Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 31-01-2011   #1
Ảnh thế thân của 555
555
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 04-12-2010
Bài viết: 32
Điểm: 29
L$B: 2.647
Tâm trạng:
555 đang offline
 
Chuyện Làng Tống Đại

Hồi I
Dương Trưởng Thôn

Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày tiếp ngày nhàn nhã ung dung dắt nhau vào thi ca phú luận.
Nhớ cái thời mới chuyển về cái làng này, hắn khom nom khúm núm lắm...Cụ Lý xem ra có phần hợp nhãn vì cho rằng hắn là cũng là người phải phép. Chẳng thế mà "cái đùng" hắn một nách hai - ba cái sổ đỏ của làng, cũng một phần hắn tỏ ra khá kín kẽ, ít khi khinh suất trong lời ăn tiếng nói với ai.
Cái chuyện ruộng làng ê hề không ai cầy cấy, để hắn phải xung phong cấy thuê cũng đủ để rung động cái hào khí thời trai trẻ của các bậc Lão trưởng rồi. Và cái lẽ đời nó vẫn thế, lại đánh "đoành" một cái hắn được phong Trưởng Thôn.

Nhưng cái "hạt giống đỏ" này từ đâu đến? và đi đến đâu? vốn dĩ cái làng này chẳng mấy ai bận tâm. Cái ngày mà cái mũi của hắn nở to hết cỡ; khi được cụ Lý đóng cho cái biển to tổ chảng vào giữa trán hai chữ "Trưởng Thôn" với tiếng vỗ tay "đồm độp" phía bên dưới làm hắn khoái chí ra mặt.
Hắn vẫn không quên, vâng...cái gì hắn có thể quên được chứ cái câu nói sau cùng của cụ Lý ngày hôm đó hắn không thể quên được. Đôi lúc hắn vẫn tủm tỉm cười một mình khi nhớ lại lời cụ Lý hôm đó: "Thằng này khá lắm các cụ ạ..."

Nhưng việc của một trưởng thôn thì phải làm gì nhở?
Trước đây, ngày ngày hắn làm việc trong cửa hiệu "photocopy" của cụ Lý. Việc nhàn nhã và đơn giản. Sau thấy nó có cẩn thận và tính tình thật thà; không gian dối ai bao giờ nên cụ Lý thêm phần tin tưởng mà gả cái "phòng khách" cho nó.
Lại nói về cái "phòng khách" nhà cụ Lý, vốn dĩ nó cũng chẳng nhiều nhặn gì khách qua lại so với cái hẻm cuối làng. Nhưng nhờ lợi thế đắc địa - ngự ở mặt tiền, nên có phần "hoành tá tràng" hơn.
Cái làng này ai ai cũng biết, thường những kẻ mới đến làng; phần tha hương cầu thực, phần giang hồ tứ xứ...muốn vào cái làng này tá túc phải qua cái "phòng khách" đó.
Trước đây cụ Lý cũng từng tin yêu mấy thằng ở mà giao cho trông nom cái phòng khách đó. Cơ mà chả hiểu sao, thằng nào được cụ đưa vào cái "phòng khách" đó cũng đều chết yểu. Chính vì thế mà cụ trông cậy vào hắn nhiều lắm lắm.

Quay lại chuyện hắn được trông nom "phòng khách". Lúc không có khách vãng lai thì hắn lại tập trung vào chuyên môn là photocopy. Rảnh hơn nữa thì hắn phóng gót dạo quanh Nhã Thi Viên, rồi leo lấy được lên Quảng Kiến Đài, quanh đi quẩn lại cũng bước được sang năm thứ 3.

Để xứng với tầm của một Trưởng Thôn hắn hý hoáy làm bạn với cái thú văn chương. Ngoài cái câu cửa miệng "bẩm cụ, cụ nói chí phải ạ", thì khi gặp kẻ dưới hắn tỏ rõ sự nghiêm nghị mà khoan dung của một kẻ cao đạo. Hắn cũng tập đục đẽo mài dũa cái "chữ" của hắn sao cho đúng "font", đúng "style" thời thượng và đúng cái "size" mà hắn coi là "chuẩn" ("size 12" trong khi thiên hạ toàn "size 14" hoặc "15" là phổ thông)
Thế lại cái "độp" một tiếng hắn biết làm thơ mới "ngạc" chứ, nếu không nhầm thì làng đồn đại bài thơ đầu tiên của hắn đem tỏ tình với cái Hĩm dưới Xóm Hẻo. Ta hãy khoan nói về cái tài làm thơ của hắn sau. Mới hơn nữa, gần đây cả làng lại ngã ngửa khi biết tin hắn làm báo.
Thật dễ dàng để hình dung ra cái bộ mặt "khoản bốn" - bộ luật hình sự - của hắn đứng điềm đạm tiếp khách ở Nghị Sự Sảnh nó nồng hậu ra làm sao; thì với cái "khoản 4" đó hắn áp dụng trong mọi trường hợp, từ thơ văn đến báo chí...thậm chí hắn còn đem cái "khoản 4" đó lên cả giường ngủ, vào phòng vệ sinh..vv

