Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 13-07-2005   #10
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Tiểu Phương download bức tranh quý giá đặt lên bàn. Chàng bất chợt thở dài. Cuối cùng, chàng đã tìm được nàng dưới dạng một bức tranh. Nhưng thôi, dù chỉ là một bức tranh vô tri thôi cũng đủ an ủi nỗi tương tư bấy lâu nay. Chàng nhớ đến tích xưa kể về tài tử giai nhân nặng tình nhau, nhớ thương trong tim như hạt cát nằm trong lòng loài trai, dần dần được nỗi sầu xa cách bao bọc mà thành thứ ngọc tương tư mang hình ảnh của đối phương. Thứ ngọc ấy sống động như người thật, quý giá đến nỗi không cửa hàng vàng bạc đá quý nào mua nổi. Có khi chàng muốn xé toang lồng ngực moi trái tim Danko ra để ngắm nàng cho thỏa. Nhưng chàng mua bảo hiểm nhân thọ của Pjico mà tay Tổng lại vừa bị bắt nên chàng không cam lòng với cái chết vô ích như vậy.


Tiểu Phương hạ tấm pix thần tượng Canavaro treo ở đầu giường ngủ xuống, thận trọng đưa lên bức tranh vẽ nàng được lồng trong khung gỗ kẻ chỉ viền bằng vàng . Chàng tự nhủ thầm từ nay ta sẽ chung thủy với duy nhất một mình nàng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào ta cũng giữ trinh tiết chờ đợi nàng, Hắc long ơi. Nghĩ thế, Phương kiên quyết xé tan mấy tấm pix hot nhất của Paris Hilton, Britney Spears, Bảo Hòa, Yến Vi.... mà chàng đã mất mấy bữa bia Heineken để xin xỏ từ tay sưu tầm Du Bội Ngọc. Chàng lại tiến về phía máy tính, từ từ rút con Webcam, bọc vào trong khăn lụa rồi ra vườn sau chôn dưới gốc bàng. Chàng quyết đoạn tuyệt với giang hồ hiểm ác để làm một lão bá tánh bình thường.


Kể từ ngày đó, Phương cuộc sống giữa thực và mộng vô cùng hạnh phúc. Tối tối trước khi đi ngủ chàng thường kể cho bức tranh nghe về những nick bí mật chàng reg để chửi Ban quản trị, nhưng bài mà chàng sẽ post ngày mai. Bao chuyện buồn vui chàng đều sharing, tâm tư của chàng cũng không hề setup password vì chàng đã gặp người tri kỷ trong đời. Có đôi lần từ mẫu thấy chàng lẩm bẩm một mình bàn sinh nghi tra hỏi nhưng chàng thưa rằng đang tập diễn kịch để tham gia hội diễn chào mừng Tết Ất Dậu và thành lập LS.Com. Từ mẫu nghe có lý nên không đặt query nữa. Phương cũng an lòng. Đêm đến, chàng thường nghe thấy một giọng nữ tông cao, vang vọng như M800 4.1, multimedia format theo chuẩn Dolby réo rắt bên tai. Âm thanh surround như một liều ceduxen dìu chàng vào sleeping child. Những bản tình ca mùa đông của Dương Thụ, Quốc Bảo còn ta với nồng nàn ru anh, ru anh ngủ, đồi thông sương xa mờ.....hát lên bài ca êm ái với anh mà thôi đối với Phương đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.

Rồng Đen, từ ngày có em về, nhà mình tràn đầy ánh trăng thề, không chỉ có vậy mà còn tràn đầy cao lương mỹ vị chỉ có ở những restaurant dành cho dân mũi lõ. Bữa sáng, bữa trưa, Phương thuê Oshin nấu thì không nói. Nhưng buổi chiều, khi chàng đưa từ mẫu đi bộ dưỡng sinh về lại thấy một mâm cơm thịnh soạn dọn sẵn. Ăn xong Phương đưa từ mẫu sinh hoạt hội người cao tuổi phường, về đến nhà bát đũa đã được rửa sạch bằng Sunlight hương chanh mới sạch bong kin kít. Món ăn lại được thay đổi từng ngày. Bữa là gà nướng tiêu xanh, bò đông lạnh, champagne Nga. Có khi là lươn cuốn lá lốt, tôm nướng bơ chanh, vang Bordeaux. Lại có bữa nấu kiểu đồng quê dân dã với món cá bống kho tiêu, đậu phụ sốt tương ngũ vị hương nhắm với rượu Vân 22000/lít. Cách bài trí sang trọng, mùi vị thơm tho, ngon miệng không keyboar nào tả xiết. Có đợt dịch H5N1 bừng phát, Phương mang thức ăn đến trung tâm kiểm dịch động vật của bác sỹ MatNaDH (từng làm ở nhóm Ẩm thực đã bị dẹp của LSB) liền nhận được chứng chỉ Cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, lại có kèm khuyến mại tờ bướm về 10 quy tắc vàng trong chế biến thức ăn. Những món ăn có chỉ số kalo cao khiến Phương càng ngày càng béo tốt hồng hào, đã đẹp trai nay còn đẹp trai hơn. Nhiều em gái trước kia chê chàng gầy yếu nay đau khổ nuối tiếc, thể hiện bằng cách repeat mấy trăm lần bài Ước gì anh ở đây giờ này.......ước gì ăn cả lô cả đề một cách tuyệt vọng. Tất cả những điều đó không mảy may làm suy chuyển tình yêu mà chàng dành cho nàng.


