Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 06-05-2006   #19
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.670
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Chuồng Heo Hai Mộ



Thân tặng bằng hữu Lái Lợn cùng các vị bằng hữu khác. Đồng thời thực hiện lời hứa cùng LSB-HoaTien. Chúc mọi người vui!

Bạn có thể nói được gì nữa, khi bạn ngắm hai bông tulip quyện vào nhau bên nồi cám heo sôi sùng sục, giữa tiếng heo eng éc đòi ăn? Chỉ còn những kỷ niệm xưa phảng phất bên mùi hèm heo thoang thoảng đưa bạn vượt qua bức tường thời gian vô hình khắc nghiệt để trở về với những tháng ngày hoa mộng thưở nào mà thôi.

Ngày ấy Lái Lợn hãy còn là một tân sinh viên của trường Võ bị Lương Sơn Bạc. Như bao chàng trai vừa bước qua ngưỡng cửa đại học, Lái vui tính, yêu đời, hoạt bát, cười như lợn rống và nuôi heo rất mát tay. Lái yêu nhất trên đời là con heo nái đẻ sai hay kêu ột ột đòi ăn trong chuồng heo nhà mình, con heo nái sẵn sàng chết vì hắn. Lái yêu nhì trên đời là giai nhân LSB-MatNaDH, hắn sẵn sàng chết vì nàng.


Mặt Mẹt (tên gọi yêu quý do những member hâm mộ nàng đặt cho) là hoa khôi của trường Đại học LSB, giới nam sinh đặt nàng cho ngoại hiệu là Giai nhân Sát Ngư, bầu nàng là một trong tứ đại mỹ nhân của trường. MN xinh đẹp học giỏi, tính tình thuỳ mị đoan trang, chẳng những múa hát rất hay mà lắc vòng cũng rất giỏi. Chính tài lắc vòng của nàng đã đưa đường hoạn lộ của Vạn Thắng sang một bước ngoặt mới.

Thắng trước đây vốn xuất thân cho làng thể hình. Nghề chính của ông là làm tạ cho các nữ lực sĩ cử, giật, đẩy. Sau khi nhận được huy chương "Vì sự nghiệp thể hình nữ" ông chuyển sang đóng phim. Sở trường của ông là các phim hành động, trong đó ông chuyên đóng thế cho các nhân vật chính khi họ bị bọn xấu nện nhừ tử rên la quằn quại hay kêu khóc lạy lục xin tha mạng. Vì ở ngoài đời ông diễn xuất y như trong phim nên sự nghiệp điện ảnh của ông lên như diều gặp gió. Sau khi đạt thành công trong phim trường, ông bắt đầu tấn công sang chính trường. Nhân dịp LSB tổng tuyển cử bầu chức vụ giáo sư, ông bèn ra ứng cử. Đề cương tranh cử của ông là sẽ phân tích bài toán "Kỹ thuật lắc vòng bí ẩn của LSB-MatNaDH" ra giải nếu đắc cử. Quả nhiên chiến lược tranh cử sáng suốt này đã giúp ông đắc cử, trở thành giáo sư của LSB.

Để vực dậy nền giáo dục èo uột của LSB, góp phần nâng cao dân trí cho student, giáo sư thường hay ra đề toán cho sinh viên giải trong "Nghị Sự Sảnh". Bài nào dễ thì ông trao giải 10$, bài khó hơn thì 20$, bài cực kỳ khó thì 50$. Bài nào cực kỳ dễ mà giáo sư tưởng khó thì ông treo giải 100$. Riêng những bài nào MatNa tham gia giải, nếu MN giải đúng ông thưởng 500$, nếu giải sai ông thưởng 1000$. Nếu MN không giải mà chỉ câu cá thì cứ một con cá ông thưởng cho cho nàng 2000$. Để có tiền cung phụng cho MN vào box "Nghị Sự Sảnh" câu cá, giáo sư đề ra một chính sách học phí khắc nghiệt, khiến cho chàng thanh niên trẻ tuổi, yêu đời, giàu nhiệt tình cống hiến và sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng Lái Lợn phải làm thêm nghề nuôi heo để kiếm tiền đóng học phí.

MN là hoa khôi của LSB, hàng ngày có vài ngàn lá thư tỏ tình của các giáo sư và sinh viên trong trường gửi đến nàng, nhưng nàng chỉ cân ký bán ve chai chứ ko thèm đọc. Bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao, MN nói rằng chỉ cần ngửi qua là biết thư của ai và nói về chuyện gì, ko cần phải đọc. Chẳng hạn như thư nào có mùi cám heo là biết thư của Lái Lợn bàn về việc nuôi heo khoẻ dạy heo ngoan, thư có mùi Pythagore là biết của giáo sư Vạn Thắng bàn về định luật Ohm, thư có mùi cuồng ngôn Cổ Long là của Bảo Chí Lâm bàn về chuyện cười khe khe khe khe khe khe. Các chàng trai nghe trả lời như vậy tẽn tò mà quay về âm thầm vạch kế hoạch chinh phục mới. Trong khi chờ đợi thì nàng MN vẫn học hành chăm chỉ, đều đặn tập lắc vòng, thỉnh thoảng thì nàng lại đi giặt đồ.


(Câu chuyện sẽ được hoàn thành trong nay mai)


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
LSB - Nam Bình (09-08-2009), majchealjatxe (18-05-2011)
Cũ 18-08-2006   #20
Ảnh thế thân của Cơ Băng Nhạn
Cơ Băng Nhạn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Bảo Dưỡng Trim
Gia nhập: 25-08-2004
Bài viết: 456
Điểm: 416
L$B: 40.961
Cơ Băng Nhạn đang offline
 
Tư Cách Mõ

Xen ngang mạch tâm tình với Lái Lợn một chút, tiểu sinh cũng có câu chuyện muốn gửi tặng bà con. Mong được chấp nhận :mrgreem:

Tư Cách Mõ


(Chuyển thể từ truyện ngắn của Nam Cao)




Dương khấp khểnh chân tươi chân héo trên con đường làng lổn nhổn những bãi phân bò, phân ngựa. Mặt y đỏ gay, phả ra hơi rượu nồng nặc, miệng lảm nhảm những câu không đầu không cuối:

- Mẹ cha nó chứ, các cụ dạy: "Khỏi vòng cong đuôi cấm có sai".Tao đek làm mõ nữa thì thôi chứ tao cần đếu gì. Chúng mày lại dám khinh thằng Dương này à, chúng mày lại dám bỉ tao rặn không ra chóp à? Xin lỗi chúng mày đi, chúng mày đã nhầm một cách cơ bản. Không có tao thì liệu cái làng này có được những vụ hot như thế này không? Thế mà chúng mày lại khinh tao, lại hội đồng tao như mấy thằng máu điếm nhưng hẻo tiền. Đã thế thì ông còn nể nang gì chúng maỳ, hôm nay ông chửi Tiên sư dân làng naỳ, ngày mai ông vào vườn chuối bỉ chúng maỳ, đến ngày kia ông đeo giáp trụ vác long đao như Triệu Tử Long mà chiến với chúng mày xem bản lĩnh thằng nào ngon hơn. Mẹ cha nó chứ, mình như thế mà còn chửi mình được. Léo hiểu cái thời thế này ra cái chó gì nữa.

Y cứ lảm nhảm như vậy dọc đường làng, thỉnh thoảng lại xốc lại đùm xôi thịt mà y lấy từ chỗ đám ma thằng Ngọa Long Tiến Sình về cho vợ con. Một đùm rõ to, bõ cho công sức bị cả làng chửi là tham như mõ và ngu như dog. Trong cái thời buổi cơm shit lộn nhau này thì cứ đảm bảo cái ăn cho vợ con là quán triệt trách nhiệm người chồng. Chúng nó chửi mình mà léo có cái ăn thì chúng nó nhục gấp vạn chứ. Vậy đấy, giờ y đã chai sạn lì lợm như thế, đâu còn ngại ngùng nai tơ như thuở mới bước chân vào nghề. Mà cái thuở ấy đâu có xa xôi gì....
*
* *

Làng Lương Sơn là một làng trù mật, vốn có danh tiếng nhất trong các làng thuộc tổng Kiếm Hiệp Sơn Hạ Online. Chẳng thế mà bề trên đã phải cắt cử hẳn 5-6 adminonline( gọi tắt là Minon) lão làng về đây để coi sóc phần hồn cho làng. Các Minon suốt ngày xuống Hậu Sơn để mài kéo cho sắc, cắt cho ngọt để đảm bảo làng luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Số lượng dân đinh trong làng thuộc dạng dân trí cao, ít nhất cũng hết phổ cập đại học, trình độ múa phím, lướt ván trên mạng tanh tưởi lắm. Đếm sơ sơ trong làng cũng phải có đến vài chục bậc Thạc sỹ, tu nghiệp ở bển. Còn thành phần member viết ngọng, nói ngọng nhiều như lợn con. Cho nên họ kình nhau từng tí một để tranh cái chỗ ngồi trong Văn Tự làng. Mỗi khi làng có đình đám hay offline là họ có cơ hội thi thố tài năng tuyệt chiêu như mò cua bắt ốc không đau lưng, nhặt rau vo gạo dài hơi, phi ngựa bắn súng lục 2 tay, vừa phi ngựa vừa thổi kèn hay thi thổi 2-3 kèn một lúc. Mỗi khi làng vào đám như thế thì phải có người đi mời các nóc, các họ, các member, mà việc này ở các làng khác đều dành cho Mõ làng, một chức vị hèn kém nhất làng. Nhưng ở cái làng ai cũng khá và giỏi này thì lấy đâu ra người hèn kém, nếu cứ dùng hệ thống đài truyền thanh làng mà thông báo ông ổng thì coi chừng không nhã và trang trọng. Nghĩ nát óc mấy phiên họp, chết mấy con chó và mấy chục lồng gà các cụ Minon mới nghĩ ra hình thức xưa ấy là "Mõ dân chủ". Cứ chiếu theo sổ đinh, lần lượt các đinh trong làng phải thay nhau làm Mõ. Hết vòng lại quay lại từ đầu, đảm bảo ai cũng được vinh dự như ai, không hoạnh họe chẻ hoe gì hết. Trong mọi cái xấu thì phương pháp này là khả dĩ nhất, và việc Mõ được nâng cấp thành việc Truyền thông đại chúng, các đinh ai cũng hể hả mà làm việc naỳ.

