỏi tại sao? Nhưng nhiều khi một câu nói như thế giúp tôi nhiều hơn là trả lời cho tôi tại sao lại thế. Tôi từng tưởng chừng chỉ cần một tình yêu là giúp cho một con người hạnh phúc đủ. Kết thúc một bộ phim là cô gái chán chường với yêu đương, tìm một người đàn ông đích thực và đủ tin cậy để được che chở. Phải chăng tôi chưa đáng tin cậy và chưa bao giờ là chỗ dựa, là bờ vai cho ai đó dựa vào.

Tôi thích những dấu lặng. Đó là những đêm dịu dàng, lòng tôi thanh thản, thích nghe một thứ nhạc " ầm ì": Rock Việt. Có lẽ vì ngày xưa tôi và bạn đã nghe nhiều rồi đấy. Tôi thích uống trà, đặc quánh, không thích caffe, nhưng nếu uống thì là đen, ít đường nhé. Tôi thích một nơi rộng rãi với một vài người, nằm ngheu ngao, thích một ngày xa xưa. bây giờ tôi trở nên đơn độc. Tôi lặng lẽ trong những đêm tối tăm. Tôi vẫn nghe ROCK Việt, tôi vẫn uống trà, vẫn nghêu ngao hát. Vẫn thích bóng đêm (có người nói rằng bóng đêm đồng nghĩa với tội ác đấy). "Vó ngựa tôi đơn độc", đúng là đơn độc, đơn độc trong đám đông. Vẫn có người hát với tôi, vẫn có chén thứ 2 cùng uống, nhưng vẫn thấy cô đơn. Tôi thiếu đi người xưa, thiếu một ai đó hiểu cho tôi. Tôi thiếu. Bởi những người tôi cần đang ở một nơi khác, đang bên tình yêu mới, đang khổ sở và chạy đua với cuộc đời này, đang mơ mộng và kiếm tìm như tôi đã từng, đang học tập, đang uống và có lẽ ai đó đang say.

Ngày hôm nay tôi tự nhiên cực kì mới mẻ trong mắt mọi người. Họ thích một tôi như thế. Vô cùng hoạt bát và vui vẻ, hóm hỉnh và hay ho. Tôi cho rằng hôm nay tôi đã làm được như thế. Ngày hôm nay tôi giận giữ một cách vô cùng trẻ con và vớ vẩn. Có phải tôi đang cố cân bằng cuộc sống? Hay là cuộc sống đang cân bằng tôi lại.

Thêm một tuần mới, 2 ngày nghỉ ngơi có lẽ là quá nhiều.

******

đêm...

Về đến nhà, cũng chẳng có gì mới mẻ cả, lại chán, lại cuồng chân, ôi, lại đi đâu đó. Ta đi hơi xa, đòi hỏi hơi nhiều, à ko, quá nhiều rồi đó. Đến một lúc nào đó trong đời, sẽ thật lâu mới có người để trò chuyện, sẽ thật lâu và lâu lắm mới gặp những người bạn cũ, cầm những chén rượu cũ nói về những cái đã qua. Sẽ thật lâu mới có một người thích ta thổi Kèn đến thế, thích nghe cả những note sai, nghe hết những âm thanh sai của đời này, như một thứ tình cảm lạ lùng và mãnh liệt nhất dành cho ta. Có những người thích nghe ta thổi, đòi ta thổi những bài hay nhất, ta thổi trôi nhất, cứ thổi đi thổi lại cũng được. Nhưng có một người có thể nghe ta thử bài này đến bài khác, sai note này đến note khác, vẫn mỉm cười. Đòi ta thổi bài này, rồi thử bài này nữa, bài này nữa đi. làm như tất cả những gì từ chiếc kèn phát ra đều khiến người say đắm. Đó là tri kỉ. Tri kỉ là gần với những note sai nhất của cuộc sống này, cùng ta bước và cùng ta đi, sửa sai cho đến lúc hoàn hảo. Đến một lúc ta đem bài hát hay và tiếng kèn cho người ta nghe, người ta thích, bỏ rơi một tâm hồn một thời bên ta. Ta tệ. Một người nghe ta thổi nhiều nhất, bắt ta kí âm, ghi lại để nghe. Như một người thầy, nhưng không phải, có điều gì mà người say mê tiếng kèn ta đến thế... Đấy, một ngày người xa ta, một ngày ta xa người, ta xa tất cả, người lớn sẽ phải học chia xa, người lớn rồi sẽ học cách cô đơn. "Trẻ con đi từng nhóm, người trẻ từng đôi, người gia đơn côi một mình" (dn). Người trẻ rồi cũng sẽ đơn côi với những nhớ nhung mà thôi.



