Tiểu nữ nghĩ mình cũng đồng quan điểm với Độc Cô Cầu Bại công tử khi thấy viết:
Trích dẫn:
... Nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, xã hội, khoa hoc...và dân tộc, ta không thể tách rời việc phục hồi và sử dụng chữ Nôm bằng cách tập hợp kiến thức sống hiện có về chữ Nôm, sử dụng các công cụ phổ biến, hiện đại và khuyến khích nghiên cứu để bảo tồn di sản to lớn này...
|
nhưng đến đoạn:
Trích dẫn:
... Quốc hội cũng đã bàn luận và muốn đưa chú Nôm vào các sách phổ thông như một môn học, việc này cũng thật là khó biết bao. Mong rằng đây là qđ đúng đắn để khôi phục bảo tồn và phát triển chữ Nôm đặc biệt là thanh niên chúng ta ngày nay
|
thì trộm nghĩ: nếu quả thật đây là tin thật thì cái ý tưởng này
thật dở hơi.
Ta đã biết chữ Nôm là chữ viết dựa trên chữ Hán của người Trung Quốc, lấy chữ Hán để ghi âm Việt.
Bản thân chữ Hán đã rất khó học, khó nhớ, khó viết, bởi nó là chữ tượng hình lại được chia ra làm nhiều bộ, khoảng hơn 200 bộ thì phải, mỗi bộ bản thân nó cũng đã có nghĩa, mà khi ghép với bộ khác thì lại tạo thành chữ mang nghĩa mới..., nên với chữ Hán hầu như học chữ nào thì chỉ biết chữ ấy, ta lại cứ thử tượng tượng các chữ cái la tinh của chúng ta, có hai mấy chữ mà khi ghép lại với nhau đã cho ra biết bao chữ có nghĩa, và chỉ thế thui đã khá nhiều người còn cảm thấy khó khăn, vẫn viết sai chính tả, thì thử hỏi với một kiểu chữ Hán chia làm nhiều bộ như thế, sẽ khó học biết dường nào, chữ Nôm thì lại càng khó học hơn chữ Hán bởi như đã nói, nó dựa vào chữ Hán, lại được sửa nhiều để có thể làm ra một loại chữ viết riêng của dân tộc. Cũng chính vì thế nên dù chữ Nôm đã xuất hiện khá lâu, từ thế kỉ thứ III, thời Sĩ Nhiếp (hình như là thế, lâu rùi không nhớ rõ lắm
) nhưng nhiều năm sau đó vẫn không đẩy lùi được chữ Hán ra để trở thành loại chữ chính thống cho người Việt hay ít ra được sử dụng rộng rãi trong dân chúng.
Chữ nôm ra đời mục đích chỉ là ghi âm của dân tộc và ông cha ta lúc bấy giờ muốn một chữ viết riêng của chính mình chứ không phải cái chữ Hán mượn của người Hán kia. Nay ta đã có chữ quốc ngữ, chữ viết của chính mình (dù có vay mượn khá nhiều) nhưng là một loại chữ dễ học, dễ nhớ, dễ viết, thời gian học lại ngắn. Cớ sao lại đẻ ra ý tưởng cho chữ Nôm vô các sách phổ thông như một môn học bắt buộc? Như thế này thực chất chẳng đem lại lợi ích gì, mà chỉ là làm tội làm tình học sinh. Hay tại thấy học sinh học còn ít quá?
Đồng ý chữ Nôm là một di sản của dân tộc, cần được bảo tồn nhưng không có nghĩa là bắt tất cả mọi người phải học trong khi nó quá bất tiện, không đem lại lợi ích gì trong quá trình giao tiếp. Chỉ nên để nó như một ngành học trong một trường đại học xã hội nào đó, để những ai có nhu cầu, có hứng thú với nó thì tìm hiểu và học.
Và theo tiểu nữ, bảo tồn chữ Nôm thì được nhưng phát triển nó thì có khác nào bảo ta đang sống ở thời văn minh hiện tại này quay lại thời kì ở hang ở hốc mà sống.