Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 08-11-2006   #1
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.046
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Exclamation Ngẫm Cái Sự Đời...

Tôi sinh ra và lớn lên. Tôi học và tôi đã ra trường. Tôi cố tìm cho mình được một việc làm và tôi cũng đã có việc làm.

Từ lúc tôi sinh ra, ba mẹ tôi đã cố gắng rất nhiều để lo lắng cho tôi được như ngày hôm nay. Trong lòng ba mẹ tôi lúc nào cũng mong tôi ngoan hiền, học giỏi. Để làm gì? - Để có được một việc làm ổn định cho tương lai. Và họ cũng chẳng cần tôi đền đáp gì cả, lo mà có việc làm để họ nhẹ nhàng thanh thản trong tuổi về già.

Trong lúc mắng thằng con trai của mình, dì tôi thốt lên:
- Mày không lo học hành, sau này có nước đi chăn trâu. Mày nhìn mấy đứa đồng trang lứa với mày trong xóm này xem, người ta có nơi có chốn, có công ăn việc làm. Còn mày, ko chịu học thì làm sao có được việc làm tốt hả con?

Trong cái lần đưa thằng em họ lên Sài Gòn để ôn thi đại học, cậu tôi nắm tay nó và dặn dò:
- Con cố gắng ôn thi, ráng chăm chỉ, cố đỗ vào đại học. Ráng học thôi con à! Có như thế mày mới mở mày mở mặt, có việc làm như người ta.

Thằng nhóc Tèo kế bên nhà tôi, tháng 12 này là nó ra trường. Tôi hỏi nó:
- Sắp ra trường rồi, em có dự định gì chưa?
nó bảo:
- Em cũng ko biết, có lẽ là tìm một công việc nào đó ổn định rồi làm.
- Rồi thì sao nữa? - tôi hỏi tiếp
- Thì cố làm thôi, nếu thây ko hợp, thì tìm công việc khác nữa.

Thật vô vị quá, tự nhiên kể ra mấy mẫu chuyện chẳng đâu vào đâu hết. Rõ ngây chưa!

Ừh thì ngây, ừ thì ngô!

Mọi người biết thằng con của dì tôi lầm bầm những gì sau khi dì tôi mắng nó không?
- chăn trâu, ít ra con trâu cũng là của mình

Trong tiềm thức của cậu tôi: cố gắng học tốt để có thể tìm được một công việc thật tốt

Trong cái cách trả lời vô tư của thằng nhóc Tèo: học ra trường rồi tìm một công việc thật ưng ý, rồi cố gắng cày vì công việc ấy.

Tôi tự hỏi:
Phải chăng trong tiềm thức của người Việt chúng ta là sinh ra và lớn lên để học và tìm một công việc, và như thế là đủ.
Rồi tôi lại vu vơ nghĩ:
Tính ra thằng con trai của dì tôi thế mà hay:
Trích dẫn:
- chăn trâu, ít ra con trâu cũng là của mình
ít ra nó cũng nghĩ được nó là chủ.

Cái tư tưởng sinh ra, lớn lên và đi làm công cho người khác đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt chúng ta (lớn hơn nữa thì ko dám nói ) rồi sao?

Không ai nghĩ rằng học để mở cơ sở gì đó rồi làm chủ ư?

Có chứ - nhưng đếm được bao nhiêu so với 80 triệu người đây?!

Và ai cũng muốn làm chủ hết thì ai làm công đây???!!!

Cái sự đời nó đã là như thế. Muốn thay đổi ư! Còn lâu!
Nhưng rồi ta vẫn phải sống!
Chẳng những sống mà ta còn phải suy nghĩ theo cái thói thường ấy nữa kìa
Cái sự đời vốn dĩ nó là thế mà!
Và tôi cũng không nằm ngoài cái vốn dĩ ấy!.....

.............................................
Mọi người có ai suy nghĩ gì ko?
Tôi thì không, tôi đi ngủ đây


Thân!
Best regard!
- Ai có cái sự đời nào muốn ngẫm thì vào đây ngẫm nhá


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (15-05-2010), cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), LSB-Phương An (05-01-2010), Độc Tiên (11-06-2011)
Cũ 08-11-2006   #2
Ảnh thế thân của Lạc Long
Lạc Long
-=[ Chu Tước Kỵ Binh ]=-
Ngạo Thị Quần Hùng
Gia nhập: 17-01-2005
Bài viết: 2.387
Điểm: 630
L$B: 9.373
Lạc Long đang offline
 
Seminar Ngẫm !!!