Tự nhiên hết cảm hứng với mùa thu, hết cả nhớ mùa đông, hết cả nóng hè, và mùa xuân là gì, cũng ko thèm định nghĩa. Tự nhiên như không, mọi thứ trở nên buồn cười, cảm thấy có điều gì đó là lạ, nhỏ bé, buồn cười. Không mộng mơ, không hoang tưởng. không đợi chờ, không ngủ, không say, không vui, không buồn, không không và không. Chẳng lẽ cần một cái say để nhớ, để sống. Hết cảm xúc với rất nhiều người, lại thèm một người bạn, thèm quá đi, tự nhiên lo, tự nhiên sợ, cảm giác như đang lạc bầy, cảm thây cô đơn rồi. Đến cảm xúc cũng lạc điệu nữa. Đến ý nghĩ cũng lạ lẫm, đến nỗi đau và niềm vui cũng khác. Đến cả ánh mắt cũng không còn nhận ra. Cái gì cũng khác, cái gì cũng khác, khác đến cùng cực lắm. Mấy hôm nay cứ nghĩ đến một điều mất mát, một sự mất mát, đến một sự im lặng vô tình, ừ, thì im lặng là vô tình, thì có những cái không nói ra thì tốt hơn, có những ảo tưởng chấm dứt càng sớm càng tốt, có những cái tưởng chừng đau thấu xương gan, cũng có những điều ta quên như gió thoảng mây trôi, nhẹ nhàng đến hoảng hốt. Con người đâu có lỗi trong những vô tình, đó là xúc cảm, người ta đâu có dạy cho ta được cách níu kéo xúc cảm, nhưng mà làm sao có những điều người đời quên nhanh như vậy, đông lạnh một ca nước cũng cần thời gian, cớ sao một tâm hồn đông cứng nói đông là đông thật, nói điên là điên thật, nói vô cảm là vô cảm thật. Rõ buồn cười.

Ta lại viết ngây ngô, viết như một thằng điên, chẳng biết làm gì, chẳng biết được gì, để làm gì, cho ai nữa, cho ai nhỉ. Giờ thì biết những dòng này dành cho ai, dành cho ai nhỉ, ai ơi, trả lời đi nào, tôi chẳng muốn đón nhận tôi đâu, tôi muốn quăng cả tâm hồn này xuống vực sâu quá, vứt vào một xó xỉnh nào của bóng tối quá, dằn cái tâm can này vào một thế giới vô hình nào quá, cho nó một cái đau đớn đến cùng cực đi, để trái tim này, thân xác này nếm chịu tất cả khổ đau đi, một ngày nào đó chẳng có nỗi đau nào đáng kể, ta thành kẻ tuyệt tình tuyệt tâm tuyệt gia tuyệt hữu,làm một kẻ tuyệt nhân, nhất đao đơn độc. Có được tất thảy khổ đau của loài người, ta mạnh nhất, lớn nhất. Không cứ phải long đong với những điều tầm thường của cuộc đời này.

