Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 24-05-2008   #19
Ảnh thế thân của ...::-Cô Long-::...
...::-Cô Long-::...
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 15-10-2007
Bài viết: 445
Điểm: 250
L$B: 14.531
Tâm trạng:
...::-Cô Long-::... đang offline
 
Exclamation Gẫm Sự Đời..!

Thảnh Thơi..!


Lẳng lặng mà nghe..gẫm sự đời
Chán sao chán khiếp kiếp chồn dơi.!
Đêm ngày mài miệng la oi ói
Một lũ lem lòi rống chõng chơi...
Cố rống cho to..to lại tịt
Từng hồi thoi thóp..khớp câu hơi
Nguyên bầy ráo riết rền trời Hạ
Ôi..kiếp dơi chồn thiệt thảnh thơi.



Chữ ký của ...::-Cô Long-::...
...::-Cô Long-::...

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ...::-Cô Long-::... vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), Đại Dâm Tặc (19-10-2008)
Cũ 27-05-2008   #20
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.270
HànTuyếtBăng đang offline
 

Tại sao?
...
Chơi thơ chơi cả nỗi niềm
Giết thơ giết cả con tim của người
Người đem dao búa giết nhau
Thơ thời thơ chết còn đâu mà tìm
Tìm thơ hay lẽ tìm người
Tìm thơ thơ úa, tình người tìm đâu
Mộ phần ấm lạnh lòng đau
Sắt the cõi tạm còn đâu mà tìm?
...
P/s: Ngốc


Chữ ký của HànTuyếtBăng

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), Đại Dâm Tặc (19-10-2008)
Cũ 27-05-2008   #21
Ảnh thế thân của **Tường Vân**
**Tường Vân**
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-04-2007
Bài viết: 42
Điểm: 85
L$B: 1.339
**Tường Vân** đang offline
 
Cười Ra Nước Mắt !



Ngấm chuyện đời nay chỉ muốn cười !
Chốn nơi ,nơi chốn máu loang tươi
Người người mở miệng đều tanh tưởi;
Kẻ kẻ khua môi rõ hám hôi !
Nhất nhất là người trên cõi đất
Hoàn toàn lại giống lũ Ma Trơi
Hèn ơi hãm hại nhau không tiếc
Ngửa cổ gầm tru , rồ dại cười !

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến **Tường Vân** vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), LSB_Tuyết Phong (25-05-2009), Lăng Độ Vũ (21-06-2009)
Cũ 22-07-2008   #22
Ảnh thế thân của Nạp Lan Dung Nhược
Nạp Lan Dung Nhược
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 15-03-2007
Bài viết: 215
Điểm: 132
L$B: 1.539.398
Nạp Lan Dung Nhược đang offline
 
GIÁ XĂNG TĂNG?
THÂY KỆ NÓ - I DON'T CARE...


Cái thông tin giá xăng lên em đã nhận được từ hồi sáng không sớm lận. Là từ Y!M đó mà. Mới đầu ngghe em cũng giật mình thiệt. Nhưng rồi, … không đến nỗi nào. Không xót xa, quằn quại, hay đại loại như bủn rủn tâm can, chỉ là em hơi trầm mặc một chút xí thôi,… là tưởng nhớ lại cái hồi giá xăng tầm 4-5k/1 lít đó mà. (Không biết nhớ vậy có đúng hông, nhưng cứ thây kệ nó, miễn là coi như nhớ là được).

Mấy chú to nhà em nói á là xăng đến giờ này mới tăng là còn chậm đó. Nghe thì không hiểu mô tê gì ráo, nhưng em cũng suy nghĩ chứ bộ. Rồi thì em nghĩ đi, em nghĩ lại. Rồi thì em cũng thấy mấy chú nói quả là chí lí.

Tại sao hả? Cái lí luận cùn của em là như này.

Nhớ hồi năm nảo năm nào, anh Xăng ảnh chạy vượt khỏi tầm 4-5k/lít thì chị Vàng chỉ vẫn còn nằm lẩn quẩn ở cái chòi 400-500k/chỉ. Nhưng giờ thì thế nào? Chị Vàng đã trở thành một cô gái đắt đỏ, đỏng đảnh, đang chểm chệ trên ngôi cao ngất ngưỡng ở tận căn biệt thự 1900k/chỉ từ hồi đời cố lũy nào rồi. Và cho đến hôm nay thì anh Xăng ảnh mới thực sự bước vào độ tuổi dậy thì, xây hẳn cái cột ănten mới, tầm 19k/lít. Chắc là cho nó môn đăng hộ đối đây mà.

