Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 25-01-2007   #37
Ảnh thế thân của LSB-LyQuy
LSB-LyQuy
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Hận Kẻ Bạc Tình
Gia nhập: 27-11-2003
Bài viết: 8.917
Điểm: -278
L$B: 31.616
LSB-LyQuy đang offline
 
- Rượu khiến ta quên mọi sầu muộn nhưng nó lại có thể mang thêm sầu đến cho ta (nếu say quá làm càn hoặc bị tai nạn).

- Uống rượu vào ta có thể ngỏ lời với cô gái mà ta thầm yêu đã lâu mà nếu như k0 say thì ta mắc cỡ lắm chẳng thể nói dc. Tức là rượu có thể giúp ta có đc nhiều cái mới nhưng một trong những cái mới ấy chính là bệnh dạ dày và bệnh gan!

- Rượu thì cũng nấu từ gạo mà ra, nó cũng như cơm mà ta chỉ cần ngửa cổ ực một cái là xong chứ chẳng phải mất công nhai như là ăn cơm, thật là tiện phải k0? Nhưng khác với cơm là nó sẽ khiến ta gầy đi chứ chẳng thể nào mà béo lên đc.

- Nhà có nuôi 1 con chó, ta chăng bao giờ thèm quan tâm nó sống chết thế nào nhưng giờ ta uống rượu vào thì con cún đó sẽ đc ta chăm sóc liên tục bằng cách cho nó ăn chè hàng ngày.

- Hầu hết những đệ tử lưu linh đều có người quen tên là "Huệ". Bằng chứng là uống say vào miệng gọi "Huệ....ệu...ệu..." liên tục!

- Và nữa là các đệ tử lưu linh đều hâm mộ nhất hai CLB bóng đá Anh là Leed United (Lít) và Arsenal (Ác sê nôn)...!

- Cái nữa là rượu có thể giúp ta làm đc những việc mà nếu tỉnh bố bảo chẳng dám làm. Bằng chứng ta say rồi ta có thể khật khưỡng đi giữa một lòng đường đầy xe cộ mà nếu tỉnh thì có cho thêm tiền cũng chẳng dám bước xuống cái lòng đường đó!

- Rượu có thể giúp anh em, bạn bè thêm gắn bó đoàn kết nhưng cũng khiến cho bố con oánh nhau chảy máu vỡ đầu!

- Và cái hay của rượu là vui ta cũng có thể uống (lý do là uống để ăn mừng chuyện gì đó) và khi buồn càng phải uống (để giải sầu)..!

Đó là vài trong nhiều lý do mà ta thích nhậu. Chỉ đơn giản thế thôi mà


Chữ ký của LSB-LyQuy
Từ nay ta không còn ra trận đánh giặc được nữa.
Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi...!

Lương Sơn Đại Trại - Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

Tài sản của LSB-LyQuy
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-01-2007   #38
Ảnh thế thân của Trùm.
Trùm.
-=[ Bạch Hổ Hùng Binh ]=-
Gia nhập: 12-11-2002
Bài viết: 9.749
Điểm: 2703
L$B: 21.257
Trùm. đang offline
 
Uống giỏi chả ai khen ,uống kém nhiều người chê .Trò đời xung quanh chữ Rượu thật là buồn cười .
Uống nhiệt tình đến nỗi say thì chúng nó chửi là ngu .Còn uống ít thì chúng nó cũng chửi là đồ đàn bà .
Những con cháu của lưu linh cứ ngày càng phát triển .Ngày xưa Rượu nút lá chuối giờ hiện đại nhiều loại Rượu hơn khiến các đệ tử con cháu của lưu linh cũng có thêm nhiều sự lựa chọn nào :Rượu tây ,rượu thuốc ,rượu nếp ,.v.v.v thị trường đủ loại rượu và bệnh viện và nhà đá ngày càng đón tiếp nhiều đệ tử của con cháu lưu linh ,đứa chết vì tai nạn ,đứa chết vì bệnh ,đứa giết người ,.v.v.v.
Cái mặt xấu của Rượu thì đến là nhiều mà cái mặt tốt thể hiện chẳng được bao nhiêu để lấn át cái mặt xấu .
Vậy Rượu giúp ta được điều gì mà sao lắm kẻ đâm đầu vào nó đến vậy .Vui vẻ ,giải sầu ,quên đi tất cả ư .Ko làm gì có .Trừ khi mất trí nhớ mới quên đi được tất cả sự việc đã khiến người sầu ,người đau khổ .Rượu chỉ đơn giản là liều thuốc an thần .Uống nhiều thì độc ,uống ít thì tốt thế thôi



Chữ ký của Trùm.
Đời ko trả catxe sao phải diễn..............

