Cái hình ảnh nào đây trong quá khứ, chập chờn trong trí, không nhớ ra nổi. Chỉ thấy nhớ Hà Nội, một ngày mưa. Xe bên đường qua lại. Bên quán cà-phê vỉa hè, tiếng nhạc xập xình. Khói thuốc bay lên bị hơi lạnh nén xuống. Hạt mưa xiên qua dáng ai, bước vội trên đường ngập nước.
Không phải thành phố đó đầy bụi bặm mà mình không nhớ đâu! Cũng chẳng phải nó ồn ào xô bồ quá mà mình không còn nhớ! Mỗi cảnh, mỗi người, dù xấu-đẹp, cũng có với mình một số kỷ niệm nào đó. Khi nhớ, là nhớ cái khung cảnh mà kỷ niệm ấy xảy ra. Một chiều mưa. Xe buýt. Ðông người. Quán cà-phê. Ngồi chờ đợi. Có ai đâu để chờ đợi. Chỉ chờ đợi thời gian, bị đốt thật nhanh như khói thuốc. Ồ, khói thuốc. Khói thuốc bay la đà. Người đẹp lội mưa. Ống quần xắn cao. Bản nhạc buồn. Bàn ghế trống. Bên hiên đầy những người đụt mưa. Xe trên đường làm bắn nước tung toé. Cô hàng quán, tay chống cằm. Ðôi mắt buồn vời vợi. Nhìn mưa. Mưa rơi. Mưa vẫn rơi xiên bên đường ngập nước. Nhìn nhau. Mỉm cười. Ðôi khi không cần phải nói lời yêu nhau. Mưa bay ướt chung những lòng đổ nát. Tuổi thanh xuân chúng ta sao mà thảm! Ra đường không nhìn mặt nhau. Thấy nhau không dám cười chào. Chỉ nơi đây, mình mới tặng nhau được nụ cười buồn. Mưa rơi. Mưa vẫn rơi. Ðời không dung mình, mình trốn đi đâu đêm nay? Sau cốc cà-phê này sẽ chia tay.
Mưa tạnh. Ðứng dậy. Ðôi chút bịn rịn cuối ngày. Lên xe đạp suốt con đường xa em. Lạnh.
Ôi Hà Nội , một chiều mưa, một người xưa, một quán xưa. Bây giờ còn không ???
Cái lạnh ngây ngất nhiều khi làm ta thấy buồn ,buồn rỏ r....Đôi khi không hay làm ta nhớ đến những điều mà lâu nay đã quên nhưng 1 chút gì đó đã làm ta nhớ lại .Hoài niệm đôi khi buồn đôi khi vui .Quên mất phải nói gì rồi
Lạnh ...và hoa sữa ...hai điều ám ảnh em trong suốt cái mùa Thu này
Lạnh ..và không có anh bên em
Hoa sữa thơm nhưng sao cay mắt quá
Bên kia cũng lạnh , Anh ? Không hoa sữa ....
Hà Nội một mùa đông ... Mình em bước lang thang trên con phố vắng . Giấu cái rét trong những chiếc áo choàng , sau đôi găng tay màu đỏ và trong sự ấm áp của chiếc khăn quàng cổ ,em bước vội qua đường mà trong lòng không nguôi nghĩ về anh . Giờ này ở một nơi rất xa , người em yêu cũng đang bước đi trong màn tuyết trắng . Em thích tuyết lắm ... Thậm chí em đã từng xin phép gia đình cho lên Sapa để được ngắm tuyết nhưng thời gian , công việc và học tập đã cuốn em theo để rồi những điều em mơ ước đành gác lại .
Anh à , anh đang lạnh lắm phải không ? Em cũng vậy . Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh , lòng em lại cảm thấy ấm áp lạ kì , hai má em ấm nóng tựa như có bàn tay yêu thương của anh áp vào khuôn mặt bé nhỏ của em ...
Em không thích mùa đông , không thích trời lạnh một chút nào bởi vì em rất yếu . Nhớ những khi trời lạnh hơn mọi khi một chút là đôi chân em đau buốt , cử động rất khó khăn . Rồi những khi em ứa nước mắt , cắn chặt môi cố nhịn cơn đau , nhịn cái lạnh để gắng đến trường , những lúc ấy, em ước rằng anh có thể ở bên , có thể dìu em vào lớp và ... đứng nhìn em học ...
Anh nói với em rằng Anh mong rồi một ngày chúng mình , tay trong tay dìu nhau qua những con phố của yêu thương , của tình yêu ... Chốn này em vẫn luôn mong chờ anh , mong chờ rồi một ngày , đôi chân của em sẽ không còn phải chịu những con đau buốt ấy để có thể cùng anh dạo chơi , cùng anh nghịch tuyết . Tay trong tay mình cùng nhau bước trên con đường phủ màu tuyết trắng...
Trời lạnh làm đông sang , mưa tuyết tả tơi ... giọt lệ nào không hay chợt đông trên má ....
Chiều nay nghe bất chợt nghe những câu hát vọng ra từ chiếc loa vi tính đột nhiên thấy buồn , lẩn thà lẩn thẩn lại quay ra châm thuốc ...
