Không biết tự bao giờ mình trở thành kẻ câu bài chuyên nghiệp . Cái này phải cảm ơn mấy vị đã chỉ giáo khi tui mới vào LSb ấy nhỉ . Ta vừa rủa cái tên đó chết đi, mà có lẽ bây giờ hắn cũng muốn chết đi còn hơn là phải sống như thế này. Không biết khi chết rồi người ta có thoát được những gánh nặng trong đời mình không. Muốn rũ bỏ trách nhiệm mà không biết nên trút sang ai đây. Chả ai thèm hiểu cho ta chuyện này. Mi ơi, mi biên đi chỗ nào để lại hậu quả ta giải quyết thế này. hic, chẳng lẽ suốt cuộc đời ta cứ phải đi " đổ vỏ" cho cái bọn " ăn ốc " núp dưới danh nghĩa là "bạn tốt" của ta
Quả báo rùi trời ơi là trời .Mấy ngày nay đau bụng quá .Chắc tại hôm sinh nhật thằng bạn Nốc nhiều Rượu quá đây mà huhuhuhuh .Khốn nạn Rượu chè thuốc lá như Điên Ko chết vì đau dạ dày cũng bị ung thư phổi mà chết ) .Tất cả chỉ là chuyện nhỏ .Đối với nó cái chết chỉ là phù du =))
Đêm.
Trời lạnh buốt len vào trong từng tế bào để cảm giác run lên mỗi khi chạm chân xuống đất. Lâu lắm rồi, em không còn có thói quen viết cho anh nữa. Có lẽ đúng một chút khi có người bảo với em rằng "hạnh phúc là một cách san bằng những cơn sóng lòng". Ngày ấy em chưa hiểu rõ câu nói này, cứ nghĩ, đó là một cách nói đầy che đậy của những người không muốn kẻ khác nhìn sự dậy sóng trong tâm tư chính họ. Một thời gian thật dài sau này, khi mà cảm giác hạnh phúc hầu như bao phủ khắp trong tận cùng những ý nghĩ, em chợt nghiệm ra rằng, những cơn sóng, bão trong tâm hồn ngày xưa chừng đã lắng dịu. Một thoáng chạnh lòng khi em bắt gặp lại nét quen thuộc của anh đâu đó vướng lại trên những kỷ niệm ngày xưa. Rồi thôi. Hôm nay, anh hẹn đi ăn trưa, em cứ lần lữa mãi với suy nghĩ: nên hay không ? Để rồi khi đối diện nhau trong nhà hàng, em cảm thấy mình hành động đúng. Dẫu sao, cũng đã một thời, mình là của riêng nhau, dù không có một kết quả trọn vẹn, nhưng những gì ngày xưa luôn là một điều có thật. Thật đến độ khi ngồi trước mặt anh ban trưa, cảm giác thân quen lại tìm về. Mặc dù không phải là thứ tình yêu sôi nổi, đam mê như ngày xưa, nhưng cái thân thiết giữa em và anh bao lâu nay đánh mất, chợt như trở về đúng vị trí cũ. Anh già hơn ngày xưa nhiều, và em cũng không còn là một con bé chỉ suốt ngày biết nhõng nhẽo. Em trưởng thành từ những vấp ngã khác nhau trong cuộc sống, mà cú ngã đầu tiên là sự hụt hẫng không bàn tay nắm níu của anh. Trời tạo ra con người với một khả năng sinh tồn kỳ diệu để sau bao lần vấp ngã, em đứng dậy cứng cỏi hơn và cũng bớt đi sự mềm yếu. Và rồi trong những tình cờ khác nhau của cuộc sống, hạnh phúc tìm đến để em mở rộng vòng tay đón nhận. Những cơn sóng lòng đã thưa thớt dần trong cuộc sống, và hình ảnh anh, cũng không