Một ngày kia trong làng xuất hiện vợ chồng thằng Long và Kha. Khi đến địa giới làng thì con vợ trúng thực lăn đùng ra chết. Thằng chồng xin xỏ lậy lục các Minon được phép chôn vợ tại nghĩa trang làng. Sau một hồi ngâm cứu, chết 2 con chó, các cụ cũng đồng ý nhưng với điều kiện thằng Long phải đảm đương chức vụ Mõ cho làng đến trọn đời. Thằng chồng đồng ý và từ đó các đinh trong làng thoát khỏi cảnh đi làm mõ. Ai cũng hể hả và thực sự đấy mới là hạnh phúc của một đám tang.

Thế rồi 3 tháng sau, thằng mõ Long tịch. Lý do tịch của thằng này rất buồn cười. Trong làng có bà Quỳnh Anh đi lính OSN cho Phớp triều được tặng thưởng đến Bắc Đẩu Bội Tinh, danh giá bậc nhất. Đến khi về già, bà Quỳnh Anh chán sâm -panh, tây mũi lõ chuyển sang thèm cuốc lủi - giai quê nên đốc chứng hồi hương. Lễ ăn khao to lắm, rượu tràn như nước sông Tô Lịch, chó mèo lợn gà chết như ngả rạ. Cả làng biêng biêng mấy ngày liền. Trở về nhà sau cuộc rượu, thằng Long đi qua vườn chuối thấy Thị Liễu đang ngủ say trong vườn chuối, không hiểu ma men xui khiến thế nào mà thằng Long trúng gió nằm thổ ngay cạnh Thị Liễu. Sau thấy Thị Liễu kể: Hắn trông vậy mà yếu lắm. Hôm đó không có em thì toi, bọt mép đùn trắng cả đũng quần. Thế rồi thằng Long tục huyền với Thị Liễu, 2 đứa dắt díu nhau về tận cuối vườn chuối đắp điệm qua ngày. Nhưng cũng từ dạo ấy hắn bị câm hẳn, không nói năng được gì nữa, cứ trừng trừng nhìn mọi việc trong làng. Thế còn nói chuyện tró gì nữa, một thằng mõ bị câm thì làm mõ sao được. Các cụ lại mất công ngồi suy tính xem cử ai làm mõ. Các đinh trong làng bây giờ đã quen sướng nên nhất định không chịu quay lại thời đen tối. Bàn đi bàn laị, đến hôm hóa con chó thứ 13 thì cụ già làng chăn dê trên núi Hồ Mộ Thu chợt thông minh đột xuất như uống sữa Nét-lê:

- Các cụ ợ, trong làng có anh Ba Que Xuyên Dương, người ngợm trông cũng sạch sẽ, lại hiền lành chịu khó, nhưng gia cảnh lại bần hàn tuy mới chỉ một vợ một con. Ta thử dụ cho anh ta làm mõ xem sao?

- Ừ, thằng cu Dương thì được, nhưng không biết anh ta có chịu không. Tuy thằng này nó nghèo nhưng khái khí lắm. Thằng này lại hay ruợu chè, cho nó làm Mõ thì chỉ sợ hôm nào thèm rượu nó lại vác chùm pass Văn tự đi đổi rượu mất.

- Thế thì mình phải dụ chứ, mình phải thả thính chứ. Theo ý tôi thế naỳ, tí nữa chú Du, chú Tuyết và cô Quỳnh Anh sang nhà nó, tỉ tê mân mê tình làng nghĩa xóm tí để mời nó vào chức naỳ. Các cụ nên nhớ: Mời nó vào chức này chứ không phải bảo nó làm đâu nhé. Hứa rằng nick nó muốn bao nhiêu cái cũng được, muốn chữ ký dài mấy dòng cũng được, muốn Spam lên cấp tăng rank kiểu gì cũng xong ngay lập tức, chú Tuyết tặng nó thêm mấy pix gái xịn cho nó. Tặng cho nó mỗi tuần một bữa bia hơi Hà Nội để đêm đêm nó có hứng làm việc. Tôi nghĩ thế là ổn.

Cũng chẳng còn cách nào khác, 3 chiến sĩ đành làm theo lời quân sư Hồ Thu. Mới nghe đến chữ Mõ, Dương đã giẫy nẩy người lên chối nguây nguẩy. Cu Tuyết lên giọng:

- Anh biết một mà chẳng biết 2. Ai bảo anh là làm Mõ dân chủ là hèn kém naò, đấy là công tác truyền thông cho làng chứ bỡn à. Quan trọng bậc nhất chứ bỡn à? Nhất là trong thời buôỉ thông tin naỳ. Làng có quý anh là người thật thà chất phác thì mới tọa điều kiện cho anh vào chức vụ naỳ, chứ phải người khác như thằng Cơ Băng Nhạn thì đừng hòng. Anh nghĩ lại xem, anh có thiệt gì đâu. Mỗi khi có đám anh chỉ việc cầm cơi trầu đi mời các bậc bề trên một câu có sao, mà anh trẻ tuổi, năm nay mới hăm mấy thì lễ phép với bề trên là phải đaọ. Anh không phải đóng thuế đinh tại làng, được vào chát- room chát với các em ngon tơ, tải pix chăn nuôi mái thoaỉ, thích mấy nick cũng được. Toàn những việc lợi không hà. Đúng không? Mà việc làm thì nhàn vô cùng. Chẳng hạn đợt tới làng tổ chức Thác loạn thì anh chỉ việc làm cái topic thông báo "SOS ...." hay dòng chữ chạy thôi chứ nặng nhọc gì.

Sau một hồi bị mê hoặc bởi bả của cu Tuyết, Dương gật đầu dập Enter đánh rốp. Từ đó làng Lương Sơn có một tên mõ mới: Ba Que Xuyên Dương.

Kể từ độ đó, cuộc đời Dương chuyển sang một trang mới với một Outlook hoàn toàn khác biệt. Đỡ bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng, nên Dương trở nên bảnh bao và phong lưu hơn. Dương đã có thì giờ để cho con ra ngoaì hàng game chiến MU, để tranh thủ lúc con vắng nhà thì rủ vợ vào cập nhật kỹ thuật mạng mới trên động đào Thiên thai. Chỉ sau một vài tháng mà vợ chồng Dương đã lột xác, đâu còn dáng vẻ lam lũ, dị mọ, các tiền không thèm ngửi nữa mà thay vào đó là một tòa thiên nhiên xôi ra xôi, bánh dầy ra bánh dầy. Kỹ thuật phòng the của vợ chồng Dương đã lừng danh khắp chốn, số lượng người hâm mộ cũng nhiều dần, và số lượng fan cờ -lắp - bờ cũng nhiều như muỗi sau mưa. Nhưng thói đời, người ta chỉ ngó lơ anh, thương hại anh khi anh là kẻ vô danh tiểu tốt, đói ngheò, hèn hạ nhưng một khi anh đã có cái gì đó trong cái xã hội này thì anh là đối tượng bị công kích ngay. Họ sẽ quan sát xem một ngày anh thay mấy cái underwear để bình phẩm. Nếu anh không thay thì anh sẽ bị mang tiếng ở bẩn, tim la cù đinh gỉ; nhưng nếu anh thay nhiều quá thì anh sẽ thuộc dạng ăn chơi đàng điếm, có đầu óc tiểu tư sản cần cải taọ. Dương cũng vậy, Dương cũng phải chịu sự chi phối của xã hội và quy luật của nó. Mọi chuyện bắt nguồn từ những bà rỗi việc, tranh thủ lúc chồng vắng nhà thì ra chuồng xí giao lưu văn nghệ với nhau. Họ bình phẩm, nhận xét và vợ chồng Dương. Họ coi đấy là những cái gai cắm lù lù vào con ngươi họ. Họ bảo Dương là thằng ăn may, chuột sa chĩnh gaọ, ngựa mù vớ phải nghẽo xịn. Tất nhiên họ cũng chẳng cao xa gì cả, nhưng thành công của Dương là cái gì đó không phải đaọ. Họ sẽ khinh khỉnh nếu được mời làm Mõ, nhưng thằng nào Mõ mà được hưởng lợi quá như thế thì họ không chịu được. Họ cũng thích thổi kèn phi ngựa như Tây, nhưng họ bị cái giáo điều Xh đè nặng nên họ không dám làm. Bởi thế khi thấy vợ Dương nổi danh như kèn trumpet thì họ ghen, họ xỉa xoí.Càng như thế họ càng lồng *** tập trung mọi mũi nhọn về phía vợ chồng Dương, họ thấy cần phải đấu tố bọn naỳ, đưa chúng về đúng vị trí cần có. Rồi sau khi về với chồng, họ lại kê kích những quả dưa chuột đó vào tai chồng, nhen lên trong lòng các ông chồng một ngọn lửa ghen tị. Và một cuộc thanh trừng bắt đầu. Lao Ái thì dè bỉu Dương là một thằng công công chuyên môn sử dụng đèn pin tạo hóa sai mục đích. Thạc sĩ tông giật học Nông Fu bỏ cả để ngồi viết một bản Lược Sử Mõ Dương. Trong tác phẩm này xuất hiện khá là nhiều ngôn ngữ cao siêu bí hiểm, thậm chí người còn dùng cả phương pháp luận Tam Đoạn Luận của Plato để giọng văn hào hùng. Ngu là đặc tính của Mõ (1) Xuyên Dương là Mõ (2) Suy ra Mõ Dương rất Ngu. Tuy rằng trong lời bạt đầu tiên,Nông Fu đã nêu bật tinh thần nhân đạo là muốn cải tạo Dương để Dương trở thành một Mõ chân chính, Mõ Nhân Dân. Nhưng có vẻ thiện ý này là một tấm áo quá mỏng khiến người ta dễ bắt baì.

Dương bị cô lập trước tòa án làng, với những tội danh đanh thép. Dương bắt đầu nhận ra việc này kể từ hôm làm lễ sang cát cho cụ Thanh. Sau khi đã vác mõ cá đi PM cho các thành viên trong làng về thời gian ăn nhậu, Dương về nhà cụ Thanh và xà xuống một chiếu nhậu. Lạ thay khi Dương ngôì xuống thì mọi người nhất loạt đứng dậy sang chiếu khác để mặc Dương ngồi trơ khấc. Thậm chí Tuyết Tây còn lớn tiếng:

- Nó tưởng nó là ai mà đòi ngồi chung mâm với các Minon, rõ dơ hạng cóc nhái nhẩy lên làm người.

- Ừ dơ thật, thằng hâm này bị điên à mà dám chòi mâm son.

