Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Nghị Sự Sảnh
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nghị Sự Sảnh Nơi nghị luận nghiêm chỉnh.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 01-05-2010   #1
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.745
sao_phu08 đang offline
 
Tôi và tiếng quê tôi

Tôi là dân miền Trung , phần đất nhỏ hẹp như một gạch nối liền hai đồng bằng rộng lớn bắc và nam . Phần đất cằn cỗi ấy không biết phải gánh chịu bao nhiêu trận bão mỗi năm mùa biển động . Dân miền Trung phần đông nghèo lắm rồi lại tha hương tứ xứ đất người . Tôi cũng xa quê từ nhỏ . May mắn khi ấy cũng đủ lớn để mang theo một phần hồn quê trong mình . Tôi nói tiếng dân miền biển khá nặng , những âm thanh dễ dàng gây tiếng cười nhạo cho dân miền khác . Tôi nói rất rành và thuộc hầu hết thổ ngữ quê mình . Tôi nói tiếng miền Trung .

Tôi tha hương từ nhỏ nhưng may mắn đủ lớn để mang theo một phần hồn quê trong mình .

Cuộc sống đất khách cứ tối mặt tối mũi trong bài toán mưu sinh nhọc nhã . Sau lại có điều kiện học hành , tôi tiếp tục đeo đuổi con đường tri thức . Tôi hầu như sống trọn thời niên thiếu của mình ở Sài Gòn . Rồi không biết từ lúc nào giọng nói tôi đã thay đổi sang âm hưởng miền nam . Tôi không còn bị ai đó nhận ra gốc miền trung của mình . Tôi cũng không mấy quan tâm điều đó . Cứ vậy , tôi lớn lên và ra trường theo một ngành đòi hỏi khả năng giao tiếp . Công việc giao thiệp hầu như mọi tầng lớp xã hội thượng vàng hạ cám , chất giọng Sài Gòn theo đấy mà hoàn thiện hơn . Tôi không nói được giọng miền trung của mình nữa . Tôi cũng không mấy quan tâm đến điều đó .

Dù sao tôi cũng xa quê từ nhỏ và không ai ép buộc tôi phải giữ tiếng nói quê mình .

Tôi không còn giữ được nhiều nếp sống của gia đình ở quê . Một thân giữa đời , đôi khi lo miếng cơm còn chật vật lấy đâu ra thời gian mà gìn giữ những thứ xa vời như vậy . Thói quen của tôi là thói quen của một dân Sài Gòn chính hiệu , tất bật với thường ngày . Công việc chính của tôi đòi hỏi chân đi và tuyến đường Sài Gòn_Đà Lạt là tuyến đường chính . Suốt hai năm từ ngày ra trường , không biết bao nhiêu lần tôi đã đi lại trên tuyến đường này . Đến nỗi mấy bác tài xế quen mặt còn hay đùa chỉ cần có tôi trên xe thì dù có mưa dầm cùng sương nặng hạt thì đèo Bảo Lộc vẫn rõ ràng như chỉ kẻ trong lòng tay . Có lẻ vì quá quen với Đà Lạt nên đâm ra tôi yêu quý nơi này . Ngay khi có tiêu chuẩn điều công tác , tôi vội vàng đăng ký . Và cũng nhanh chóng , tôi hòa nhập và làm thành một cư dân cao nguyên . Giọng nói tôi cũng bắt đầu mềm mại hơn theo âm hưởng phố núi . Tôi yêu nơi này hơn cả chính quê tôi mà quê tôi ở đâu nhỉ ? Sài Gòn hay là vùng đấy nhỏ hẹp miền trung ? Vì xa quê từ nhỏ nên tôi tự cho mình cái quyền được quên hết thảy , ngay cả tiếng nói gốc , tôi cũng ngài ngại như một thứ quê mùa không hợp thời .

Tôi xa quê từ nhỏ nên đã không còn nói được tiếng quê mình nữa và không ai trách khứ tôi điều đó .

Mọi người khi tiếp xúc lần đầu với tôi cũng đều bắt đầu bằng một câu hỏi : “ Anh là dân Nam Bộ phải không ? ” . Có lẻ vì tính tình khá thoáng và giọng nói mang nặng âm hưởng miền trong nên ai cũng hỏi tôi như vậy . Tôi vẫn thường cười xòa và không bao giờ đính chính cho nhầm lẫn đó . Thì tôi đã bỏ phần lớn trong hai mươi lăm năm ròng ra sống ở Sài Gòn , tự nhận mình là dân miền Nam thì có sai gì ? Hơn nữa nơi nào chẳng phải quê hương , việc gì phải phân ra vùng này miền nọ . Tôi vẫn tiếp tục sống và làm việc . Quê cũ đối với tôi bây giờ đã nhạt nhòa như khuôn mặt một người khách qua đường .