Thật đáng nể, cơ mà cũng phải thôi. Chẳng gì cũng là Trưởng Thôn cơ mà. Với cái bản tin được hắn phát lên loa xã hôm 23 tháng Chạp, khiến ông Công ông Táo bị nhỡ tầu nhỡ xe không về trời được cũng là chuyện đáng để bàn.
Bài viết của hắn trình bày chỉn chu, mạch lạc và ngay ngắn với đầy đủ cấu trúc "Mở, Thân, Kết" được phóng to lên khổ AO dán đè cả lên cái bản tin của làng. khiến cho người đọc không tinh cũng đủ thấy hình như hắn còn thiếu phần "kẻ điểm" và "lời phê" bởi cái nắn nót của hắn.

Người ta đồ rằng thủa nhỏ hắn đi ở đợ cho nhà cái anh Mr.Trần Bình Minh - trước đây phụ trách mục Sự kiện và Bình luận của Tổng. Dưng mà... cơ khổ, cái tay Mr. Minh đấy nghe đâu được ăn học ở tây về, học có bài có bản. Đâu phải cứ quét dọn cái Nghị Sự Sảnh thì làm được Báo đâu cơ chứ? đọc báo chắc đã "sõi" chưa?
Tiêu đề là Sự Kiện và Bình Luận, nhưng nội dung bài viết thì đúng với mục điểm tin ăn cắp vặt tại Xã. Vài ba câu "lụt phụt", được dán cuối làng; phía sau "bãi rác thải" của làng. Nếu đứng cách xa ngoài 10 trượng, đảm bảo không ai nhìn thấy cái bảng tin của làng vì "đống rác" che khuất. Nhưng để vào được "bãi rác" thì phải đi qua mấy cái "ổ cờ bạc" nằm phía sau Tượng đài "Anh Hùng" (nhưng không Liệt Sĩ) - biểu dương cho tinh thần bất khuất "Tàn nhưng không Phế" của làng.

Nói về địa thế và con người ở đây, thì không ai trong cả Tổng này lại không biết. Một cái biển cảnh báo với đầu lâu xương chéo gớm ghiếc nằm phía sau bãi rác...nói là biến cảnh báo nhưng thói đời nói cứ như xui, càng cảnh báo thì càng xông vào tợn.
Cũng đểu, cụ Lý chơi thâm thật...giá cái biển đó cụ đề chữ "Cấm dở hơi vào Xóm" hay đại để cái gì đó khác khác thì nó sang nhẽ khác. Đằng này cụ lại đề chữ "Mãnh long thì hẵng quá giang"...
Khiến cho bao "thằng dở hơi", "con dở người" lao qua "bãi tha ma", không thèm chơi cờ bạc, xông qua "bãi rác" chỉ để chui vào cái "Xóm" bé tí tẹo teo, tối tăm và ẩm thấp; chứng tỏ sự gan dạ của mình.

Giống chuyện có một căn nhà hoang bên ngoài đề biển "Nhà này có ma", thế là lũ lượt mấy kẻ "dở dở ương ương" đua nhau buổi đêm thi nhau vào đập muỗi. Mà chẳng biết cái "Xóm" này có ma thật không? nhưng đa phần dân trong xóm thỉnh thoảng lại thấy có những thằng những con "chạy như chó đuổi" vào giữa xóm. Đứa thì ngửa mặt lên trời cười ha hả, đứa có khi lại chửi lung tung, đôi lúc lại nằm lăn ra "giãy đạch đạch" ăn vạ. Đa phần những kẻ này khi trở về nhà thường mắc tật nói lảm nhảm...(ví như ngồi chửi nhau với ti-vi cả buổi, hay chui vào nhà vệ sinh cười nói huyên thuyên một mình..)
(tu-bi-con-ti-nhuê)


Chỉnh sửa lần cuối bởi Nhất Chi Mai: 07-02-2011 lúc 11:20. Lý do: sửa chính tả và ngữ pháp
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến 555 vì bài viết hữu ích này:
cong danh (28-03-2011), Giang Tiểu Ngư (31-01-2011), HoaTien (31-01-2011), Lâm Thanh Tử (02-02-2011), Lăng Độ Vũ (02-02-2011), ThanhNgoc (22-02-2011)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 05:53
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,03041 seconds with 15 queries