Dường như cụ Thanh biết chuyện nên kéo Dương ra chỗ khác và baỏ:

- Thôi chú đừng tự aí, lệ làng như thế, thôi để tao bảo con cháu nó dọn cho một mâm trong xó bếp mà ăn. Nhớ đấy, đừng để tự ái lên cao.

Mõ Dương cảm thấy bẽ bàng, dưới làn da bì bì chạy giật giật những nỗi đau tê taí. Mẹ nó chứ, cái chốn làng ảo này mà cũng còn phân cao thấp, phân cũ mới, phân đa đề cỏ gà. Mẹ kiếp, phân nào chả là shit mà shit nào chả là phân, có chóp hay không có chóp thì cũng chui ra từ lỗ ***, cũng để nuôi chó hay bón ruộng mà thôi. Dương ngồi một mình uống rượu mà cảm thấy vô vị, nhai thịt gà mà trệu trạo như nhai BCS dùng dở. Một nỗi buồn không tên cứ trào dâng là mí mắt Dương mòng mọng. Nhưng họ đã buông tha đâu, họ giả vờ vào bếp để tìm tăm, tìm đuã, chủ yếu là để đi ngang chỗ Dương ngồi. Thằng Tuyết còn vọng tướng:

- Ơ thằng Dương ngồi đây hả, một mình một mâm cơ à. Danh giá vãi nhỉ? Này có nghe truyện ngụ ngôn về Mõ để đưa cay không? há há há.

Con giun xéo lắm cũng nhầu, thị Mầu xéo lắm cũng ngầu mắm tôm. Đã thế không thèm ngồi đây nữa, ra hẳn giữa làng ngồi. Dương bưng mâm cỗ của mình ra giữa sân, ngồi khoanh chân, ề à uống rượu. Dương nhấp hụm rồi khà rõ to, Dương nhai cái đùi gà rau ráu rồi ợ cho cả làng nghe thấy. Dương bắt đầu thăng hoa qua ngưỡng kiểm soát. Dương lèm bèm nói về các dịch bệnh của làng, cái ngu dốt, cái fốt của các cụ bề trên mà Dương đã vô tình chứng kiến, Dương chỉ ra những điểm bất cập của chế độ đa đề. Dương kêu gào làm cách mạng và vẽ ra hình ảnh của Tương Lai Diễn Đàn. .....


Kể từ hôm đó Mõ Dương bước sang một thế giới khác, khác từ mắt nhìn, khác từ cách suy nghĩ, đến khác cả giọng nói hành động. Cứ bất cứ ai nói cái gì động đến từ Dương hay Mõ là Dương lồng lên nhảy vào chiến. Ngay từ trong tận cùng tâm khảm Dương đã luôn tâm niệm: Bố là mõ bố sợ chó gì, hàng ngày tì tì rượu thịt. Dương cùng truyền cả tư tưởng đó cho vợ con mình, đến nỗi thằng cu nhà Mõ nổi tiếng trong làng game MU với nick Mõ vị lai và câu chửi thề: Bố bé bố biết đ*t gì, lớn lên bố đi làm mõ. Nhiều khi Dương cũng không hiểu được làm sao mình có thể chuyển biến được như thế, nhưng Dương vốn có một tâm hồn chân chất của một anh tá điền, sáng cày ruộng 4 góc, tối cày ruộng 3 góc thì làm sao hiểu được. Trong cái làng online naỳ, mọi khái niệm giới hạn về tuổi tác, nhân cách, tôn trọng tối thiểu đều không có điểm tới hạn. Tất cả đều mù mù mịt mịt, duy chỉ có cái Tôi cá nhân là gặp đất phát triển, và cũng chỉ có nó là đáng kể mà thôi. Điều đáng sợ nhất là khi dân làng không thừa nhận điều đó đều đúng với mình, có chăng là chỉ xảy ra đối với người khác. Khi con nguời ta nghĩ mình đang tỉnh táo nhất, kiểm soát trò chơi tốt nhất là chính là lúc họ đắm sâu nhất vào trong mê loạn. Tác động của các cuộc đấu đá ngấm từ từ vào con người, từ từ phá hoaị bên trong và gây di họa dài lâu và khủng khiếp như tác động của chì. Dương cũng thế, bây giờ Dương thiết gì đến cái làng này nữa, chỉ biết chén và chiến thôi. Cứ đến bất kỳ một đám nào là Dương hạch sách một mâm đủ các món dành riêng cho Dương. Ăn uống không hết thì Dương đem về cho vợ con hưởng saí. Nhiều khi Mõ gọi cả đồng nghiệp bên làng khác sang ** nữa. Khi phừng phừng hơi rượu là Dương thốt lên câu: "ở làng naỳ, Chỉ Có Một Mình Anh, Còn Lại Toàn Chúng Nó". Một câu nói mới nghe đậm chất anh hùng, nhưng mới cô đơn làm sao, cô độc làm sao. Mọi người căm lắm, nhưng ai dám làm gì, không cho nó ăn đầy đủ thì nó lại chửi: Mẹ kiếp, kiệt với cả thằng mõ. Đất làng thì chật, mỗi người chỉ có một mảnh nhỏ để cầy cấy topic, đến mùa thu hái hứng lên Dương đi đến từng topic thưa bẩm cẩn thận: Bẩm cụ, cô bà chú bác, năm nay đói kém, cho con quẳng vào đây một quả cà chua, một cục gạch hay cục shit... Người ta bè ngoaì thơn thớt: chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng kỳ thực bên trong căm xe đạp lắm rồi.Nhưng họ có làm được gì đâu khi mà Dương lấy vũ khí shit chống lại shit, họ cứ ném hắn một hòn gạch thì Dương ném lại 2 hòn, chửi nó một câu thì nó chửi lại dăm câu. Mãi thế rồi cũng nhàm.

Và lần hồi như thế, giờ đây Dương đã có đủ mọi tư cách của bất kỳ một anh mõ naò, có nghĩa là cũng bần tiện, tham ăn, cố chấp, ti tiện. Ngoaì ra Dương cũng hơi bị một chút hoang tưởng nên bị gán thêm cái danh Tư Cách Mõ Dương. Ngẫm cho cùng, đây đâu phải tư cách của Dương, chẳng qua nó bị XH, bị dân làng góp phần xây dựng nên cái tư cách đó. Để cho Dương bây giờ vẫn khấp khểnh chân tươi chân héo trên con đường lổn nhổn phân bò phân ngựa mà gõ mõ rao to: Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ đông tây....Rồi để đến đêm Dương lại cao ngạo với vợ: Chỉ có một mình anh, còn lại toàn chúng nó.

Kính các bạn đọc qua, mỗi người ngẫm một chút. Hí hí, sống ở trên đời không nên khinh bạc nhưng cũng phải có cái cốt cách khinh bạc.


Chữ ký của Cơ Băng Nhạn
Cách mạng cần dù việc nhỏ việc to
Đánh giặc , nuôi bò việc gì cũng quý


Tài sản của Cơ Băng Nhạn
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Cơ Băng Nhạn vì bài viết hữu ích này:
Long Phi Vũ (14-09-2010), majchealjatxe (18-05-2011)
Cũ 24-02-2007   #21
Ảnh thế thân của Tong Giang Nong Fu
Tong Giang Nong Fu
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 22-10-2005
Bài viết: 796
Điểm: 381
L$B: 70.210
Tong Giang Nong Fu đang offline
 
Thuỷ Lao liệt truyện.


. LSB là chốn tàng long ngoạ hổ. Hảo Hán, Anh Hùng xuất thân từ mọi thành fần, không vì tình riêng muôn lòng như một kính cẩn trước cờ đại nghĩa. Nhất nhất vâng theo Tiều Cái mưu cầu đại sự "Thế thiên hành đạo". Ngặt nỗi Tiều Cái sợ cảnh chim đã to mà không đủ lông mao lông vũ nên cũng bấm bụng mà thu nhận thêm loài khuyển mã. Thành ra hảo hán LS vốn zĩ đã là chọc trời khuấy đất, jiết người cướp của xin đểu ăn quỵt không từ một món nào, nay lại thêm đám vô loài làm trợ thủ nên đại cục càng thêm rối loạn. Bởi thế nhân một lần vắt tym lên trán bàn chuyện cùng Ngô Dụng, Tiều Cái bèn quyết định lập Thuỷ Lao.
. Thuỷ Lao lập nên nhưng vị trí ở đâu lại là điều hết sức bí mật. Bị cáo bị kết án xong thân nhân chưa kịp oà khóc là đã có ninja đến kế bên, bịt mắt fạm nhân kín mít rồi zẫn đi mất zạng. Đến khi mãn hạn thì cũng lại bị bịt mắt rồi đưa ra khỏi thuỷ lao. Vì jữ bí mật nên Tiều Cái cho số hảo hán làm ở Thuỷ Lao bịt mặt như ninja, lâu zần chết tên Ninja thuỷ lao. Số ninja này đều được tuyển chọn kỹ càng nghiêm cẩn. Đến khi đạt mới nói rõ là trúng tuyển vô làm việc ở đâu. Thành ra khi đó họ chỉ còn biết ngửa mặt than rằng. Ông Trời nhiều khi hay chơi ác đem đầy ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã.... Hay, những người có tâm điền tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt.... Từ lúc có fạm nhân khai trương là Tống Giang (lúc chưa làm trại chủ) đến jờ thì tuyệt không ai biết Thủy Lao nằm ở đâu hết cả. Jờ chỉ còn độc một tấm hình làm bằng.

Chuyện cũ đó không còn jì để nói.
. Xuân qua thu đến, thời jan thấm thoát trôi đi.
Lần đó LSB có gã nông fu vì tranh cãi chuyện bãi fân trâu có 4 hay 5 mầu mà chuốc oán với người nhà quan. Thế nên bị quan khép vào tội fá hoại mùi thơm. Ninja thuỷ lao thấy gã nông fu thụ án oan lại thấp cổ bé miệng chẳng biết kiện tụng jì nên cũng chiếu cố đôi fần. Lần hồi hỏi han đầu đuôi thì mới vỡ lẽ ra câu chuyện....


(còn tiếp...)


Chữ ký của Tong Giang Nong Fu
Tâm ở Sơn Đông thân ở Ngô
Mấy phen phiêu bạt chốn giang hồ
Sau này cho thỏa lòng mong ước
Mới biết Hoàng Sào cũng trượng phu.
.

