Chợt một ngày ! Mình mơ thấy một màu đỏ lòm , tanh tưởi ... Sung sướng khi nhìn thấy nó , hạnh phúc khi cảm nhận được nó . Sao vậy nhỉ , đáng lí ra mình phải kinh tởm , sợ hãi , đằng này mình lại mơ tưởng ... Chẳng phải mình đang lê lết từng bước để đến được với tương lai bình dị mà mình hằng mong ước hay sao ? Cái tương lai thật giản đơn rằng : " Có anh , có mình " . Chỉ thế thôi sao ? Có những lúc ta chỉ đơn giản thế thôi sao ? Chẳng hiểu nổi cái màu đỏ tanh lòm đó là thứ gì ? Chỉ thấy ta sờ được vào nó và sung sướng cảm nhận nó như lần đầu tiên được cầm một đồ vật mới mà mình hằng yêu thích mà rõ ràng là nó chẳng hề mới ... Mục tiêu phấn đấu cho một điều ước xa xôi bé bỏng chẳng còn , cái lẽ sống ngày trước chẳng còn , cả cái mà mình quan niệm về ban thân cũng chẳng còn .... Chỉ thấy trống trải một nỗi niềm .... Mình xin , cho mình xin đi nhé , đừng hành hạ mình nữa , đừng làm mình kinh hãi . Bé bé yêu ơi ! Tha thứ cho nhau một đời...!!! Jeny !
có 1 ngày...... ____ta ước những buồn phiền , lo âu trong ta tan biến theo 1 giấc ngủ hết... có 1 ngày.... mong anh hãy quay lưng đi ,bỏ mặc ta , trách móc ta.... có như thế ta vẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn bây giờ , anh ấy vẫn không hờn , không giận , vẫn tốt và yêu thương ta , sao anh cứ mãi ôm nỗi đau vào lòng 1 mình , ta thật có tội... có 1 ngày.... ta ước ta lại là ta của ngày nào....
Có những ngày ta lang thang, tìm một chút vui vẻ của cuộc sống.Nhưng sao cuộc đời thật toàn là những điều giả tạo,không một chút thật lòng. Tại sao mọi người không thể sống với chính bản thân mình và với chính con người mình.Mọi thứ liệu có thể là giả dối hết không?.Nhưng chắc rằng cũng có những con người luôn sống thật chính mình trong một giây phút nào đó. Một ngày tôi đã sống với chính mình, người bạn của tôi luôn bên cạnh tôi khi tôi buồn,những lúc vui chúng tôi đều có nhau để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc.Nhưng cũng đã có một ngày mà tôi không thể nào chia sẻ được nỗi buồn của tôi với người đó.Tôi thật "ích kỉ" , đã có người từng nói thế.Điều đó có thật không ?.Tôi luôn luôn nhớ.....
- Mày ơi , đừng chết nhé , tao sẽ buồn lắm . Mày nhớ không ?
Nhớ ? Uh , tao vừa sờ tay lên trán , chậc , vết sẹo vẫn còn . Tao nhớ lúc tao đập đầu vào tường , be bét máu ... đến khi lờ mờ trấn tĩnh lại thì cười phá lên vì thấy bọn mày khóc rưng rức "Tao tưởng mày chết rồi !".Cho đến tận bây giờ tao cũng đã chết đâu mà mày phải dặn dò .
Cũng có thể sẽ có một ngày nào đó , nhưng không phải lúc này , không phải một vài năm nữa ... Mày yên tâm . Đợi tao khoảng 70 năm nữa hẵng buồn nghe .
Mặc dù tao đang đau đầu quá ...
Cố gắng lên đi mày . Đừng vội nản lòng tất cả những cái đó chưa thấm vào đâu với mày mà . Trước mày muốn có một chỗ học , được xa nhà , có một việc làm thêm . Giờ mày đã có tất cả rồi còn gì . Tuy hơi mệt , tuy hơi buồn , tuy rằng có một số cái đổi thay nhưng tao nghĩ mày sẽ qua được tất cả phải ko ? Hãy cố gắng sống đừng từ bỏ ước mơ của mày cho dù ngày sau có ra sao thì mày vẫn mãi mãi là mày của ngày đó
cố lên nha
có 1 ngày.....................
1 ngày, khi nhận ra dc rằng tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ chỉ là sự nông nổi ko đáng có, bồng bột của tuổi trẻ, thì cũng là lúc ta nhận ra rằng, ta ko nên mang lại cho người, hay bất kì 1 ai khác - 1 sự thất vọng, 1 nỗi đau nào cả.
ta ko nên làm thế, và cũng ko có quyền làm thế.
ko vì người, ta đã ko quay lại nơi đây làm gì, nhưng cuối cùng, sự quay lại của ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
ta và người, mãi là 2 đường thẳng song song, ko bao giờ gặp nhau. tìm quên người trong người khác, là tội lỗi.
chỉ mong người khác hiểu và thông cảm cho ta, ai cũng nói người rất tốt, ko nên làm tổn thương người, ta đã hiểu, và ta dừng tại đây.
Gửi đến cả 2 người lời Chúc Phúc và lời Xin Lỗi!
Có quá nhiều suy nghĩ trong cái đầu quá ư là nhỏ bé. Càng cố gắng gạt bỏ thì dường như chúng càng đeo bám... đau buốt... Đã và đang học cách quên đi những gì không thuộc về mình... học cách sống mà không có người yêu thương bên cạnh... Nhưng tại sao ngày hôm nay... Mơ hồ quá, cuộc sống này, kiếp phận này, mơ hồ đến hoảng sợ.
Dạo này tâm trạng khá thất thường, nhưng luôn luôn là nỗi cô đơn, ngay cả khi trong đám đông, cả khi ở giữa những người thân thuộc nhất. Mỗi khi có chuyện gì buồn, hay gặp điều gì vui, không biết nên chia sẻ với ai. Đêm hôm trước định gọi điện cho một ai đó, chỉ để cảm thấy có một ai đó đang nghe mình, để biết mình không đơn độc, mà không thể...
Rõ ràng là rất muốn khóc, vậy tại sao lại cứ luôn mỉm cười...
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-SongNghi: 06-07-2006 lúc 01:22.