Tôi vô tình tham dự một buổi training về phương pháp làm việc hiệu quả của một công ty 100% vốn nước ngoài. Công ty này đã có vị trí và thương hiệu uy tín tại trường Quốc tế nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Trong buổi training - seminar đó, một chuyên gia đã giảng giải về sự lớn mạnh, khả năng tiềm ẩn của con người là rất quan trọng. Và kêu gọi các thành viên trong công ty liên tục cố gắng phấn đấu không ngừng (đại khái theo kiểu ích nước lợi nhà) trong công việc cũng như trong cuộc sống hiện nay. Mr. Professional đó sử dụng nghiệp vụ rất điêu luyện để thuyết trình, đưa ra rất nhiều ví dụ thực tiễn nhằm tạo cho người tham dự seminar đó có tầm nhìn cũng như sự hiểu biết và áp dụng lý thuyết và thực tế. Ngoài những vấn đề chuyên sâu về công tác nghiệp vụ thì tôi đã rất ấn tượng bởi một ví dụ rất đơn giản, dễ hiểu nhằm làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm những điều mà chúng ta muốn. Chúng ta có một sức mạnh tiềm ẩn mênh mông mà không phải ai cũng biết khai thác, khám phá cũng như sử dụng cái mỏ lộ thiên này.

Ví dụ như sau:
Người ta bắt được một con voi con lạc đàn. Họ đem về thuần dưỡng để nhằm khai thác được sức khỏe và những việc có ích đến lao động sản xuất phục vụ cho con người (Chinh phục thiên nhiên). Do chưa quen, con voi đó đang tự do sống theo tiếng gọi của thiên nhiên, với bản chất hoang dã...nay bị xiềng xích nên con voi con đã rất quậy phá và hung dữ. Người ta để thuần hóa được con voi đã sử dụng biện pháp từ ngàn xưa đến nay đó là ngoan thì cho ăn, hư thì nhịn.
Và rồi, một thời gian ngắn sau...con voi bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng "Nó đã có Chủ" và nếu nghe lời người Quản Tượng thì nó sẽ được ăn những khúc mía ngon ngọt, được ăn những loại cỏ, lá cây mà nó thích. Nếu như trước đây...nó phải đi lang thang hết cánh rừng này đến cánh rừng khác để kiếm thức ăn, sống trong trạng thái lo lắng nơm nớp bởi quy luật sinh tồn của mẹ Thiên Nhiên thì ngày nay...bằng một vài tín hiệu mà nó được huấn luyện...mọi lo âu về cái gọi là bản năng sinh tồn đã không còn nữa. Nó cảm thấy làm bạn với con người thật là dễ chịu và nó đã ngoan ngoãn nghe theo lệnh của người Quản Tượng. Tất nhiên những diễn biến tích cực theo chiều hướng đôi bên cùng có lợi đó không phải một chốc một nhát mà hình thành lên được.
Nó đã giựt đứt hết xiềng xích này đến xiềng xích khác, hăm dọa quật ngã những ai lảng vảng làm nó ngứa mắt...vv (đó là thủa ban đầu)

Tiếp đến tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề mà mình ngộ ra được. Đó là khi con voi đó trưởng thành...nếu nó muốn có sự tự do theo bản năng ngày nào, muốn có sự tự do như bao con voi đang quây quần bên nhau theo bầy đàn - đồng loại của nó - thì thật là đơn giản. Sợi xích ngày nào đó còn làm chân nó tướt da chảy máu với bao đau đớn bởi sự đấu tranh của giải phóng, đấu tranh của tự do thì giờ - khi đã là một con voi trưởng thành - mọi chuyện chỉ là một cái chuyển mình, nó sẽ được như nguyện.

Như chúng ta đều biết, con voi không chọn phương án đó nữa. Nó bị cầm tù bởi chính sự tự kỷ là mình không đủ sức làm một việc gì đó (Con người thường có xu hướng đánh giá thấp bản thân, và nghiêm trọng hóa mọi vấn đề trong cuộc sống). Ở đây tuy là mượn con vật để diễn giải tâm lý của con người, nhưng chúng ta thấy rằng trong mỗi chúng ta...đều có sự cầm tù về tư tưởng đó. Và một điều ru ngủ bản thân nữa đó chính là sự tạm hài lòng trong cuộc sống. Điều này hạn chế một cách rõ rệt về sự nỗ lực vươn lên, khám phá tìm tòi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Sự cầm tù này khiến cho một người gần như là một con Robot sinh học, làm việc 8 tiếng/ ngày, tiếp đó là các giờ giấc bất khả xê dịch như là ăn cơm, giải trí....(những hoạt động trong ngày)