Tài sản của Tong Giang Nong Fu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tong Giang Nong Fu vì bài viết hữu ích này:
Long Phi Vũ (06-08-2011)
Cũ 02-03-2007   #22
Ảnh thế thân của LSB-HoTamNuong
LSB-HoTamNuong
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Nhất Trượng Thanh
Gia nhập: 30-06-2004
Bài viết: 670
Điểm: 461
L$B: 18.864
Tâm trạng:
LSB-HoTamNuong đang offline
 
đọc "XH cover truyện" để mà bái fục và bái fục ^^

Con jun bị xéo thì oằn
Lão Fu tức khí cho ... văn ra ngoài
Điểm sơ cho biết người tài
Cần ai khoác lác cần ai lắm dòng?!
Văn chương thơ phú có hồng
Đem ra show thử ngại gì chợ đông ? !












Bút nghiên giấy mực đã xong
Tống Giang đã...ặc, ai dòng tiếp theo ?


Chữ ký của LSB-HoTamNuong
<i><font face=Times New Roman><font size=1><font color=indigo>gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng</font></font></font></i>...

Tài sản của LSB-HoTamNuong
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-03-2007   #23
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.670
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Chân thành cảm ơn mẩu nhắn cảm thông của LSB-HoTamNuong, cảm ơn bác NongFu đã khích lệ cổ vũ. Tôi xin phép được tiếp tục thường xuyên hơn và xin hứa sẽ êm đềm hơn với từng bài.
Nhân nhận lời thách đố của em Thoòng rằng " Tuyết gặp Lạc Long chỉ có tắt điện", Tuyết tôi nhân tấm lòng cảm mến và nhớ mong trong lúc Lạc Long sớm tịch khỏi diễn đàn mà thân gửi đôi lời phúng điếu. Mong hương hồn anh có linh thiêng thì sớm hoàn dương vui vầy với vợ, với con.

Điếu văn
(Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Nhà văn Nam Cao)


Thế là xong. Anh chết rồi đấy nhỉ? Không lẽ tôi lại vui khi được một cái tin như thế. Nhưng thật tôi cũng không biết có nên buồn không đấy. Có người bảo: "Sống khổ đến đâu, cũng còn hơn chết". Cái tâm lý chung của người đời như vậy.

Tuy vậy, tôi đã buồn. Buồn đến nỗi suốt một đêm không ngủ được. Thật đấy, anh Long ạ. Người ta thường trách tôi vô tình cảm. Nhầm. Tôi chỉ gớm ghét sự giả trá mà thôi. Mà bởi ghét giả trá quá, tôi lại thành ra giả trá. Có điều tôi giả trá theo cách khác: tôi cố ý đóng cũi sắt tình cảm tôi. Thấy người ta thương xót quá dễ dàng, tôi quá sợ lòng thương; thấy nhiều người khóc quá tài tình, tôi bỗng xấu hổ mỗi khi chực khóc. Tôi có đến đưa ma anh cũng bằng thừa. Đã có khối người thương tiếc anh. Đã có người vợ trẻ của anh quăn người lại như một chiếc vỏ bào, và khóc nỉ non như một bản âm nhạc mới. có lẽ chỉ có hai đứa con anh là chúng không làm thảm thiết quá thôi. Chúng không gào. Chúng không lăn lộn trên đường như một con đỉa phải vôi. Chúng không chép miệng, ngoẹo đầu. Chúng ngây ngây, giương đôi mắt ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng, nước mắt chúng mới ứa ra, thì chúng lại vội quệt ngang tay áo. Ấy thế mà chúng mới chính là những kẻ thương anh nhất. Chúng biết đời anh là đời chúng. Anh chết đi, chúng chỉ còn một cách, là đi ăn mày.

Anh Long ơi! Anh đã thấy chưa? Tôi không lẫn lộn vào trong bọn người đi đưa đám ma anh, nhưng hồn tôi theo đám ma anh. Tôi giống như cô gái ngây thơ mới bắt đầu yêu. Cô vờ không để ý, khi người yêu đi ngang qua cửa nhà cô; nhưng lại len lén nhìn theo rất lâu khi chàng đi khỏi. Tôi cũng thế. Tôi cố làm thinh khi người ta khóc đưa anh. Nhưng bây giờ đây, khi mọi người đã im rồi, tôi đóng kín cửa phòng, ngồi một mình trước bàn viết của tôi, bùi ngùi đưa đám ma anh trong tâm tưởng. Cái đám ma cũng đường trường lắm. Tôi theo dõi anh, từ lúc chúng ta mới quen nhau cho đến tận lỗ huyệt người ta vừa vùi anh xuống. Như vậy họa chăng mới có thể gọi là trọn nghĩa.

Anh ở một ngôi nhà cao ngút trời đang trong diện quy hoạch của bà cô già H&L. Tôi hiểu rằng: Anh khổ. Không, anh Long ạ! Anh phải công bằng mới được. Bà bác H&L không phải là người ác nghiệt đâu. Có điều bà khổ quá nhiều rồi. Khi người ta phải rỏ từng giọt máu ra để kiếm đồng tiền, thì lẽ tự nhiên là người ta phải quý tiền ngang với máu. Chồng hụt của bà, ông LSB_VanThang mất tích sớm. Đã nhiều lần, bà toan bước đi bước nữa, nhưng chỉ vì tiếc của giời ơi, lại thôi. Anh thử nghĩ xem. Đối với một thiếu phụ đương xuân, còn cái gì khổ hơn sự lẻ loi. Ấy thế mà bà cam phận lẻ loi để khư khư giữ lấy tiền ở chính tay bà, không muốn để lọt tay ai. Bà mặc lòng bà héo hắt đi. Bà đày đọa thân bà. Có phải bà cay nghiệt ngay từ với chính bà mà trở đi không? Còn trách gì cái cách bà đối đãi với chúng ta! Bà keo cú và tham việc lắm. Bà có mỗi thằng con nuôi là Trùm. Giàu có là thế ai chả tưởng: quí hơn vàng. Có lẽ bà cũng quí con. Nhưng không phải vì thế mà bà nới tay với con đâu. Mỗi bữa ăn bà giao hẹn với con mỗi miếng đậu kho hay mỗi con tôm phải ăn hết một bát cơm. Không đủ mặc thây. Trùm cứ việc ăn cơm nhạt hoặc chan với cái thứ mắm tép mặn hơn cá muối, mà cả nhà phải ăn quanh năm, suốt tháng. Con bà còn thế, còn nói gì tới cháu và đứa ở, chả trách nó cứ xanh rớt, răng lợi thò hết ra ngoài!

Chắc là anh cực lắm đấy, anh Long nhỉ? Làm gì tôi chả biết. . .

Hãy nói ngay rằng: Bà H&L coi anh không bằng con trâu anh thường dắt đi chăn. Con trâu là một món tiền to. Nó làm lợi rất nhiều. Nó chết, người ta phải bỏ ngay ngót trăm đồng bạc tậu con khác về thay nó. Bởi vậy người ta cần chăm chút nó. Còn anh, anh chỉ là một thằng hèn. Anh đi còng còng như một ông lão tám mươi. Cái cổ anh thụt vào giữa hai cái vai rúm ró và xo. Đầu anh ngoẹo về một bên để cái cằm nhọn hếch lên phía bên kia. Cả một cái thân hình ọp ẹp của anh không đáng một đồng xu. Người ta có cảm tưởng như nuôi anh là một sự làm phúc hoặc giả chỉ để lấy phân đó thôi. Anh chết đi, chẳng thiếu gì đứa nhanh nhẹn, cứng cáp bằng vạn anh. Anh chỉ là đồ ăn hại. . .

Ôi chao! Anh ăn hại những gì? Sáng ngày ra, anh uống nước lã cầm hơi. Bữa trưa, anh được ba lùm lùm bát cơm ngô hoặc cơm khoai. Bữa tối, người ta lại cho anh vài nắm ngô rang hoặc vài củ khoai, củ ráy. Kể ra thì bữa nào cũng thòm thèm cả. Chỉ có công việc và những lời chửi rủa thì bao giờ cũng thừa bứa tứa tát. Xơi không kịp! Anh thức dậy trước gà và ngủ có lẽ còn sau bọn tuần sương. Biết mình chậm chạp vụng về, lại yếu ớt quá không thể xốc vác như người ta, anh chỉ chăm chăm chúi chúi làm suốt ngày, không một phút nào dám nghỉ ngơi. Anh làm cả về đêm. Anh mong lấy sự cố gắng của chính anh để bù lại sự kém cỏi tự trời sinh; là cốt lấy sự chăm chỉ, sự kiên nhẫn và nhẫn nại để gợi lòng thương của chủ. Khổ thân anh quá! Tôi thương anh nhất vào những lúc trở trời hay những tháng mùa đông. Bệnh hen của anh lại dấy lên. Anh thở cũng đã là một việc khó nhọc lắm rồi. Thế mà anh vẫn dậy sớm, thức khuya, làm hết việc nhà đến việc đồng, chỉ khác ngày thường một cái là thỉnh thoảng anh ngừng lại để ho sù sụ, thở rít lên như tiếng bễ, gà gà mắt ra như người say thuốc lào. Trông anh những lúc ấy chẳng khác gì một con chó chết rét.

Mấy năm sau, anh tự liệu không đủ sức chịu đựng để theo bà bác H&L đi bụi đời học được nghề đánh chắn, tổ tôm. Mặc dù không khá khẩm hơn sau mỗi đêm được lão TongGiangNongFu mời đến nhét tiền vào túi nhưng tình cảnh anh cũng chẳng hơn gì trước mấy. Thôi thì cũng phải vắt mũi đút miệng, được bữa hôm lo bữa mai, nhưng cái kiếp của anh thì chỉ có thế thôi, mong hơn làm sao được? Một năm kia, tôi thấy anh mua lại được một con xe máy vespa cũ mấy mươi đồng, nhờ chút tiền dành dụm được từ khi cầm nổi cái bộ một trăm hai mươi cây và ba, bốn chục nợ lãi hay tiền nợ non gì đấy của bọn thằng Thoòng vay chơi cá độ. Cũng đáng mừng cho anh lắm! Từ đấy, hình như việc làm ăn của anh có dễ chịu hơn lớp trước.

Một dạo về lại Lương Sơn, rẽ qua Nghị Sự Sảnh, thấy anh quần áo trắng bông, đầu chải mượt, chân kéo lê đôi guốc sà gòong lộc cộc, anh "diện" lắm. Tít mắt hãnh diện, ngẩng cao đầu khi nghe bà con nói:

- A? Long đấy à? . . . Bây giờ cậu ấy tơ tuốt ghê lắm nhé! Chết cái không tơ tuốt, lại sợ vợ nó chê, nó phải lòng thằng khác thì hỏng cả.

Anh em Lương Sơn sửng sốt:

- Anh ta cưới vợ rồi! Lấy ai?

- Cái con bé Chích Chòe năm nào ở Đồ Sơn, con nhà chú Lý Quỳ vừa lùn vừa xấu vừa nói nhiều ấy mà! . . . Con bé tình ra phết! Mà phải biết là đỏng đảnh. Lúc nào cũng cái áo cánh cát bá, cái yếm cổ xây thật trắng, cái quần lụa buông chùng xuống tận gót chân, với chùm chìa khoá lúc la lúc lắc. . . Nội bà nọ bà kia trong làng Phiếm Luận này cũng không ăn bận sang như nó. Cô đầu cũng không ăn đứt.

- Thế mà nó chịu lấy anh ta?

- Thì còn lấy chó nào được mà chả lấy? Nó háu bỏ cha đi ấy! Hai cái mắt thì lúc nào cũng tít đi, hai cái má thì đỏ tía tia, cái mồm thì toe toét; động ai hơi nói đùa, nói bỡn một tí đã hơ hớ cười.

- Mà cũng lạ, Anh cu Long thì mê nó tợn, cho nó nào quần lụa, nào áo cánh xát xi, nào yếm vải phin. . . lại cả tiền nữa ấy! Có thế nó mới lấy cu cậu vậy, chứ không thì đời nào nó lấy. Trông anh chàng như con giun chết, không thương được. Cu cậu nửa đêm tỉnh dậy online đong hàng hỏi năm, sáu đám, có đứa nào nó chịu lấy đâu? Mà toàn những đứa xấu xí, vất bờ tre bảy ngày không ai buồn nhặt. Ấy thế mà thánh nhân đãi khù khờ, tự nhiên với ngay được em gái tơ!

............ Còn nữa .........


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-03-2007   #24
Ảnh thế thân của Nạp Lan Dung Nhược
Nạp Lan Dung Nhược
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 15-03-2007
Bài viết: 215
Điểm: 132
L$B: 1.539.398
Nạp Lan Dung Nhược đang offline
 
Tuyên ngôn quyền cơ bản

(Phỏng theo Tuyên ngôn độc lập của cụ Hồ)


Hỡi tất cả anh em Lương Sơn!

“Tất cả mọi người khi tham gia vào Sơn trại Lương Sơn đều có quyền bình đẳng. Sơn trại cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được nói, quyền được chửi và quyền được mưu cầu lợi ích.”

Lời bất hủ ấy được thể hiện tương đối rõ ràng mà chúng ta có thể suy ra được từ bảng Nội quy Sơn trại, năm một ngàn chín trăm hồi đó. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các huynh đệ tỷ muội trong Sơn trại sau khi reg nick đều bình đẳng như nhau, nick nào cũng có quyền tồn tại, quyền thong dong khắp chốn và quyền post bài.

Bản tuyên ngôn nick quyền và clone quyền của Sơn trại cũng vào năm một ngàn chín trăm hồi đó cũng đã nói:

“Tất cả các nick, các clone được sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.”

Đó là những lý lẽ không ai chối cãi được. Thế mà hơn một mớ năm nay, bọn Quản lý đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, ổn định Sơn trại, để cướp lấy những quyền lợi vốn có của anh em Lương Sơn chúng ta, áp bức tất cả chúng ta. Hành động của chúng trái hẳn với Sơn quyền và Thuỷ nghĩa.

Về chính trị:

Chúng tuyệt đối không cho chúng ta một chút tự do nào cả.
Chúng thi hành những luật lệ dã man. Chúng lập ra những luật lệ riêng cho từng khu vực chúng quản lý. Chúng còn phân cấp giá trị của chúng ra bằng những cái rank ngớ ngẩn. Chúng ban phát cho chúng ta từng món điểm thừa. Chúng bắt ta phải cày cật lực để post những bài thật chất lượng theo ý riêng của chúng, mà công trả cho chúng ta là những tấm thẻ vàng, thẻ đó tuỳ theo tâm trạng mưa nắng thất thường của chúng. Chúng mơ hồ trong cách nghĩ về spam, chúng bay bổng trong những vấn đề liên quan đến khích bác, và chúng nâng cấp lên những vấn đề mà chúng cho rằng đó là sự xúc xiểm. Và chúng cũng chẳng cần một lý lẽ nào khi muốn đưa chúng ta thẳng tiến chốn Thuỷ lao.

Chúng lập ra nhiều khu vực riêng. Chúng xây lên những thành quách, biệt viện, trang ốc riêng cho mình, để chúng tha hồ tụ tập và hưởng lạc. Chúng cấm tất cả chúng ta bén mãng tới. Chúng cấm tất cả chúng ta nghe ngóng tình hình bên trong, và chúng tha hồ bêu rêu, câu xấu tất cả những gì, những ai mà không theo phe cánh với chúng.

Chúng lập ra nhiều nội quy, nhằm dễ dàng đưa chúng ta vào Thuỷ lao, hơn là lập ra những khu vui chơi, giải trí, hoặc đơn giản chỉ là phong trào để kích thích sự hăng hái post bài của chúng ta. Chúng thẳng tay đàn áp những ai đòi đứng lên đòi cải cách. Chúng tắm tất cả các cuộc nổi dậy của anh em chúng ta trong những trận mưa thẻ.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách im hơi, ô dù, đi đêm. Chúng dùng tiền và quyền để làm chúng ta ngủ say trong tiếng nấc, càng ngày càng suy thoái, càng ngày càng nhu nhược.

Về kinh tế:

Chúng bóc lột chúng ta đến tận xương tủy, khiến cho chúng ta đã nghèo nàn, càng trở nên thiếu thốn hơn bao giờ hết. Sơn trại ta ngày càng xơ xác tiêu điều.

Chúng ném từng đồng, từng đồng bạc lẻ để thưởng công cho việc ta post những con chữ của chúng ta. Chúng hạch sách, chúng kiểm soát trên tất cả những hoạt động liên quan đến tiền bạc của chúng ta. Chúng cưỡm gần như sạch sành sanh những tài sản mà chúng ta đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, vắt óc suy nghĩ cho những bài viết, mới mong kiếm được.

Chúng dùng chính sách một chợ đối với chúng ta. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho chúng ta, nhất là bọn Lâu La, đã bần cùng càng trở nên bần cùng hơn. Chúng không cho chúng ta ngóc đầu lên, chúng bóc lột chúng ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Đến những hoạt động đơn giãn như tặng tiền cho nhau cũng phải thông qua sự kiểm soát của chúng, và nhất thiết phải nộp thuế cho chúng thì mới mong hoàn tất được cuộc tặng đó.

Mùa thu năm ấy, tình trạng buôn điểm của bọn chúng đã lên đến cực điểm, gióng một hồi trống vang tận đến Trung Ương. Chúng lộng quyền, thưởng điểm cho những người thân quen vô tội vạ, thưởng đến chóng cả mặt, đến nỗi dân tình kêu gào thống thiết. Trung Ương đã phải ban bố gấp một đội ngủ thanh tra điểm thưởng với cái tên rất oách: Ban Thanh Tra.

Có ngờ đâu, lực lượng của chúng quá mạnh, mạnh đến nổi Ban Thanh Tra cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Nạn buôn điểm tuy có tan dần, nhưng kèm theo là sự lề mề, nhếch nhác, khiến cho việc thưởng điểm cho dân chúng càng trở nên trì trệ, chẳng khác nào một sự ban phát điểm với một sự ban ơn cần phải có.

Lại cũng mùa thu một số năm sau năm ấy, một làn sóng nổi dậy đòi cải cách. Ban Thanh Tra đã không còn hợp thời. Dân chúng kêu gào, thấu đến tai Trung Ương. Thế nên có một cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Ban Thanh Tra bị giải thể, thay vào đó là Nhóm Thưởng phạt với đội ngủ trẻ, mới, nằm ngoài khuôn khổ kiểm soát của Ban Quản lý. Nhưng mèo vẫn sẽ hoàn mèo, tình trạng vẫn chỉ sáng sủa hơn chút đỉnh. Nhưng dù sao cũng vẫn hơn là không sáng được tí tẹo nào.

Sự thật là chúng ta đã tự mình giật dậy một phần chính trị của mảnh đất Lương Sơn này từ tay bọn Quản lý, chứ không phải là tự chúng đã thương xót mà nể cả chúng ta.

Bởi thế cho nên, chúng ta, những cư dân đoàn kết của cộng đồng Lương Sơn, là tất cả những gì mà Lương Sơn có được, tuyên bố đấu tranh đến cùng với bọn Đầu Lĩnh và Tổng Binh Đầu Lĩnh, quyết đấu tranh để dẹp bỏ mọi đặc quyền đặc lợi của chúng trên mảnh đất Lương Sơn này.

Toàn dân chúng Lương Sơn, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu lủng đoạn chính trị và kinh tế của bọn chúng.

Chúng ta tin rằng với quyết tâm của chúng ta thì chúng không thể không công nhận quyền lợi đáng được hưởng của chúng ta.

Vì những lý lẽ trên, chúng ta có thể trịnh trọng tuyên bố rằng:

Toàn bộ huynh đệ tỷ muội Lương Sơn chúng ta đều có quyền bắt tay làm quen tại Tụ Nghĩa Đường, ra vào Nghị Sự Sảnh, tào lao nới Phiếm Luận Đàn, tự sự chốn Vọng Nguyệt Nhai, cũng như ẩn náu chốn Xóm Hẻo,…. Chúng ta cương quyết tẩy chay tất cả những Đầu Lĩnh và Tổng Binh Đầu Lĩnh lợi dụng quyền hạn công để thoả mãn những mục đích riêng tư. Chúng ta hãy rèn luyện bản thân và tư tưởng một cách nhất quán, triệt để và sâu sắc để có thể chửi một cách sâu độc, thâm thuý mà thầm kín vào mặt bọn chúng, vào những lời lẽ hoa mỹ của bọn chúng, nhằm tự tô son trét phấn của bọn chúng.

Chúng ta quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, cả nick lẫn clone để giữ vững quyền được nói, được chửi của chúng ta.

--Hết--

Nạp Lan Dung Nhược.
mới tập cover, thung củm nha pà con


Chữ ký của Nạp Lan Dung Nhược
Thà ta phụ thiên hạ chớ không để thiên hạ phụ ta.


Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 13-06-2007 lúc 22:02.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Nạp Lan Dung Nhược vì bài viết hữu ích này:
VŨ NGỌC CHI MAI (10-08-2009)
Cũ 22-04-2007   #25
Ảnh thế thân của LSB-PhongThienVu
LSB-PhongThienVu
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Háo hức quá đi
Gia nhập: 10-03-2007
Bài viết: 724
Điểm: 330
L$B: 14.651
LSB-PhongThienVu đang offline
 
Người con gái dơ xương




Người con gái Nam Xương
Nguyên tác: Nguyễn Dữ


Vũ Thị Đuôi Chồn, người con gái quê ở Nam Xương. Người đã thùy mị nết na, lại thêm có tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Nguyên Lãng, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Song Trương có tính hay ghen, đối với vợ phòng ngừa thái quá. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc đoàn viên chưa được mấy lâu thì nhà nước có việc đi đánh Tống Kim, à nhầm, đánh giặc Tàu Khựa, bắt nhiều lính tráng. Trương tuy con nhà dòng, nhưng trước toàn đi rình xem bồ ở lớp có léng phéng với thằng nào không, lại hay trốn ngủ trưa chơi Võ Lâm , tên đã ghi trong sổ khai tráng phải ra sung binh loạt đầu. Lúc chàng ra đi, bà mẹ có dặn rằng:

- Nay con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy là hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách, phải lấy việc giữ mình làm trọng, biết gặp nạn thì lui, lượng sức mà đánh, đánh không được thì chạy, đừng nên tham miếng mồi thơm, để lỡ mắc vào lưới cá. Quan cao tước lớn nhường để người ta, nhưng người ta đã có lòng thì mình cũng cứ nhận, con ạ. Có như thế thì mẹ ở nhà mới đỡ lo lắng vì con, tối tối mới yên tâm đi thể dục dưỡng sinh được.

Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng thì rót chén vodka Hà Nội tiễn chồng rằng:

- Lang quân đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn hầu, mặc Versace trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên với vài chục lượng vàng, ít hột xoàn kim cương đá đỏ, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, rợ man chạy tội, vương sư uổng công; lời tâu công lớn phá giặc đã chầy, kỳ hẹn thay quân hóa muộn, khiến thiếp ôm nỗi quan hoài, mẹ già triền miên lo lắng. Trông mảnh trăng Trường An, nhanh tay đập áo rét, ngắm liễu tàn rủ bóng động nỗi niềm biên ải xa xôi. Giả sử có muôn hàng email, message, chỉ e lại động đất ở Đài Loan làm mạng lag mà không một tin về.

Nàng nói đến đấy, mọi người đều ứa hai hàng lệ.

Rồi đó chén đưa vừa cạn, dứt áo chinh phu, ngước mắt trông lên đã đẫm nỗi buồn ly biệt. Bấy giờ nàng đã đương có thai. Sau khi tương biệt được mươi ngày thì sinh một đứa con trai, tầm cao 50 cm, cân nặng 4kg, thân hình hoàn toàn bình thường, đề nghị luôn luôn giữ sức khỏe, cảm ơn, đặt tên là thằng .

Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm. Mỗi khi thấy bướm bay vườn thúy, mây ám non Tần, nỗi buồn hải giốc thiên nhai, lại không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang, lễ Phật cầu thần, cúng ma gọi vía , lại tốn biết bao tiền của cho Phan Thị Bích Hằng nhằm tìm ra con ma ngũ hải ám quẻ và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh thế mỗi ngày một trầm trọng hơn, bà mẹ trối lại với nàng rằng:

- Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà gượng cơm cháo. Song tuổi thọ có chừng, số trời khó tránh. Đêm tàn chuông đổ, số tận mệnh cùng; một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, không khỏi phải phiền đến con. Chồng con xa xôi, mẹ chết lúc nào, không thể kịp về đền báo được. Sau này trời giúp người lành, ban cho phúc trạch, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, mong ông xanh kia chẳng phụ con cũng như con đã chẳng nỡ phụ mẹ.


Bà cụ nói xong rồi thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ sinh ra, nàng còn liệu một phần mộ ở công viên Vĩnh Hằng - Ba Vì để bà cụ nằm ở đó.

Qua sang năm sau, giặc Khựa chịu trói, quân nước kéo về. Trương Nguyên Lãng tới nhà thì mẹ đã từ trần, con vừa học nói. Chàng hỏi mộ mẹ rồi dắt con nhỏ đi thăm, song đứa bé không chịu, gào khóc. Nguyên Lãng dỗ dành:

- Con nín đi, đừng khóc! Lòng cha đã buồn khổ lắm rồi!

Đứa con nói:

- Ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ nín thin thít.

Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nói:

- Khi ông chưa về đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến. Mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Mõ cả.

Tính chàng hay ghen, nghe đứa con nói vậy, tin chắc đinh ninh là vợ hư, không còn cách gì tháo cởi ra được. Trong bụng chàng thầm nghĩ "Mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, dính nhau như thế, không hiểu đã làm cái việc abc kia chưa? Mà chiều qua, mình đứng ở lan can hóng mát, lại thấy nó uốn éo với thằng hàng xóm dưới sân. Chạy xuống cái đã thấy thằng kia cầm cho nó cái kem, quả này chắc phải có gì khuất tất!". Về đến nhà, chàng mắng vợ một bữa cho hả giận. Nàng khóc mà rằng:

- Thiếp vốn nhà nghèo, được vào cửa tía. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Chàng đi giường chiếu lặng câm, chàng về chúng nó reo ầm cả lên. Tuy cái sự abc không được đủ đầy, nhưng cũng không đến nỗi phải bồ bịch lăng nhăng. Cách biệt ba năm, giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn, từng đã nguội lòng, chàng vào buồng trong mà xem, bộ Shiseido chàng mua tặng hồi mới cưới, giờ vẫn còn nguyên, thiếp đã dùng chút nào đâu. Ngõ liễu đường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin trần bạch để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp.

Nguyên Lãng vẫn không tin. Nhưng Đuôi Chồn hỏi chuyện kia từ ai nói ra thì giấu không kể lời con nói; chỉ thường thường mắng mỏ nhiếc móc và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói:

- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất, có sự yên ổn được tựa bóng cây cao mặc dù chàng chỉ cao có 1m 59. Đâu ngờ ân tình tựa lá, gièm báng nên non. Nay đã bình rơi trâm gãy, sen rũ trong ao, mây tạnh mưa tan, liễu tàn trước gió, củi cháy trong lò, bò kêu ngoài cổng cứ ông ổng bên tai; khóc tuyết bông hoa gãy cuống, kêu xuân cái én lìa màn, nước thẳm buồm xa, đâu còn thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.

Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hàn Quốc ngửa mặt lên trời mà than rằng:

- Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mỵ Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mỹ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, chẳng những là chịu khắp mọi người phỉ nhổ.

Nói xong gieo mình xuống mà chết, mấy đôi trai gái đang tình tự ở đó định can mà không kịp. Sau này nghe đồn không có đứa nào dám tè xuống bến nữa, sợ nàng cắt ...

Chàng tuy giận là thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận, cũng động lòng thương, thuê cả tàu hút bùn, đội người nhái tìm vớt thây nàng nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, cũng may không bị thánh vật như mấy ông ở sông Tô Lịch. Chiều hôm đó, sau khi mọi sự đã xong xuôi, tiền phúng đã đếm kỹ, chàng tha thẩn ngoài cổng, những mong tìm lại bóng hình người vợ ngày xưa. Chợt ông hàng xóm đi qua gợi chàng nhớ lại chuyện cầm kem ngày trước. Chàng bèn túm cổ áo ông ta lại, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng những gì chàng được nghe khác xa với trí tưởng bở phong phú của mình. Hóa ra, hôm ấy, nàng bị con sâu róm nó chui vào cổ áo, không dám nhờ ông hàng xóm bắt vì sợ chồng ghen nên đành nhờ ông ta cầm hộ cái kem mới mua về cho Mõ. Để bắt con sâu, nàng phải uốn éo để cho nó rơi xuống đất, lại vừa lúc chàng chạy xuống nên ông hàng xóm đành đi về, thủ luôn cái kem. Chàng còn được nghe việc cả làng thiếu đói, mình nàng chạy chợ nuôi con, đến nỗi gầy còm ốm yếu, cả làng thương lắm, may nhờ năm sau được mùa kéo lại, nàng mới có da có thịt trở lại. Cả làng vẫn gọi đùa là Chồn Dơ Xương vì gầy quá. Chàng nghe xong cảm động lắm, đi về không nói năng gì. Ngồi một mình phòng không vắng vẻ, đến đêm vẫn ngồi hút thuốc lào, đèn compact vẫn bật sáng trưng, không sao ngủ được. Chợt đứa con nói rằng:

- Cha Mõ lại đến rồi!

Chàng hỏi đâu. Nó trỏ bóng chàng ở trên vách:

- Đây này!

Thì ra khi chàng đi vắng, nàng thường đùa trỏ bóng mình mà bảo là cha Mõ. Bấy giờ chàng mới hiểu ra nỗi oan của vợ, nhưng đã chẳng làm gì được nữa.

Cùng làng với nàng, có người tên là Du Cái khi trước làm đầu gấu bến Hàn Quốc, một đêm chiêm bao thấy người con gái đẫy đà mặc áo xanh, đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Du thấy có người phường chài đem vào biếu một con baba mai xanh, cũng định làm tí cải thiện vì con baba béo quá, nhưng sực nghĩ đến chuyện mộng, nhân đem phóng sinh con baba ấy. Cuối đời Khai Đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng. Du và người làng sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể không may đắm thuyền đều chết đuối cả. Thấy Du Cái giạt vào một cái động baba ở hải đảo, Bạch Vi Vi trông thấy nói rằng:

- Đây là vị ân nhân cứu sống cho ta xưa đây.

Vi Vi bèn sai lấy khăn lạnh mà lau, lấy thuốc thần mà đổ, một chốc Du Cái liền tỉnh lại. Du trông thấy cung gấm đài dao, nguy nga lộng lẫy lại tưởng là mình đã lạc vào trong Động Bàn Tơ của đám yêu nhện. Vi Vi bấy giờ mặc bộ đồ DKNY (Điên không nên yêu), đi đôi giày Louis Vuitton nạm vàng, đầu đội nồi cơm điện siêu nhân Gao đen cười bảo Du rằng:

- Tôi là Vi Vi trong Quy động, phu nhân của Nam Hải Long Vương. Nhớ hồi còn nhỏ đi bay ở bến sông, đang phê pin nên bị người phường chài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, nhưng lúc đấy bay quá, thành ra biến ra hơi béo, anh thông cảm chứ tôi phê pin nhìn cái gì cũng to, may được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời có ý cho tôi một dịp đền ơn báo nghĩa.

