Thơ là nỗi lòng...
Thơ cũng là bến dựa yên bình, mà Ta có thể gửi gắm những khuất chìm chất chứa trong tâm hồn, đôi khi vì ngại ngần nên không thể chia sẻ cùng bất kỳ ai.
Những cảm xúc...
Những khắc khoải...
Và cả những bâng khuâng...từ một điều gì đó mơ hồ bất chợt...
Từ trên cộng đồng mạng, Tôi đã bắt gặp rất nhiều những vần thơ đầy ăm ắp nỗi niềm như thế.
Những bài thơ đã chuyên chở cho đời - cho người - biết bao suy tư trong cuộc sống...lại luôn âm thầm trong tận cùng ngóc ngách của tâm hồn với những khoảnh khắc rất riêng.
Những vần thơ hay
Xin hãy mở lòng ra để đón nhận và chia sẻ, dù chỉ là những thoáng...mộng mơ - với các bài thơ của nhiều Tác giả khác nhau, nhưng vẫn có cùng chung những Lời muốn nói
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tú_Yên vì bài viết hữu ích này:
Tôi lặng ngắm hoàng hôn,
Giữa khoảnh khắc hôn hoàng se lạnh.
Những áng mây ánh lên màu kiêu hãnh,
Đang chuyển về sắc tím bâng khuâng.
Dãy núi Neo(*) lam tím, tím dần,
Cùng mây nước soi mình trên dòng Thương(*) lơ đãng…
Nước đưa mây về đâu,
Sau chặng đường phiêu lãng ?
Sông chở hoàng hôn về đâu,
Sau phút hôn hoàng toả sáng ?
Khoảnh khắc hôn hoàng,
Dễ chìm trong sao lãng !
Rất ngắn thôi,
Sáng đẹp lung linh.
Trước phút nghỉ ngơi,
Cháy rực hết mình,
Cho trời đất phút giây rực rỡ.
Thơ:Phạm Thôn Nhân
....................................
(*) Núi NEO, Sông THƯƠNG thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tú_Yên vì bài viết hữu ích này:
Phạm Thôn Nhân tên thật Phạm Ngọc San.
Sinh năm 1943 tại Thái Bình.
Hội viên Hội Tự động hoá Việt Nam.
* Tác phẩm đã in
- Vầng trăng trong mưa (Thơ) - NXB Mỹ thuật – 2002.
- Hoàng hôn không yên lặng (Thơ) - NXB Văn học – 2006.
* In chung
- Nắng sông Thương - NXB Văn hoá dân tộc – 2005.
- Ca muộn - NXB Văn hoá dân tộc – 2006.
- Thơ: Tuyển chọn Hương ngoại ô - NXB Hội nhà văn – 2006.
LÃO GIẢ
(Hát nói)
Mây bay gió thoảng.
Cuộc đời như gió thoảng mây bay.
Nhớ ngày nào cha mẹ dắt tay,
Tô nét chữ "Nhân chi sơ bản thiện".
Nay tóc bạc gối chồn tai điếc,
Nghĩa vụ đời tạm hết trả vay.
Lão giả an chi, nước nước mây mây…
Quãng còn lại dành cho cháu chắt.
"Thiên trường địa cửu vô chung tất
Giả ngã trường tổn bất lão xuân"(*)
Cơ trời cũng hiểu chút nguyên căn,
Chẳng tư lấy hư vinh mà mê hoặc.
Cùng bè bạn vui trong thanh bạch.
Lấy tâm nhàn làm cốt cách tiêu giao.
Cây đời mãi mãi thanh tao…(**)
Thơ: Phạm Thôn Nhân
--------
*Thơ Chu Mạnh Trinh. Có nghĩa là:
Trời đất lâu dài không chấm dứt
Giả sử ta sống mãi như mùa xuân không già.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tú_Yên vì bài viết hữu ích này:
Lối mòn, lối mòn - mòn cả nếp tư duy.
Lối mòn, nhẵn mòn - trong giấc mộng.
Lối mòn, rộng biển trầm tư, mặn mòi xao động.
