Ngày còn bé , ta vẫn thường ngồi lặng hàng giờ bên bờ biển ngắm nhìn em chân trần tung tăng trên cát . Em nói , dấu chân em rồi sẽ bị sóng biển xóa nhòa . Nhưng với ta , nó in hằn lên chuỗi kí ức ...xa xôi .
Ta đang đi trên con đường chẳng có em . Ta đang sống ở nơi chẳng có biển . Hàng đêm , Ta nhắm mắt và tưởng tượng ra khuôn mặt em cùng nụ cười rạng rỡ . Có chăng , hạnh phúc sẽ đến với Ta - với em ?
Trong cơn mơ tôi bước tìm về
Ngày cũ năm xưa hôm nào
Quanh sân con phượng đã nhạt màu
Vọng tiếng ê a sớm chiều
Bao năm tháng tôi muốn quay lại chốn xưa
Cho thương nhớ bên tôi còn mãi
Nghe đau nhói con tim ngây dại
Cho tôi xin 1 lần thôi quay về
Ánh mắt nụ cười quen hôm nào
Cho tôi xin một lần thôi quay về
Nhớ lắm bạn bè ơi
Đã xa rồi , những tháng ngày mãi xa trong đời
Sẽ giữ mãi những phút giây tuyệt vời
Bao yêu dấu còn đây
Sẽ giữ mãi ....những tháng năm huyền thoại trong tôi ....!
Xứ Người .
Ngày cuối năm !
Mong lắm , một ngày về . Bên nỗi nhớ .....bên trái tim ...!
Một ngày cuối năm . Ta dành chút thời gian online và nhớ đến những cái đã qua , những cái đã từng tồn tại ...những cái khiến trái tim thổn thức . Phải rồi nhỉ , có người nói Ta sống bằng quá khứ . Cũng không rõ là đúng hay sai nữa , nhưng Ta ....luôn nhớ đến em . Nhớ cồn cào , yêu si mê ....
Ta tự biết tất cả đã qua thật rồi . Bản thân Ta cũng sẻ chẳng bao giớ níu kéo nó nữa , nhưng ....trái tim này , vẫn thức lên những nhịp đập rộn ràng . Lâu lắm rồi , Ta mới thấy lòng quặn lên đến vậy . Muốn nói thật nhiều . Nhưng có lẽ ....mà thôi .
Ta sẽ trả lại em sự bình yên phẳng lặng ngày ấy . Em nhé . Ta biết , mình sẽ chẳng quên được ...Và Ta nguyện giữ nó mãi mãi bên mình . Mãi mãi .
Không còn xa nữa đâu . Một năm mới sẽ đến . Kết thúc những cái đã qua . Bắt đầu cho một cái mới . Và Ta ....giường như đã sẵn sàng . Em , đã sẵn sàng chưa ....?
Xa....!
31/12/05
23h00
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
Ai nói TY là mãi mãi .... . Không phải như vậy rồi . Chỉ có chia ly thôi . Khi không còn ở trong nhau nữa , đó mới là mãi mãi chứ nhỉ . . Ta đã bật cười trước câu nói của em . Nhưng giờ thì Ta bắt đầu tin vào điều đó rồi đấy .
Ta đã trở lại , mọi cái vẫn như xưa . Nhưng ...điều gì nhỉ ...điều gì tồn tại trong Ta không còn như xưa nữa ...Là ..... Ta cũng bất ngờ đấy . Có lẽ , thời gian . Thời gian đã làm nên tất cả . Thời gian làm Ta yêu em . Và rồi , cũng chính thời gian kéo Ta xa em ....rất xa .
Cũng lâu rồi , trong ta không tồn tại những vọng ước xa xăm . Sống với tất cả những gì hiện tai mang lại và bằng lòng với quá khứ .
Nở một nụ cười cho em , cho chúng ta ....cho hiện tại và cho cả ngày mai nữa . . Em nhé !
Hà Nội .
70 Vọng .
THD.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
3 ngày nữa là tròn 1 năm kể từ bài cuối cùng, viết từ những ngày đầu trên quê người.Vậy mà ,hình như tâm trạng vẫn không đổi khác.Vẫn là một chút buồn man mác.Một chút cô đơn trống vắng.Và cả nỗi nhớ mang tên Người.
