Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu có truyền thống lâu đời. Ngay từ những ngày nhỏ đã được dậy phải luôn cư xư sao cho thật tốt, sao cho ra dáng con nhà có giáo dục, được day phải luôn trung thực, không được nói dối, phải thẳng thắn và vị tha, phải biết quí trọng và yêu thương mọi người...
Khi vào mẫu giáo, các cô giáo cũng luôn dạy các "bé" phải biết ngoan ngoãn, nghe lời, trong các tiết học về giáo dục công dân... của những năm cấp 1, cấp2, cấp3 cũng thế, bao giờ vấn đề cách sống, làm người cũng luôn được đề cập đến, học sinh luôn được nghe "phải sống làm người"
Nhưng sự thực không bao giờ như trong sách vở, không như những lời nói, không nằm trong những qui phạm, hãy bắt đầu bằng cuộc sống hàng ngày nhé.
Trong cuộc sống hàng ngày, ai mà chẳng có những sai lầm, ai mà chẳng có những khi mắc lỗi, điều quan trọng là ta có dám nhận lỗi hay không, có nhiều khi ta dám nhận lỗi, nhưng cũng có khi ta không dám nhận lỗi, và những lúc đó, lời nói dối nhỏ nhặt đã giúp ta.
Đơn cử như việc chẳng may làm vỡ cái cốc, sợ mẹ mắng, liền đổ cho con mèo chạy làm vỡ, rồi lớn hơn một chút, quên không làm bài tập về nhà, nói dối thầy cô là bị mệt, đi học muôn thì ôi thôi, có trăm vàn lí do, hỏng xe này, tắc đường này....
Đó chỉ là những lời nói dối nhỏ nhặt, có khi vô hại, nhưng chính những lời nói dối ấy tạo thành một lối mòn trong suy nghĩ :"à, nói dối thật dễ dàng", và từ đó ta bắt đầu biện minh cho những lời nói dối" nói dối vô hại ấy mà...", những lối mòn trong suy nghĩ thật đáng sợ...
Nói dối chỉ là một biểt hiện nhỏ của "người không tốt", hãy nói đến biểu hiện lớn hơn : xu nịnh và bợ đỡ.
Hiện tượng này quá quen thuộc và gần như trở thành một chuyện đương nhiên trong trường học, trong công sở.
Muốn được điểm cao, cha mẹ phải đến nhà các thầy cô, phải đi học thêm...Muốn được nâng điểm, được đỡ đầu, có tiền là có hết... Muốn xin vào làm việc, lại cần chạy cửa nọ cửa kia....Việc chạy chọt ăn hối lộ và đút lót trở thành việc đương nhiên, thành một chuyện quá bình thường .
Có quá nhiều ví dụ để minh hoạ cho chuyện này, và nhà trường là một ví dụ điển hình .Tôi sẽ đưa dẫn chứng bằng chuyện của tôi dưới đây.
Tôi không hề quay cóp bao giờ, nói đúng ra là không biết và không thích quay cop. kể từ khi tôi quyết định bỏ KT mà thi MT, tôi cũng đòng thời bỏ rơi luôn 2 môn Lý Toán, chính vì thế, kết quả học tập khá là ... bi bét, thông thường chỉ được điểm trung bình 4, 5. Vì thế nên mặc dù kết quả học cuối năm là hơn 8 phẩy nhưng ... lại bị HSTB vì .. môn Lý không được trên 5 phẩy. Tôi nghĩ cũng ... buồn vì mình đã không cố gắng học, 11 năm trời được HSG tự nhiên năm lớp 12 bị HSTB, từ đó suy ra : bằng tốt nghiệp cũng sẽ hạng TB=> bất lợi cho những việc sau này.... Nhưng tôi cũng không thấy thế làm điều vì xưa nay chỉ biết sống thật sao cho thoải mái.Thêm nữa, tình trạng học lệch , chỉ học các môn thi đại học của HS trường nào cũng thế là rất lớn, vì thế mà tỉ lệ HSTB cũng cao.
Nhưng vấn đề là lượng HSTB thực tế tự nhiên mỗi ngày một giảm, nguyên nhân là do ... tình trạng xin điểm của HS, tôi cũng không có ý kiến gì, mong muốn có một học bạ đẹp để thuận lợi cho mai sau là việc dễ hiểu, và hơn nữa, một lối mòn nguy hiểm trong suy nghĩ : đút tiền để được việc, xin xỏ để tốt hơn đã quá quen thuộc....