Nói vậy thôi chứ, em buồn thì cũng có buồn, em trách thì cũng có trách. Rằng mấy chú to nhà em không thương em chi ráo. Để cái thân em nó khổ cực như này mà mấy chú còn ráng chạy đua theo những chàng trai Xăng trẻ tuổi ấy, biểu sao em chịu nổi. Nhưng trách rồi thôi, chứ em biết phải làm sao đây. Mấy chú to nhà em có tệ một chút, nhưng không đến nổi thừa nước đục thả câu đâu hen. Không đến nổi thấy em đang khổ mà còn bắt em gồng thêm chi phí khác đâu hen. Chắc là mấy chú có cái lý của mấy chú ấy rồi. Thôi thì thây kệ mấy chú ấy đi, nha!

Nói về em phát đã. Cái thân em thì em cố gắng một chút cũng được, hổng đến nổi nào. Chả phải đường Sài Gòn dạo này thiếu mưa, thừa nắng đó sao. Em thì em cố ngồi trong nhà nhiều hơn một chút, vừa khỏi phải ung thư làn da quý phái của em, mà còn tránh được cái anh Xăng đ.ú đởn kia nữa, quả thiệt là một công đôi ba việc.

Xa hơn một chút. Em là em lo cho cái làng nhỏ của em ở tận tít vùng quê hẻo lánh kìa. Xưa nó lánh nhưng không hẻo. Giờ thì nó không còn lánh nữa, nhưng đã hẻo lắm rồi. Vậy đó, xăng dầu thì cứ lên ào ào như vậy, mà dân làng em, họ có thêm được con tôm con cá nào đâu, chưa tính đến chuyện giá bán con tôm con cá còn không tăng nữa kìa, mà còn giảm nữa mới ghê chứ. Liệu cái làng nhà em có còn xôm tụ như hôm nào nữa được hông? Liệu dân làng em có còn sống sung túc nữa được hông? Chưa kể giá cả các vật dụng thiết yếu cho cuộc sống còn leo thang nữa, thiệt là thê thảm quá đi.

Khốn nạn thằng nào con nào nó làm cái thang cho giá nó leo lên thế không biết. Em mà biết tỏng đứa nào, em thề em sẽ không tha cho nó đâu. Em chém hết, chém sạch sành sanh hết tụi nó luôn, cho em được hả cơn giận này.

E hèm! Em thì em cũng không đến nỗi quá nhiều trắc ẩn như thế đâu, vì tính em nó hơi thực dụng hơn cái con người của em. Ý em nói là cái con người đẹp đẽ, hồn nhiên, nhí nhảnh và quá ư là lịch làm mà mọi người vẫn thường hay chiêm ngưỡng và không ngớt lời ngợi khen ấy mà.

Vì thực tâm mà nói, em lo cho cái làng của em nó một, thì em lo cho cái nhà của em nó mười lận. Vì khi chi phí tăng, thì tiền vào túi dân làng em sẽ giảm, mà túi tiền của dân làng em mà giảm thì hàng hóa dân làng em mua cũng sẽ giảm, mà nhà em lại là nơi cung cấp mới chết chứ. Dân làng em không thể mua hàng nhiều thì nhà em làm thế nào mà bán hàng nhiều được chứ, đúng hôn?

Ây da, chưa kể cái lòng trắc ẩn của ông bà già em nữa chớ (cũng may là em không được thừa hưởng cái gen trắc ẩn này ), bán thiếu chắc không thoát khỏi danh mục rồi. Giá cả leo thang liên tục, bán hôm trước, hôm sau mua vào đã huề vốn, có khi còn lỗ. Mà còn bán thiếu nữa thì hỡi ôi….. Như này thì đào đâu ra của dư của để, tiền muôn bạc vạn, để mà vun đắp cho cái dự định bé nhỏ của em là xây nhà lầu, sắm xe hơi, còn rước về một tình yêu như ý cho em nữa chứ

Lòng em giờ sao mà như kim châm muối xát thế này không biết..Ngực em đau, tim em đau, mắt em cay xè (chaaa… quạt hôm nay sao mạnh dữ vậy ta, ngứa cả mắt, phẩi vặn nhỏ xuống phát mới được, tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền mà, để dành tiền xí xọn với anh Xăng).