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-02-2007   #39
Ảnh thế thân của LSB-Kiếm
LSB-Kiếm
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 04-12-2003
Bài viết: 318
Điểm: 698
L$B: 8.909
LSB-Kiếm đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi chich_choe Xem bài viết
Nói về rượu thì vui người ta cũng cần đến nó, buồn thì người ta cũng cần đến nó.

Khi vui thì người ta dùng rượu để chúc mừng, để mừng ngày gặp mặt, mừng thăng chức. Người ta rượu để chúc mừng những đám cưới tràn ngập tiếng cười. Dùng rượu để ngày đoàn tụ gia đình, anh em, bạn bè v.v....Cái này thì cần bạn, người thân để chia vui.

Nhưng bên cạnh đó, khi có những nỗi buồn thì người ta cũng dùng rượu để quên đi nỗi buồn. Lúc đó người ta có cảm nhận uống rượu càng lúc càng vào và càng thấy ngon. Lúc đó thì không cần bạn thì người ta cũng uống được rượu.

Cả 02 cái khía cạnh trên đều cần đến rượu. Thử hỏi rượu là gì mà nhiều người thích vậy? Rượu nó cũng chỉ làm từ gạo, nho v.v.... mà ra thôi mà. Phải chăng rượu nó có men, nó có chất kích thích?

Say nó làm cho ta quên đi tất cả lúc hiện tại. Nhưng nó cũng không thể làm cho ta quên đi mãi mãi được. Đừng lấy việc dùng rượu mà quên đi sự đời nhé. Đời nó còn trải dài lắm. Có nhiều cái mình phải cố gắng để nó tốt hơn phải hông bạn XX?

Xanh Xanh cẩn thận nghen. Không thành con sâu rượu thì toi đó. . Lúc đó đừng có mà nói bạn bè không khuyên nha.
Mình vốn không phải mãnh long, chỉ là vì bạn CC mở nút chai ra. Mà mùi rượu ngon thì không cưỡng được.
Người bình thường uống rượu thì có cái cảm giác thế này bạn ạ!
Nâng chén rượu lên đưa ngang mũi một cái, chỉ lướt qua thôi, để thẩm hương.Hít vào một hơi đã thấy lâng lâng. Trong lòng rạo rực như cầu thủ dẫn bóng tới cầu môn, hay bủn rủn như lần đầu nắm tay bạn gái để tỏ tình (cái này thì phải tùy từng người )
Nghiêng chén để rượu rót thẳng xuống họng không qua đầu lưỡi, thấy mát lạnh cả cổ. Mím miệng nuốt xuống thì... Trời ơi! Nóng,cháy, cay, nồng...Làm những giây thần kinh rung lên bần bật. Mệt mỏi tiêu tan, ái ố không còn.Chỉ đọng lại là cái rạo rực tha thiết và cháy bỏng.
Sau đó chưa "khà" vội mà thở một hơi qua mũi để hưởng nốt hương rượu vừa lên.Sẽ yêu quá cuộc sống này...
(Chú ý : Muốn hưởng trọn vẹn bằng đó cảm giác thì tốt nhất dừng lại sau chén thứ 3)
Có được tất cả những cảm quan ấy, tất cả là nhờ có men. Men trong cuộc sống tuy không thể mãi mãi duy trì, nhưng cần thiết để cuộc sống không mang nhiều nhàm chán. Men tình làm người ta yêu thêm cuộc sống, yêu đồng loại, yêu cả cành cây ngọn cỏ đến cái chổi quét nhà...men rượu tạo nên sự thăng hoa, cảm giác mình vừa uống trọn cuộc sống mà loài người đã tạo ra.
Còn những người mượn rượu muốn quên đi vĩnh viễn cuộc sống này, thì là ngoại lệ.Lúc đó rượu là độc dược. Nếu ai muốn thì mời.