Vậy tại sao Mr.Professional lại vạch trần sự thực đó ra? Ai cũng hiểu qua ví dụ đó...họ cũng chỉ là con voi và công ty chính là người Quản Tượng !?!
Vấn đề là ở chỗ, con người thường hay so sánh. Nếu Mr "Dã Tượng" của tôi có thể chu cấp đầy đủ nhu cầu cần thiết cho cuộc sống riêng của tôi. Tôi sẽ bán chất xám cũng như sức mạnh (khả năng tiềm ẩn, tuổi trẻ, thời gian) theo một phép tính là đôi bên cùng có lợi. Điều này làm tôi liên tưởng đến câu "Lạt mềm buộc chặt" của các cụ nhà ta. Có điều lối tư duy của các nước phát triển nó khác với lối tư duy của các nước đang phát triển hoặc là bị liệt vào những nước thuộc thế giới thứ 3.

Có sự khác nhau đến rõ rệt, ví như ở nước ta hiện nay hình thức mua 10 tặng 1 còn đang là vấn đề phổ cập trong kinh doanh (nghệ thuật câu kéo khách hàng) thì những kiểu làm ăn hàng xén đã tồn tại từ rất lâu...tất cả đều do sự lạc hậu và nghèo khó mà nên. Trước đây mua thịt, ngoài việc cò kè về giá..."bớt một thêm hai" thì các bà nội trợ thường phải kiểm tra về đơn vị đo lường (cân - lạng) theo hình thức kiểm tra chéo (mượn cân hàng này đi cân hàng mà mình định mua) bởi phải luôn đề phòng mua 10 nhưng cầm về được có 7 - 8. Và hiện tại thì lại có một chiêu kinh doanh kết hợp, tổng hòa hai cách trên...đó là sự giao thoa cực sáng tạo: "Mua 3 tặng 1 - Tính tiền 4". Phương pháp này thực sự hiệu quả, đánh tan mọi sự đề phòng của khách hàng.

Trở lại, chúng ta thấy rằng sự sáng tạo và khai thác, khám phá sức mạnh trong mỗi chúng ta là hoàn toàn có thể. Một là anh tự khám phá ra anh, hai là để người khác khám phá anh và chấp nhận cho người ta sử dụng chất xám của mình. Điều này theo tôi được biết bên các nước phát triển họ có sự tự tin và sòng phẳng đến kinh ngạc. Dường như sau 18 tuổi, họ sẽ chia ra làm hai thái cực rõ ràng đó là người sử dụng lao động và người lao động. Phải chăng chính vì thái độ nghiêm túc trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống đó mà họ thành đạt hơn người Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung?

Theo như lăng kính của tôi, chúng ta mải mê phấn đấu lên cái cao nhất rồi được đến đâu thì ổn định đến đó. Có nghĩa là biết trước đích sẽ đến, nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian cho các cái đích khác mà quên mất không tự nhìn vào bản thân, không biết cách khai thác điểm mạnh của bản thân.
Chúng ta ai cũng hiểu "Vật chất quyết định ý thức" nhưng lại ảnh hưởng tư tưởng sống tồn tại lâu đời, từ ngàn xưa đến nay...và theo triết lý của nhà Phật...của cải chỉ là phù du...đến rồi đi.

Riêng điểm này, sự khác biệt về thành công của người này, với thành công của người khác đã được lý giải một cách đơn giản. Nên chăng cái thói ghen ăn tức ở, kém miếng khó chịu hoặc "đầu gà hơn má lợn" cần phải chấn chỉnh lại. Khả năng của chúng ta có thể thay đổi được số phận hay không? Chúng ta làm được những gì?

Một sự tự tin cần thiết...tự tin trong suy nghĩ.

Lương Sơn, 3:21 AM - 08/11/2006

Lạc Long


Chữ ký của Lạc Long

Tài sản của Lạc Long

Chỉnh sửa lần cuối bởi Lạc Long: 08-11-2006 lúc 02:36. Lý do: Tặng Andy Nguyen nhân dịp được đề bạt lên Quản lý. Chúc Andy có nhiều thành công trong cuộc sống.
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lạc Long vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (15-05-2010), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), loihai00 (18-01-2011), LSB-NguyenPtit (05-10-2013)
Cũ 12-11-2006   #3
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.046
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Sáng sớm nay mẹ tôi có chút chuyện lên phố, sẵn tiện ghé thăm tôi (nhà tôi vốn ở trong huyện, tôi ra phố làm việc -> ở trọ). Tôi dắt bà đi ăn sáng....