Càng suy nghĩ về cái hệ lụy của nó, thì cái cảm giác “Don’t care” của em càng lúc nó càng giống một làn khói trắng, hic hic, nó bay mất thật rồi. Bây giờ trong em chỉ còn lại là nổi xót xa và trống vắng, à không, trống túi…

Thôi, em đi ngủ thôi, em chịu không nổi với cái lối suy nghĩ của em nữa rồi. Em đau đầu lắm rồi.

Em chắc như đinh đóng cột rằng mọi thứ, mọi thằng, mọi con, mọi cái, mọi rợ luôn, …. sẽ cố xô bồ mà chạy đua vũ trang theo anh Xăng lãng tử ấy. Và em cũng chắc một điều như "iPhone được sản xuất bởi Apple" rằng, có một thằng nó đék chịu chạy theo anh Xăng đâu đó. Em đồ rằng ai cũng biết hết á, nhưng mà chưa đoán ra đâu, kekeke.... Biết ai hôn?

Còn ai trồng khoai đất này nữa.

Thằng Lương chứ ai .

Bùm búm bum bùm bum.

NLDN.


Chữ ký của Nạp Lan Dung Nhược
Thà ta phụ thiên hạ chớ không để thiên hạ phụ ta.

Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Nạp Lan Dung Nhược vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), LSB_Tuyết Phong (25-05-2009), Lăng Độ Vũ (21-06-2009), Đại Dâm Tặc (19-10-2008)
Cũ 27-09-2008   #23
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.307
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
... Ngẫm lại cuộc đời hai mươi tuổi ba tháng, thấy chạnh lòng hoang mang
Năm lên tám, một lần giặt quần áo, xà phòng ăn da cổ tay đỏ quạch, nhìn đứa bạn da tay mịn màng đến lớp với mẹ, tôi đã khóc vì tủi thân. Mẹ để tôi cho bố nuôi, bố tôi nghiện, đó là lỗi của người lớn, nhưng tại sao tuổi lên tám phải gánh nặng, anh tôi nghiến răng ngày họ ra toà: tao sẽ đập tan tành mọi thứ. Anh Hiếu ơi, đừng như vậy, mẹ đặt tên anh như thế mà mẹ đẩy chúng ta vào hoàn cảnh này được sao?

... lớp tám, nỗi buồn ngân thành câu hát ở các cuộc thi của tôi. Những giải ẵm về chỉ thấy nước mắt mà thôi! Về ở với mẹ là la liệt quần áo mới, lụa là chăm sóc, phòng riêng của tôi toàn màu hồng, trong tủ không thiếu thứ gì. Nhớ căn nhà trống hoếch trống hoác của bố. Tôi ngậm lệ thầm. Bố ngật ngưỡng xích chân tự cai nghiện mà chẳng được. Bố nhịn thuốc một tuần mua xe đạp gửi tặng anh Hiếu ngày sinh nhật anh. Bố đau đớn mang tôi về với mẹ để vào trại.

Đến lượt tôi thề sẽ phá gia chi tử bà ấy và cái lão trước mặt bà ấy tôi phải gọi là dượng.
Lớp mười, tôi có em, nó tên là Tân, 2 răng . Tân là Mới, chồng mới, vợ mới, con cũng mới phải không? Tôi gầm lên tát nó, anh Hiếu giằng ra, anh ấy đối xử với nó như với em ruột. Tôi bỏ nhà đi hoang. Mẹ khóa trái cửa, mối tình đầu của tôi tan nát. Tuấn vẫn nói chúng ta yêu nhau quá sớm, mới mười lăm đã biết hẹn hò.

Tôi nhớ cô Phương. Người mẹ vực tôi dậy tâm sự và cho tôi niềm tin đứng lên sống tiếp. Anh đã đến với sự chín chắn và nỗi đau của tôi. Mắt tôi có màu tro xám và rất nhiều nỗi buồn của sự già dặn. Tôi tiếc tuổi thơ mình và thầm ghen với những đứa trẻ được hạnh phúc quây quần trong gia đình. Nhưng giờ tôi đã biết nâng niu hiện tại, nếu chỉ nhớ đến những kỷ niệm đau buồn của quá khứ thì tôi mãi chỉ căm hận mà thôi!

Lúc rảnh tôi đến thăm bố, ông đã có gia đình mới và tóc đã sớm bạc dù chưa đến năm mươi tuổi. Anh Hiếu chỉ chơi với em Tuấn và đóng cửa lòng không còn yêu ai nữa. Mẹ đã bỏ dượng và vẫn còn những cuộc vui tiếp theo. Giờ tôi không trách mẹ, tuổi của mẹ cần một bến để về, dù có thể nó chỉ là bến trong giây lát nào đó.

