Ta bước qua vùng sỏi đá bao la
Lau bụi thời gian
Dấu giày in vội
Vết năm xưa vẫn còn lầy lội
Cánh cửa khép hờ
Nhịp thở
Nhanh…
Chậm…
Đều..
Chạm vào vùng tối
Dấu chân dừng lại bên đồi
Đốt lá vàng
Soi bóng tà dương
Vụng về giữ lại một làn hương
Bên thềm hoa trinh nữ
Đẩy kí ức về hai đầu mộng mị
Trăng không thể bay
Mây không thể chạy
Gió chẳng nhớ đường đi
Dòng thu trôi không ngừng nghỉ
Bỏ lại cọng cỏ ven đê
Còn đẫm sương
Khóc
Nhớ
Giận hờn
Ly biệt
Cuối cùng…
Im lặng lại lồng vào đêm!
Em xin một niềm tin nhỏ Từ nơi anh Để trái tim nuôi dưỡng chân tình Mình yêu nhau thật đấy
Thôi khóc khi nghe mưa thở dài Thôi buồn trên cuộc tình lo đánh vỡ
Sao anh không nói gì Niềm tin nhỏ Đừng mãi lặng thinh Đừng vuột khỏi đời nhau chia xa thành hai lối
Đôi lần mệt mỏi Hỏi lỗi từ đâu Thấy tình đứng bên bờ vực thẳm
Em chỉ xin anh một niềm tin nhỏ Đêm nằm mơ ngủ Đưa mình đến bên nhau Trái mộng môi hôn ngọt ngào Vòng tay không buông lơi Khoảng trời thăm thẳm Thời gian vẫn trôi Bao yêu thương chỉ trong mơ thế thôi
Tình như gió lang thang khuất lối Day dứt đem vào giấc mơ Bàn tay làm sao nhốt gió Chồng chất thêm ngậm ngùi Đánh mất đi niềm vui
Xin một niềm tin nhỏ Chân tình khuất chân mây Nỗi trăn trở dâng đầy Em sợ nhìn vào mảnh gương phai Anh vô tình... Gương chợt vỡ...