Dạo này chẳng có time nhiều để lên mạng, ngồi được chút là trả máy cho thằng em nó dùng.. nên cũng chẳng muốn lên vì có làm được gì nhiều đâu.. ta đang mải miết đọc cho xong cuốn The God Father, càng đọc càng thấy hay
Không biết mấy mi dạo này thế nào rồi nữa? Ốm tròn, dài ngắn ra sao.. Cả YM ta cũng lười vào.. Hôm nay vào nhận 1 đống offline, tin hỏi thăm có, tin trách móc có, tin chửi bới cũng có.. Bảo sao dạo này mất tăm.. Ta cũng chẳng biết sao dạo này ta chú tâm đọc truyện, chẳng buồn ngồi vào cái máy vi tính nữa.. Đúng hơn thì ghét cái cảm giác vừa vào mạng chưa làm được gì thì bị mượn máy rồi.. chán..
Thấy DD dạo này cũng chẳng có gì mới.. sắp tới có vài việc ta cần phải làm cho xong.. hix.. lại offline trường kỳ nữa rồi..
Không biết bao lâu rồi chưa lên lại trường coi cái bằng cấp ra thế nào rồi, từ lúc đi làm là quên tuốt hết... nhanh ghê, đi làm cũng gần nửa năm rồi còn gì.. vậy mà cứ tưởng mình mới đi làm không lâu..
Chiều qua liên lạc được với tên Hắc Long, dạo này hắn lại tiếp tục sự nghiệp học cao hơn nữa.. và hắn chẳng biết làm chi ngoài thời gian rảnh cứ lao đầu vào học mải miết.. Gặp được hắn như bắt được vàng.. Hắn thông báo với ta hắn đã có người yêu.. ha ha.. tên này dấu ghê.. coi vậy mà cũng còn biết điều là thông báo sớm.. và hắn nói rằng một ngày gần đây hắn sẽ dẫn ra mắt.. không biết hắn có hứa rồi làm không? Đành chờ vậy..
Chúc mấy mi 1 ngày tốt lành và nhiều thuận lợi..
Langtulangthang : Lâu quá mới gặp anh, dạo này chẳng biết anh thế nào.. không lẽ cứ sống sót qua từng ngày vậy đó hả..
Trung Thu rồi .. nhanh thật .. mới đó chỉ còn 3 tháng nữa lại hết 1 năm .. thời gian trôi gì mà chẳng thèm đợi ai hết .. Còn nhớ đầu năm hứa sẽ làm nhiều điều có ý nghĩa trong năm .. vậy mà thấy dường như chẳng làm được gì hết .. Thiệt tình ..
Mấy mi có tiết mục gì cho Trung Thu không hở ? .. Ta thì Trung Thu này .. đi ăn trung thu với các cháu .. con cái của mấy anh chị trong công ty .. Với lại nhiều tiệc gộp lại đã một lần .. kỳ này ăn uống linh đình, thịnh soạn đây .. Mà uổng là dạo này cứ tối ta ăn vào là bị đau bao tử .. nên giảm năng suất mất rồi .. hic hic .. uổng ghê nơi đi .. hu hu ..
SG mấy ngày nay bão .. mưa hoài .. đi đâu cũng ướt lướt thướt mà chán .. hic .. vậy mà vẫn cứ cái thói quen dầm mưa đi, chẳng bao giờ bỏ được .. >"< dường như thói quen rồi thì khó bỏ thì phải .. he he .. chịu ..
Mấy mi dạo này thế nào .. chẳng thấy ai than thở thở than gì cả, cũng chẳng thấy ai nhắn nhủ gì .. sao im lặng quá vậy ?
Xu đâu, Du đâu, Ngọc đâu ??? Hông biết giờ này ta nhắc mấy mi .. mấy mi có ách xì hông ha .. để ta nhắc nhiều nhiều chút cho ách xì mệt nghỉ .. he he he ..
Ta vừa lê lết tiễn nàng Ngọc dzìa dzinh xong, rảnh rang lên mạng chút coi có ai í a í ới gì chuyện đi chơi TT hông, ai dè có mi thiệt. Để ta kể chuyện linh tinh cho mi nghe đỡ buồn, hehe.
Mà lạ, mới sáng sớm ta còn tỉnh rụi, khoái chí vì thấy hôm nay trời xanh gió mát hông có dấu hiệu mưa bão ỉ ôi như TT mấy năm trước, nên hí hửng chạy lên sớm để khoe với cái tên xù mỏ dzảnh kia. Ai dè đâu vừa nhìn thấy hắn 1 phát ta giật mình quên hết 3 mớ chuyện trời trăng mây nước trong đầu. Chà ơi, hắn trắng bóc, trắng tinh, trắng tươi, trắng mướt, trắng nõn, trắng...xác tuốt tuồn tuột từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Còn đang trợn mắt lên dòm chưa kịp ý kiến ý cò, hắn liền nhe răng trắng ra cười với ta 1 cái nữa, thế là tự nhiên ta...trúng gió, đổ bệnh cái rầm, hic hic. Chở hắn đi ăn sáng mà ta xém xỉu lên xỉu xuống, hắn phải lật đật ăn hông kịp thở cho hết cái tô bự bành ki của hắn, rồi tém gọn luôn nguyên xi cái tô bự tổ chảng của ta, xong nhắm mắt uống 1 hơi cho hết chai nước ngọt để kịp đưa ta về BV đặng...xỉu. Tội nghiệp cái thân khổ sở của hắn, muốn đi chơi mà cũng không yên, ăn cũng hông kịp ngon, cứ mỗi lần hắn ngưng tay lấy hơi tính nói gì thì gặp ngay cái mặt xanh mét của ta, thế là hoảng hồn lật đật cắm cúi gắp lia gắp lịa hông dám nhìn ngang ngó dọc thêm miếng nào nữa
Ta vừa xỉu xong, chưa kịp tỉnh đã nhào ra lôi hắn đi tiếp. Hắn lật đật chạy theo, không quên vớ luôn chai dầu xanh của Ngà (á, nói tới mới nhớ chai dầu vẫn còn trong giỏ ta, quên trả cho Ngà rồi cưng ơi !) Không dám đi xa, hắn rủ ta vào ĐTG đi bộ loanh quanh 1 lát. Ta theo hắn đi bộ loanh quanh được đúng 1 lát thì...xỉu tiếp. Sau đó thì miệng khô đắng, mặt xanh mét, tay chân run lẩy bẩy, gió lạnh thấu tới xương, biết không thể đi nổi nữa nên ta rủ hắn vào karaoke để...nằm. Và ta nằm thiệt. Mặc tình hắn la hét um sùm chán rồi quay qua đập ta túi bụi, ta cũng không tài nào mở mắt ra nổi. Khổ cái thân hắn, vừa ngồi hát vừa càm ràm ca cẩm 1 mình, muốn đưa ta về nhà cũng chả biết làm sao để đưa...
May sao nằm được 1 tiếng thì ta tự động tỉnh rụi. Thế là..."hôm nay 2 đứa mình hét ầm ĩ quá", "hát lớn nhưng mà hay", "chắc nhờ mi bệnh nên hát hay hơn bình thường", "càng hát cành tỉnh"...
Đang "càng hát càng tỉnh" thì được rủ 30' nữa cafe. Thế là vòng trở về BV. ta tranh thủ mua thuốc uống (thuốc gì mà đắng nghét >"<). Sau đó thì biết thêm được 1 thành viên LSB, và tình tang kéo nhau đi ăn trái cây. Nhóc mi nếu còn muốn duy trì nhóm TNLSSG thì làm quen với người này được lắm. Nếu Ngọc đổi ca được với Ngà thì chiều nay tụi ta đã xáp lá cà cùng nhóm Ước mơ xanh của "cái ông hiền hiền" này đi BD tổ chức Trung thu cho thiếu nhi rồi. Tiếc là chiều nay N đi hông được, nên 2 đứa phải ngậm ngùi đợi tới...chiều mai, đi cái khác, hehe. Lâu rồi không còn tham gia mấy phong trào này, có cơ hội đi lại, nhìn Ngọc hớn hở khoái chí thấy rõ.
Nhóc mi ăn TT vui vẻ, đau bao tử thì kiếm gói thuốc sữa, ta chả nhớ hiệu gì, màu trắng viền vàng nhạt có chữ P lớn, mẹ ta uống cái này hay lắm á mi.
Chu Cô Tử Phù Dung: từ ngày biết đệ, tỷ có cảm giác như mình bị bệnh...mất trí nhớ trầm trọng. Tỷ sẽ ráng nhịn ăn bắp từ bây giờ cho tới ngày đệ được lãnh học bổng, hehe.
Đã trung thu rồi cơ à ! Nhanh quá nhỉ ,quay đi quay lại cũng sắp Tết roài
Chúc tất cả mọi người 1 trung thu vui vẻ ,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn...Nhất là những ai năm ngoái chưa có người mua đèn lồng cho ,mong rằng năm nay sẽ có 2,3 cái đèn lồng
NHóc : Lâu lắm anh em mình ko gặp nhau ,chắc tại em ban ngày đi làm ,tối mải iu đương roài nên chẳng mấy khi online nữa..Anh cũng hơi bận nhưng thỉnh thoảng vẫn online vào những giờ cố định giống như trước kia thoai....
À quên ,NHóc chưa thực hiện lời hứa kiếm cho anh cái hộ khẩu SG cho ra trò đó nhé
Ngày Trung Thu.
Trung Thu năm nào cũng tí ta tí tởn như trẻ con..Năm nay trời bão làm tụt hết cả khí thế ,Ừ, Trung Thu hay đầu Thu hay cuối Thu thì anh cũng coi như thế cả thôi.