Trong lúc chờ chủ quán bê thức ăn ra. Tôi vô ý nhận ra hốc mắt của mẹ tôi thật sâu, đuôi mắt của mẹ vết chân chim đã hằn rõ nhiều phần. Tôi chợt tự hỏi, mẹ tôi bao nhiêu tuổi rồi!

Trời ơi!
Đã bao lâu rồi tôi đã không tính tuổi của mẹ tôi...
Đã bao lâu rồi tôi đã không nhìn rõ khuôn mặt mẹ tôi...
Và đã bao lâu rồi tôi đã không nhìn vào mắt mẹ tôi....

Rồi tôi lại phải thốt lên trong tiềm thức....
- Gương mặt của bố tôi như thế nào rồi nhỉ....
Tôi cố nhớ, cố nhớ, cố nhớ.... nhưng thật thất vọng cho tôi. Tôi chẳng tài nào nhớ được!
Tóc bố tôi có bao nhiêu sợi trắng....
Mắt kiếng bố tôi đeo giờ đã bao nhiêu độ....
Và tai bố tôi có còn nghe rõ như ngày nào không....

Cuộc đời có trăm thứ để lo toan....

Có phải vì thế mà người ta quên bẵng đi nhưng người chung quanh ta, những người hằng yêu thương ta, hằng nhớ về ta từng giờ từng phút....

Để khi ta chợt nhận ra thì một khoảng không vô tận đã dần xâm chiếm khoảng cách của ta với họ.... và khi mất đi thì ta mới thật sự là hối tiếc....

Tôi suýt khóc nếu như waiter không bê thức ăn ra kịp lúc....

.....

Thời gian chẳng bao giờ chờ ta, nhưng ta có thể tranh thủ được thời gian.
Hãy tranh thủ những khoảnh khắc dù là rất nhỏ để một lần nhớ về những người thân của mình.
Cái sự đời không vô tình như trong tiềm thức của chúng ta đâu......

Thân!
Best regard!


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (01-06-2010), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), LSB - Nam Bình (25-05-2009)
Cũ 11-12-2006   #4
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.046
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
công bằng xã hội........

xã hội ngày nay lắm bất công
sinh lắm người tôm, lắm kẻ rồng
mấy khi rồng đến nhà tôm nhỉ
chỉ để xem tôm sống nổi không?????
xàm mấy câu cho mở đề suông sẻ ấy mà

Ngồi uống cafe, tự nhiên buộc miệng tôi hỏi nó:
- Nè, mày nghĩ trên đời này có sự công bằng không?
- Thì mày nhìn đi....
Nhìn nó đi sì pay sì, ngó lại mình wave anpha.........tự nhiên mình cảm thấy xã hội này bất công quá.....
Nhìn thấy nó ăn trắng mặt trơn, ngó lại mình trơ trẽn mấy bộ đồ.........bất công tập hai............

- Tao thấy xã hội ngày một công bằng hơn đó, mày thấy phụ nữ với nam giới không? càng lúc càng được đối xử công bằng hơn thì phải....

- Tao ko biết người ta đối xử công bằng hay không, chứ tự thân mỗi người đã là không công bằng rồi.
- ?
- Thì mày nghĩ đi, bây giờ tao có thể cởi áo và chạy long ngông ngoài đường, thế mày nghĩ cái lũ con gái nó có làm như thế được không? Ngay cả trong tư tưởng nó đã không cho nó công bằng với nam giới tụi mình rồi, ở đó mà đòi hỏi công với bằng....

pó chiếu với thằng này luôn, lấy ví dụ gì mà rợn cả tóc gáy....

Uhm, xã hội chẳng thể nào công bằng được.....Tại sao tôi cũng cùng tuổi với nó, tôi học cùng trường với nó, tui còn học giỏi hơn nó, cùng ra trường, thế mà nó có công việc tốt hơn tôi, nó làm tiền nhiều hơn tôi..........công bằng ở điểm nào đây????

Uhm, thì nó lanh lợi hơn, thông minh hơn, thì đương nhiên nó phải có công việc tốt hơn rồi, tiền nhiều hơn rồi. Vậy tóm lại là do cái đầu mình không bằng cái đầu nó...........lại thấy bất công: tôi với nó cùng tuôi, sinh ra cùng năm, tôi còn sinh trước nó vài tháng, tại sao cái đầu nó lại thông minh hơn cái đầu của tôi.........có đúng là bất công không? -> chả lẽ đỗ lỗi cho ông trời....