Tôi có quen một ông cụ người Gò Công . Ông cụ mới từ quê lên sống ở Đà Lạt . Ông cụ ca vọng cổ rất mùi . Tính tình lại niềm nỡ theo đúng phong cách miền sông nước . Chiều chiều ông cụ hay mời tôi qua nhà làm vài ly rượu quê . Tôi cũng quý ông lắm . Ông hay kể về quê ông , về các thú vui theo từng mùa con nước lên xuống . Tôi cũng đã đi miền Tây nhiều nhưng vẫn bị cuốn hút vào các câu chuyện đó . Ông cụ nói cứ như là một hướng dẫn viên thực thụ lâu năm trong nghề . Vốn là lần đầu tiên khi nói chuyện , vì biết ông cụ nhớ quê nên tôi tự nhận mình là dân Long An . Không có gì vui hơn đất lạ mà gặp đồng hương , ông cụ có lẻ quý tôi vì điều đó . Thôi thì một già một trẻ hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất . Bỗng nhiên một lần trong cơn quá chén , ông cụ nhìn tôi rồi nói : “ Qua biết chú em mày thương Qua nên nói cho vui lòng Qua . Giọng chú em mày không phải là dân miền dưới . Chú em là dân miền biển phải hông ? ” . Tôi thực sự bất ngờ về sự tinh ý của ông cụ . Tôi đành phải thú thật . Ông cụ chỉ cười xòa rồi hỏi : “ Cả đời Qua chưa bao giờ được ra xứ đó . Chú em kể cho Qua nghe về quê của chú em đi . Qua nghe nói dân xứ biển có nhiều thứ hay lắm ! ” . Tôi thật sự bối rối đành đem các câu chuyện vụng vặt mà thêm thắt để kể qua loa cho ông cụ . Lần đầu tiên tôi nhận ra , quê cũ trong tôi không còn gì cả . Ngay cả tiếng nói , phần hồn duy nhất trong hành trang tha hương cũng đã bị tôi vứt bỏ từ lâu rồi . Dân Xứ Biển , lâu rồi tôi không còn được nghe ai nhắc đến cụm từ này . Tôi nào còn là dân xứ biển nữa .

Không ai trách khứ tôi vì để mất gốc quê mình . Không ai ép buộc tôi phải chăm chăm gìn giữ tiếng nói quê mình . Ai cũng dễ dàng thông cảm cho một người đã xa quê quá lâu như tôi . Không có ai ép hay bắt buộc hoặc trách móc . Không có một ai !

Công ty giao cho tôi một cô sinh viên trong nghề mới ra trường . Cô nàng theo tôi học hỏi thực tế . Có ngoại hình lại khéo ăn nói và đặc biệt tinh ý , tôi ưa ngay và nhanh chóng cùng cô nàng trở thành một bộ đôi hoàn hảo . Phần đông tour chính trong tháng tôi đều đi cùng cô “ học trò ” của mình . Cô nàng cũng như tôi đều nói giọng mang âm hưởng miền nam . Lần nọ nhân một buổi tiệc riêng gia đình , tôi được mời dự như một vị khách đặc biệt của cô “ học trò ” . Tôi lúc này mới biết thì ra cô nàng là dân Huế . Khi nói chuyện với cha mẹ và người thân , cô “ học trò ” của tôi lại chuyển sang giọng Huế . Không hề có một chút vẫn đục hay lai căng , giọng Huế của cô “ học trò ” thuần đến nổi tôi phải thán phục . Và lần đầu tiên tôi bỗng thấy ái ngại . May mắn cả buổi tiệc không một ai hỏi tôi : “ Anh là dân miền nào ? ” . May mắn cho tôi . Có lẻ vì ai cũng nghĩ tôi là người miền Nam . Ai cũng nghĩ và lầm tưởng như vậy . Một sự nhầm lẫn không thể đính chính , mà tôi sao lại có thể đính chính được . Tôi có còn được chút phần nhỏ nhoi nào của quê cũ trong tôi đâu .

Bỗng nhiên câu than phiền của một bà khách lần trước tôi nói chuyện lại vang lên trong đầu : “ Đám con của chị không có đứa nào nói được tiếng quê hết . Chị bị mấy cụ than phiền nhưng làm thế nào được . Tụi nó quen lớn lên trong này , sao biết mà nói được tiếng quê . Lần trước cô cháu gái mới vào ở nhà chị mà học đã chạy về khóc với chị vì bị bạn cùng trường trêu chọc tiếng quê mùa …” . Tôi chợt nhớ lại mình ngày trước cũng đã mấy phen gây gỗ với bọn trẻ trong xóm vì bọn nó cười nhạo tiếng nói của mình . Tôi cũng bất chợt nhớ lại khuôn mặt trầm ngâm của cha mẹ tôi lần đầu tiên khi nghe giọng nói của tôi đã bắt đầu khác họ . Tôi chợt chùng lòng khi nhớ lại cái nhìn thăm thẳm của cha tôi vào mỗi buổi chiều . Cái nhìn đau đáu đến chực rơi nước mắt mà khi ấy tôi còn quá trẻ để biết tới .

Không ai trách tôi , không ai mai mỉa tôi nhưng tôi bắt đầu thấy sự lạc lõng âm thầm của mình . Tôi không chỉ đánh rơi tiếng nói , tôi còn đánh rơi nhiều thứ quan trọng hơn thế nữa .

Tôi đã đánh rơi mất một gốc để tìm về .

Có đủ lý do để bào chữa và phản biện . Có hàng ngàn lý do như vậy . Tất cả đều hợp lý và dễ dàng cảm thông . Tôi là một người trẻ . Tôi là một phần trong thế hệ trẻ quay cuồng theo nhịp hối hả đương thời . Không ai bắt buộc hay trách móc tôi . Ai cũng dễ dàng bỏ qua nhưng tôi e …

Tôi e là sẽ đến một ngày ngay cả một cái nhìn thăm thẳm như cha tôi vào mỗi chiều tôi cũng không có được . Tôi sợ , sợ một ngày nào đó phải ngập ngừng trước câu hỏi của con trai mình : “ Quê mình có gì hở ba ?

Có bao nhiêu người đã và đang giống như tôi bây giờ ?

Chắc rằng không ít …


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
Bách Việt 18 (03-05-2010), Con Hủi (02-05-2010), Dần Béo (04-05-2010), phieu_dieu_khach (03-05-2010), Sakura (04-05-2010), Trà Hoa Nữ (05-02-2011)
Cũ 02-05-2010   #2
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.511
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Những người con của quê hương xứ sở bị cuốn vào cơn xoáy lốc oai hùng của thời đại, bất chợt bỏ quên tiếng quê thân thương mà bồi hồi cảm tưởng. Tôi tin rằng, đâu đấy trong tiềm trí của họ, tiếng quê vẫn còn một sức sống dù không mãnh liệt.

Người ta dã từ gió hương đồng nội để men theo bờ đất trù phú cũng vì nhiều lý do. Nơi nào càng bon chen thì người ta càng thích. Dân Bắc kỳ nam tiến để thỏa mãn cái bản ngã dấy lên trong người, dân Trung kỳ dấn bước vào nam để thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn, bạc bẽo. Dân gian có câu "nhập gia tùy tục", đã ở đất phương nam thì ta phải nói giọng phương nam, cư xử theo chuẩn mực lối sống người phương nam. Nếu ta không thế, thì chắc chắn, ta sẽ bị lạc lõng, không thể hòa mình vào cuộc sống thực tại. Điều muốn nhấn mạnh, đó là sự thích nghi đối với hoàn cảnh.

Chế Lan Viên từng bảo rằng "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Tôi tin chắc một khi rời quê hương, ta đều có những tình cảm nhất định. Cho dù có khơi xa đất lạ thì tiềm thức về một quê hương đó vẫn khắc ghi trong tâm trí. Đầu óc của con người có thể ghi nhớ được nhiều thứ hơn ta tưởng. Cũng như anh, tôi cũng xa nhà, xa quê hương. Giọng nói của tôi đã có khác biệt, nhưng thực sự, một khi trở về quê nhà âm hưởng địa phương lại vang lên. Tiềm thức trong tôi trỗi dậy, và tôi lại trở thành người dân quê chính gốc. Vậy thôi.