Khói thuốc bay ...bay...quyện vào lòng man mác . Cuộc sống cứ hối hả tất bật , người người chen chúc trên đường ...cáu kỉnh bấm còi chửi rủa ...để đến tối lại chui vào hộp diêm đóng kín cửa ...sáng hôm sau lại tiếp tục vòng luẩn quẩn...cuộc sống dường như vô vị ? Sống ? Sống hay đã chết ? Vì đâu , vì cái gì ? Tiền ? Địa vị ? Con cái ? ....Rồi chúng sẽ lớn lên rồi lại tiếp tục cái vòng đời vô vị và tẻ ngắt ??? Chấm dứt dòng suy nghĩ vẩn vơ lại rơi tõm vào hiện tại ...mình thì có khác gì ? Cũng quanh quẩn đến trường , chen chúc , về nhà ...ngủ . Sống như không sống .
Tại sao những hoài bão ấp ủ trong lòng là rất nhiều nhưng không thể thực hiện , rồi lại buông xuôi , bất lực ?
Sáng mai , cuộc sống lại trôi ... trôi ...
Mùa đông nói chung là lạnh lẽo và vô hồn .Chỉ được 1 cái là đi chơi với người yêu vào mùa đông thì rất thú vị điều này chắc mấy bác viết bài ở đây đã từng trải qua.Con người vào mùa đông cũng dễ chịu hơn trong việc ngủ nghỉ có lẽ giống con gấu ,chỉ khác mỗi là họ phải bò dậy vì đói .Có lẽ nước ta đặc biệt là Sài Gòn thì chẳng định nghĩa được mùa đông là gì,nó chỉ có mùa mưa và mùa nóng mà thôi.Chính vì thế để tìm cảm xúc thì chỉ có Hà Nội và Nam Định vào mùa đông là tuyệt nhất ,Từng đôi trai gái tự tình ọ ẹ nắm tay nhau đi trên những con đường nhìn mà thèm.Còn tôi 1 người độc thân tay trắng cũng thích lang thang vào mùa đông nhất là những hôm tối trời.Một quán cà Fê vắng vẻ và lạnh là nơi tôi thường hay lui tới .Gọi 1 bao thuốc 1gói ly cà Fê thong thả ngấm vào người theo tường đợt gió Bấc về.Nói đến gió bấc lại nhớ ngày xưa ,hồi còn bé ấy mà ,hôm nào mà trời lạnh là tôi cảm thấy oải khôngchịu được ,và chỉ đến khi naò mẹ tôi đấm vào chăn thùm thụp thì tôi mới bò dậy và mặc chiếc áo nhung rồi lên đường .Nói chung bây giờ mùa đông không lạnh,mùa đông nóng nên chẳng phải mặc áo nhung chỉ cần 1 chiếc quần đùi là có thể dạo chơi giữa trời này .Nhưng nói chung tất cả chỉ là nói chung mùa đông lãng mạn với tất cả những ai đã trải qua và cảm giác nó.YAHOOOOOOOOOOÔO .Không ngờ mình viết hay thế
Thế là đã chớm thu...
Ngoài đường đã lác đác những chiếc áo len xinh xinh ...một vài cơn gió bất chợt lạnh run người . Tiết trời se se ảm đạm cũng dễ khiến con người ta buồn ...buồn đôi khi cũng chỉ là một cái nhìn chơi vơi diệu vợi hay là tiếng nén nhẹ thở dài...Tôi bâng khuâng tự hỏi tại sao trời lạnh lại dễ khiến người ta buồn đến thế ? Có lẽ là do cái lạnh ngấm vào người nên cái buồn cũng ngấm theo từng cơn gió thu .
Thở dài....lại thở dài hix tự nhiên lại nghĩ ngợi lung tung , quay sang ôm thằng bạn Park Cheung ,hihi ấm quá ...lại thấy mình sao mà giống mèo ghê ^_^ .
Sáng mai lại đi học sớm chậc NGẠI tự nhiên nằm trong chăn ấm sao mà lười ghê ...
Đã có lần người ấy bảo thích mùa thu ...ờ thì mùa thu nhưng mình hỏi có thích mình không thì người ấy cười ..và cười ( trông đáng yêu chết đi được ) . Ui thui chết , đến giờ đi ngủ roài , mai viết tiếp .
.....Mùa thu lại đã tới , nó đén đột ngột làm sao . Mới hôm qua cái nóng của mủa hè còn làm ta khó chịu thì sáng nay , một không khí lạnh lại làm ta thấy vui vui và dễ chịu chi lạ không hiểu tại sao với cái bầu không khí này lại làm ta thấy buồn buồn để rồi với những suy nghĩ từ đâu đó lại để lại trong ta một cảm xúc là lạ lam sao .Mùa thu , cái mùa của kỉ niệm , cái mùa của những câu chuyện lãng mạn cua tinh yêu........
Đôi lúc trách thượng đế tại sao bất công, không có 1 cuộc sống tốt, không xe đẹp, không nhà giàu, không học giỏi, không có một mối tình đẹp. Nhưng bạn hãy thử nghi nếu bạn la thượng đế thì bạn sẽ làm gì để mọi người được hạnh phúc. Nếu không có nhưng nỗi buồn thì làm sao có được niềm vui, nếu không có giàu nghèo thì lam sao còn cảm thấy sung túc, không có sự ngu dốt thì sao có sự giỏi đang, phải có sự đau đớn trong tình yêu mới có những điều ngọt ngào,.................Phải thế không ???