Uhm, thì do gia đình nó khá giả hơn gia đình tôi, điều kiện sống và tiếp xúc xã hội của nó sớm hơn tôi, cao hơn tôi, được yêu thương, ấm no hơn tôi.....Trời ơi, lại bất công nữa: tại sao cùng sống trong một xã hội mà gia đình nó lại hơn gia đình tôi, điều kiện tiếp xúc xã hội của nó lại hơn tôi........như thế có phải là bất công không?

Uhm, thì do ba mẹ nó có điều kiện tốt, có công ăn việc làm tốt, làm được nhiều tiền, nhà nó sống ở phố, điều kiện tiếp xúc xã hội đương nhiên là tốt rồi, có vậy mà cũng thắc mắc........trời ơi lại bất công nữa: cũng cùng sống trong một thời, sao ba mẹ tôi lại có công ăn việc làm ko tốt bằng ba mẹ nó, tại sao nhà tôi lại phải sống ở nơi quê mà nhà nó lại sống ở phố, tại sao người ta phát triển phố ở nhà nó mà không phải là ở chỗ của tôi........bất công tập mấy rồi trời..........

- Nè, mày làm gì mà im thin thít vậy? Điện thoại reo um sùm kìa, người ta nhìn tao mắc cở luôn hà

Nó mà không kêu tôi chắc nghĩ miên man một lát, tui điên luôn quá..........

Đúng là xàm thiệt!
Con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa

Ít ra thì cho tới thời đại này thì cái câu này vẫn không được cho là sai hoàn toàn............

Đừng bao giờ ở đó so sánh công với bằng, để rồi đánh lừa cảm giác của mình, thực tế là trên hết............cứ thực tế mình mà sống, so sánh chỉ gây cho mình thêm khó chịu và mệt mõi, có khi điên như tôi nữa thì khổ.....

Công bằng có được khi nào nó nằm được vào trong lòng mỗi con người
Công bằng không nằm ở sự hô hào..........hay là những khẩu hiệu......
Chờ đi..........

Cái sự đời vốn dĩ đã là thế.......
Có nghĩ thì nó vẫn thế, và nó cứ tồn tại như thế.......

Thân!
Best regard!
- nó xài 02, tôi xài N1100 - công bằng nhỉ


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), loihai00 (18-01-2011)
Cũ 16-12-2006   #5
Ảnh thế thân của LSB_VươngAnh
LSB_VươngAnh
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 25-12-2004
Bài viết: 234
Điểm: 212
L$B: 13.105
LSB_VươngAnh đang offline
 
Vừa hôm qua nó cãi nhau kịch liệt với thằng thầy của nó ... kết quả nó nhận được là 10 vòng " chụp ếch " quanh sân tập ( ai dính đến quân sự một chút có thể hiểu chụp ếch là té sấp không lộn co chân lên ) ... nó quay đi với cái đầu nóng như điên miệng lẩm bẩm " Đ.M ... " còn thằng thầy nhìn theo nó với ánh mắt như muốn nói .. như nó vậy ... Đến giờ ăn cả lũ hơn một trăm đứa lẽo đẽo kéo nhau vào nhà ăn ... nó đứng cuối hàng vu vơ đếm ... hơn 100 đứa mà có 10 cái bàn tròn bé tí - có nghĩa là 10 niêu cơm - có nghĩa là hơn 60 đứa phải đi tìm chỗ ngồi và tìm cơm ... 12h 45 tiếng kẻng đánh thức nó dậy khỏi giấc ngủ trưa mệt nhọc vội vàng vơ vội chiếc áo phông trắng lao xuống sân như thằng điên giữa cái nắng nóng giữa trưa .... xong buổi tập chiều nó mệt mỏi và thấy nhức đầu kinh khủng mò lên phòng y tế xin viên thuốc ông bác sĩ lạnh lùng đưa cho nó quấn sổ bảo nó kí vào rồi vất cho nó viên thuốc j` ko biết cùng với câu quen thuộc ... " làm biếng hả mày ?....?? " .....
Tất cả những cái đó chỉ để đào tạo nó thành một người làm một công việc mà đi đến đâu ai cũng cảm thấy ghét ... làm một chiến sĩ cảnh sát ... tất cả chỉ để nó nhận ra sự khắc nghiệt của xã hội - tính tuân thủ của nghề nghiệp - sự chịu đựng sức ép sắp đến bên nó ... Ông thầy dạy nó trẻ măng nhưng vẫn suất ngày lải nhải " thà dổ hàng nghìn giọt mồ hôi và có thể là cả máu nữa nơi thao trường còn hơn là để mất mạng trên chiến trường ... các đồng chí có thể nghĩ tôi ác nhưng tất cả chỉ để tạo cho các đồng chí một cơ hội tự mình giữ lấy mạng mình ... "
.... Cuộc đời này còn quá nhiều bất công và có lẽ chúng nó phải chấp nhận sự bất công với bản thân để rồi có thể sẽ đem một chút công bằng lại đến với những người khác ... Tất cả chỉ để người ta tin vào chế độ mà nó đã đang và sẽ thờ phụng ...


