Một tình yêu ra đi, một nỗi đau còn lại. Một người về nơi xa xôi đó, tôi đứng lại, nhìn quãng đường đã đi qua. Sáng sớm thức giấc ngắm những ánh nắng xuyên qua khe cửa, thấy lòng thanh thản một cách kì lạ. Thời gian qua tôi đã làm những gì, đã sống ra sao? Đâu phải cứ nhớ, cứ thương, cứ tự hành hạ bản thân mình mới là yêu. Cũng ko có nghĩa khép cửa trái tim mình mới là chung thủy với người đã khuất. Tôi vẫn yêu người, vẫn nhớ, vẫn sống với những hoài niệm về người. Nhưng tôi sẽ sống hết mình, làm nốt những việc còn dang dở của người. Tôi sẽ vẫn vui, vẫn hạnh phúc, vì trong tôi luôn có người, người là một phần của tôi. Người sẽ vui khi tôi vui, người sẽ buồn khi tôi buồn. Tôi đau khổ có lẽ người cũng đau khổ, vậy là tôi đang làm khổ người ư? Người ta nói đúng, "Hãy để anh ấy ra đi trong sự thanh thản, cáng cố níu giữ càng làm anh ấy nặng gánh". Tôi ko muốn người phải gánh chịu nỗi đau như tôi đang gánh. Mặc dù ko muốn nhưng tôi vẫn phải để người ra đi. Chấp nhận người đến sau? Tôi ko biết, tôi ko rõ tôi còn có thể yêu ai như đã yêu người, tôi ko rõ còn có ai yêu tôi như người đã yêu tôi. Có lẽ tôi sẽ mãi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, tìm một nửa của tôi, một nửa mà đáng ra tôi đã có. Ai có thể thay thể hình ảnh của người trong trái tim tôi đây?
Có thể là anh ấy, anh ấy quá giống người, giống về mọi mặt. Anh ấy luôn khiến tôi nghĩ tôi đang được gần người. Anh ấy có lẽ là nỗi lo lắng lớn nhất của người khi rời bỏ thế giới này. Nếu tôi đủ can đảm, tôi sẽ thay người chăm lo cho anh ấy, nếu anh ấy đồng ý vậy. Tôi biết, mất đi người là nỗi mất mất, là niềm đau lớn nhất trong anh ấy. Liệu tôi có thể bù đắp đc ko? Cũng như mất đi người, chẳng ai có thể bù đắp cho tôi. Tôi khiến anh ấy nhớ đến người, anh ấy khiến tôi nhớ đến người. Có lẽ đó làm điểm chung lớn nhất giữa tôi và anh ấy. Có thể tôi sẽ đến với anh ấy, vì tình yêu thì ít mà vì tình nghĩa thì nhiều. Người có đồng ý với tôi ko?
Dạo này đi thực tập, thấy trước cổng đề hàng chữ : Công trường đang thi công không phận sự miễn vào. Tự dưng làm ta nhớ đến cái topic này. Kì lạ thật : công trường đang thi công với Nhật ký của tôi thì có điểm gì chung mà đều phải là không phận sự miễn vào.
Có khi nghĩ lại thấy trước đây ta cũng đã một thời như thế ( mà không hẳn là bây giờ không thế ), chỉ muốn mọi người không phận sự miễn vào, đừng có ai tự nhiên xen ngang vào cuộc đời ta, tự dưng chọc khuấy cho mặt hồ không còn tĩnh lặng. Đúng là bây giờ ta vẫn ở một mình một phòng, có cái thú tự nói chuyện với mình, tự cười với mình rất là thoải mái. Ta vẫn chỉ muốn cái phòng bên cạnh đi càng nhiều càng tốt,sáng đi,tối đi mà đi luôn thì càng tôt. Không thì những lúc nó về ta đóng cửa lại coi như là ở đây vẫn chỉ có mình ta. Thế nhưng cũng có những lúc muốn phát điên lên, đang lúc đêm khuya tự dưng muốn sang nhà tên bạn ở cách xa 6, 7 cây số. Đó là những lúc ta không còn muốn Không phận sự miễn vào nữa. Có nhiều lúc ta cũng cần một người bạn, để chia sẻ , để cùng cười hay đơn giản chỉ là để tán chuyện vu vơ thôi. Cuộc sống này nghĩ nhiều lúc cũng thật là ...Buồn quá, về nhà ngủ cái đã,đang nghĩ xem chiều nay có đi học thể dục hay không, nắng thế này mà ta lại đang còn nhiều việc.
Lâu lắm ko vào. Tự nhiên hôm nay nhớ ra, mò vào nghịch chơi.
Thay đổi gớm, nhiều cái mới ghê.
Tẹo nữa thì quên luôn cà nick với pass. Định đổi luôn cái nick này, nhưng mà ko đủ tiền .
Gớm, giá cả leo thang, cái gì cũng đắt đỏ, trong này cũng ko ngoại lệ.