Sự việc chỉ thực sự gây sốc cho tôi khi mamy tôi giấu tôi đến nhà thầy của tôi xin điểm cho tôi, khi về mamy tôi đã... nổi giận và có ý định kiện bởi thầy ... ngang nhiên bóc phong bì ra đếm tiền , càng nhiều tiền thì phẩy càng nhiều, mamy tôi cực sốc khi thầy hỏi thẳng là muốn xin cho tôi lên mấy phẩy. Và mamy tôi liền nói ngay : không cần lên phẩy, chỉ đến để cám ơn thầy đã dạy tôi suốt thời gian qua.
Giáo viên là những người nuôi dưỡng tâm hồn của học sinh, giáo viên làm như thế, thử hỏi làm sao mà chúng ta có thể có một tâm hồn trong sáng được????
làm sao để là một người trong sạch mà không bị XH chèn ép đây???
Đó là một câu hỏi khó, tôi muốn xin ý kiến của các bạn.
Không có sách vở nào có thể dạy ta trở thành 1 người tốt , chỉ có môi trường xung quanh và chính bản thân ta mới có thể quyết định được điều đó . Bé chips cũng xin kể cho mọi người nghe chuyện về 1 người giáo viên , đó chính là cô giáo cấp 3 của bé. Ngay từ những ngày đầu tiên đến lớp , bé đã có ấn tượng về câu nói của cô giáo chủ nhiệm " TÔI CHẢ CÓ GÌ PHẢI NHỜ VẢ ĐẾN PHỤ HUYNH HỌC SINH HẾT , THẾ NÊN CŨNG ĐỪNG CÓ AI MONG ĐƯỢC TÔI GIÚP ĐỠ VỀ ĐIỂM SỐ " , bé nghĩ , cuối cùng mình cũng đã gặp " 1 người giáo viên " đúng nghĩa . Bé đem chuyện đó khoe với mẹ , mẹ chỉ cười .
Ấy vậy mà trong 3 năm đó , chính cô giáo đã không làm đúng với lời nói của cô . Đầu tiên là việc cô giáo đi xin cho bí thư lớp được nâng điểm phẩy 1 môn để có thể là hs giỏi , trong khi đó bí thư lớp tôi lại có 1 môn dưới 5 phẩy . Rồi cô lấy lí do lớp trưởng vì bận ôn thi hs giỏi môn Sử cấp thành phố vòng 2 cho trường mà không có thời gian hoàn thành các bài kiểm tra đã thiếu , cô xin cho các bài kiểm tra đó đều được điểm cao , thậm chí cô còn xin các thầy cô bộ môn nâng điểm phẩy của lớp trưởng lên cho đủ điểm học sinh giỏi . Trong khi đó , tôi cũng phải đi thi học sinh giỏi , cũng bị thiếu bài kiểm tra, nhưng vẫn phải hoàn thành các bài thiếu đó . Và thậm chí đến cuối năm , điểm phẩy của tôi còn cao hơn của lớp trưởng , nhưng đến cuối cùng , chỉ vì thiếu 0,1 điểm văn mà bé chips không được học sinh giỏi trong khi điểm tổng kết là 8,3 . Bạn bè , gia đình đều hỏi tại sao tôi không đi xin điểm , thì tôi cũng chỉ cười và bảo " CÔ GIÁO ĐÃ KHÔNG LÀM ĐÚNG NHỮNG GÌ CÔ GIÁO ĐÃ NÓI , VẬY NẾU BÂY GIỜ CON LẠI XIN ĐIỂM , THÌ KHÁC NÀO, CON CŨNG NHƯ CÔ GIÁO , CON KHÔNG MUỐN PHẢI LÀM 1 VIỆC TRÁI VỚI LÒNG " , và cuối cùng , bé chips cũng chỉ là 1 hs tiên tiến , nhưng cái đáng nói là lòng bé chips được cảm thấy thoải mái . Có lẽ " cô giáo " của chips sẽ không nghĩ gì khi cô đã làm những việc đó , và không biết có bao nhiều người giáo viên khác nữa cũng làm như vậy để nâng cao thành tích học tập của lớp mình ...... Và có bao giờ họ sẽ tự hỏi rằng " MÌNH CÓ PHẢI LÀ 1 NGƯỜI TỐT HAY KHÔNG ? "
chip nói cũng đúng ko có sách vở nào dạy chúng ta bằng cuộc đời dậy chúng ta cả,tốt hay ko là do bản thân chúng ta thôi .nếu nhận biết của chúng ta kém chúng ta thành người xấu một lỗi cũng do nhà trường cả vì chính nhà trường la tác nhân gay ra nhiều tệ lạn,nếu họ ko ngăn cấm vô nghĩa thì đâu có những chuyện xấu sảy ra đâu.tôi cũng ko bít tôi là người xấu hay tốt nữa nhưng tôi tin con người ai mà ko có mặt tốt và xấu thế lên hãy tự tin vào bản thân mình ko lên nghe ai cả.ok
làm người tốt ! vậy thế nào được gọi là người tốt đây ?? nếu theo các bạn nói thì có lẽ tui ko phải người tốt gùi ^^ và trong cái xã hội này tìm ra một người thật sự tốt như ý các u thì .....T_T
tìm dẫn chứng về xã hội thì.... ôi thôi quá nhiều , nhân vô thập toàn , đã là con người thi ai cũng có mặt xấu và mặt tốt , trong con người tốt nhất ta cũng tìm ra cái xấu xa và trong con người tồi tệ nhất cũng có cái đáng để ta học hỏi .