Những biến cố bất ngờ trong thời gian qua khiến chàng nảy sinh nghi ngờ. Chàng vào Gúc gồ tàng kinh các tra cứu các thư tịch điển cố và phát hiện những chi tiết trùng lặp đến kinh ngạc trong chuyện Tấm Cám. Chàng âm thầm bày mưu tính kế. Một hôm Phương bỏ giấc ngủ trưa giả vờ vội vã đi ra ngoài, chàng mở một cửa sổ treo nickname Tiểu Ngư Nhi , rồi lại reg một clone mới là Trần Tú Quỳnh quay lại phục kích. Quả nhiên, lát sau Rồng Đen từ trong tranh bước ra, tiến lại bật bếp ga, mở lò vi sóng chuẩn bị nấu nướng. Phương rón rén lại gần, chộp lấy bức tranh xé vụn ra rồi lao đến ôm chặt nàng. Chàng nói trong tiếng khóc thổn thức vì xúc cảm :

- Hắc Long ơi, ta chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Sao nàng nỡ hành hạ ta bao ngày qua để tâm hồn ta héo úa vì nàng. Ta nhớ nàng nhiều lắm, nàng biết không. Hãy ở lại với ta, hứa với ta đi.

Rồng Đen không thể cựa quậy trong vòng tay âu yếm của chàng. Nàng đỏ mặt, ngập ngừng.

- Thiếp cũng nhớ chàng, cũng mong được ở bên chàng nhiều lắm. Nhưng thiếp nghe Chúa bà Vô Tình nói nói chàng thuộc diện đào hoa đa tình nên ngấm ngầm mai phục trong bức tranh để xem chàng có lăng nhăng tình ái với cô nào không. Thiếp biết là mình ích kỷ nhưng thiếp chỉ muốn chàng yêu mình thiếp thôi. Thiếp sợ những cuộc tình tay ba, tay tư lắm. Từ nay, thiếp sẽ là vợ hiền của chàng. Chúng ta có duyên phu phụ với nhau từ kiếp trước. Chàng đừng khóc nữa, nín đi, ngoan em thương.

Nói đoạn cả hai dẫn nhau ra phường làm đăng ký kết hôn, lại lên kế hoạch làm đám cưới, thông báo rộng rãi trên diễn đàn cho bạn bè đến chia vui.



Bây giờ Tiểu Phương chỉ còn lo về phía từ mẫu. Người nuôi nấng chàng bằng tình thương vô hạn của mẹ hiền nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Những trận roi mây gãy thay dây điện chập đôi luôn nhắc nhở chàng nghe lời mẹ. Bà cụ tuy đã cao tuổi nhưng tập khí công đều đặn nên sức vụt xem ra vẫn còn mạnh lắm.

[Phương chợt đứng dừng lại, lắng tai nghe. Ngoài ngõ có tiếng người húng hắng ho, một bà lão từ ngoài rặng tre lọng khọng đi vào ngõ. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ,Phương reo lên như một đứa trẻ, và gọi với vào trong nhà:

- U đã về đấy!

Chàng lật đật chạy ra đón:

- Hôm nay sao u về muộn thế ! Làm tôi đợi nóng cả ruột.

Bà cụ nhấp nháy hai con mắt nhìn Phương,chậm chạp hỏi:

- Có việc gì thế vậy?

- Thì u hẵng cứ vào trong nhà đã nào.

Bà lão phấp phỏng bước theo con vào trong nhà. Ðến giữa sân bà lão đứng sững lại, bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Không phải con cái Ðục mà. Ai thế nhỉ? Bà lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà lẫn nữa, vẫn chưa nhận ra người nào. Bà lão quay lại nhìn con tỏ ý không hiểu.

Phương tươi cười:


- Thì u hẵng vào ngồi lên giường lên diếc chĩnh chện cái đã nào.

Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lác, thị cất tiếng chào lần nữa:

- U đã về ạ!

Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường.

Phương nhắc mẹ :

-Nhà tôi nó chào u.

Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp:

- Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ! Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau... Chẳng qua nó cũng là cái số cả...

Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ hiền hậu ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được tình hình giá cả leo thang mà đồng lương không theo kịp này không?

Bà lão khẽ thở dài đứng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: Người ta có gặp bước khó khăn, xăng dầu lên giá này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được... Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con... May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ra ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được?

Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với "nàng dâu mới":

- ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng...

Phương thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Chàng ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ vẫn từ tốn tiếp lời:

- Nhà ta nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi ra may mà ông giời cho khá... Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau.

Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi đốt đống rấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt. Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đưa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không?...

- Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân.

Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật:

- Kể có ra làm được dăm trăm mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhặt chỉ cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi. Năm nay thì lạm phát to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá...

Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. Phương đứng ngoài thấy vậy, chàng bực mình quá hầm hầm bước vào trong nhà, đánh diêm đốt đèn. Thấy sáng, bà lão vội vàng lau nước mắt ngửng lên:

- Có đèn đấy à? ừ thắp lên một tí cho sáng sủa... Dầu bây giờ đắt gớm lên ấy mày ạ.

Bà lão đứng dậy uể oải sang giường bên kia nằm. Phương làu bàu trong miệng: "Chán quá, chẳng đâu vào đâu tự nhiên cũng khóc!"

Tiếng bà cụ bên kia nói với sang:

- Hôm nào nghỉ ở nhà kiếm lấy ít nứa về đan cái phên mà ngăn ra mày ạ.

- Vâng.



Phương ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Hắn toan quay lại bảo thị cởi áo đi nằm, nhưng thấy thị ngồi bần thần dưới chân giường tự nhiên hắn lại không dám. Hắn lẳng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cả hai cùng sượng sùng chả biết nói gì. Ánh đèn vàng đục ở góc nhà tỏa ra ấm áp và kéo dài hai cái bóng trên vách. Bên ngoài gió từ mặt sông thổi lên rì rào như tiếng người thầm thì nói chuyện. Giữa sự im lặng của đôi vợ chồng mới, có tiếng ai hờ khóc ngoài xóm lọt vào tỉ tê lúc to lúc nhỏ.

Người đàn bà bỗng thở dài. Phương quay lại khẽ hỏi:

- Buồn à?

- Không.

- Gớm sao lúc này nói chuyện dai thế, đợi sốt cả ruột.

Thị lườm hắn không trả lời. Hắn xích lại cười cười:

- Thôi khuya rồi đấy, ngủ đi.

Thị giơ tay củng vào trán hắn:

- Chỉ được cái thế là nhanh. Dơ!

Hắn cười khì khì, vươn cổ thổi tắt phụt ngọn đèn. Trong đêm khuya tiếng hờ khóc tỉ tê nghe càng rõ...

(©.Tây Môn Xuy Tuyết.Powered by Vợ nhặt - Kim Lân. Đoạn văn được copy và paste trong 0.5 giây.Wow!)


*
* *

Đôi khi thế sự lại trùng hợp với câu danh trâm ngôn : Cuộc đời là những điều bất ngờ, có lẽ nên như thế cho cuộc sống này thú vị hơn. Trải qua một đêm, Tiểu Phương thức dậy và không tin vào mắt mình nữa. Ngôi nhà nhỏ vườn cam mái gianh của chàng đã biến thành một vila xây dựng bởi PHP thật sang trọng lộng lẫy. Box ngang chuyên mục dọc đan xen nhau với kiến trúc được design bằng AutoCard 2004, code tuyệt không có một bug nào, skin lộng lẫy, lại có flash, banner nhấp nháy, member hầu hạ ra vào đông như kiến cỏ, ngoài cửa kẻ xin reg chờ active chen lấn xếp hàng, bộ đếm không thể nào tính nổi. RĐ tha thuớt trong áo cưới lộng lẫy nhất của hiệu Thanh Hằng Jessian số 9 Chợ Hôm - Hà Nội Tel: (84-4)9432540. Nàng mỉm cười thỏ thẻ với Phương:

- Chàng đừng ngạc nhiên. Đêm qua thiếp làm phép down source PHP forum rồi niệm chú Việt hóa thành ngôi nhà này để vợ chồng ta phụng dưỡng mẹ hiền, sinh con đẻ cái cho cuộc sống đàng hoàng.

Nói dứt lời, một đoàn 90 con Mẹc bóng lộn kết hoa rực rỡ chở chàng và nàng cùng từ mẫu đến Deawoo khai mạc lễ thành hôn.Phương lại không phải là công chức nhà nước nên không ảnh hưởng bởi pháp lệnh cưới xin tiết kiệm. Hà Nội có một ngày lễ hoành tráng trước nay chưa từng thấy. Đám cưới có 9000 quan khách, 900 món ăn trong tiệc buffe, 9 thiên thần nhỏ vừa tung hoa vừa hát.

Cuối ngày, ban kiểm toán phong bì tổng kết được 90 triệu tiền mừng tân lang tân nương. Họ chính thành nghĩa tào khang, bách niên giai lão. Chuyện này còn được dân gian nhắc mãi trong các bản Tin vịt ở Thông Tấn Xã Lương Sơn....


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-07-2005   #11
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Sau lễ thành hôn, vợ chồng Phương sống rất hạnh phúc. Sáng sáng cùng nhau đi ăn phở gia truyền Nam Định, trưa đi ăn chả cá Lã Vọng, chiều cùng nhau oánh tenis, lại đi massa saunage, tắm hơi thuốc bắc. Xong kéo nhau đi ăn hải sản, tối lượn hồ hay karaoke chùa Láng với bạn bè. Cuộc sống thật thanh bình, có thể nói là thế tục đào nguyên, thần tiên phu phụ. Rồng Đen từ ngày lấy chồng lại càng xinh đẹp, đến mức Trịnh Chân Trân á hậu Việt Nam so với nàng cũng như so đèn neon với đèn cao áp. Nàng lại hiền thục đảm đang, khéo chiều chàng, được lòng mẹ chồng, ra đường không mặc áo hai dây, về nhà thưa gửi bậc trưởng bối, ngõ xóm không một lời đồn thổi, báo chí cũng chẳng moi móc được vụ xicangdan nào. Phương lấy làm tự hào lắm.
Vợ chồng ở với nhau, năm sau sinh hạ được một con trai đầu lòng đặt tên là Tiểu Hắc (Tiểu Phương&Hắc Long) để thể hiện tình yêu đôi lứa. Kế hoạch hóa được vài năm lại có thêm bé gái, đặt tên là Kitty (Kiss- tình yêu) để thể hiện hạnh phúc gia đình. Vậy là có nếp có tẻ, tam đại đồng đường, đạt danh hiệu gia đình văn hóa, cảnh tượng xum vầy đầm ấm khiến tổ dân phố thường lấy đó làm gương.

Nhưng rồi hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu. Tự nhiên đến khắc tự nhiên đi. Đến càng nhanh thì ra đi càng sớm. Cũng như mấy kẻ bán đất ở Mỹ Đình, giàu hôm trước mà hôm sau đã tan cửa nát nhà phải ra gầm cầu Long Biên cư ngụ. Thế mới biết giọt mồ hôi cũng có giá trị của riêng mình. Tiểu Phương từ ngày nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn thì sinh ra thỏa mãn. Chàng vừa lòng với cuộc sống dư thừa hiện tại. Những bài viết ấn tượng của chàng trên diễn đàn ngày một thưa dần. Cuộc sống bình dị thường ngày bỗng nhiên làm chàng chán ngán như người béo ăn thịt mỡ. Chàng bắt đầu đi tìm cảm giác mạnh ngoài cuộc sống sành điệu của đại gia. Và quan trọng nhất là chàng có tiền, rất nhiều tiền. Thói đời, thớt có tanh tao ruồi nhặng đến. Dần dà, chàng có thêm rất nhiều người bạn mới, những kẻ trước kia chàng thấy chúng là phường phàm phu tục tử, giá áo túi cơm nay lại trở nên đáng yêu lạ thường. Chàng theo Du Bội Ngọc lân la đến các casino online của Tống Giang thành chủ tổ chức. Thắng thì kéo đồng bọn đến New, Hale tổ chức ăn mừng, thẻ rượu nhiều hơn thẻ Vinaphone bán trên toàn quốc. Thua lại bay đêm đi động lắc cắn thuốc, xem nhảy thoát y giải đen. Khắp nơi các bar sàn nổi tiếng như cõi thiên thai.us, thiên bồng.com....etc tự nguyện dâng tài khoản VIP member cho chàng chỉ với yêu cầu thi thoảng chàng dời gót ngọc qua chơi. Phương chìm đắm trong cuộc chơi thác loạn, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Chàng phiêu du trong những đêm phê hàng bất tận. Cũng có khi chàng về nhà thăm vợ con trong những cơn say.

Từ mẫu năm nay đã già yếu nên không còn sức đe dọa với Phương. Chỉ còn Rồng Đen từng đêm khuyên giải chàng. Chẳng những không nghe lời mà chàng còn đánh đập chửi rửa vợ hiền. Những vết thâm tím giao diện hiện lên đều đặn như bản tin dự báo thời tiết của nhà đài. Các đoàn thể tổ chức hòa giải ở phường hầu hết bị ăn đòn hoặc tống cổ ra khỏi cửa một cách nhục nhã. Tưởng như Tô Tần, Trương Nghi sống lại cũng không thuyết phục nổi Phương. Rồng Đen nhiều đêm khóc ròng, than thân phận hồng nhan bạc mệnh của nàng. Nhiều lần nàng viết đơn ly hôn nhưng không nỡ đưa trình tòa. Những kỷ niệm ngọt ngào thủa yêu nhau khiến nàng kìm lòng nhẫn nại. Con giun thời xéo lắm cũng quằn, người đàn bà bị chồng đánh nhiều quá ắt hẳn sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ. Một đêm mưa gió, Rồng Đen viết những dòng thơ online đẫm lệ, lại vào topic Cổ tích chuyện tình viết mấy dòng tạm biệt các bạn gái rồi mang hai đứa con bay trời. Chuyện không nói nữa.

Sự kiện vợ bỏ đi đối với Phương mà nói là một đòn choáng váng. Nó đánh gục chàng sau thời gian chơi bời. Tuy vậy, nó giúp chàng tỉnh ngộ, nhận ra những giá trị thực sự của cuộc sống này. Phương ốm liệt giường, phải truyền đạm liên tục mấy tháng, uống thuốc Bắc triền miên, cả Đông Tây y kết hợp mới cứu được tính mệnh của chàng. Nhưng linh hồn chàng thì chẳng thứ thuốc nào cứu được. Giống như một vết thương luôn há miệng nhưng dị ứng với mọi loại chỉ khâu hay một thứ hardware adapter xung đột với hệ thống, không cách nào tương thích nổi. Hàng đêm, chàng ngồi một mình trong bóng tối, ôm chặt tấm ảnh cưới ngày xưa. Trong tiếng gió lùa cây xào xạc, chàng mơ về những ngày gia đình vui vẻ cười đùa bên mâm cơm đầm ấm. Than ôi, đã xa đi rồi tuổi thơ, đã xa đi rồi mộng mơ.....

Một ngày, khi sức lực đã hồi phục phần nào nhờ tập thể hình đều đặn, chàng lại lên đường tìm nàng. Gúc gồ, tinhvan.com/vinaseek, fanvn, Yahoo!Search, lycos.com đều đồng lòng nhất trí trả lại cho Phương search results : "Not Found" với từ khóa Rồng Đen. Nàng như chưa từng tồn tại trên đời. Phương chợt nhớ đến ngôi miếu năm xưa. Chàng lần tìm đến với tia hy vọng chói lòa. Đến nơi chàng lại ngồi xuống bậc thềm đầy lá rụng và khóc. Khóc rồi ngủ. Vẫn trong screen saver ấy, một ni sư khuôn mặt cau có hiện lên. Ni sư hằm hằm nói với Phương.

- Ta là LS-SongNhi, đại đệ tử của Chúa bà. Hiện Chúa bà đang tham gia Hội nghị thượng đỉnh Phù thủy các nước nói tiếng Pháp tổ chức tại Paris. Nghe nói luận án Nghiên cứu về sinh sản và nuôi dưỡng Ma xó của người được đánh giá cao, mời đi thuyết trình khắp nơi nên còn lâu mới về. Còn ngươi, ngu thì chết, có vợ không biết giữ thì liệu mà sleep alone nhé. Nhìn mặt thấy ghét. Lượn đi cho nước nó trong.

Nói xong bèn kick Phương ra ngoài, lại Ignore user không tiếp chuyện chàng. Phương thất thểu ra về, lòng đau khổ vô hạn. Chàng cứ thế lê bước trên những nẻo đường phù sa mà chàng biết mình đi đâu về đâu. Một ngày, chàng lạc đến nơi thâm sơn cùng cốc, nơi năm xưa gặp gỡ Phịt A Lìn đạo sỹ. Động phủ vẫn mây trắng bay ngàn năm, tùng cúc xanh tươi, suối ngàn róc rách. Phương quanh quẩn trước cửa động chừng nửa ngày thì có hai tiên đồng là Tiêu Diêu Du và XuXu và bước ra. Phương túm lấy bọn chúng hỏi thăm. Bọn tiên đồng thưa.

- Mấy tháng trước sư phụ luyện được một món bảo bối Khuyến thiện trừng ác quần. Đại thể bảo bối này có tác dụng khen thưởng người tốt và diệt trừ kẻ ác. Người tốt mặc quần này liền tàng hình thân thể, có thể lẻn vào khuê phòng các bà các cô mà không bị phát hiện, coi như phần thưởng. Ngược lại, kẻ xấu mặc vào thì chiếc quần lại auto tàng hình, tòa thiên nhiên bị phơi bày cho thiên hạ nhìn thấy hết, kẻ xấu sẽ ngượng quá mà chết, muôn kiếp không siêu sinh đầu thai được. Vì chiếc quần quý nên nhiều kẻ động lòng tham. Mấy ngày trước đã bị con (Lái) Lợn tinh lấy trộm. Sư phụ hiện đang truy đuổi Lợn tinh để lấy lại bảo bối, không biết khi nào thì về. Sư phụ trước khi đi có viết một bài sấm truyền, lại dặn ngày giờ tháng này có một kẻ mặt mũi đần ngố như mất sổ gạo đến đây thì đưa cho hắn.