Cái đáng quan tâm không phải chỉ là giọng nói - hay là những biểu hiện hình thức, mà chính là cái tâm hồn quyện hòa cùng đất tổ, cái tâm luôn hướng về cội nguồn. Nó quan trọng hơn hết thảy. Vì vậy, cũng đừng buồn vì một ngày nào đó trở về quê hương ta thấy lạ lẫm, như vị Hạ đạo sĩ ngày nào "Hương âm vô cải... Nhi đồng..tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai...".

Dòng đời trôi, thời gian trôi, vạn vật trôi, ta trôi...


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (02-05-2010), phieu_dieu_khach (03-05-2010), sao_phu08 (02-05-2010)
Cũ 08-11-2010   #3
Ảnh thế thân của SonBacMinh
SonBacMinh
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 01-11-2010
Bài viết: 23
Điểm: 6
L$B: 2.589
Tâm trạng:
SonBacMinh đang offline
 
Tiếng Quê Tôi

Hễ mõi lần Tôi nghe bản Tình Ca của Nhạc Sĩ Phạm Duy là những nhúm gai nổi lên sau lưng cảm giác bừng bừng xúc động thật lạ lùng nhưng thân thiết u hoài nghe như rớm nước mắt nghẹn ngào đâu đây...
"Tiếng nước tôi bốn ngàn năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo vận nước nổi trôi..nước ôi.."
Cho dù chẳng phải xa Quê đi chăng nữa những lời nhạc như đang cuốn hút, cõi lòng tôi như đang được uống những lời nỉ non rưng rức..
" Tôi yêu tiếng nước Tôi từ khi mới ra đời"
giòng nhạc thổn thức..
" Tiếng nước Tôi tiếng Mẹ yêu từ lúc nằm nôi.." sao mà thân thiết đến thế.
"..Lý Lê Trần và còn ai nưã.."Không thể dấu lòng mình được tôi phải nói ra- và cám ơn nhạc Sĩ Phạm Duy với tuyệt tác bất hủ này cho mai sau.

Kế đến là 1 bài Học Thuộc Lòng lúc còn ngồi học lớp Nhì đã lâu tôi quên mất tên tác giả nhưng toàn bộ bài có lẽ đã chôn chặt vào tâm trí tôi cho đến bây giờ.

Tôi Yêu

Tôi yêu nước Việt Miền Nam
Yêu con sông rộng, yêu hàng dừa cao
Yêu xe thổ mộ xôn xao
Trên đường khúc khuyủ đi vào miền quê.
Tôi yêu đồng cỏ nắng se,
nhà rơm trống trải, chiếc ghe gập ghềnh
Tôi yêu nắng loá Châu Thành,
trận mưa ngắn ngủi gió lành hiu hiu.
Nơi đây tôi mến thương nhiều,
Miền Nam nước Việt mỹ miều làm sao..
Xa xôi hằng vẫn ước ao,
vào thăm vưạ lúa xem sao hỡi mình,
Chừ đây tình đã gập tình,
tưởng đâu như đại gia đình đâu xa,
Người xem tôi tưạ người nhà,
người kêu thân mật tôi là... Anh Hai,
Đồng bào nước Việt Nam ơi.
Cùng nhau ta nhớ những lời thiết tha
Nước non vẫn nước non nhà,
Bắc-Nam-Trung xa mãi vẫn là anh em

Mong được các bác nói cho biết tên tác giả- trân trọng cám ơn

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-11-2010   #4
Ảnh thế thân của j2hoaivi
j2hoaivi
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 17-10-2010
Bài viết: 1.300
Điểm: 144
L$B: 132.903
Tâm trạng:
j2hoaivi đang offline
 
mọi người bàn về quê hương
cho các hạ hỏi "quê hương là j"
liệu mấy ai trả lời đc
có người nói quê hương là chùm khế ngọt,là tiếng mẹ ru những buổi trưa hè,là tiếng sáo diều vi vu,là ..v..v..
nhưng với tồi quê hương là những cái nhỏ nhặt đơn sơ là niềm thương, là nỗi nhớ, là bạn bè, là tiếng rao hàng giữa trưa hè nắng gắt hay dưới cơn mưa tầm tả, hoặc tiếng gỏ lốc cốc của các xe hủ tiếu mì giữa đêm khuya vắng dưới ánh đèn mờ
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều
quê hương đâu nhất thiết phải là 1 đia phương nào nó có thể là 1 xã 1 huyện 1 tỉnh 1 đất nước 1 châu lục.nhưng nói về quê hương là nói về kỷ niệm thời thơ ấu của mỗi người,trong đó có gia đình bạn bè anh em hàng xóm láng giềng có tất cả mỗi người có 1 quê hương riêng hoặc chung
nhưng chỉ biết 1 điều có xa quê mới thấy nhớ và thương thât nhiều nơi mình đã đuợc sinh ra và khôn lớn... Bạn tôi thường hỏi: " Có nhớ quê không? Sao ... không về thăm lại quê xưa? Về đi bạn bè ai cũng mong gặp ...
lắm
Chao ui! Những câu hỏi và mời gọi làm tôi nao cả lòng... đó là 1 phần nào của quê hương trong tôi... Tôi nhớ lắm quê hương tôi

