Hôm nay tôi ngồi đây viết những dòng nhật kí này,không hiểu sao on người tôi lại thế nhưng cảm xúc của con người mà, chẳng biết sao nữa.Tôi và làng yêu nhau cũng đã một thời gian khá lâu rồi,tôi yêu nàng nhiều lắm , tuy tôi là con một trong gia đình, gia đình tôi không giống những gia đình khác nói chung là cũng là nề nếp , khi tôi yêu nàng tôi cũng đã biết trước là bố mẹ tôi không đồng ý nhưng tôi vân yêu nàng, lí do lúc bấy giờ thì nàng cũng là một cô bé cá tính nghịch ngợm, chưa biết chọn bạn mà chơi nên đầu tiên tôi chỉ nghĩ đến việc yêu cô ấy để làm cho cô ấy tốt nên thôi nhưng thời gian đã làm cho chúng tôi yêu nhau nhiều hơn .Một thời gian trôi qua tình cảm của chúng tôi ngày càng đậm sâu, đến một ngày chúng tôi đi chơi và bố tôi bắt gặp, về nhà bố tôi hỏi chuyện và có ý không cho tôi chơi với cô ấy nữa, tôi chẳng hiểu sao nữa cả họ nhà tôi khuyên tôi từ bỏ cô ấy , có lẽ có một lí do nào đó, bất chấp những lời đó của họ tôi vẫn yêu nàng một cách trân thành nhất.Nhiều lần tôi và bố tôi đã cãi nhau về việc của tôi nhưng tôi vẫn cứ yêu nàng cho dù bố tôi có nói gì đi nữa,chuyện này càng làm cho tình cảm của bố con tôi sứt mẻ đi, nhiều lúc bố tôi nói nhiều nên tôi đã nói là tôi không chơi với nàng nữa cho bố tôi yên tâm, được một thời gian bố tôi lại biết tôi vẫn chơi với nàng nên đã mắng tôi và có lẽ bố tôi rất thất vọng về tôi, vì tôi sau này sẽ là người lối nghiệp bố tôi cai quản cái công ty của bố tôi.Khi cô ấy biết tin bố tôi không cho tôi chơi với cô ấy nữa cô ấy cũng buồn lắm ,một thời gian sau những hành động của cô ấy đã làm cho tôi mất tin tưởng ở cô ấy nhưng tôi vẫn tin cô ấy , đến khi tôi thấy chuyện này không thể như thế này mãi thì tôi gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy, cô ấy nói những chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm thôi , tôi tin nhưng càng ngày lòng tin của tôi với cô ấy càng mất dần,tôi thật không hiểu cô ấy nữa,tôi rất buồn, vì tôi không đáng bị đối xử như vậy, tôi cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, tất cả mọi thứ.Nhưng đến ngày hôm nay cô ấy lại nói dối tôi, tôi thật sự thất vọng, và cảm thấy như là có cái gì đó làm tim mình tan nát. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi làm theo lời bố tôi tù bỏ cô ấy hay là làm theo lời mách bảo của trái tim mình, nhưng tôi cũng không biết mình phaỉ làm sao nữa à, giờ đây tôi chỉ thấy lòng mình như là một mớ hỗn độn.