còn xuất hiện trong những giấc mơ hay suy nghĩ của em. Không hẳn là quên nhau, mà hình như tự em biết được rằng, trái tim chỉ có chừng đó chỗ để không thể chứa nhiều hơn một hình bóng. Và vì vậy, hình ảnh ngày xưa không thể nào cứ dậm chân tại chỗ. Em đem xếp hết những kỷ niệm của chúng mình lẫn với hình ảnh anh vào trong ngăn quá khứ. Để trưa nay, chợt nhận ra rằng, dẫu nằm trong vô vàn những gì không thuộc về hiện tại, thì anh cũng chiếm một chỗ thật êm đềm trong tiềm thức nào đó của em. Điều đó có còn là một cái gì quan trọng không anh nhỉ ? Hy vọng là không. Bởi vì, đêm nay, em nghĩ về anh mà trong lòng không có sóng gió. Sự bình lặng làm cho em chợt nghiệm ra một điều: hạnh phúc không tùy thuộc vào quá khứ, mà nằm ở những gì của hiện tại. Tiếng phong linh leng keng ngoài cửa sổ kéo em về với cái lạnh của đêm mùa đông. Trời dần vào khuya và phong linh cứ vang mãi những tiếng leng keng ... leng keng ... leng keng đưa em vào mộng.
DM ,cáu,điên,làm cái đéo gì đây.Vừa lên đã thấy 1 cái khóa,1 cái quẳng HS ,mẹ chúng nó chứ ,đéo thèm vào nữa.Làm bài rồi biến ,bực bỏ bà đi được.
Thế là mọi việc đã êm đẹp,tết có thể có một cái tết trọn vẹn nhưng vẫn không dc tốt như mong đợi,mình muốn một cái tết hay hơn cơ,đố ai biết đó là thế nào Chiều nay coi như là buổi cuối được rồi ,mai thèm vào đi học ,cả tuần 1 buổi là khá lắm rồi mà ,thế là được về,là la la . Nhưng dù sao nghĩ lại hôm qua vẫn cáu,cáu điên lên được,dm,cả ngày không ngủ,đến khi vừa ngủ lại có chuyện cáu,mắt cứ trừng trừng,điên đéo chịu được,mk có khi sau này thành kẻ giết người cũng nên.Bà nó chứ,có mấy tr bạc mà cứ lải nhải như chó,cáu bỏ mẹ,may à cuối cùng cũng xong.Biết là sai nhưng thằng đéo nào đúng đâu,số thế này là đỏ rồi .Cái máy vi tính nằm ở cầm đồ đến 1 tháng chắc ,tội nghiệp,ui máy yêu ,về với anh rùi nha Khà khà,một năm thắng lợi cũng không hẳn ,đen càng không phải ,lên xuống như điện tâm đồ ,hài vãi ra.Ở nhà thấy người ta thế này thế nọ ,hư thật đấy ,ra đây mình thành đại ca của tụi nó rồi,ha ha ha. Hic,mẹ ở nhà khoe ở nhà buồn nên kiếm cái bóng bàn cho chúng nó thuê ,hơn tuần dc trăm sáu, mừng quá ,con ngoài này ngày cho bay triệu sáu tỉnh queo,lởi xởi trời cho?Ừ thì trời cho nhưng cũng lo vãi ra chứ không hả ,có học được chữ nào đâu,may mà không dính Gái+nghiện thì con ơi bố mẹ đi trước đây thì hối đéo kịp thật .Phào,nhẹ cả người.Năm sau năm con chó thì phải,"chào cún",mẹ ,tao đâu phải cún ,tao là kịch sỹ Đúng là trái tim mệt nhoài,ngủ đi,ngủ đi,mày đâu có thắng nổi lý trí mãi chứ ,hết thời ngu dại rồi,ôi,một tình yêu lạng mạn,Xêun chăng.
Một ngày nào đó..................thức...................... ...sống.....................