Tài sản của j2hoaivi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-06-2011   #5
Ảnh thế thân của Ông Hoàng Bảy
Ông Hoàng Bảy
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 16-06-2011
Bài viết: 21
Điểm: 11
L$B: 2.010
Tâm trạng:
Ông Hoàng Bảy đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Sao_Phu 08
......Bỗng nhiên câu than phiền của một bà khách lần trước tôi nói chuyện lại vang lên trong đầu : “ Đám con của chị không có đứa nào nói được tiếng quê hết . Chị bị mấy cụ than phiền nhưng làm thế nào được . Tụi nó quen lớn lên trong này , sao biết mà nói được tiếng quê . Lần trước cô cháu gái mới vào ở nhà chị mà học đã chạy về khóc với chị vì bị bạn cùng trường trêu chọc tiếng quê mùa …” . Tôi chợt nhớ lại mình ngày trước cũng đã mấy phen gây gỗ với bọn trẻ trong xóm vì bọn nó cười nhạo tiếng nói của mình . Tôi cũng bất chợt nhớ lại khuôn mặt trầm ngâm của cha mẹ tôi lần đầu tiên khi nghe giọng nói của tôi đã bắt đầu khác họ . Tôi chợt chùng lòng khi nhớ lại cái nhìn thăm thẳm của cha tôi vào mỗi buổi chiều . Cái nhìn đau đáu đến chực rơi nước mắt mà khi ấy tôi còn quá trẻ để biết tới .

Không ai trách tôi , không ai mai mỉa tôi nhưng tôi bắt đầu thấy sự lạc lõng âm thầm của mình . Tôi không chỉ đánh rơi tiếng nói , tôi còn đánh rơi nhiều thứ quan trọng hơn thế nữa .

Tôi đã đánh rơi mất một gốc để tìm về .

Thế giới giờ đã quá phẳng để ngăn dựng thành công ranh giới, nhất là với bạn là người đã ra trường và đi làm công ăn lương,

Tôi cho rằng "Làm việc với Nhựt thì phải nói tiếng Anh kiểu NHựt thì chúng nó mới hiểu được, mình cứ cố phát âm cho chuẫn, cho gió máy...thì chúng nó há mồm bằng hết", do vậy, bạn sống nơi Hòn ngọc Viễn Đông thì buộc phải nói sao cho đồng nghiệp hiểu để còn giao tiếp công việc. Tuy nhiên, khi bạn về với cộng đồng miền Trung của bạn, không ai cấm bạn không được sử dụng Thổ ngữ thân yêu cả. Tình trạng ấy rất phổ biến với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại và miền Trung ở Hà Nội và Sài Gòn,

Hầu như mỗi lần tôi tham gia đàn đúm với mấy cậu bạn miền Trung, tôi như người ngoại quốc khi nghe Thổ ngữ của họ, cách nói và tốc độ nói của họ... nhưng như thế rất vui, vì thấy mình được mọi người nâng niu, ân cần khi tiếp đón và nói chuyện.

Thân mến!


Chữ ký của Ông Hoàng Bảy
Điên do rèn luyện

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-06-2011   #6
Ảnh thế thân của HeroNoName
HeroNoName
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 27-10-2007
Bài viết: 642
Điểm: 19
L$B: 7.315
Tâm trạng:
HeroNoName đang offline
 
Hớ hớ đếc j phải tức nhỉ......ta tự hào đấy là tiếng nói của cha mẹ ta. 54 dân tộc là anh em cơ mà nói sao cho đối phương hiểu đúng ý mình nói là đc. tớ chả phân biệt đâu là quê đâu là phố .Đầy bạn thành phố nhưng "ngọng níu ngọng nô" ý
Có thì chửi mấy thằng đầu xanh đầu đỏ ăn nói thì nhố nhăng xấc xược ý.cái này mới đáng nói
Sugar you you go, sugar me me go : Đường anh anh đi, đường em em đi
No star where : Không sao đâu

Like is afternoon : Thích thì chiều

I no want salad again : Em không muối cãi với anh nữa

If you want i'll afternoon you : Nếu anh muốn em sẽ chìu anh

No I love me : Không ai iu tui

No Four Go: Vô Tư Đi!

