02-09-2003
|
#1
|
|
Trận mưa cuối còn xót lại cho chúng minh bên nhau, phải không em?
Vậy là từ mai em đã phải ra đi, sang một phương trời xa lạ, theo đúng những gì mà em hằng mơ ước: "nhà cao cửa rộng, cuộc sống giàu sang"
Còn tôi, ngồi cạnh em bây giờ mà nghe lòng trĩu nặng, tôi như vô hồn. Tôi muốn nói với em một cái gì đó nhưng tôi không thể nào mở miệng nổi, hình như tôi sợ rằng cái mà tôi nói ra có thể sẽ làm cho em buồn, sẽ có thể làm cho nụ cười của em không trọn vẹn.
Tôi đang đi trên một con đường đầy khó khăn gian khổ và tốt biết bao nếu ở cuối con đuờng đó có em đang đứng đợi. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng em mãi mãi sẽ chỉ là ngôi sao xanh xa thẳm mà tôi không bao giờ với tới được. Cầu mong sao em hãy soi đường cho tôi bước để tôi không bao giờ dẫm vào một vết đen trong cuộc đời.
Mình quen nhau trong một chiều mưa đầu mùa, và bây giờ là .........
Tam biệt mùa dấu yêu của tôi.
|
|
|
|