Chữ ký của LSB_VươngAnh
Lòng Ta Đã Vô Tình Vì Năm Tháng Phai Nhạt Với Bao Cuộc Tình ... Người Yêu Dấu Đâu Về Nữa - Tội Tình Chi Mà Ta Xé Nát Đời Mình ....

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB_VươngAnh vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), loihai00 (18-01-2011)
Cũ 04-01-2007   #6
Ảnh thế thân của LSB-TruongThanh
LSB-TruongThanh
-=[ Chưởng Quản ]=-
Nhất Kiếm Lăng Vân
Gia nhập: 29-04-2004
Bài viết: 2.567
Điểm: 1098
L$B: 4.690.343
Tâm trạng:
LSB-TruongThanh đang offline
 
Vắng tớ bấy lâu đời nhớ tớ
Nhớ đời nên tớ vội ra chơi
(Tản Đà)

Cũng muốn thôi mà mãi chẳng thôi
Díu dan lui tới đã bao hồi
Đôi phen xuống chó, đời khinh tớ
Mấy bận lên voi, tớ ngạo đời
Tớ chửa chán đời, đời chửa mãn
Đời còn dung tớ, tớ còn chơi
Mai kia, tớ có đi, đời ở
Thế sự chuyện thường: cuối cuộc vui!!!

Đọc lại bài "Còn Chơi" của Tản Đà nên nổi hứng viết liều.


Chữ ký của LSB-TruongThanh
Bốn phương đâu chẳng là nhà
Sao cho thảo mộc sơn hà biết tên

Tài sản của LSB-TruongThanh

Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-TruongThanh: 02-03-2007 lúc 12:01.
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-TruongThanh vì bài viết hữu ích này:
cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008), loihai00 (18-01-2011)
Cũ 26-02-2007   #7
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.046
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Không biết cuối đời mình sẽ thế nào nhỉ?
------------------------
Nhiều lúc tự hỏi rằng mình sợ nhất là gì...chẳng có gì là đáng sợ hết!

Trước đây, tôi có thể tự tin phang một câu chắc nịch như thế. Có những thứ đúng là tôi có nghĩ, nhưng tôi không dám làm thiệt, nhưng tôi nghĩ đó có lẽ không phải là sợ, mà là lười, nhác?!...

Người xưa có câu, còn rừng sợ gì không có củi đốt. Ấy nên thiết nghĩ, còn cái thân này thì việc kiếm ra tiền chắc không đến nỗi nào. Quan trọng là ít hay là nhiều....có lẽ không đến nỗi đi ăn mày đâu nhờ...
------------------------------

Thời sinh viên tôi vẫn thường lo lắng cho cái số phận mình sau khi ra trường, chả biết ra trường rồi có việc gì để làm hay không nữa. Báo đài vẫn hay đề cập đến vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp như cơm bữa...

Mặc! Tôi vẫn tự nói với mình: Lo gì! Không có việc làm thì lên vùng kinh tế mới mà làm, nghe đâu ở đó người ta còn cấp đất cho mà sống nữa, được cái là vùng cao, hẻo lánh, mà theo lũ bạn hãy bảo thì đó là vùng đất xa nhà văn hoá.

Nói vậy thôi chứ, tôi vẫn nghĩ mình sẽ tìm được việc làm....cả đống đứa sinh viên bảo là thất nghiệp nhưng rồi vẫn trụ lại được cái đất Sài Gòn đấy thôi. Sợ gì chứ!

Nhưng cứ mỗi khi gặp gã ăn xin nào thì tôi lại tự nhủ. Thà tôi lên vùng kinh tế mới chứ đời này kiếp này tôi coi khinh những kẻ ăn xin, ăn mày....