I come you, I hate you, far me please : Tôi "căm" bạn, tôi ghét bạn, xa tôi ra!!!

When I seven love, I look at star and ask myself star I seven love
(Khi tôi thất tình, tôi nhìn vì sao và tự hỏi sao tôi thất tình)

When 1 human seven love, after seven loves will find love leg right
(Khi một người thất tình, sau 7 mối tình sẽ tìm được tình yêu chân chính)

Star I Miss. mono : Vì sao tôi cô đơn

Know die now : bít chít liền

Three ten six ways, run is the best : tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách

No dare where : hổng dám đâu

You ugly bottle exceed gosh : anh xấu chai quá trời

No table : miễn bàn

Go die go : đi chết đi

I slap you drop teeth : tui tát anh rụng răng

No table silver : miễn bàn bạc

No table salad : không bàn cãi

Ugly tiger : xấu hổ

You lie see love: Anh xạo thấy thương

I love you die up die down: anh iu Em chết lên chết xuống

No you do what do go..i go five : thôi anh làm dzì làm đi..em đi ngủ ...

I love toilet you sitdown : Tôi yêu cầu ,anh ngồi xuống.

Đừng xa em đêm nay : don't far me night now

Đời tôi cô đơn : life me aunt form

Sue three child go play : thưa ba con đi chơi

Love is die inside intestine a little : Yêu là chết ở trong lòng một ít

Fruit heart no love two people : trái tim không thể yêu 2 người

Mum go take husband child live with who : mẹ đi lấy chồng con ở với ai

I want toilet kiss you : tôi muốn cầu hôn bạn

Kiss bow ok, no yes what where : hôn cũng được, không có gì đâu

I want kiss mother u before = anh muốn hôn má em trước

Rather eat you better eat theif : thà ăn mày hơn ăn cướp

Bridge coco enough use : cầu dừa đủ xài

Effort father like moutain pregnant paint : công cha như núi thái sơn

Mother sister pineapple too = má em thơm lắm

Mother me get wash mosquito day test right pineapple word : má em được rửa mỗi ngày thì phải thơm chứ

No drink wine happy, want drink wine punish : ko uống ruợu mừng, muốn uống ruợu phạt

Sick Want Die: Đau muốn chít

Love Together Much, Bite Together Painful: Yêu Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau
Wake is stop = dậy thì thôi

I walk here = tui đi đây

Bend Father As Moutain Pregnant Sharp Paint : công cha như núi thai sắc ( thái ) sơn.

Mean mother As Water In Source Flow Out :nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

One Heart Worship Mother Glass Father: một lòng thờ mẹ kính cha.

Give Circle Word Pious New Is Sword Heavy Child: cho tròn chữ hiếu mới là đao nặng ( Đạo ) con.

Slow pepper: CHẬM TIÊU

Do not onion summer me : đừng hành hạ tôi

Give me beg 2 word soldier black peace : cho em xin 2 chữ binh huyền ( bình ) yên

Tomorrow fall tomorrow fall one love love: mai ngã ( mãi / mãi ) 1 tình yêu

Beg fault smile, puberty stop: xin lỗi nhe, dậy thì thôi

"You think you delicious?" (anh nghĩ anh ngon hả)

"You live place monkey cough flamingo crows, clothe house country." (Anh sống ở chốn khỉ ho cò gáy, đồ nha quê)

"You eat criminal very !" (Anh ăn gian quá !)

sợ thật
*** mấy thằng mất gốc ăn chơi đua đòi .tưởng mình là số 1 nhưng chỉ là số 1 trong cái sự thiếu văn hóa thui


Chữ ký của HeroNoName
Khi anh đi không Người đưa tiễn
Khi anh về 7 8 thằng khiêng
Trên quan tài khắc 8 chữ thiêng liêng
Tổ quốc mất đi một thằng vô tích sự

Tài sản của HeroNoName
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:30
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08025 seconds with 15 queries