Người ấy giống tôi vì người ấy cũng chỉ còn có mẹ. Bố của người ấy đã ra đi khi công trường mới xây dựng đến tầng tám. Tôi và người ấy thường ra đó thẫn thờ tiễn hoàng hôn đi qua. Người ấy không buồn tôi vì trước người ấy tôi đã có một mối tình cuồng nhiệt. Người ấy vui vì tôi là mối tình đầu của người ấy. Xin được làm tình cuối nha anh! Vì sự đời ngẫm lại thật buồn, anh chẳng nói không muốn mang xót xa đến yêu thương ngày sau của nhau đó thôi!

Không nhắc mãi về chuyện xưa nữa! Sẽ nghe lời anh và đứng lên ở nơi khởi điểm của ngày bắt đầu.

Đan Đan


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
8 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), Dần Béo (28-09-2008), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), LSB_Tuyết Phong (25-05-2009), Lăng Độ Vũ (21-06-2009), Mộc Thảo Linh (25-05-2009), thai_tu_dan (27-09-2008), tiểu tử khờ (27-05-2009)
Cũ 29-11-2008   #24
Ảnh thế thân của Xích Phi Hổ
Xích Phi Hổ
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 29-11-2008
Bài viết: 1
Điểm: 4
L$B: 1.261
Tâm trạng:
Xích Phi Hổ đang offline
 
Trăn trở mãnh long

Gần đây, ở Lương Sơn có rất nhiều bức xúc với đủ chuyện và mọi khía cạnh. Các bạn có gì bất mãn thì phọt ra hết nhé, chứ cứ ấm ức lâu lâu chửi chó mắng mèo thì chẳng đi tới đâu - Để giải quyết được vấn đề 1 cách tốt ráo, nay Phi Hổ mở topic này để cho những bạn có ước mơ hay mong muốn gì thì cứ việc bày tỏ. Nhá

Đầu tiên bạn Lư mõ, luôn cay cú với các bạn lãnh tụ của Lương Sơn, hầu như topic nào cũng có thể bò vào chọt chẹt mấy câu về các lãnh tụ. Bạn Giang siêu nhân thì nên bổ sung luật để forum có một chỗ thảo luận tương đối lành mạnh và hiệu quả hơn. Bạn TCuối thì luôn miệng hù doạ, giận hờn cao trào đầy đủ hỉ nộ ái ố... (Đây chỉ là một số những ví dụ minh hoạ Phi Hổ cảm nhận được, điều nhất thiết phải đúng tình tiết - Nhưng cũng không nhất thiết phải khác sự thật).

Dĩ nhiên, định hướng từ ngày Giang siêu nhân khai hoang mở cõi của Lương Sơn là một sân chơi vui là chính. Điều này không có gì cần bàn cãi. Tuy nhiên, thật sự các bạn có vui hết hay không? Hay lại ăn thua được thì nó mới thật sự vui? Diễn đàn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng nếu các bạn đều nói ra quan điểm của mình, để tìm được tiếng nói chung - Thì lại dễ gây ra chia rẽ và hiểu lầm. Như thế điều này lại càng tệ hại?

Mỗi người vào Lương Sơn đều có 1 mục đích, nhưng quan điểm của mỗi người thì lại khác nhau. Sai - Đúng, thuyết phục - Không thuyết phục là chuyện còn phải trải qua những topic bàn luận thậm chí chiến đấu lâu dài trên Nghinh Phong Đình với sự mổ xẻ dài dài của các chém gió nghệ thuật gia. Ngoài ra cũng còn tùy đối tượng đọc bài của mình là ai, mình đã đọc cảm nhận được những gì trong các bài viết của người khác. Thậm chí với một số người thì còn tùy cả vào việc mình đang nắm chức vụ hay đang làm nhiệm vụ gì! Và cuối cùng tốt hơn là nên thẳng thắn đối mặt với các thực trạng phơi bày trước mắt.

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Xích Phi Hổ vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), Giang Tiểu Ngư (25-12-2008), Lăng Độ Vũ (15-03-2009)
Cũ 23-12-2008   #25
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.206
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Hà hà, Chủ Lô hỏi câu gì mà thấy yêu thế không biết. Anh hùng nữ hiệp khác nghĩ thế nào thì tiểu nữ không biết, ngay cả đoán chừng cũng không dám vì lo càng đoán càng ở vị thế lưng chừng của sự chủ quan tòng teng thêm tí phần võ đoán thì chẳng thể nào đi đến hồi kết cho đặng, quả thêm phần hẻo vậy. Vì thế, bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân, xin cho tiểu nữ được tự nhiên nhe, nghe, nghen !