Chữ ký của LSB-Kiếm
Hai đứa sống bằng hoa với rượu
Sống vào trời đất sống cho nhau

Tài sản của LSB-Kiếm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-03-2007   #40
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.083
TracMoThu đang offline
 
Vào Tửu quán

Thèm một chút say khi bước vào tửu quán.
Chiều nắng vàng hườm ngoài kia kể bỏ.
Cuộc hẹn với cặp hây hây má đào nào đó, ở một góc cà-phê hộp nào đó, cũng là kể bỏ.
Công việc còn dở dang, cặp hồ sơ mang theo về nhà để hoàn tất tối nay, tạm thời chưa nghĩ tới.
Hạn thanh toán nợ với gã bạn thân đến vào ngày mai, kể bỏ.
Bao nhiêu nắng mưa hậm hực từ bộ mặt sếp tất nhiên phải dẹp qua một bên đừng trăn trở nữa.
Đủng đỉnh vào.
Đủng đỉnh ngồi.
Đủng đỉnh một cách cố ý khi người đẹp mặc đồng phục của hãng rượu nổi như cồn thời gian gần đây nhẹ nhàng - không, không chỉ nhẹ nhàng - mà dịu dàng mời chào bằng đôi môi gợi tình biểu cảm.
Ly rượu được đem ra trên một cái khay hai màu đen, đỏ.
Đôi bàn tay ngà (nhưng chắc chắn là mềm mại hơn ngà) làm một động tác nghi thức "cử bôi tề mi", dâng, đúng là dâng, không hơn, không kém.
Tặt ! Cứ như đang diễn trò tướng quân ngồi bên án nghiên cứu binh tình trước đêm khởi chiến, được một tiểu phu nhân hầu hạ hết lòng.
Những miếng trái cây củ quả xắt nhỏ dòn dòn nhiều màu sắc sặc mùi hiện đại và thời thượng đến từ nền văn hóa Hợp chủng quốc được bày ra gọn nhẹ - quả là hết sức gọn, nhẹ thật, trừ giá thành của nó - hứa hẹn một khẩu vị...không có gì hứa hẹn.
Và ta - kẻ cố tình quên cái bản thân nặng nề trầm đọa trong buổi chiều nay - một mình chiêu ngụm rượu đầu tiên, cố tình quơ quào chút hạnh phúc nhỏ nhoi gọi là thư giãn.
Thèm được túy ngọa sa trường quân mạc tiếu mà không nhất thiết phải cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi...
Thèm cảm nhận cho bằng được cái cảm giác dòng lửa ấm một cách nồng nàn tràn xuống từ từ vào ngực.
Thèm được nhìn nắng trên hàng cây bên kia đường óng ả lên bất chợt, cái gì bất chợt chả quý, chả đẹp, chả thăng hoa !
Thèm được tắm trăm phần trăm những sợi dây thần kinh vào chất dẫn lưu ma quỷ tồn tại trên mặt đất này cả mấy ngàn năm lịch sử.
Có lẽ, chỉ sau thịt (săn), sau gạo (trồng), là nó. Nó đấy, sơ chế, hoặc tinh chế. Thượng đế, lẫn ma quỷ đều muốn sở hữu nó. Thứ vũ khí nóng nhất mà loài người được trang bị để vượt thoát khỏi cái cõi trần gian ô trọc.
Lên (thiên đàng), hay xuống (địa ngục) đều không phải là điều đáng để ý nhất.
Chỉ cần vượt lên, vượt qua, thấp nhất, là vượt khỏi. Như vượt ngục.
Kẻ tù nhân đâu cần biết bên kia hàng rào kẽm gai lăm lăm những khẩu súng trường là cái chi ? Lởm chởm răng sấu dữ, hay ẩn tàng nọc độc loài rắn, hay lại là một ngục tù chật hẹp hơn, tàn nhẫn hơn ?
Ly thứ hai.
Rồi ly thứ ba. Chất lỏng màu hổ phách đã bắt đầu thể hiện quyền năng.
Cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Minh mẫn hơn bao giờ hết. Đó là ranh giới của cái cơ thể của ta. Chỉ cần rấn lên nửa bước (hay chỉ cần một phần tư bước ?) là....có khi vực thẳm vẫy tay chào.
Lực hấp dẫn ghê người của lằn ranh, của bờ mép, của sự mong manh tơ nhện đang ràng buộc, đang níu kéo.
Có cảm giác thúc hối kinh tâm động phách, cám dỗ đến từng chân tơ kẽ tóc.
Nắng đáng lẽ nhạt hơn khi chiều chầm chậm xuống, nhưng không, lại như rừng rực cháy trong cái đầu lãng đãng. Hàng trăm, hàng ngàn câu thơ thắp nến cháy vồn vã, cháy hân hoan trong ngập ngụa biển nhớ.
Nhớ chi ? Không nhớ.
Nhìn quanh, chỉ thấy cái tửu quán (có phải là cái tửu quán của bằng hữu Xanh Xanh không nhỉ) nhập nhòe những hình nhân như bay, như múa.
Chà ! đã qua ly thứ bảy thứ tám rồi kia à ? sao...thế nhỉ ? Sao lại đã qua ngần ấy ly, trong khi ta vẫn còn đang mải miết cặm cụi trong sự phân vân ranh giới ?
Ồ. Đã chẳng còn mảng nắng nào trên tán cây lá cao nhất. Chỉ có thứ vàng vọt của cây đèn đường lẻ loi hắt xuống vỉa hè thứ rác rưởi cực tốn tiền của một gã Edison từ thế kỷ trước phát minh.
Vực thẳm đã kề bên, ngay bên cạnh. Có khi không, đã là vào trong, là ngụ ở...
Ừ. Cho anh thanh toán. Nhanh nhanh hộ, giúp tôi.
Ừ. Cám ơn. Cho tôi gởi em phần còn lại.
Ừ. Cám ơn tửu quán. Phải của bằng hữu Xanh Xanh không nhỉ ?
Xời ! Không nhất thiết phải làm cho rõ tách bạch ra. Tửu quán nào chả được. Dao nào chả là dao. Dao phát cũng là dao...mà.
Cám ơn. Tạm biệt.