Khà khà
Nói cho nó vững tin mà học để ra trường chứ vùng kinh tế mới mình cũng chỉ thấy trên phim ảnh, chứ có biết nó ra sao đâu à Nghĩ lại, hồi đó, sao mà mình ấu trĩ quá trời luôn . Nhưng nói cho cùng, vẫn là ý thức để phấn đấu. Như thằng bạn vẫn cứ hát....có sức người sỏi đá cũng thành cơm...

............................
Từ khi tôi biết chị, tôi hay sang thăm chị. Mỗi lần sang thăm, chị hay nắm lấy tay tôi mà nói: có lẽ chị chết quá N ơi!

Chị Hai trước đây là dân Bưu Điện. Chị đã gần 50 rồi, thế nhưng vẫn còn rất đẹp. Trông chị trẻ hơn tuổi rất nhiều, mặc dù chị đã nằm 1 chỗ gần chục năm nay.

Lần đầu tiên nghe chị nói câu ấy, tôi rợn cả tóc gáy....nhưng càng về sau này, tôi càng thấy cầm lòng không đặng mỗi khi sang thăm chị...

Mặc dù nói như thế, nhưng chị vẫn vui vẻ, yêu đời lắm. Nếu không thế thì có lẽ chị đã ra đi mấy năm về trước rồi. Vẫn tin một ngày nào đó mình khỏi bệnh...tin thôi...tin như là đã từng tin.......

Người ta nói "Ung thư là căn bệnh nhà giàu". Ngẫm đi ngẫm lại thì quả là thấy đúng. Mặc dù tin lắm một ngày mai, nhưng nói thiệt, nếu không có tiền thì chắc có lẽ...... và tôi cũng chẳng có cơ hội để quen biết chị....

Ngày ra đi, bạn bè của chị đến rất đông. 29 Tết, ai cũng bận cúng đưa ông bà, nhưng bạn bè vẫn không quên đến tiễn chị lần cuối......
------------------------

Giờ thì tôi đã biết sợ.....hay nói đúng hơn là biết lo. Sinh lão bệnh tử. Ừ thì là quy luật rồi còn gì. Nhưng mà sao tôi ghét bệnh quá. Giờ tôi mới biết nỗi sợ hãi đối với bệnh tật là như thế nào.....nó gặm nhắm thân ta từng ngày một...biết sao giờ....

Tiền muôn bạc vạn rồi cũng ra đi....chỉ mong sao lúc cuối đời bạn bè đến viếng mình với cả tấm lòng thành.....mà lúc đó thì còn lợi lộc gì nữa mà thành với không thành...........
--------------------------

Tôi chợt nhớ đến lời sếp tôi hay nói: Làm gì thì làm, để đến khi về vườn, mấy đứa đến thăm chú với một tấm lòng thành, thế là chú vui rồi...

Đời có thật sự bạc bẽo như ta nghĩ không nhỉ?

Thân!
Best regard!


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008)
Cũ 02-03-2007   #8
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.046
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Trách nhiệm và ước mơ...

Tôi là ai, là ai, là ai?...mà yêu quá đời này.....
------------------------

Trong cái nhịp đập dồn dập của hơi thở cuộc sống, con người chúng ta đã không còn kịp nhìn lại chính bản thân mình. Nhiều thứ để làm, nhiều thứ để nghĩ, và nhiều thứ để theo đuổi...........

Cuộc sống lo toan, không ai có thể lo cho ta hơn bản thân ta. Rồi thì ước mơ và trách nhiệm.....

Mấy ai có thể thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình, hay chỉ cố làm tròn những trách nhiệm mà ta đang cố đeo mang.....

Một cậu học sinh cố gắng chăm chỉ học tập, cố đạt được những kết quả thật tốt....vì cái gì? Để ba mẹ vui chăng?

Bố mẹ tranh thủ mọi thời gian để kiếm tiền, đến quên cả việc giáo dục, dạy dỗ hay đơn giản là những phút giây gần gũi bên con cái...vì cái gì? Để con mình có được cái ăn cái mặc với bạn với bè?

Cậu con trai ra sức theo đuổi ước mơ của mình, sự nghiệp đạt đến đỉnh cao.......lặng lẽ, chẳng nhớ nỗi cả màu mắt của mẹ mình......

......

Tôi là ai?

Có người bảo cứ hãy sống cho chính mình....Hãy làm những gì mà con tim mách bảo....cứ ước mơ đi...rồi thực hiện ước mơ đó đi........