Mọi người có nghe gì không? LSB tuôn lệ thêm nhiều, người nghe người kêu than phải sống bên cạnh những tên đồ tể "giấu dao" trong lời tha thiết, những khuôn mặt trơ tráo, bóng bẩy nước son tô phết bên ngoài. Một ngày, hốt nhiên thành Phật mà kêu gọi anh em. Trong khi lòng riêng thì khép chặt búa liềm, thản nhiên nhìn dân nghèo cùng quẫn mãi chẳng yên. Triều đình giống hệt hình ảnh con cóc trong bài thơ con cóc, và đây là giàng cóc triều đình.

Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó
Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi


Hình ảnh về triều đình khi được lồng vào bài thơ con cóc đã được nhìn nhận ra sao? Theo như nhà văn kiêm nhà thơ Đào Trường Phúc bảo: Nếu như chúng ta vui vẻ nhìn nhận, một sự thật, rằng "hang" ở đây là hang "Pắc Bó". Nơi Chủ nghĩa Mác-Lê, triều đình, từ đó nhảy ra. Rồi, trều đình, nhảy ra và ngồi đó cùng với suối Các Mác, núi Lê Nin. Triều đình ngồi đó từ 1954, tại Hà Nội, trên cao. Cuối cùng cũng chính nó, triều đình Mác-Lê nhảy đi, theo "Chủ nghĩa Đế Quốc Sen đầm Tư bản Mỹ dã man", trong hang "Póc Lột", nhảy ra Hà Nội, nơi Vườn Hoa Con Cóc, và ngồi từ đó cho tới nay...

Chân lý vốn dễ hiểu, trăn trở một mình hay kéo theo một giàng tay tổ mãnh long thêm sầu. Thử trăn trở trước bài thơ con cóc triều đình, và ngay cả cười cũng không có hứng. Dù đọc thơ con cóc là nghĩ tới việc đi mua quan tài, bởi lẽ chết vì cười. Mà mua quan tài thì phải mua rồi, vì ai lại không phải một lần mua. Có người mua trước có người mua sau, người này mua cho người kia. Ngày nào triều đình còn ôm phao rao bán về một chủ nghĩa hiện thực xã hội bằng sự nhe nanh giơ vuốt được kiềm xiết trong một guồng máy độc tài thì có nên nghe theo lời Tống Giang quy thuận triều đình không? Đi theo có khác gì là đánh đu với chữ TỬ (xin phân biệt với Khổng Tử, Mạnh Tử, Tăng Tử, Mặc Tử, Tử Tư) Chính xác là Tự Tử. Mà không theo thì cũng điêu đứng, già thì nhục nhằn, trẻ thì khốn khổ.

Hổ cũng có thể là hổ giấy. Rồng cũng có thể là rồng đơ (hay đờ?) đòi hỏi đội trời đạp đất sao nổi. Ngẩm lại, suốt một chiều dài lịch sử, chưa thấy một thời đại nào, một thể chế nào mà sản sinh ra cái phong trào mua bán phụ nữ như một món hàng như cái thời đại bây giờ, đời của các cô gái toang hoác như ống cống. Sự cách biệt giàu - nghèo đến mức báo động. Tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao gây thêm nhiều khó khăn cho đời sống hằng ngày của bá tánh lao động có thu nhập thấp. Nhất là gần đây đang có khuynh hướng tự tử trong giới công nhân có rank lâu la, phần nhiều lý do từ tiền bạc. Điều đáng buồn là họ đều ở trong độ tuổi thanh niên. Không đủ sức nuôi sống chính bản thân mình, sinh ra bịnh hoạn, thêm thất vọng từ cuộc sống, hành vi tự tử như sự giải tỏa những bế tắc. Trong khi bọn quan tham triều đình có người làm ma cho chó rất linh đình ngay tại thủ đô, còn hơn ông Nội họ chết. Không biết có ai ngậm ngùi so sánh kiếp chó sướng hơn? Đạo đức suy đồi giúp cho nền kỹ nghệ phá thai ăn nên làm ra gây nhiều tai hại trong giới trẻ vị thành niên... Kể sơ sơ mà ớn lưng quá!