@UN: xin lỗi,thỉnh thoảng không bình thường cho lắm
@vợ iu:về với vợ nè,làm vợ cũng giật mình rồi ,cho chết ,ai bảo cứ thích cưa zai.
Mi càng ngày càng lạ đó nha Bồ iu của ta ... Tự nhiên nhớ mi khủng khiếp luôn ... Bao giờ mi về ???
Cái Y đâu, mai mi mấy h qua nhà nó ??? Nói nghe coi, có gì ta còn qua cùng chứ ... Quả này bắt nó trả nợ chứ Tết sắp đến rồi, ko trả nợ thì xui cả năm đó
Hừm ... dạo này ta cảm thấy chán khủng khiếp, nhiều khi muốn buông xuôi mọi thứ, chẳng muốn làm bất kỳ việc gì nữa ... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình ko thể làm như vậy ... rồi lại cố gắng ... rồi lại chán nản... rồi lại buông xuôi ... rôi lại suy nghĩ ... rôi lại cố gắng ... Nó như 1 cái vòng luẩn quẩn chó chết của cuộc đời tao (
Tự thương hại chính bản thân mình ...
Chán !
Hôm qua tao chán quá, khi nghe con bạn hỏi " Mày sao thế ? " ... tao đã súyt khóc ...
Sao dạo này tao mít ướt kinh khủng luôn . Lạ thật đó ...
Cái Y đâu, mai mi mấy h qua nhà nó ??? Nói nghe coi, có gì ta còn qua cùng chứ ... Quả này bắt nó trả nợ chứ Tết sắp đến rồi, ko trả nợ thì xui cả năm đó
mai khoảng 2h tau qua nhà nó ... haymi qua nhà tau kêu tau đi luôn ha .
đuợc không ... lâu lâu mấy đứa gặp nhau !
Lậy các bà ,tha cho tui,tết đến nơi còn vốn mà ăn tết chứ
Cuộc đời luẩn quẩn ah,ừ,luẩn quẩn nhưng hình như qua mỗi cái luẩn quẩn đó mình cũng khôn ra đấy.Cái gì cũng có giá của nó mà.
Mít ướt hả ,con gái là thế đó chăng?
Tao không ở nhà đâu ,tao ở nhà thằng bạn rồi về luôn,thứ 7 về ,về quê tao chơi không?
Đang ngồi ở Mỏ này
Yên ơi,tao lấy máy roai`,ra tết đến mà chơi
Máy ơi, mi về với tau, h thì còn cái đéo chi mà nói nữa ...
Khó khăn đấy, tau nghĩ giá như mi chối được thằng bạn lúc nãy lên đây tìm mi, chắc chắn cái tết của mi sẽ ngon hơn.
Ra tết trả cái kít, để coi tau nói có sai không, mi cắm mà cũng phải mệt nhoài mới rút về được. Ặc, mi tưởng là tau không biết mi có chìa khóa phòng mi chắc . èm, dù sao thì ke mẹ thằng bạn, hehehehe, đi lấy tiền mua đàn cái đã, chiều ni đíu đánh nữa, bất an từ chiều đến h ...
Mùa Thu Đã qua đi ...
để lại trong Anh biết bao kỷ niệm... nỗi nhớ mong... tiếc nuối...
Nhớ ngày đó, Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay . Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó . Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh ?? Em ra đi, phút biệt ly Anh mãi nhớ, rất buồn. Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút giây ta bên nhau ấm nồng, khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em, Anh mãi không bao giờ quên. Vậy mà giờ đây... Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng. Em đã cất bước đi, đường phố vắng chỉ còn mình Anh, giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn... Em có biết không? Từng đêm vắng, trời đổ mưa đến tê lòng... một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em. Luôn khát khao được ở bên Em. Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em. Em đã đến với Anh, Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Giờ đây, tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi, trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em. Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em cho dù Em không còn ở bên Anh nữa, Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người... Mình Em mà thôi..!!