Lối mòn thành đường rộng cát phẳng đến nôn nao.
Cuối lối mòn - mùa xuân ơi, da diết làm sao !
Theo lối gió, hanh hao đường quen thuộc,
Ta đi, cả trong mơ, không chùn bước.
Cuối lối mòn - em : ánh lửa - mùa xuân ơi !
Bến đợi, mùa xuân, ta bỡ ngỡ cõi đơn côi, đêm đông
giá cháy nồng hơi lửa ấm.
Ánh lửa, lối mòn, theo gió mây đưa đón, nghe ngân nga
lửa réo chốn hư không.
Bến đợi nào chẳng cuộn sóng nhớ mong, đa đoan thế
heo may se chồi biếc !
Cuối lối mòn ánh lửa giục ta bước tiềp, trái tim
hồng lên biêng biếc - xuân ơi !
Một lối mòn, ta đi, đã mòn cả một đời !
Thơ : Phạm Thôn Nhân
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tú_Yên vì bài viết hữu ích này:
Ai đã gọi tiếng gà về chính ngọ ?
Ai đã xui mặt trời đứng bóng giữa trưa ?
Cái mốc thời gian-Ai thiếu ai thừa !
Im ắng quá mà ngỗn ngang trăm mối…
Lững thững bước, vương chân cỏ rối
Lặng đứng im, chợt bóng ta đâu ?
Ngẩng mặt lên, trời loá trên đầu !
Nhìn xuống đất, bóng như chìm vào đất.
Tám hướng, bốn phương, nắng loà ngây ngất.
Bóng cỏ nhập nhoà làn nước đọng bốc hơi.
Chính ngọ ư ! Cả bóng và tôi,
Muốn đối diện mà mặt không thấy mặt !
Ta và bóng cháy lòng trong im bặt.
Giữa mốc thời gian trong xoáy lốc dòng đời.
Bóng lặn mất và hình như hoá đá !
Giữa bụi hồng ta hồn đá đơn côi !
Gọi
Chiều về, gọi hoàng hôn,
Hoàng hôn bắc cầu vồng.
Sao hôm nhấp nháy mắt,
Gọi tha thiết trăng trong.
Đằng đẵng ngày gọi nắng,
Nắng về trên má hồng.
Lao xao cây gọi gió,
Gió nói lời nhớ mong.
Ngân hà đôi bờ lạnh.
Cầu Ô Thước trập trùng.
Ngưu Lang gọi chức nữ,
Khao khát Ngâu mịt mùng.
Khuôn xanh dài rộng thế,
Thăm thẳm đâu vô cùng.
Càn khôn sao gói được,
Tiếng gọi tự cõi lòng.
Thơ : Phạm Thôn Nhân
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tú_Yên vì bài viết hữu ích này:
Thời trai trẻ vẫn thường nghe sông hát. Khúc hát xưa dìu dặt điệu ca dao. Mãi miết theo dòng khi lặng lẽ, lúc ầm ào...trôi lang bạt trong dòng đời lang bạt.
Khúc hát của dòng sông
" Một con thuyền trôi trăng trong..."
Nguyễn Văn Thương
Nay về bến xưa,
lặng nghe sông hát,
"Một con thuyền trôi trăng trong…"
Nước sông xưa còn chảy theo dòng ?
Bờ bến cũ bóng dâu còn xanh biếc ?
Trăng vẫn ngụp dưới đáy sông tìm nhau trọn kiếp !
Kiếp sông sao giống kiếp người !
Tháng tháng, năm năm chở lãng đãng mây xuôi.
Chiều chiều tím chở hoàng hôn về tĩnh lặng !...
Để đôi bờ,
Đêm chìm sâu lắng.
Đầy nhớ, đầy thương...
Phút bình yên, sông lại êm ả mặt gương,
Lại hát điệu ca dao thủa trước...
Khúc hát dòng sông vẫn đượm tình sông nước,
Tóc bạc gió bay hoà nhịp sóng đáy sông !
Một con thuyền về bến trăng trong...
Thơ: Phạm Thôn Nhân
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tú_Yên vì bài viết hữu ích này: