Tại hạ biết đến Tru Tiên kể từ lúc tác phẩm này được giới thiệu ở Nhạn Môn Quan. Đọc qua hai, ba hồi thì không sao tiếp tục được nữa; thích thú ban đầu dần bị bào đi, mòn mỏi. Mãi đến hôm kia mới có dịp trọn vẹn hoàn tất tác phẩm này, kể cũng là một kỳ công. Có lẽ do xưa giờ tại hạ không mặn mà lắm với thể loại tiên hiệp.
Về cách bố cục, Tru Tiên bề thế, rườm rà, lòng dzòng, không được tinh mật nghiêm cẩn như Lục Dã Tiên Tung. Một thiên tiểu thuyết vô luận dài hay ngắn, nếu tình tiết phân bố khéo léo, kết cấu hài hòa thì vẫn có thể đạt được tinh nghiêm như thường, hoặc chí ít không đến nỗi lê thê.
Về triết lý, Tiêu Đỉnh viết Tru Tiên với những bảo bối, phép thuật, hào quang hoa mắt, với những nhân vật tuổi tác lên đến con số ngàn, đơn thuần chỉ để thay đổi khẩu vị, tạo hứng thú mới mẻ nơi độc giả. Y vô tình vô ý lồng vào một tí ti tư tưởng Đạo giáo, mờ nhạt và vô vị, kém xa so với Lục Dã Tiên Tung. Buông bỏ trang cuối của LDTT xuống rồi, ý tưởng bắt được vẫn còn lóng lánh suốt đêm.
Bây giờ thì bàn tới điểm mạnh của Tru Tiên chứ nhỉ, kẻo chút nữa có vài die-hard Tru Tiên fans đón đường xin tí huyết
.
Cứu cánh cho Tru Tiên chính là văn phong; thanh nhã mỹ lệ ở những đoạn tả cảnh, sống động khi tả tình. Riêng điểm này đã kéo tại hạ trở lại với tác phẩm sau những lần bỏ dở.
Cũng không thể không kể đến những scenes uyên ương lãng mạn (tất nhiên không phải đắm đuối nóng bỏng thường thấy như trong film Hollywood, mà là thủy ba êm đềm tuôn theo mạch suối Á Đông với hai bên bờ hoa dại cỏ xanh). Một Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng cao ngạo, một Bích Dao mềm mại dịu dàng, một Điền Linh Nhi xinh tươi nhí nhảnh xoay quanh một le nhaqué
Trương Tiểu Phàm... vĩnh viễn muôn đời có sức hấp dẫn. Tuy rằng một chút bất bình khi phát hiện dường như tác phẩm được kéo dài, mục đích để lồng vào những đoạn rung động câu khách thế này đây.
Tru Tiên không lưu lại điều gì sâu đậm lắm ở tại hạ. Tác phẩm này chỉ là sự lai tạo giữa truyện tình cảm của Quỳnh Dao (có khác là không ướt át quá thể), Phong Vân, cộng thêm một chút võ hiệp và tưởng tượng.
------------------------------
Chú:
+ Lục Dã Tiên Tung được viết vào đời Thanh, tác giả là Lý Bá Xuyên, không rõ thân thế.
+ Le nhaqué là... nhà quê. Tiếng Pháp vốn không có chữ này, về sau mới du nhập "nhà quê" của tiếng Việt, viết thành "nhaqué" (nguyên âm có accent aigu thì đọc thành dấu mũ ^ theo âm Việt), vẫn giữ nghĩa tương đương.