Vi Vi bèn đặt yến ở gác Triệu Dương để thết đãi Du, dự tiệc còn có vô số những mỹ nhân bận quần đùi và đi bốt lông. Trong số có một người, mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn trông rất giống Đuôi Chồn. Du thường nhìn trộm luôn, nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người ấy bảo với Du Cái rằng:

- Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã coi nhau như khách qua đường xa lạ rồi ư?

Bấy giờ Du mới nhận đích người ấy là Đuôi Chồn. Gạn hỏi duyên do, nàng nói:

- Tôi ngày trước không may bị người vu báng, phải gieo mình xuống sông tự tử. Chư tiên trong thủy cung thương tôi vô tội, rẽ một đường nước để cho tôi được khỏi chết, nếu không thì đã chôn trong bụng cá, còn đâu mà gặp ông.

Du nói:

- Nương tử nghĩa khác Tào Nga, hờn không Tinh Vệ mà có mối hận gieo mình nơi sông. Nay thấm thoát đã một năm chầy, há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư!

Đuôi Chồn nói:

- Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về gặp mặt chồng! Mới lại ở đây, ăn mặc rất có gu, đấy anh xem, Vi Vi nương nương, rồi mọi người ở đấy, ai cũng tạo cho mình một phong cách thật mới lạ và hấp dẫn.

Du Cái nói:

- Thưa nương tử, tôi trộm nghĩ, nhà cửa của tiên nhân, cây cối thành rừng, phần mộ của tiên nhân, cỏ gai lấp mắt. Nương tử dầu không nghĩ đến, nhưng còn tiên nhân mong đợi ở nương tử thì sao?

Nghe đến đây, Đuôi Chồn ứa nước mắt khóc rồi nói:

- Tôi có lẽ không thể gửi mình ẩn vết ở đây mãi được. Ngựa Hồ hí gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải mò về có ngày.

Hôm sau, Vi Vi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng mười hạt minh châu, sai Xích Hỗn sứ giả đưa Du ra khỏi nước. Chồn cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn:

- Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên lập một đàn giải oan ở bến sông, nhớ mời Phan Thị Bích Hằng đến, mới lại mang một dàn đèn to như ở sân Mỹ Đình chiếu xuống nước, tôi sẽ hiện về.

Về đến nhà, Du đem chuyện kể lại với nhà Trương. Ban đầu Trương còn không tin. Nhưng sau nhận được chiếc hoa vàng, đưa lên mũi ngửi kỹ mới kinh sợ nói:

Đây quả là vật dùng của vợ tôi xưa thật, toàn mùi Channel 5.

Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hàn Quốc. Rồi quả thấy Đuôi Chồn ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau lại có đến hơn năm mươi chiếc xe nữa, toàn SH với PS, cờ tàn tán lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói với vào:

- Thiếp cảm ơn đức của Vi Vi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa.

Rồi trong chốc lát, những cảnh tượng ấy chìm đi mất.


Chữ ký của LSB-PhongThienVu
... There is nothing more for me
Need the end to set me free...



Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-TruongThanh: 22-04-2007 lúc 13:22.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-06-2007   #26
Ảnh thế thân của hophonghoanvu
hophonghoanvu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-06-2007
Bài viết: 34
Điểm: 12
L$B: 7.518
hophonghoanvu đang offline
 
- Nỗi truân chuyên cảu khách má hồng-

Truyện ngắn Nam Cao
Văn Nam Cao nó đi vào lòng người quá






Suốt đêm hôm ấy, ông bác sỹ Giang Rận không sao ngủ được. Thử hỏi một người sắp lấy vợ rồi thì đêm nay có ai ngủ được không. Có là thánh tôi chắc cũng không ngủ được !

Ông bác sỹ Giang Rận không là thánh. Ngày mai ông cũng chẳng đi lấy vợ. Mà ngày mai ông đi thề với các quan tây. Bình thường đi thề cũng dễ thôi, không đến nỗi làm cho người ta mất ngủ như thế này. Nhưng thú vị là ở chỗ thề xong, ông tức khắc trở thành thủ tướng kiêm trại chủ. Thủ tướng kiêm trại chủ, thủ tướng kiêm trại chủ các ngài nghe rõ chưa? Ông tưởng có thể sướng điên người lên được ấy.
Ông vừa nói vừa gãi rận:

- Thủ tướng kiêm trại chủ..... Thủ tướng kiêm trại chủ....

Ông Giang rận cười lặng một tiếng, nhắc đi nhắc lại 1 cách say sưa như vậy. Hai bàn tay múp míp của ông hoa lên như phát dại. Hang trăm con rận rơi từ trên người ông xuống như cơn mưa rào.

- Thủ tướng kiêm trại chủ...Thủ tướng kiêm trại chủ......

Ông thầy thuốc Giang rận nhắm cả 2 mắt lại mà rên, rên lên những tiếng sung sướng ấy, đúng như là 1 anh chàng dâm dục rên lên ở trong ngực 1 ả giang hồ. "Thủ tướng kiêm trại chủ!...Thủ tướng kiêm trại chủ!..."

Ông lịm đi 1 phút trong nỗi đê mê, thở nhè nhẹ như đang trong sự khoái cảm. Rồi ông bật mình tỉnh dậy. Ông vội vã đi đến chỗ cái tủ quàn áo có gương kê ở góc nhà. Một hình người múp míp trắng ởn hiện ra trong gương, với bộ mặt phởn phơ. Cái mãn nguyện ấy lại mấp máy trên môi ông. Lại điệp khúc "Thủ tướng kiêm trại chủ...Thủ tướng kiêm trại chủ..."

Ông mở tủ. Từng chồng áo cao ngất hiện ra. Tức thì hàng triệu con rận rơi ra đen kịt . Nững con rận đen bóng nằm chổng kềnh như những chú rùa béo bị lật mai ở bãi biển. Mấy cái chân bơi bơi trong không khí ra chiều no lắm. Ông Giang rận lúc này gạt hết lũ rận ra 1 bên để lục quần áo. Ông lần lượt lấy ra, ngắm nghía, rồi lại cất vào 9 cái áo sơ mi. Đến cái thứ 10 thì ông tạm vừa lòng. Ông đẩy nó ra xa, kéo nó lại gần, ướm thử lên người . Rồi mắt ông híp lại cười tủm 1 mình. Ông vừa gãi vừa lẩm nhẩm:" Cũng phải thế này mới coi được chứ! Cũng phải thế này mới coi được chứ! Thủ tướng kiêm ..."


Tiếng chuông cửa gắt gỏng đã phạt đứt dòng suy nghĩ của ông, không cho ông nói nốt cái điệp khúc tự sướng. Ông bỗng thần mặt ra lo lắng, cái gì đến lúc nửa đêm thế này. Ai? Ai mới được chứ. Máu ông như ngừng lại, lạnh giá trong huyết quản, mồ hôi vã ra trên trán. Ông bèn gọi người bồi lại thì thầm

- Chi vậy mày?
- Bẩm có chuông
- Ai?
- Dạ chưa biết..Để ra coi
- Nè! Coi chừng nghe con
- Dạ
...........


Anh bồi vào..

- Bẩm có người cao lớn, mặc quần áo quan võ, đeo nhiều mề đay lắm, tự xưng là TBĐL ...
Ông Giang rận sửng sốt làm mấy con rận giật nảy mình nhảy lung tung:
- Tự xưng là TBĐL? Người Việt hay người Pháp
- Bẩm không thể biết, bởi vì trông cũng hao hao tây. Tóm lại là xăng pha nhớt như ông

Ông Rận chợt nhớ ra:

- A! vậy thì đúng là ong TBĐL Cô-lô-nen Nghĩa rồi. Đúng rồi, ra mời ông vô.

TBĐL Cô-lô-nen Nghĩa. Đúng như lời anh bồi nói: to lớn, mặt đỏ gay, mũi thì bị tẹt như người AnNam, nhưng đi thẩm mỹ viện nâng nó lên. Chả trách anh bồi nhìn không rõ là Tây hay Việt hay thằng Pháp lai. Ngực thì nhiều mề đay xanh đỏ tím vàng bán ở chợ Bến Thành 5 nghìn 1 cái, dáng nhà võ ra phết.


Chẳng kịp chào nhau, ông Rận vội hỏi, cái lo lắng vẫn toát ra từ lời nói (Vì ông sợ các quan tây thay đổi ý kiến ko cho ông làm Thủ Tướng kiêm Trại chủ nữa):

- Thế nào? Lành hay dữ? Có việc chi mà đến chơi khuya thế?
- Việc này, cần lắm...

Chợt nhìn thấy cái áo sơ mi ông Rận vắt ở đầu ghế. Ông Cô-lô-nen Nghĩa hỏi:

- Định đi đâu mà thay áo sớm thế?

Ông Rận hơi xấu hổ:

- À không!... Tôi định lấy bộ lễ phục ra mặc thư rồi tập đọc mấy lời tuyên ngôn độc lập ngày mai xem nó ra thế nào. Phải tập cho quen. Phải cho nó ra vẻ một chút, suốt đời làm thằng Lang Rận, giờ tự dưng các quan Pháp bảo mình lên làm Thủ tướng kiêm trại chủ. Quan trên trông xuống, lâu la trông lên. Có phải không ông Cô-lô-nen?

- Ừ nhưng giá ông biết chuyện gì xảy ra!..

Ông Rận hoảng hốt:

- Việc gì? Việc gì vậy?
- Nhà cung cấp tên miền bên Pháp định không cho chúng mình tuyên thệ nhậm chức.
- Không cho là thế nào. Sao lại có thể vô lý như vậy được? Họ sợ chúng mình trung thành với họ qua chăng?
- Thì chính thế. Thí dụ tôi trung thành với họ hơn chó "bec giê"? Trong lúc tất cả người Việt Nam vùng dậy chống họ. Còn tôi một mình ủng hộ họ để đánh người Việt Nam.

Ngờ rằng ông Cô-lô-nen kể công như vậy có ý tranh ngôi trại chủ của mình, bác sĩ Rận vội bảo:

- Tôi lại còn trung thành bằng mười con béc giê ấy chứ. Trong thời kỳ bon cung cấp tên miền bên Nhật vào, các quý phu nhân cần phải giao thiệp với họ nhiều, tôi đã phải bỏ hêt tâm lực ra xây dựng web cho người bỏ Pháp sang tên miền của Nhật Hoàng. Như thế nghĩa là tôi trung thành với họ như 1 con trâu ngay cả trong sự không trung thành,

- Ấy thế cho nên chúng mình mới hỏng, Chúng mình là mấy con đi~ quá lứa rồi. Họ muốn có những con đi~ kín đáo hơn, biết sử xự theo pháp luật hơn không phải bạ ai thấy ngứa mắt cũng treo nick.