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-03-2007   #41
Ảnh thế thân của Trùm.
Trùm.
-=[ Bạch Hổ Hùng Binh ]=-
Gia nhập: 12-11-2002
Bài viết: 9.749
Điểm: 2703
L$B: 21.257
Trùm. đang offline
 
8 ly của bác bằng 10 chai của em rồi .Bác uống ghê quá
Rượu .Chỉ những người biết uống rượu mới thấy được cái lợi và cái hại của nó.Đa số đều nhận xét Hại nhiều hơn lợi .Cứ như hôm nay 2 thằng bạn Rượu của mình cũng chỉ vì rượu mà nằm viện .Điên ko phải ,khùng cũng ko .Say nên hâm ,cá nhau phi xe vào nhau xe thằng nào vỡ nát nhiều hơn thì thua với cái giá là 2 chai .Cuối cùng 2 chai chả thằng nào được cầm mà xe cũng chẳng được đi vì 2 thằng đều nằm im và vào Việt-Đức .
Chán cho Rượu .Nhưng cũng có những thằng uống rượu mồm thì bảo :Ngu thì chết nhưng thực ra tay đang cầm chén rượu để uống .Vậy là thông minh sao ?.
Mấy thằng ngại ko dám ngồi lâu ở Viện vì tất cả đều ngồi chung bàn với 2 thằng chúng nó ,còn mặt mũi nào mà đối diện với người nhà của chúng nó .Biết sao được .Say mà thấy gì hay là hào hứng cổ vũ thui chứ nghĩ gì đến hậu quả của nó đâu .Vui thì chả thấy đâu ,chỉ thấy buồn.
Rồi lại Rượu để quên đi buồn ,quanh đi quẩn lại,những thằng đàn ông đều ko thoát được Cụ Lưu linh .
Rượu để vui ,rượu để buồn và Rượu giúp ta có dũng khí và rượu cũng khiến ta thân tàn ma dại .

Viết nhảm khi Say


Chữ ký của Trùm.
Đời ko trả catxe sao phải diễn..............

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-03-2007   #42
Ảnh thế thân của Tong Giang Nong Fu
Tong Giang Nong Fu
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 22-10-2005
Bài viết: 796
Điểm: 381
L$B: 70.210
Tong Giang Nong Fu đang offline
 


Viết về một nơi chưa bao jờ tới.
XX chắc không muốn tửu quán của mình thành nơi sinh chuyện thị fi. Nhưng là quán rượu thì sao mà cấm người ta tìm đến khi trong lòng đa mang một điều vui buồn jì đó.
Ở đời, mấy người gạt đc muôn sự thường như vị tiên sinh trên kia mà rót rượu vào tim. Thế nên nếu không có cái tâm của người ôm gái vào lòng trong đêm mưa mà vẫn muốn jữ đc mình trong sáng thì tốt nhất là đừng zìm thân vào trong lò lửa.
Rượu không fải là jó cho nam tử khoe cờ.
Nhưng khi cuộc sống nói chung đạt tới một mặt bằng nào đó. Sẽ có nhiều hơn những thứ điều chỉnh cho những người yếu nhưng yêu rượu thả mình.
Thô sơ nhất là kiểu tửu quán tu thân. Chỉ biết HN có một quán rượu như vậy trên đường Đào Tấn. Đồ nhắm là rau xanh và thức uống là thư rượu chua nồng của xứ Phù Tang. Không tiếp viên, k nụ cười, càng không những tiếng lốp bốp va chạm của thủy tinh bia bọt. Thiền trong rượu. Để thằng đàn ông có rượu trở thành một quý ngài.


Chữ ký của Tong Giang Nong Fu
Tâm ở Sơn Đông thân ở Ngô
Mấy phen phiêu bạt chốn giang hồ
Sau này cho thỏa lòng mong ước
Mới biết Hoàng Sào cũng trượng phu.
.

Tài sản của Tong Giang Nong Fu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-03-2007   #43
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 10.931
XanhXanh đang offline
 
Chào mừng

Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi TracMoThu Xem bài viết
Vào Tửu quán
Thèm một chút say khi bước vào tửu quán.
Chiều nắng vàng hườm ngoài kia kể bỏ.
Cuộc hẹn với cặp hây hây má đào nào đó, ở một góc cà-phê hộp nào đó, cũng là kể bỏ.
Công việc còn dở dang, cặp hồ sơ mang theo về nhà để hoàn tất tối nay, tạm thời chưa nghĩ tới.
Hạn thanh toán nợ với gã bạn thân đến vào ngày mai, kể bỏ.
Bao nhiêu nắng mưa hậm hực từ bộ mặt sếp tất nhiên phải dẹp qua một bên đừng trăn trở nữa.
Đủng đỉnh vào.
Đủng đỉnh ngồi.


Chào Trác lão tà, chào mọi người. Trác lão không lo chăm chút mấy show ở địa chấn sao mà lại trốn vợ đi uống vậy. Chào mừng, chào mừng,...

Làm thằng đàn ông có lẽ sướng nhất là cái lúc này. "kể bỏ" tất cả, ưu phiền cuộc sống, nợ nần, ân oán thường tình... Nào mời cùng "đủng đỉnh" vào ngồi, cho dù mai ta tỉnh dậy cuộc sống cũng chẳng có phần tốt đẹp hơn thì cũng xin mời, xin mời.

Rượu đây nào cùng uống, Rượu xin đừng nghĩ và viết là "gió cho quân tử khoe cờ". Nó chỉ có thể là gió cho tâm hồn bay bổng, cho muộn phiền trôi đi, cho lòng người xích lại, cho ta được một lần nhìn thấu lòng ta, thấy cuộc sống trần trụi,...nhạt nhòa. Chén rượu mà là cái cớ để đem ba cái chuyện thường nhật vào thì buồn lắm thay. Hại lắm thay.

Cùng mời mọi người nâng cái chén nhỏ, ly một kính mọi người. Ta hãy uống chậm chậm thôi cho cái "rạo rực tha thiết cháy bỏng" kia ở mãi cùng ta, lan tỏa, đánh thức từng thớ gân, từng tế bào ngủ mệt.

Rượu quán ta hôm nay là rượu buồn lắm. Rượu uống xin uống chậm, chậm chậm thôi, uống cho men tình nẩy nở, cho bồng bềnh lãng du trôi... lắng nghe sự than thở, thao thức của lòng mình, cho nỗi buồn kia ngấm ngáp, hòa vào rượu, tan ra thấm vào tim vào óc mình. Xin hãy nâng ly tiếp nào, uống cho say, uống cho đến khi hiểu thấu lòng mình, đi đến tận cùng của sự buồn thương, cho tê dại cõi lòng... ta say là vừa...

Bước đi những bước lang thang vô định để tìm một thế giới của riêng mình hay gục ngủ trong sự kiểm soát của men là khi ta thấy mình đang dần tái tạo...

XanhXanh say rồi,...

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-03-2007   #44
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.083
TracMoThu đang offline
 
Trích dẫn:
Rượu đây nào cùng uống, Rượu xin đừng nghĩ và viết là "gió cho quân tử khoe cờ". Nó chỉ có thể là gió cho tâm hồn bay bổng, cho muộn phiền trôi đi, cho lòng người xích lại, cho ta được một lần nhìn thấu lòng ta, thấy cuộc sống trần trụi,...nhạt nhòa. Chén rượu mà là cái cớ để đem ba cái chuyện thường nhật vào thì buồn lắm thay. Hại lắm thay.
Gió ! Cho quân tử khoe cờ. Nghe cái câu ni sao mà buồn làm vậy ! Cái quan niệm Nam vô tửu như kỳ vô phong hình như đã chết dấp chết dúi từ lâu lắm rồi. Mà, chết cũng phải, chết cũng nên. Hay ho chi cái thói khoe mẽ tửu lượng sánh ngang Tiêu này hay Lưu nọ...