Đời là bể khổ, bể nhiều lỗ quá cũng đâm hoảng. Ngoài bấu víu vào tấm bảng Đạo Đức như cái phao cho khỏi bị chết chìm, để còn biết hy vọng về một điều gì đó sẽ tốt đẹp hơn thì phần nhiều người ta tìm đến với Tôn Giáo, kỳ vọng Chúa & Phật soi sáng phương hướng. Nên một là tự ta quyết định đời ta. Hai là chờ Chúa & Phật cấp cho giấy phép cư trú vùng đất thánh. Chứ đi theo Tống Giang quy thuận triều đình có khác gì đang đùa với chữ Tử? Dẫu ngẫm sâu sa cũng hiểu, rằng người trong một nước mà chia năm xẻ bảy, phe này phe kia, lòng người ly tán thì đất nước làm sao ổn định cho đặng. Nhưng không gặp đúng minh chúa thì làm sao đây? Có thể chọn sát cánh bên Tống Giang đòi quyền làm Người, chống lại guồng máy độc tài từ triều đình. Hoặc là chọn thái độ thỏa hiệp cùng với triều đình. Mà mọi thỏa hiệp đều được coi là sự đầu hàng trước bạo chúa, dưới cách này hay cách khác.

Tống Giang quyết định quy thuận triều đình dẫn đến bao nhiêu cái chết của những người anh em từng vào sinh ra tử với mình thì ông ta đúng hay sai? Tiểu nữ không làm chuyện phán xét, mà bản thân suy ra vầy: "Có những người từng bị triều đình làm cho đau đớn, không những đau mà còn tủi nhục. Nhưng khi chạy ra được nước ngoài, nhầm, chạy đến LSB, sao còn ngỏng đầu quay về, gật gật?

- Đồ ngu, biết đâu là khổ nhục kế của Tống Giang. Ngày xưa Câu Tiễn phải vờ nếm phân của Ngô Phù Sai cốt để lấy lòng tin. Ngày đêm vẫn nằm khách sạn hưởng lạc, mưu việc rửa nhục?

- Nhưng rõ ràng là toàn bộ đều bị Tử. Vậy Tống Giang không phải là nếm mà còn "lỡ"... nuốt mẹ nó rồi.

Đoạn kết, thật bất ngờ, đồng chí Tống Giang nhảy lên đùng đùng, xỉa thẳng vào mặt... tiểu nữ:

- Bố láo! Tử cái gì? Triều đình rất công minh, bác ái, thương dân như con. Hai anh tôi, T. và D. bảo: Để bày tỏ lòng biết ơn Trung Quốc, triều đình quyết định biếu hai đảo HS&TS. Để tỏ lòng biết ơn tới Đế quốc, chị em phụ nữ bẹn háng phơi ra. Để tỏ lòng trung thành với triều đình, cứ sống bất cần mặc xác dân khổ. Triều đình chỉ cấm một thứ là không được trần truồng... Sự Thật.

Xa xa, tiếng nhạc vang lừng vọng lại. Họ đang chơi bản... Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ...

Quỳnh Anh: ?????


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), Giang Tiểu Ngư (25-12-2008), Lăng Độ Vũ (15-03-2009), Người Không Tên (23-12-2008), Trùm Cuối (15-03-2009), WyXieoBao (23-12-2008)
Cũ 24-12-2008   #26
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.206
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Bao huynh, muội thì xa thật xa là đúng phóc rồi. Nhưng... bài viết của muội sao lại làm cho huynh đau lòng vậy? Muội lấy hình ảnh con cóc để cười vui đó mà, chứ thời bây giờ làm gì còn có chuyện Quốc hay Cộng. Mà Cộng đâu nữa mà chống, Quốc đâu nữa mà sợ loạn, nên cái chuyện CC cũng gần sắp xưa hơn Diễm rồi. Dù sao cũng chỉ là quan điểm cá nhân của muội, nếu bạn nào không bằng lòng thì không thừa nhận, đó là cái quyền tối thiểu để bày tỏ chính kiến của mỗi người. Nếu BQT thấy QA tôi vi phạm nội quy thì cứ theo nội quy mà xử, dù có buồn thì là nỗi buồn riêng, chứ tuyệt đối không bất mãn chi. Xin cám ơn.

Tôi chợt nhớ tới một đoạn văn ngắn của TGNF huynh. Ruột gan của huynh ấy phơi bày thế này:

Trích dẫn:
Có nên bàn chuyện Đaị Nghịch ở LSB hay không?

Chuyện Đại Nghịch là thế nào thì ai đọc sách là hiểu. Ai chưa đọc thì xin đừng bàn luận làm chi.