5 năm rồi.5 năm trôi qua với biết bao đổi thay trong cuộc sống.Tôi đã đi thật nhiều và trải nghiệm biết bao những cung bậc cảm xúc.Một vài hình bóng xuất hiện.Cũng yêu, cũng nhớ, cũng giận hờn vu vơ...nhưng rồi cũng chóng vánh đi qua không chút dấu tích.Thứ để lại trong Tôi có chăng chỉ là những khoảng trống vô hình.Khi yên lặng trong bóng tối,Tôi tự nhìn lại chính mình , Tôi thảng thốt nhận ra, tận sâu thẳm trong trái tim, vẫn là Em. Là tình yêu đầu tiên đầy day dứt trong Tôi. Em từng nói : "Người ta chỉ có thể yêu duy nhất một lần trong đời.Tất cả những lần còn lại, chỉ là sự miễn cưỡng". Em đã đúng.
Tình yêu đến với Tôi những lần sau này sao nhạt nhẽo quá. Đâu đó trong họ, Tôi tìm thấy chút gì đó của Em, rồi yêu. Rồi đến lúc nhận ra mình đang lừa dối chính mình, Tôi lại bỏ đi. Lại quên. Lại buồn.
Tôi tự mình làm trái tim phải rơi lệ vì một ai khác, không phải bởi với Tôi, họ quan trọng. Mà chỉ là Tôi muốn thử thách chính mình.Tôi muốn biết, liệu có ai thay thế được Em trong Tôi không ?
Những lúc tâm trạng rơi vào bế tắc, Tôi lại gửi đôi dòng tin nhắn đến cho Em. Dù khoảng cách và thời gian giữa hai ta là vô tận, nhưng có lẽ, Em thấu hiểu từng nhịp đập trong Tôi chăng. Chỉ một vài lời cũng khiến trái tim Tôi dịu lại. Nhẹ nhàng bước qua cơn bão lòng mà Tôi biết, nếu không có Em, Tôi sẽ không thể làm được. Cảm xúc là thứ con người ta chỉ có thể che đậy chứ không thể điều khiển được. Và Tôi , không thể bắt mình không nhớ về Em.
Riêng Tôi, riêng Em, riêng một góc trời.....
Một ngày đông của 5 năm trước.Tôi gặp Em.Và mùa đông nơi ấy ở lại trong Tôi như một trang kỉ niệm không thể quên. Bên ngoài trời se sắt lạnh buốt bàn tay, Tôi và Em, ngay gần bên mà như xa tận chân trời. Lặng im để nghe tiếng lòng trỗi dậy muôn ngàn lời yêu thương. Niềm hạnh phúc giản dị là vậy, nhưng nó đã nâng đỡ tâm hồn và giúp Tôi đối mặt với một thời kì cuộc sống mất cân bằng.
Khi quyết định ra đi, Tôi tưởng rằng có thể để Em ở lại. Như tất cả những gì mà Tôi đang có . Nhưng Tôi đã lầm. Em vẫn song hành trên con đường Tôi đi. Trong mỗi giọt nước mắt Tôi rơi nơi xứ Người. Trong cả những nỗi buồn có sự tuyệt vọng...cũng vẫn là Em.
Một ngày của bình yên, của cơn bão lòng trỗi dậy...
Ngày cuối tuần, do công việc và những thứ đã làm trong tuần, Tôi cảm thấy đối chút mệt mỏi. Nên đã quyết định ở nhà. Giặt đồ, dọn nhà,nấu một vài món ăn yêu thích, ngủ, net...Có phải cái sự bình lặng này lại làm Tôi chìm đắm trong những cảm xúc xưa cũ. Kỉ niệm dội về, rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua.
Không biết ở nơi đó, ngày hôm nay của em thế nào nhỉ. Nhưng dù thế nào, cũng mong là sự bình yên. Bình yên nơi Em sẽ là hạnh phúc của Tôi.
Mãi yêu !
MTS
Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Hà Nội: 16-11-2008 lúc 18:06.
Lý do: xx
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này: