Một ngày dài lại sắp sữa trôi đi nữa, nhìn những ánh chiều buông tùng tia nắng cứ lê thê kéo nhau về khuất sau lưng thành phố, và thế là bóng đêm lại sắp tràn về nữa rồi. Cứ nghĩ đến đây thì dường như trong ta có một chút gì đó có vẻ như đang sợ sệt một cái gì đó hay sao?
Cũng đúng, mỗi khi đêm về lại một mình ta với bốn bức tường không một tiếng nói hay một âm thanh gì cả, không gian tĩnh mịch khiến cho ai cũng nghe não ruột. Bởi thế nên ta sợ, ta rất sợ cái tĩnh mịch đó, ta sợ sự não nề, cô độc.
khẽ đâu đó lại có một gió thoáng qua khiến cho ta có cảm giác như choáng ngợp, ngợp không phải vì gió mà vì lòng ta có cảm giác như vậy mà thôi. Để rồi ta lại nhớ, nhớ đến hình ảnh của ai đó như lạ mà cũng như quá đổi thân quen, và rồi ta cũng lại sợ vì chính cái nhớ nhung đó của ta bởi ta sợ ta lại nhớ rồi ta là lụy vì nhớ ....
Ta sợ, sợ lắm, sợ sự trống trãi của không gian tĩnh mịch bởi nó làm ta nhớ, và ta lại sợ chính vì ta nhớ .........................