Nhắc đến tên Lương Sơn Bạc thì không ai không biết đó là nơi tụ hôi của anh hùng hảo hán bất mãn triều đình. Thiên hạ đâu đâu cũng là đất của vua zuy chỉ có LSB là gầm trời không vua mà lại là nơi công bằng nhất. Thế nên anh hùng hảo hán mới về tụ nghĩa.

Nhưng tụ nghĩa mà lại chỉ toàn ca múa với đối ẩm triền miên. Tụ nghĩa mà sáng đêm tối ngày chỉ mò mẫm hậu sơn kiếm rác... Khiến LSB trở thành nhàm chán. Khiến LSB mai một uy zanh... Thật tiếc lắm thay.
Nếu nói về tình trạng tham nhũng của bọn quan tham, tình trạng kinh tế đi xuống qua sự lãnh đạo yếu kém ở trên cao. Tình trạng thiếu tự do ngôn luận nhất là về mặt báo chí, đạo đức suy thoái, quyền lợi của người dân chưa được hưởng đúng mức theo đúng tinh thần dân chủ, vân vân. Né tránh mới là yêu nước chăng? Còn không né tránh thì anh hùng nữ hiệp LSB, đầu đội trời chân đạp đất đi đâu hết rồi? Ngoài chuyện lo toan miếng cơm manh áo rất quan trọng, vào diễn đàn vui chơi mong giải trí. Nhưng đâu có thế mà cho là đủ của một đời người, của một trò chơi trên thế giới ảo, không phải chuyện mình là không cần quan tâm. Các bạn có thể đánh giá tôi là thôi đi mầy, nói trên mạng thì có khác gì tự sướng. Tôi không có khả năng để ngăn chận những lời nói khó nghe từ người khác dành cho mình. Sự thể hiện có thể giống nhau nhưng bản chất không có hai người giống nhau. Đó là một chướng ngại và mỗi người chỉ có thể xét đoán chủ quan từ những kinh nghiệm của chính mình khi muốn nhận định, khẳng định, đánh giá...một ai đó, và tôi tôn trọng những bất đồng chính kiến khác. Tôi quan niệm, sức nhỏ làm việc nhỏ. Một lời nói... trăm lời nói... ngàn lời nói... hàng vạn lời nói... mà cất lên thì sức mạnh không tưởng nổi. Tôi rất mong muốn học hỏi từ sự hiểu biết của các bạn nhất là bạn bè trong nước. Vì tôi tin, các bạn "trong nước" mới là người đi sát với tình hình đất nước nhất.

Lòng tin vào điều gì, tin vào ai chỉ là trực giác cá nhân của tôi, nhưng điểm đầu tiên tôi nhận được là sự hiểu biết. Vì thế cho nên quan điểm của tôi có khi đúng có khi sai và cũng có khi sinh ra nhầm lẫn, ngộ nhận... Nếu như tôi nhìn lại vấn đề, thì cần phải ở trong trường hợp nào? Lòng tin cá nhân không giúp cho tôi nhìn được chính tôi, và tôi chỉ nhìn ra được tôi nếu được xuyên qua từ sự hiểu của mỗi cá nhân khác. Vậy ai mới có thể làm cho tôi thay đổi lối suy nghĩ đã có, thay đổi một quan điểm lệch hướng? Chỉ có các bạn, bằng cách tham gia bàn luận về những việc thật người thật ở trong nước, dựa vào tiêu chí Sự Thật thì không có sự giả dối nào có chỗ để dung thân.

Trong một cuộc tranh luận, sẽ bắt gặp rất nhiều quan điểm, lòng tin, thái độ, cảm xúc...) khác nhau. Tôi cho đó là lẽ thường và điểm này tạo nên một không khí ít nhất là một sự trao đổi thú vị từ sự tương phản. Viễn cảnh tương lai đất nước, mỗi người đều có quyền tự vẽ ra tùy thuộc vào niềm tin riêng và khi tiếp cận những viễn cảnh khác so với mình thì có vì vậy mà thẳng tay gạt đi không cần biết, dù kinh nghiệm từ một người không đơn giản chỉ dùng để phục vụ như một quy tắc. Trên mặt lý thuyết hay hoạt động, không nhất định phải xem như sự định hướng. Bản thân tôi cho rằng, tôi đang được hướng dẫn và tự do chọn lựa cái điều mình đồng tình. Phương tiện truyền thông là hiện diện của sự độc lập công khai, khi mỗi thành viên của xã hội dân sự đều được khuyến khích nói và nhận thức được về quyền tự do ngôn luận. Hiệu quả không phải luôn luôn bị ảnh hưởng từ một nền văn hóa hòa bình mà còn bởi một nền văn hóa chiến tranh nữa. Sự tương phản đồng tồn tại, điều gì sẽ được thừa nhận thì là giá trị.