Chị mình nói thế và cười một phát làm quà
Ôi thì bão , ôi thì.
Ôi thì " Thức khuya mới thấy đêm dài" , và ...
Có những việc thật là rối tung, ấy thế mà cứ đi quạt ..than tổ ong cho mấy đứa bạn. Mình thì ..bùng nhùng. "Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em"
Đã vô duyên thì cho vô duyên luôn thể đi,sao lâu rồi không thấy ca ca Ngọc Diện đâu cả?Dạo này lâu lắm mới đăng sơn ,không có ai nói chuyện cùng cả,nhiều lúc đã muốn rã đám luôn thể.Ngẫm thân ta dọc ngang xưa nay chỉ hai chữ độc hành,nếu không vì dạo nọ ta bị khủng hoảng tâm thần đến tưởng điên thì có lẽ đã không dừng chân ở chốn khỉ ho cò gáy này lâu đến thế.Giờ ta lại như xưa rồi,không có gì có thể làm cho ta buồn hơn được nữa:trung thu rồi tận mắt thấy người ta tặng em bánh nướng bánh dẻo còn ta chỉ biết vô duyên đứng nhìn ,ta có phải là thằng điên không cơ chứ ? Vẫn biết ta chỉ là thằng bất tài không bao giờ dám làm điều mình nghĩ nhưng mà sao ông trời đối với ta bất công như vậy ,ông bất công với ta thì ông được cái gì.Giờ ta còn mong chi Bao giờ cho đến thứ hai nữa đây .Chi bằng ta lại khăn gói ra đi ,về lại Hư vô động ,mơ mãi giấc mơ xưa .Nói đến giấc mơ xưa ,mới đó mà thấy như xưa thật rồi chứ chẳng phải mới đó ,thôi thì ta lại về ru ta :
Em bước chân đi muôn xứ lạ
Mình ta ru tiếp giấc nồng say
Ru hời cho mắt lệ cay
Ru cho đêm trắng ru ngày qua đêm
Ru cho máu chảy ruột mềm
Ru cho vàng đá trước thềm chảy tan
Ru người cách trở quan san
Ru qua gió bể mưa ngàn nhớ thương
Ru em trên khắp dặm đường
Ta về thao thức đêm trường ...ru ta .
Hôm nay mình phát hiện ra một điều, cái LSB này bất công thật . Hồi trước mọi người nói với mình là các quản lý hiếp người quá đáng mình còn không tin . Chỉ thấy mọi người nói chuyện với mình một điều chị, hai điều chị . Vậy mà dùng cái nick mới này vào là biết mặt nhau ngay . Chán .
Hi vọng một ngày mới sẽ không còn như ngày hôm qua nữa .......Dẫu sao cũng đã có câu trả lời chính xác cho riêng mình ........Tất cả mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn ......Hi vọng thế ......Tôi ơi !Đừng tuyệt vọng.......@
Có một ngày, đường phố quen bỗng xa xôi đến lạ. Đang thu, gốc bàng già trước ngõ thay sạch lá. Con ngõ nghèo vàng ruộm một màu thu. Trung thu vừa hết, con trăng vẫn tròn đầy, trăng rọi bóng người đơn khuyết.
Tối mùa thu, trời lại hơi oi bức. Cơn bão số 7 sắp đến, nó lại sẽ đem lại mưa to, bầu trời xám xịt. Không khí sẽ lại ẩm mốc nhiều, và những chiếc lá cuối cùng còn lại trên cây rồi sẽ rụng hết. Gió bão làm mặt đất này thay đổi nhiều, ước gì tôi có thể đến bên vùng áp thấp, níu lại một chút trăng vàng quyện còn vương ngoài ngõ. Ở bên kia vùng bão, bầu trời vẫn còn trăng.
Thu đơn điệu và mênh mang quá, sao vẫn có người choáng ngợp những trăng. Sáng sớm mai, trời bắt đầu chuyển bão, tối hôm nay vẫn cố đợi trăng tròn.
Chẳng hiểu tự khi nào, lòng tôi bỗng chuyển xoay theo thời tiết. Cũng hối hả rộn ràng khi hạ đến, cũng ướt át dai dẳng như những trận mưa rào, cũng lơ đãng trầm tư như thu về rồi ngơ ngác loay hoay như cánh lá, lại bất chợt băng lạnh không báo trước và nhấm nhẳng trầm tư tựa mưa dầm, rồi một hôm nào đó tôi lại vui tươi phơi phới như mới một mùa xuân. Có lẽ thế, từ khi có em chợt đến, em thu hút cả bầu khí quyển về phía em. Ước gì tôi bước lại bên em - vùng áp thấp.
Ngày mai, trăng sẽ lặn, trời chuyển bão. Lại một ngày tôi suy tư như con trẻ....