- À ra vậy!

Bây giờ ông bác sỹ Rận mới vỡ lẽ như vậy. Ông thâm tím mày mặt. Ông thâm tím hai tai. Thâm tím nó tràn xuống cổ, xuống khắp người. Thâm tím nó lan rộng ra khắp người như da một con lơn sữa bị quay. May sao đến khi cái thâm tím nó sắp tràn đến ngón chân ông thì TBĐL Cô-lô-nen lại bảo:

- Nhưng phúc tổ ba đời làm sao khi chỉ có mình là trung thành với Pháp thôi. Họ không chọn được ai thì đành phải ưng mình.

Bác sỹ Rận vỗ tay xuống đùi, đắc ý, cười ha ha
- Có thế chứ, có thế chứ.


TBĐL Cô-lô-nen mỉm cười:

- Vâng tôi biết lắm. Nhưng tôi đến để hỏi ông đã chuẩn bị gì chưa.
- Có rồi! Có rồi! Đủ cả rồi
- Quốc kỳ?
- Đã đã! Các quan tây đã đưa kiểu đó rồi
- Cái cờ vàng có 3 gạch xanh ở giữa 2 gạch trắng ấy hả. Ông có hiểu ý nghĩa nó thế nào không?
- Không biết, nhưng theo tôi thì cái màu vàng là cái màu của tổ quốc Nam Kỳ tự trị của chúng mình. CÒn màu xanh là mầu mắt của các bà đầm, vì là mầu mắt nên mới viền thêm tí trắng.
- Thế Quốc ca chuẩn bị đến đâu rồi
- Cũng xong xuôi. Nhưng tôi ngờ rằng thằng chàng nhạc sỹ xỏ chúng mình. Ông nghe nhé:

Thủa trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng lắm nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng mây
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này

Đúng là giọng một con nhà thổ ế khách thời loạn lạc rồi.

Ông TBĐL kêu lên

- Oái, ông nhầm rồi đấy là bài chinh phụ ngâm khúc chứ có phải thổ thiếc gì đâu. Ông nói thế lâu la nó cười cho đấy.
- Ây da, thế hả. Thôi không biết là cái tội của tôi rồi ông ạ. Tưg bé đến giờ tôi đã học hết PT đâu. Chỉ làm cái thằng Lang Rận thôi. Đùng một cái được lên làm Thủ tướng kiêm trại chủ.
- Cũng không sao ông ạ. Cái dốt thì cứ giấu đi. Dù sao đây cũng là tôn chỉ của nhà nước chúng ta mà. Cái dốt thì chỉ chúng ta biết thôi. Không phải sợ.
- À ông này, tôi đã thuê bon đào kép ở chỗ Mu-zíc on-lai trước để ngày mai chúng nó cử quốc ca.
- Ấy chết, ấy chết. Bọn đấy cổ hủ lắm, chỉ biết hát mấy bài Best dame think cũ rích của Arvil thôi. Làm sao hát được nhạc quốc ca. TBĐL Cô-lô-nen trơn trùng 2 mắt, xua tay lia lịa kêu lên. Bon này Bắc Kỳ vào cả đấy.

Bác sỹ rận đập bàn rầm 1 cái:

- Chẳng hề chi, mai ông ra lênh cho bọn lính chĩa súng vào mặt nó. Đứa nào hát lếu là "Đoàng" một phát cho về âm phủ mà đòi Việt Nam thống nhất. Ông hiểu chửa?



Câu chuyện hàn huyên một lúc nữa rồi hai người bắt tay nhau, Bác sỹ Rận chỉ tay trái vào ngực mình, dõng dạc:

- Thủ tướng kiêm Trại chủ

Ông TBĐL Cô-lô-nen Nghĩa cũng làm như vậy:
- Phó thủ tướng kiêm phó Trại chủ

Rồi cả 2 cười nghiêng ngả:
- Hà hà!.. Nam kỳ tự trị và tự do...




*
* *




Muốn biết kế truyện thế nào, kỳ sau sẽ rõ



Hophonghoanvu


Chỉnh sửa lần cuối bởi hophonghoanvu: 26-06-2007 lúc 17:09.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến hophonghoanvu vì bài viết hữu ích này:
LSB - Nam Bình (09-08-2009)
Cũ 26-06-2007   #27
Ảnh thế thân của hophonghoanvu
hophonghoanvu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-06-2007
Bài viết: 34
Điểm: 12
L$B: 7.518
hophonghoanvu đang offline
 
*
* *




Sáng hôm sau, lễ tuyên thệ sử hành rất long trọng trên đỉnh núi LSB. Người đến dự khá đông. Người ta đếm được sáu ngàn một chục người. Bao gồm sáu ngàn lính cấm quân chuyên bảo vệ nội hạt LSB, ấy là chưa kể một đoàn ca nhạc gồm một kép ba đào, một đội lính Pháp có xe tăng với liên thanh và mấy quý quan người Pháp.

Đúng giờ, ông Cờ-lê Mỏ -lết, nụ cười hóm hỉnh trên môi, một tay dắt bác sỹ Rận, một tay dắt Cô-lô-nen Nghĩa, bước lên đài. Công chúng, cái cong chúng toàn lính cấm quân nhìn nhau cười thầm nên quên mất cái việc vỗ tay. Bon lính Pháp chĩa súng vào hô:

- Vỗ tay đi, không ăn kẹo đồng!

Tức thì tiếng vỗ tay nổi lên như pháo nổ. Bác sỹ Rận cười chúm chím, hip cả mắt. Cô-lô- nen Nghĩa ưỡn xái ngực toàn mề đay mua ở Thương quán ra. Rồi bọn lính Pháp lại hô:

-Im! im không ăn kẹo đồng!

Tức thì im. Súng chĩa vào bọn đào kép. Đàn nổi lên phưng phưng. Tiếng ca sỹ ai oán của "khách má hồng" cũng nổi lên theo. Lá cờ "mắt bà đầm" từ từ kéo lên như một tấm khăn được rút ra từ nhà vệ sinh. Quả không ngoa khi 1 đán chim bay qua nhất loạt thả bom. Cái cờ vốn nhem nhốc giờ đây lại nhem nhuốc hơn.

Giữa cái lúc long trọng đấy, thì ông .::TC::. , nguyên chủ tịch xã TTCIM, hiện giờ giữ chức tổng trưởng phụ trách ăn lận điểm thành viên của chính phủ, lật đật từ đâu chạy đến. Tay ông cầm 1 cái hộp con con có nắp đậy kín...

- Xin lỗi các ngài, tôi đến muộn quá, vì còn phải đi bắt cái bảo vật này.

Ông vừa đi vừa giơ cao cái hộp vừa bảo vậy. Mọi người nhơ ngác:

- Hộp gì? Ấn ngọc chăng? hay bạc giấy?

- Sai tất, cái này là tổ kiến. Vâng tổ kiến để trị những đứa khăng khăng đòi điểm. Nhưng bây giờ để trị những thằng nào muốn Việt Nam thống nhất.

"Công chúng" cười ầm. Ông quắc mắt lên :

- Chúng bay cười? Trói cổ những đứa nào cười lại cho ta! Bỏ tổ kiến vào ống quần chúng nó, buộc chặt lại.

Ý chừng ông chợt nhớ ra bọn người đứng đấy đều là thủ hạ của mình. Ông vội tiếp 1 câu chữa ngượng:

- Quân này ngu quá! Chỉ biết cười! Ngoài kia chõ nào cũng nhan nhản những đứa đòi thống nhất Việt Nam , không biết đi tóm cổ mấy mụ dàn bà về để ta cho kiến đốt chới!

- Bon thuộc hạ dạ ran. Chúng chạy đi thực hiện mệnh lệnh. Một lát sau lôi về được một xâu đến chín mười người đàn bà. .::TC::. hếch mũi lên như 1 con thú chuyên ky bo điểm cho người khác. Đôi mắt cú vọ của y sáng lòe lên, Y cầm cái hộp chạy ra đón sẵn.

Nhưng khi chạy ra đến nơi thì y há hốc mồm ra. Ôi chao! Y lóa mắt chăng? Này đây là bà Giang Rận, bà Cô-lônen Nghĩa, bà nọ bà kia. Đủ mặt các bà chồng có chân trong chính phủ Lương Sơn Nam Kỳ tự trị. Lại cong có cả bà vợ y nữa chứ. Bọn lính này ra là chơi ông tổng trưởng ăn lận điểm. Rồi đây thì chúng mày chết. Suốt đời làm thằn lâu la thôi các con à. Ông trù dập chúng mày thì đến đời cháu cũng không ngóc đầu lên được.

Mới đầu ông .::TC::. nổi giận. Rồi sợ hãi. Ông lấm lét nhìn các quan Tây, rồi lấm lét nhìn vợ. Rồi cuống quýt tìm cái lỗ nẻ để chui, ông phải quát với bọn lính

- Chúng bay đáng chém đầu! Tao biểu chúng bay đi bắt những mụ nào đòi Nam Kỳ là đất Việt Nam kia mà!

Bon lính nhao nhao thưa một lượt:
- Dạ chính các quan bà đòi biểu tình Nam Kỳ phải là đất Việt Nam đấy ạ.


Bon lính chưa nói dứt lời thì bà .::TC::. xấn lên chỉ thẳng vào mặt chồng:

- Phải, chúng tôi là vợ các ông đây. Nhưng vợ các ông không muốn chịu lấy cái nhục bán nước của các ông. Vợ các ông ăn cơm hẳn hoi chứ không ăn bẩn bao giờ, nên không lú lẫn cho Nam Kỳ không phải là đất Việt Nam, người Nam Kỳ không cùng nòi giống với tất cả người Việt Nam ở Bắc, Trung, và giở trò đòi Nam Bộ tự trị để bán đát nước, bán đồng bào cho người Tây.


Cái ông Tổng trưởng tổng lận điểm chét đứng như Từ Hải. Cái hộp kiến trên tay ông rơi xuống. Người ta vội khiêng ông vào nhà thương LSB, tiêm.




Nam Bộ một ngày cách đây tròn 61 năm
Hophonghoanvu cover truyện
Nam Cao

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến hophonghoanvu vì bài viết hữu ích này:
LSB - Nam Bình (09-08-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:04
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,18491 seconds with 15 queries