Mãnh đất LSB của những anh hùng nữ hiệp đầu đội trời chân đạp đất, bàn chuyện thời sự không có gì gọi là không thích hợp cả. Tại sao phải né tránh, và tại sao có nhiều bạn cứ cho rằng nói về cái sai của chế độ là phản động không yêu nước? Bánh xe máy móc của xã hội cuốn người theo và mỗi người đi vào cái guồng máy tự nhiên đó. Sự ảnh hưởng lên lãnh vực quyền lợi của mỗi người dân thì tự mỗi người biết làm gì để bào vệ quyền lợi của mình. Bản thân tôi chỉ là không muốn làm con đà điểu ngủ yên trong đống cát. Một chút tâm sự của người xa xứ, luôn quan tâm tới tình hình quê nhà. Có thể tôi quá lãnh mạn chăng, khi cứ lạc lõng vào khu vườn tình cảm, tình cảm của một kẻ khát quê hương. Tôi không thích những lý luận chính trị đao to búa lớn, chính trị là con dao hai lưỡi, là khu rừng lý thuyết ru ngủ người ta. Tôi nói những gì đều xuất phát từ lòng thương tới những người dân cùng khổ đang hứng chịu hằng ngày và không quên chiêm ngẫm bài học yêu thương của cha ông để lại. Hãy nói về những sự bất công để vươn tới một sự thay đổi tốt đẹp hơn, đó cũng là mục đích của tôi.

Cám ơn các bạn.


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), Giang Tiểu Ngư (25-12-2008), Lăng Độ Vũ (15-03-2009), Trùm Cuối (15-03-2009)
Cũ 24-12-2008   #27
Ảnh thế thân của thienhadenhatngu
thienhadenhatngu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 11-09-2008
Bài viết: 1.286
Điểm: 101
L$B: 4.038.216
Tâm trạng:
thienhadenhatngu đang offline
 
Thế nào là “phản động”? Mình cũng không rõ! Kể từ khi mũi thò lò cắp sách đến trường cho đến khi ra trường làm việc, mỗi lần nói lên những bức xúc trong đường lối và chính sách của triều đình thì đều bị gán tội là “phản động”. Thực ra chính trị cũng như 1 tôn giáo, nó cũng có những học thuyết riêng của nó. Ví dụ triều đình của ta thì lấy học thuyết của Mác –Lênin, dĩ nhiên là cũng có “chỉnh sửa đôi chút” cho “phù hợp” với “tình hình” của đất nước. Đó cũng là lí do tại sao lại thiếu tự do ngôn luận về mặt báo chí cũng như quyền lợi của người dân còn nhiều hạn chế.
Dẫu biết triều đình còn nghèo, cho nên dân đen chúng ta phải thông cảm cho những mặt “hạn chế” của triều đình nhưng chúng ta không thể thông cho việc quản lí yếu kém, làm thất thoát tiền tỉ cũng như tình trạng tham nhũng tràn lan. Mới đây nghe đâu vì tình trạng nhận hối lộ của 1 vị quan trong triều đình ta mà xứ Phù Tang đã quyết định không tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính nữa. Cuối cùng hậu quả của những sự việc trên sẽ do con cháu chúng ta lãnh đủ!!!
Cái học thuyết của triều đình ta làm cho người dân trở nên mê muội, tin vào viễn cảnh tươi sang, tin vào chế độ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn; hoặc cũng làm cho 1 số người dân cảm thấy bế tắc cảm thấy không lối thoát. Buồn thay!!!
“Bao giờ dân nổi can qua?” có lẽ đây là một câu hỏi lớn và dĩ nhiên chỉ có thời gian mới trả lời được. Còn bi giờ tốt nhất chúng ta hãy hi vọng đến khi các quan nhà ta khi đã “no bụng” rồi và khi đó dân đen mới bớt khổ chăng? Đến bao giờ nhỉ???


Chữ ký của thienhadenhatngu
Trường Giang cuồn cuộn đổ về đâu
Bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng
Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
Được, mất; bại, thành bỗng chốc hóa hư không.
...


Tài sản của thienhadenhatngu
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thienhadenhatngu vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), Giang Tiểu Ngư (25-12-2008), Lăng Độ Vũ (15-03-2009), Quận Chúa Quỳnh Anh (24-12-2008)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:36
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10062 seconds with 15 queries