Nói xong bèn đưa cho Phương một tờ hoa tiên trên đó có viết mấy câu kệ thực khó hiểu.



Phương nam mà chia cắt
Hào kiệt lập công danh
Tống Giang an ngôi báu
Ngọc vỡ kia lại lành

Phương đọc xong lòng rối bời. Chàng không thể nào hiểu Phịt đạo sỹ viết thế là có ý gì. Tuy vậy cũng vẫn cẩn thận ép plastic tờ giấy rồi vẫy xe Hoàng Long chất lượng cao về nhà.



Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-07-2005   #12
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Tiểu Phương trở lại mái nhà xưa sau một thời gian xa cách. Cảnh tượng hoang tàn đổ nát khiến chàng không khỏi thương tâm. Member trai tráng bỏ đi đâu hết, chỉ con lại dăm ba đứa không biết đi đâu đành ở lại, lác đác vài dòng spam, mạng nhện chăng kín vách, cỏ gà mọc đầy sân. Chàng hỏi thăm hàng xóm được biết từ mẫu chàng vì giận con nên đã dọn vào nhà dưỡng lão ở, kiên quyết không về nữa. Phương chán nản ra chợ mua khóa Việt Tiệp, khóa Minh Khai mỗi loại hai chục chiếc, lại đánh lòi tói sắt khóa chặt các cửa nhà, cẩn thận đặt mấy lần mật khẩu, hàn kín các mối hở khiến cho gian tặc không tài nào rút jump cmost để clear password mà đột nhập. Xong xuôi chàng vân du tứ hải cho nguôi nỗi nhớ Rồng Đen.

Một lần, chàng đi qua Phủ Lý, đến một vùng đất hoang vu nhưng phong thủy thuộc dạng long xà địa khả cư trước có sông, sau có núi, thật quý vô cùng ( tương truyền là trấn Nam Sang nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ( sau này giang hồ còn đồn đại Tiểu Phương còn có tên Nam Thấp -Sau tay giáo Thứ mới bắt chước mà nhận bút danh Nam Cao). Phương mến cảnh đất liền chiêu mộ dân lưu tán về khai hoang trồng lúa, lập thành làng xóm trù phú. Chàng lại lấy họ của Rồng Đen ( Vũ Phan Hạnh Nguyên) đặt cho làng gọi là làng Vũ Đại. Chàng truyền bá tư tưởng dân chủ tự do, công khai bầu cử, bầu ra UBND xã lãnh đạo dân chúng, còn mình chỉ tham gia đội văn nghệ xã kiêm tuyên truyền viên công tác sinh đẻ có kế hoạch. Quãng thời gian nơi điền viên tĩnh mịch giúp chàng toàn tâm đọc sách, nghiên cứu kim cổ đông tây khiến bụng chứa đầy kinh luân, bồi đắp tài tế thế. Dân làng thường ví chàng với Gia Cát Khổng Minh ở Long Trung, nhưng bản tính khiêm tốn, chàng chỉ lấy hiệu là Ngọa Xà tiên sinh tỏ ý mình là hậu bối đàn em của bậc vạn đại quân sư Ngọa Long tiên sinh. Những tưởng kiếp này chàng vui cùng khoai sắn, bạn với rau dưa, đọc sách thành hiền, nhớ vợ dại con thơ. Nào ngờ, vật đổi sao dời, trời sinh người có tài ắt hẳn phải chịu thử thách đắng cay. Tiểu Phương không thể nào ngờ được.

Kỷ bản Tam quốc diễn nghĩa của La Quan Trung, đoạn mở đầu viết :

[ Phàm thế cuộc trong thiên hạ (1), chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh, sau đó nhà Tần lại gồm thâu về một mối. Rồi khi nhà Tần bị diệt vong, để cho Hán, Sở tranh hùng, và cuối cùng Hán đã diệt Sở để thu về một mối. Họp tan, tan họp, âu đó cũng là lẽ nhiệm mầu của Trời đất vậy . ]

Người bình là Kim Thánh Thán cũng tâm đắc với nhận định trên.

Thành Lương Sơn trải qua những năm tháng cực thịnh, có thể nói là huy hoàng rực rỡ trong thời đại Internet. Chính lúc lên đến đỉnh cao cũng là lúc bắt đầu lăn xuống sườn dốc bên kia. Khắp nơi chiến tranh bùng nổ. Bên ngoài, giặc hacker khéo đến đốt phá giết hại member, delete bài viết. Nội bộ chia năm xẻ bảy, mạnh ai người nấy hoành hành, mỗi người chiếm cứ một phe, lấy Góp Ý Hỏi Đáp, Thi Đài, Phiếm Luận làm chiến trường chém giết.Diễn đàn chìm trong cuộc chiến nồi da nấu thịt, củi đậu đốt đậu thảm khốc vô cùng. Member của diễn đàn chạy loạn tứ phương, những người còn lại cuộc sống lay lắt, không biết khi nào tai họa giáng xuống đầu mình. Chiến tranh liên miên khiến con đường độc đạo domainname.com dẫn vào thành bị tàn phá nặng nề. Con đường này trước kia vốn đã bị điện lực, giao thông, bưu chính chung sức đào bới tả tơi. Nay bom đạn chiến tranh khiến nó bị hủy hoàn toàn. Dân trong thành nội bất xuất ngoại bất nhập, văn hóa thương mại đứng ngoài ngóng vào trong, member tuyệt vọng chỉ biết khóc than.Phường tham quan vô lại và kể cả bè lũ đục nước béo cò thừa thế buôn lậu điểm, rửa điểm thưởng, thi nhau hack Tiền Trang. Vì bị bế quan tỏa cảng nên kinh tế Lương Sơn down thảm hại, đến nỗi hosting không nộp đủ tiền VAT, liền bị cục thuế niêm phong. Cuộc sống càng khó khăn hơn.

Trước cảnh lầm than ấy, Tống Giang thành chủ đau xót cùng cực. Ngài ban đêm vi hành tìm hiểu đời sống nhân dân, ban ngày tổ chức họp mặt Đầu Lĩnh liên tục để bàn kế hoạch chấn hưng Lương Sơn. Mưu thần là Sakura hiến kế :

- Nguyên ở phía Hậu Sơn miền Xóm Hẻo có bậc hiền sỹ tên là Tiểu Phương. Người này được ca ngợi như bậc thánh hiền, tài năng không thua Quản Nhạc, sức học ngang ngửa Phục Long, Phượng Sồ. Chúa công mà được người này phò tá lo gì không an được thiên hạ.

Lòng khát khao cầu bậc hiền tài của Tống Giang thành chủ trỗi dậy, ngài đòi đi gặp Tiểu Phương để mời chàng xuống núi trợ giúp cho nghiệp lớn. Tả hữu nghe thế liền đua nhau rút mobile gọi taxi Mai Linh, Thành Hưng, Tân Hoàng Minh... đến đón. Nhưng Tống Giang thành chủ gạt đi.

- Kẻ sĩ xưa nay trọng khí tiết, không thể đem của cải quyền thế ra dọa được. Các ngươi làm thế khác nào đưa ta vào con đường thất bại.

Bèn chọn một quả táo ngon nhất trong mâm, đút vào túi quần, đoạn xuống đầu đường, bắt một con xe ôm, mặc cả cẩn thận rồi nhằm hướng Phủ Lý -Hà Nam thẳng tiến. Chẳng mấy chốc đã ra ngoại thành, đến gần trường trung học Việt-Ba lại rẽ vào con đường nhỏ gập ghề men theo bờ mương thủy lợi nội đồng. Xe đến gần đám trẻ chăn trâu thì dừng lại. Tống Giang thành chủ tiến đến, bế một bé gái nhỏ nhất trong bọn lên, mỉm cười hiền hậu, hỏi :

- Cháu tên gì ?

Cô bé trả lời

- Dạ thưa bác, cháu tên là Thủy Tiên ạ, bác cứ gọi cháu là Nhóc cũng được ạ.

Tống Giang thành chủ xoa đầu cô bé.

- Ngoan lắm, thế cháu có biết nhà chú Phương, mặt trắng trắng không ? chỉ cho bác đi .

- A, chú Phương hay đọc thơ trên loa phát thanh xã chứ gì. Nhà ở kia kìa.

Tống Giang nhìn theo hướng cô bé chỉ. Xa xa, một ngôi nhà tường vôi trắng, mái ngói đỏ tươi nép sau rặng nhãn lồng đang bói quả. Khói bếp lam chiều bay lơ lửng trên nền trời cao vợi. Đàn cò trắng mải miết bay qua những cánh đồng.

- Bác cứ đến gần cái ao kia rồi hỏi nhà lão Hạc, nhà chú Phương cạnh nhà lão Hạc í.

Tống Giang thành chủ cảm ơn cô bé rồi bảo xe ôm ngồi ngoài quán nước đợi mình. Cô bé Nhóc kể từ lúc đó giữ khư khư quả táo, bạn bè xin thế nào cũng không cho. Tối về bố mẹ cô hỏi tại sao không ăn. Cô bé trả lời :

- Con sẽ không ăn quả táo này mà sẽ giữ nó cho đến khi nào hỏng thì thôi. Vì quả táo này là của Bác Giang cho con.

Sáng hôm sau, các báo đồng loạt đăng trên trang nhất về câu chuyện cảm động, tràn đầy tình yêu thương của Bác Giang đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Bộ Giáo dục lại cử chuyên viên biên soạn lại thành truyện " Quả táo của Bác Giang ", đưa vào sách giáo khoa lớp 5, in ngay sau truyện " Quả táo của Bác Hồ ". Phàm ai học hết cấp Tiểu học đều biết rõ vì nó có trong chương trình ôn thi 8 tuần học kỳ I.

Lại nói Tống Giang thành chủ đi vào một ngõ trúc quanh co khách vắng teo, qua mấy cái ngoặt thì gặp một ngôi nhà có hàng rào từ bi xanh mướt tô điểm dâm bụt đỏ tươi. Ngài đẩy cánh cổng tre bước vào sân gạch, thấy Phương nằm ngủ trên sập gỗ lim, quay mặt vào tường. Con Vàng nhà lão Hạc ghếch mõm qua bờ rào cắn người lạ inh ỏi cũng không làm chàng trở mình. Tống Giang thành chủ suỵt con chó một cái, ném cho nó một cái kẹo. Chờ tiếng ồn tắt hẳn, Tống Giang rút trong cặp ra bản Thiên đô chiếu của Lý Công Uẩn, sang sảng đọc. Tiếng đọc cảm động đến hậu thổ. Đọc xong liền thấy bầu trời đang xanh cao bỗng mây đen ùn ùn kéo lại. Một sau có thư đồng ra thưa.

- Bẩm thành chủ, tiên sinh con vốn là người ưa cảnh núi cao sông dài hay điền viên thôn dã. Lại chán ghét Hà Nội người đông đất hẹp, bụi bặm ồn ào nên không thấy cái hay cái đẹp của bài Thiên đô chiếu.

Tống Giang thành chủ nghe xong vẫn vui vẻ tươi cười ra về. Trước khi về không quên ném cho con Vàng một cái nhìn thù địch.

Ngày hôm sau, ngài lại bắt xe ôm đến nhà Tiểu Phương. Cảnh tượng cũng diễn ra như hôm trước. Ngài rút Hịch tướng sỹ ra đọc. Nội dung cảm động đến lòng người. Giông gió nổi lên, cát đá bay ầm ầm, cây to ở các tuyến phố bị kéo đổ rất nhiều. Lát sau thấy thư đồng ra thưa.

- Tiên sinh nói nước Mông Cổ nay bị kẹp giữa hai cường quốc là Nga và Trung Hoa. Lại là nước kinh tế kém phát triển nên không đáng lo ngại. Chính vì vậy mà tiên sinh không thấy cái hay, cái đẹp của Hịch tướng sỹ.

Tống Giang thành chủ vẫn vui vẻ ra về. Trước khi về không quên ném miếng bả chó làm bằng thịt bò tẩm thuốc chuột sang bên vườn nhà lão Hạc. Khốn thay, con Vàng không chết bởi bả chó vì trong lúc Tống Giang thành chủ đọc Hịch, lão Hạc đã bán cậu Vàng cho hàng cầy tơ. Chỉ có lão nhịn đói mấy ngày, ăn củ dong với lá xung cầm hơi, nay vớ được miếng thịt bò tươi rói nên không kịp nghĩ đến chuyện chế biến mà chạy ngay vào nhà, chấm với mù tạt, ăn gỏi. Chưa đầy năm phút lão sùi bọt mép chết tốt. Công an xã đến khám nghiệm hiện trường lại kết luận lão tự tử mà chết. Sau này Nam Cao dựa vào đó viết truyện ngắn lão Hạc cũng cho rằng lão tự tử. Thành ra mấy chục năm nay lão Hạc ngậm hờn dưới suối vàng vì cái chết oan uổng của mình. Chuyện tới đây không nói nữa.

Đám thuộc hạ của Tống Giang thành chủ thấy chúa công vất vả hai lần mà Tiểu Phương vẫn chẳng biết điều nên giận lắm. Kẻ đòi thuê đầu gấu đến đốt nhà, người đòi mượn tay nghiện cho một xilanh. Tống Giang thành chủ chỉ cười ruồi. Xưa nay thành chủ có tiếng là kiên nhẫn nín nhịn. Bỏ cái tiểu tiết để lo đại cuộc âu cũng là bản sắc của anh hùng trong thiên hạ. Lần thứ ba thành chủ lên đường.

Lần này, Tống Giang thành chủ đọc Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc. Thư đồng ra thưa lại.

- Bẩm, Tiên sinh nói mình là người sinh ra trong thời bình nên không hiểu hết cái hay cái đẹp của tác phẩm. Thành chủ đã ba lần vất vả đến đây nên tiên sinh cam lòng nhận điểm 3/15 gọi là an ủi.


(Nhân đọc bản tin về bài văn lạ của một đồng chấy học sinh người Hà Nội trong cuộc thi học sinh giỏi văn với cảm nhận về Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc mạnh dạn viết đoạn văn này, hi vọng không ăn 3/15 điểm như cô bạn kia )

Tống Giang thành chủ nghe nói thất vọng quá, vứt bài văn tế xuống, ngửa mặt lên trời than.

- Ta vốn là bậc anh hùng hào kiệt, gặp thời buổi tao loạn này nên một một tay chèo lái giang sơn, giữ vững cương vực diễn đàn, chỉ có ham muốn tột bậc là làm cho member no ấm. Than ôi, thân là anh hùng hảo hán núi Lương sơn há lại giương mắt nhìn Tụ Nghĩa Đường chẳng bằng thôn Tân Hiệp Phiếm Luận xứ người ru.

Nói đoạn uất khí dâng lên, mũi đỏ rực, hai hàng lệ tuôn lã chã. Hào khí ấy động đến ý hoàng thiên, phút chốc mưa rơi ào ào, nước lênh láng khắp nơi, phố phường úng lụt. Nhiều kẻ cơ hội nhờ đó mà kiếm ăn bằng nghề thay bugi xe máy ở các ngã tư Thái Hà, Thái Thịnh (Hà Nội) hay địa điểm chân cầu Đò Quan (Nam Định)

Tiểu Phương thấy vậy bèn vùng dậy, quát người ở dìu Tống Giang thành chủ vào nhà, lại bật máy sưởi, máy sấy tóc cho ngài. Chàng quỳ lạy rồi thưa.

- Kẻ hèn này đã thất lễ với chúa công để ngài phải dầm mưa. Nhưng kỳ thực là mong nhận được lời tâm huyết của chúa công chứ không phải ý tứ khuôn mẫu sáo rỗng kia. Nay chúa tôi đã hiểu nhau, thần nguyện một lòng phò tá minh chủ dựng nên nghiệp lớn như Hán Cao tổ, Lưu Hoàng thúc thủa xưa, lấy đan tâm mà lưu danh thanh sử, lập công lao hãn mã khiến ngàn năm sau còn ngưỡng mộ.

Tống Giang thành chủ nghe nói mừng lắm. Tiểu Phương bèn bật laptop, giảng giải cho thành chủ nghe về kế hoạch Thanh trừng vào tạo đà phát triển mới. Hai người say mê đàm luận thâu đêm đến tận sáng hôm sau. Tống Giang thành chủ lại sai thuộc hạ thuê một con BMW tự lái, chở Tiểu Phương về đại bản doanh. Lại tổ chức lập đài bái tướng, thao luyện binh sĩ, tích trữ lương thảo chờ ngày đánh dẹp các sứ quân, thống nhất diễn đàn. Khí thế hào hùng khôn tả. Năm ấy Tiểu Phương tròn hăm chục tuổi.

