Hạnh phúc đã mãi bay xa không thể níu giữ
Tình yêu của mình đẹp quá phải không anh? Chúng ta yêu nhau, tình yêu tuổi học trò mơ mộng. Mỗi ngày đều được gặp nhau mà sao chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Mối tình đầu đời đẹp tựa như một bức tranh với đầy màu sắc, có vui buồn, yêu thương, hờn giận, ghen tuông...Em là đứa con gái ngang bướng chẳng ra gì nhưng lúc nào anh cũng khoan dung và tha thứ. Vượt qua tất cả những khó khăn mà tưởng như không thể vượt qua, chúng ta trở thành vợ chồng và được hai bên gia đình chấp nhận. Em những tưởng mình có thể sống trong yêu thương mãi mãi... Em đã từng nói nếu như không có anh cuộc đời em chỉ là vô nghĩa, vậy mà...Em đã không chịu hiểu anh, mọi việc em đều quy trách nhiệm cho anh, chỉ mỗi anh là sai thôi. Em cứ nghĩ anh vô tâm, lạnh nhạt. Em luôn trách anh tại sao nói yêu em mà lại tàn nhẫn với em như thế. Em buồn khổ và đau đớn nhiều lắm. Sao anh không nói cho em biết những điều đó? Em cũng là con người vô tâm phải không anh? Em vội xa rời anh, trốn tránh những chuyện vĩnh viễn không thể trốn tránh. Em buông mình đi, thả nó trôi theo dòng đời bạc bẽo, tìm đến những lời mật ngọt đầu môi của những người đàn ông xa lạ. Em luôn nghĩ ít ra thì họ hơn anh, họ luôn dịu dàng và chiều chuộng em. Con người em sao lại đốn mạt và hèn hạ đến thế này...Anh đã tha thứ cho em, chấp nhận lại em rất nhiều lần. Nhưng sao em vẫn cứ ngu khờ không nhận ra, chỉ mỗi anh trên cuộc đời này thật sự yêu em....
Em đã làm sự tự ái và sỉ diện của người mà em luôn miệng nói yêu trở thành một con số không rồ dại. "Bây giờ tôi đã chán cô, đối với cô và những lời nói dối đáng sợ của cô, tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Tôi đã nhiều lần phá vỡ nguyên tắc làm người của mình để tha thứ cho cô. Xin cô hiểu và thông cảm cho tôi. Đừng van xin tình yêu khi nó đã không còn nữa........"
Con người làm cho người khác đau đớn và tổn thương thì rất dễ dàng, nhưng để nhận lại sự khinh miệt và hắt hủi của người khác thì thật khó biết bao. Em đã sai lầm và không đáng được tha thứ nhưng sao trong lòng vẫn cứ nhói đau. Em không biết phải đi về đâu khi hiện thực giờ đây em chẳng còn có anh nữa. Em biết rằng mình không đáng được anh tha thứ. Em không bao giờ ngờ được chính em là người gây nên sự đổ vỡ này. Ngàn lần xin lỗi anh. Xin một lần nữa duy nhất trong đời, mong anh tha thứ....
Chỉnh sửa lần cuối bởi somethinglostinyou: 22-01-2009 lúc 23:17.
Lý do: sai
|