Có người bảo hãy sống vì cuộc sống quanh ta....Hãy làm những gì mà cuộc sống quanh ta nhắn nhủ.....cứ lắng nghe đi....rồi thì hãy làm theo những gì con tim mình cảm nhận.....

Thật sự ta đã một lần nào nhìn lại bản thân ta chưa nhỉ? Hay là ta đang cố dồn bước theo nhịp sống xô bồ trước mặt....phải chăng cái guồng máy xã hội đang hướng bước chân ta...............

...cậu học trò có lần nào nghĩ rằng cái ta học hôm nay là kiến thức cho mai sau, chứ không phải là một cái mode, một cái nhìn đằm thắm của bố mẹ, hay là chỉ để "cho mày biết tao có thể hơn mày".....

...bố mẹ có lần nào nghĩ rằng cái ăn cái mặc của con đã quá đầy đủ hay chưa? có nghĩ rằng cái mà con đang thiếu thốn là gì không?........hay bố mẹ quên rồi....cái mục đích làm cho con cái đầy đủ đã chuyển sang mục đích kiếm tiền từ khi nào không rõ....

...cậu con trai có lần nào nghĩ tới cảnh mẹ già một mình bên mâm cơm, nhìn ra hàng cau sau nhà mà quên mất những giọt nước mắt cô đơn đang lặng lẽ rơi hay không....hay đang mãi mê say ngủ với những ước mơ đang dần trở thành hiện thực.....hay anh ta quên mất mẹ đang già đi từng ngày một......đến khi mãi mãi không thể nhìn lại một lần màu mắt của mẹ thì thành công ấy anh dành cho ai? chính bản thân anh ư?....

..........

Có người sống vì trách nhiệm, có người sống vì ước mơ.....

Nhưng đã có ai một lần nghĩ về thực tại....tôi đang là ai, tôi đang đứng ở đâu, và tôi thật sự đang làm gì..............

-----------------------------
Đâu cái điền, í mà điên cái đầu

Thân!
Best regard!


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008)
Cũ 07-04-2007   #9
Ảnh thế thân của ĐinhNgạoThiên
ĐinhNgạoThiên
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 11-12-2006
Bài viết: 19
Điểm: 16
L$B: 7.064
ĐinhNgạoThiên đang offline
 
Hôm nay nhân đọc topic này tui cũng xin góp vài câu "Ngẫm cái sự đời:ở đâu cũng thế cũng có kẻ giàu người nghèo VN cũng vậy mà ở Czech nơi tôi đang sống cũng ko ít những người vô gia cư hàng đêm phải vật vờ nơi gầm cầu bến xe cũng phải thôi nếu ko có ai nghèo thì làm sao người khác biết mình giàu nếu ai làm việc mà cũng đc hưởng một chế độ lương,thưởng như nhau thì ai chịu bỏ công sức ra mà đóng góp,cống hiến,phát minh sáng tạo làm chi.Mỗi con người có một cá tính khác nhau,mức độ nhận thức cũng khác nhau nên mới có kẻ khôn ngươi ngu và chính cái đó lại càng làm tăng cao hơn hai mặt đối nghịch của cuộc sống.Sống ở trên đời mấy ai biết câu "Tri túc lập túc"(nghĩa là: biết đủ là đủ) mà chắc chỉ biết câu"Lòng tham vô đáy" mà thôi,cũng đúng thôi mới đầu ai cũng nghĩ mình làm chỉ cần đủ ăn thôi là đủ rồi nhưng khi đc đủ ăn rồi lại nghĩ đến chuyện làm giàu rồi đã giàu lại muốn giàu hơn,con người mà ai chả vậy,mà khi đã muốn giàu có thì ai còn nghĩ đến người khác nữa.


Chữ ký của ĐinhNgạoThiên
Hào Khí Anh Hùng Mấy Ai Hay
Trời Đất Gọn Trong Lòng Bàn Tay
Vạn Vật Trên Đời Chân Ta Đạp
Hận Nỗi Kiếp Người Ngắn Lắm Thay
Email: [email protected]Ai có nhu cầu liên lạc cứ pm nha

Tài sản của ĐinhNgạoThiên

Chỉnh sửa lần cuối bởi Bạch Tiểu Băng: 10-04-2007 lúc 20:41. Lý do: ko đâu, đến một lúc nào đó cái sự " muốn" đó sẽ dừng lại.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ĐinhNgạoThiên vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (28-09-2008)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 22:00
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10009 seconds with 15 queries