20-04-2009
|
#4
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
"Hoa bụi" thương mến của anh. Mỗi lần online vào web là anh lần mò vào đây đọc những lời em viết, để yêu, để nhớ, để mãi mãi khôn nguôi. "Diêu bông" của lòng anh, em mãi là chiếc lá khô đẹp nhất, quý giá nhất của cuộc đời anh có được.
Giỗ em cũng là ngày kỷ niệm đôi mình tròn 2 năm 4 tháng 17 ngày 1 giờ 57 giây, lúc nào anh cũng có em trong trái tim khô héo lòng mình. Anh hư quá! Đến cả hoa em thích, sắc tím em yêu cũng quên không ngắt mang về. Chiều nay mưa nhiều, đất Mỹ Tho sến lại, rã ra rơi theo bước chân anh hoài niệm về con đường yêu thương ngày xưa. Anh tìm về thăm lại một thời đắng nghét cái mỉm cười em ném cục đá lăn trên mặt sông Tiền giận anh, nhưng sao giờ ngọt lịm những nỗi đau, vết bầm thời gian, tình yêu không bao giờ tan biến.
Xin cho em một que xăm; lọn hương, cây đàn và bài thơ năm cũ. Anh về thăm xóm nhỏ, gom lá khô đốt lửa hong tuổi đời theo từng bản nhạc buồn lâm li. Khói bốc cao, theo gió lùa vào mắt anh, bóng hình em chảy hai hàng lệ ứa.
Lịm đi nỗi đau dĩ vãng
Để lòng còn mãi bóng hình em
Thân thiết, đam mê, vĩnh viễn
Hoa bụi tím khờ nhung nhớ đời anh./.
|
|
|
|