Trích dẫn:
Rượu quán ta hôm nay là rượu buồn lắm. Rượu uống xin uống chậm, chậm chậm thôi, uống cho men tình nẩy nở, cho bồng bềnh lãng du trôi... lắng nghe sự than thở, thao thức của lòng mình, cho nỗi buồn kia ngấm ngáp, hòa vào rượu, tan ra thấm vào tim vào óc mình. Xin hãy nâng ly tiếp nào, uống cho say, uống cho đến khi hiểu thấu lòng mình, đi đến tận cùng của sự buồn thương, cho tê dại cõi lòng... ta say là vừa...

Bước đi những bước lang thang vô định để tìm một thế giới của riêng mình hay gục ngủ trong sự kiểm soát của men là khi ta thấy mình đang dần tái tạo...

XanhXanh say rồi,...
Hình như Xanh Xanh say thật rồi...Tái tạo nỗi chi ngoài một cơn mệt mỏi ghê người sau khi dời cái thân nặng trịch bụi trần ra khỏi vùng mê hoặc ấy. Tái tạo nỗi chi khi những vấn đề hắc ám vẫn lãnh đạm lù lù ngồi chễm chệ giữa cái thực tại sờ sờ, chạm là thấy, thở nhẹ cũng nghe...

Mà, nói chi thì nói, tửu quán ngàn năm nữa vẫn có mặt hiên ngang trong bất cứ một xã hội nào, Âu hay Á như đã từng có mặt suốt hằng ngàn năm lịch sử loài người. Và những cuộc say cứ lai rai tiếp diễn cổ kim không suy suyển. Chục kẻ giũ áo ra đi, lại có hơn chục kẻ bước vào thế chỗ. Làng say, nơi chứa chấp những linh hồn mỏng manh yếu đuối mà không cần bất cứ thứ giấy giới thiệu hay cái thư tay nào.

Vậy thì...ai cần thì vào, ai ghê thì...bước. Đơn giản như bất cứ một cuộc vui cỏn con nào mà nhân loại đã kỳ công nghĩ ra. Tái tạo, hay tàn hủy từ từ, cũng chả giải quyết được vấn đề. Gẫm kỹ, ai mà chả cần cho mình một thứ ma túy, trong đời. Kẻ cao sang thì thi ca, hội họa. Kẻ thô thiển thì ư ử rên rỉ trong quán karaoke cũng xong. Kẻ quyền năng thì lăn xả vào trò chơi chính trị trên tầng cao xã hội. Kẻ thấp hèn thì tìm vui vớ vẩn trong chiếu bạc sát phạt nơi vỉa hè. Mức độ ham hố ít thì còn giữ gìn nhân cách (có khi hầu cách, thỉ cách cũng nên), đam mê tới mực thượng thừa thời cả một đời cũng bỏ trong nháy mắt. Ai dám khăng khăng bảo đảm rằng mình là ngoại lệ ?

Ô hô ! Tửu quán của Xanh Xanh hiền hữu là chốn thanh cao, hôm nay lại chịu rác tai vì chút nhì nhằng của Trác mỗ. Đành xin chịu lỗi, biết sao !

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-04-2007   #45
Ảnh thế thân của Ngốc
Ngốc
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 12-03-2007
Bài viết: 589
Điểm: 149
L$B: 8.184
Ngốc đang offline
 

Toàn là anh hùng hảo hớn hong hà, Ngốc cảm thấy bé bỏng quá nên thui cho Ngốc ké vài ngụm rượu chung vui thui cho sướng.


Cạn ngụm rượu nồng sướng lâng lâng
Cái thời con gái chuyện diêu bông
Mày râu thấu hiểu tình nhi nữ
Hay chỉ cuối đầu cạn men cay
Nay ta uống ta say đời con gái
Vì nghĩa chung tình nghĩa đắng cay
Nhưng sao không thấy đời định nghĩa
"Tình" là "rượu" hỡi thế nhân


Chữ ký của Ngốc
Nắm hạt bụi trong tay thật chặt
Giữ cho lòng trọn vẹn chữ tâm
Nhân kia một kiếp thăng trầm
Trăm năm cố vẽ vẫn cần chút duyên./.

Tài sản của Ngốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:10
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08633 seconds with 15 queries