^^ có nhu84ng người lúc ban đầu thì cũng có mặt tốt đó nhưng cuộc sống đôi khi đã làm mất tính chất tốt đẹp đó cuộc sống cơm áo gạo tiền ... lo toan , tìm đồng tiền đâu phải dễ dàng gì (tui có thể ví dụ , may gia công 100 cái hoa vải mà chỉ có 1000 dồng thôi đấy ),ai mà không mong có cuộc sống tốt đẹp hơn .... rất nhiều lý do ,
mà những gì tui thấy thì những ai biết thức thời dung hoà cái tốt và cái xấu thì dễ dàng tồn tại trong xã hội hơn thôi . những ai ko muốn trở nên tồi tệ hơn thì cũng sống như vậy nhưng cũng phải giữ mình ^^ ko ai biết được chữ ngờ , trong cuộc đời thì càng ko ngờ hơn ^^ đề phòng vẫn hơn .
nói tới nói lui làm người mà trong sạnh wé thì khó sống lắm ( như dzậy thì dễ gây thù ---> dễ die ) miễn sống thoải mái , ko gây chiện dzới ai ^^ mình ko hại ai nhưng cũng phòng người hại mình . dzậy là ok
còn mún sống trong sạnh thanh cao thì.......... lên rừng mà ẩn cư ( hồi đó thì còn được ,bi giờ ko bít có được ko )
cũng đúng vì muốn làm người tốt ai chả thích nhưng làm sao để chở thành một người tốt mới là một vấn đề lan giải ,như tui đây nè muốn làm người tốt lắm nhưng ko biết có được ko nữa à.vì trong cuộc đời xảy ra nhiều truyện mà chúng ta ko lường trước được hết.vì thế tốt hay xấu đều do bản thân của chúng ta mà thôi.
theo tại hạ làm người tốt ko phải là đơng giản đâu
vì từ xưa đến nay ai mà chả biết câu làm người tốt thì khó chứ làm người
xấu khó gì , ngoài ra phải hội tụ đấy đủ nhữn đức tính của một con nguời
sống phỉa có căn bản à một gia đình có nề nếp và
chính bản thân mình phải luuôn luôn tu dưỡng để có thể trở thành người có tư cách tốt
từ đó đến nay muội chưa hề nghe ai là người tốt hoàn toàn cả,tốt đến mấy cũng có lúc hành động xấu thôi.
là người xấu thì dễ, làm người đã khó ,làm người tốt còn khó hơn
thử hỏi có ai muốn mình là người xấu bao giờ?Tốt hay xấu tùy thuộc vào bản thân là chính ,ngoài ra còn có hoàn cảnh.
tú quyên muội nói vậy cũng có lý vì ảnh hưởng bên ngoài chỉ là một phần mà thui,chủ yếu là ở con người đó có nhận biết được cái gì tốt cái gì xấu xa tội nỗi hay ko thui.khi muốn làm người tốt ai mà ko thích nào là được mọi người khen ,mọi người quý .lên ai mà ko thích thế lên làm người tốt đã khó làm người hơi tốt càng khó hơn.còn nếu muốn làm người xấu thì dễ thui .