Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Bàn Tay Sắt
Anh quen rồi cái cảm giác cô đơn
Cứ như thể sinh ra là như thế
Bao lâu nay vẫn mình anh lặng lẽ
Lặng lẽ quen dần khi chẳng còn em
|
Đừng bao giờ dạy em cách để quên anh
Anh có thể quên còn em thì không thể
Cảm giác cô đơn sao mà đau đến thế
Vắng anh rồi đời có nghĩa gì đâu
Em đã từng muốn chôn chặt sâu
Những qúa khứ của một thời thơ dại
Những ảo tưởng ước chừng là mãi mãi
Đã bay xa theo gió bụi nhạt nhòa
Kỷ niệm về anh chỉ chực vỡ òa
Cào xé trong em hơi thở anh da diết
Bão tố trong em phút giây mình ly biệt
Anh ơi ... tại sao mình mất nhau ...
"Em yêu anh
Chẳng thể nào là tội lỗi..."
Có phải chăng những điều không có được
Sẽ theo ta đi suốt cuộc đời
Trời ơi lâu lắm rồi mới làm thơ , đọc như cơm nguội