Có ai hiểu tôi đang nói gì không, đang nghĩ gì không? Đến bản thân cũng không hiểu nổi mình. Mà hiểu chẳng để làm gì, cứ xa lánh tôi đi, cứ mặc tôi kêu gào, mặc cho ta đơn độc. Ta tìm thấy nỗi đau, ta thích đón nhận. Ta thích có thêm xúc cảm, đừng để ta sống qua ngày với những vô cảm. Đừng đem đến niềm vui ban ngày, để đêm đến không tìm thấy cô đơn. Ta muốn gặm nhấm và nhâm nhi đến những chén trà của bóng tối. Ta bước đi lặng lẽ, lầm lũi qua tất cả. Lo sợ một ngày trái tim không viết được gì cả, cứ mặc ta đi, mặc ta say, mặc ta yếu, mặc ta lụi tàn, ta đi, bước và lê, liêu xiêu trong bóng nhập nhoạng của cơn say.



Nghĩ đến những điều không bao giờ thay đổi. Đó là bạn bè, đó là gia đình, đó là mùa đông, là mùa thu, là hương thơm của gió. mà gió có trước hay mùi thơm có trước. Con người có trước hay nỗi buồn có trước. Tình yêu có trước hay sự phản bội có trước. Vô tình có trước hay trái tim có trước. Cái tốt có trước hay cái xấu có trước, sự phản bội có trước hay chung thuỷ có trước. mặc kệ, cái gì có trước cũng được. Nhỉ bạn. Chén rượu thì bao giờ cũng đi với chai rượu. bạn thì sẽ đi với tôi chứ. Một ngày không như thế bạn có buồn không? Một ngày vắng tôi thì mâm rượu cay bạn có vui không? một ngày bạn vui bên ai có thấy xót xa cho một kẻ si không? Một ngày người bước bên hoa hồng có nhớ đến gió xa xôi không? Một ngày giấc mơ về một cánh chim tự do với bầu trời xanh có nhớ đến một mùa thu chưa kịp đến đã chợt ra đi không? người có nhớ đến một đôi mắt nâu đen, có nhớ những note sai và ngập ngừng, có nhớ đến bài hát xa xưa và hơi thở buồn buồn không? Có nhớ gì không nhỉ. Tôi dễ quên lắm, tôi sẽ quên hết, quên mọi thứ, vì tôi thích những điều mới lắm, tôi thích ảo tưởng lắm, tôi thích mộng mơ và ảo vọng, về những điều không thể có bao giờ. Tôi thích sở hữu một điều gì đó không thuộc về mình, may mà chỉ trong giấc mơ thôi. Quá nhiều...

Nhấc ống nghe, số này không tồn tại

Nhấc ống nghe, số này không tồn tại

Nhấc ống nghe, số này không tồn tại

....

Lo lắng, lo sợ, hi vọng mình nhớ nhầm, không phải vậy chứ! Ta hãy nhầm đi. Không thể, không thể nhầm mà. Đây là số của bạn tôi, đây là số thân thuộc của tôi, đây là số yêu thương của tôi, đây, đây nữa, đâu cả rồi, sao lại thế này?????????

Tôi nhìn quanh, không một bóng người

Tôi nhìn quanh, không một bóng người

Tôi nhìn quanh, không một bóng người

Tôi tìm kiếm, không một sinh vật tồn tại, ngoại trừ cái bóng và tôi .

Tôi đi tìm mùa xuân, xuân đã héo mòn.

Tôi đi tìm mùa thu, thu đã qua lâu.

Đến với màu hè, với mùa đông

tất cả đã qua đi, không còn giấu hiệu của sự tồn tại của mùa. Tôi lủi thủi nhìn những hàng cây. Cố tìm ra một chiếc lá. Tôi tìm đến chiếc lá cuối cùng. Tôi nghĩ rằng chính là tôi. Chiếc lá cuối cùng. Tôi đang tự tô vẽ chiếc lá đó, không bao giờ rụng. Không bao giừo động đậy, và không bao giờ có sức sống. Chiếc lá sặc sỡ và cô đơn.

Tôi tìm đến tôi. Còn gì đâu ngoài linh hồn rách tả tơi này ...


Chữ ký của Ghét
Thời đại anh hùng

Tài sản của Ghét
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:52
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08124 seconds with 17 queries