Muội nghĩ chuyện này không giống với Nhân-Quả nhiều lắm vì khi người ta cho đi tội ác người ta không mong nhận lại điều xấu tuơng tự như thế bao giờ . Người ta có thể cho đi những cái gì tốt đẹp nhất và bằng lòng nhận những thứ tồi tệ đến, có thể cho không cần nhận, nhận mà không phải cho............
Theo muội Cho-Nhận không hẳn đã là" gieo nhân nào gặt quả ấy".
Trích dẫn:
Cho nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu !! Trải qua cảm giác này sẽ thấy chán nản vô cùng !!
|
Đây cũng là 1 trong những tâm trạng của muội khi viết chủ đề này. Đó có phải là sự ích kỷ cá nhân không?
Muội cũng không thể hiểu nổi nữa, chỉ biết rằng lúc post bài mới buồn làm sao.Thiết nghĩ người cho thì cứ cho và người nhận thì cứ nhận , quả thật cũng không thấy được sự công bằng nào ở đời cả. Con người ta cho đi cái gì đó hoặc là không màng đến chuyện nhận lại, hoặc là cho vì toan tính, cho cái nhỏ nhưng nhận lấy cái lớn hơn.
Nhưng phải nói rằng không một ai đã cho đi mà lại không hi vọng sẽ nhận được 1 cái gì đó, dù cái nhận lại đó không mang tính vật chất như: tiền bạc,của cải..... Thì con người ta cũng cần đến sự nhận lại những giá trị về tinh thần : câu cám ơn,lời an ủi ,ộng viên ......
Nhưng 1 số người lại không cho những giá trị tinh thần đó là cần thiết. Ta cho nhiều, mong nhận được câu cảm ơn, an ủi động viên ta mỗi khi ta buồn, ta cô đơn........chỉ vậy thôi nhưng sao khó quá. Chính suy nghĩ đó đã khiến ta ích kỷ, cho đi là phải nhận về.Nhưng tại sao ta không nhận về mà cứ mãi cho đi, cứ cho, cho để rồi nhiều lần thấy cô đơn trống rỗng, thấy buồn mà vẫn không thể nào ích kỷ hơn được. KHông thể nào mà không cho được, trừ khi ta sống trên thiên đường nơi không có nỗi buồn trải rộng, may chăng ta mới được hạnh phúc.?
__________*_*__________
p/s: ca ca viết hay lắm, hình như mụi bị nhiễm tật lan man của ca ca