Từ ngày có Tiểu Phương về đảm nhận cương vị Lương Sơn Đầu Lĩnh - trông nom hai box thành danh là Xóm Hẻo và Đông Tây Kim Cổ, quân của Tống Giang thành chủ đánh đâu thắng đó. Chẳng mấy chốc đã ca khúc khải hoàn, hòa hợp diễn đàn vào một mối. Tiểu Phương lại thay thành chủ đặt bảng phong Mỹ Nữ Lương Sơn, bọn mắt xanh mỏ đỏ đến ứng thí rất đông, nghe đâu sau này rất nhiều những tấm ảnh hoa hoè hoa sói của các nàng bị bán cho đám hưu trí bên Mai Hoa Trang, Võ Lâm Trung Nguyên, Việt Kiếm... Chàng lại mời được bậc kỳ nho Tiểu Siêu ra chủ trì box Văn học, củng cố nền văn hiến của diễn đạn Mặt khác lại hiệu triệu thần đồng thể thao Tiếu Tam Tiếu lo cho sự nghiệp rèn luyện thể chất của member. Tiểu Phương ban ngày lo chính sự, ban đêm dùng thuật dịch dung hóa tranh thành một cô gái xinh đẹp, lấy tên là Hà Như Bình vào các nơi đông người khảy đàn đọc thơ. Kết quả tài tử khắp nơi nghe tiếng đồn kéo nhau về Lương Sơn cưa cẩm rất đông, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên một mức.

Khắp nơi trong thành ca ngợi công đức của chàng. Ngày rằm ngày lễ, nhà nhà đều đặt hương án tạ ơn, cầu mong cho sức khỏe của Tiểu Phương dồi dào, vạn tuế cát tường. Thiết tưởng Tống Giang thành chủ ít nhiều cũng bị lu mờ.


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-07-2005   #13
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Sang xuân, Tống Giang thành chủ tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Lương Sơn Đại Trại trong không khí nô nức phấn khởi của member. Diễn đàn nay đã là của chúng ta, xa rồi những ngày tháng tủi cực, Lương Sơn bao năm ròng rên xiết lầm than.

Trong buổi sáng lịch sử mồng 9 tháng 2, Tống Giang thành chủ đọc bản Tuyên ngôn Online có đoạn :

[....Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được online, quyền tự do post bài và quyền đong vẹo".

Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên ngôn Online năm 2000 của TTVNOnline. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các members trên mọi diễn đàn đều reg nick bình đẳng, member nào cũng có quyền active, quyền tự sướng và quyền tự do chửi bới.

Bản Tuyên ngôn Member quyền và Newbie quyền của Cách mạng Tathy năm 2003 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng trong việc đong hàng ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng trong việc đong hàng".

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được....
]

Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi tám members tụ tập tại quảng trường box Thông báo đồng loạt reo hò, xin thề sát cánh cùng Ban quản trị bảo vệ thành quả mới dành được. Tiếng hô hào rung chuyển khắp nơi, không soundcard nào tải nổi.

Tống Giang thành chủ lại tổ chức hội thề, giết chó trắng, dê đen mỗi thứ một con tế Trời Đất, nguyện kết tình huynh đệ với các công thần, bao giờ sông Thủy Bạc nhỏ bằng sông Tô Lịch, núi Lương thấp như núi Nùng trong Bách Thảo thì lời thề mới biến thiên. Mọi người nghe thế yên tâm trở về vị trí công tác, sống và làm việc theo gương Bác Giang vĩ đại, không lo lắng nữa.

Lại nói Tiểu Phương từ ngày công thành danh toại, cuộc sống lại huy hoàng như xưa. Thành viên khắp nơi đến phủ đệ cầu cạnh, chúc tụng. Trong nhà lại nuôi mấy nghìn môn khách, đến Mạnh Thường Quân, Bình Nguyên Quân thời Chiến Quốc cũng không so sánh được. Một lần nhân tiết Đoan Ngọ, Phương tổ chức tiệc rượu mời tất cả môn khách tham gia, đàn sáo rộn ràng, Rémy, Napoleon chảy như suối, mỗi môn khách ngồi một bàn, có nữ tiếp viên làm tay vịn cho đỡ mỏi . Tiệc tan, có người môn khách tên Tường Vi nán lại sau cùng, nét mặt xem chiều ưu tư, thưa với Phương :

- Me xừ Phương này, moa cảm ơn đức toa nuôi cơm bấy lâu nên có đôi lời tâm sự. Toa bây giờ hiển đạt, dưới một người mà trên vạn người. Nhưng thói đời bắt được thỏ thì chó săn bị nấu rựa mận, bắn được chim thì súng bị bán sắt vụn. Chuyện Câu Tiễn giết Văn Chủng, Hán đế sát hại Hàn Tín vẫn còn tính thời sự nóng hổi. Nay toa công cao lấn chủ, e rằng họa sát thân đã cận kề rồi. Sao không học chuyện Chử Đồng Tử - Tiên Dung bỏ công danh mà chèo thuyền vui cảnh đầm Dạ Trạch, giữ lấy tính mệnh.

Phương nghe nói, toát mồ hôi, ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Đêm đó chàng không ngủ, ngồi ngẫm nghĩ lại lời Tường Vi. Chàng không lạ gì lòng dạ đế vương, rằng kẻ giúp mình đắc lực nhất cũng chính là kẻ đe dọa mình nhiều nhất. Vậy nên khi công quả viên mãn nhất thiết phải diệt trừ, tránh mầm họa sau này. Huống chi mình là kẻ áo vải thôn dã, bình sinh vốn không ham tước vị, chỉ vì cơm áo không đùa với khách thơ mà bon chen với đời. Nếu cứ tiếp tục cuộc hưởng lạc này e rằng không toàn mạng. Lại còn mẹ già mong con, vợ dại ngóng tin chồng, con thơ thèm tiếng cha. Những cảm xúc dồn nén từ lâu lại ùa về. Bấy lâu nay vì việc công nên chàng có hide đi nỗi nhớ thương Tiểu Hắc Long. Tuy vậy, tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp không thể nào quên được. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta nay vinh hiển mà không có nàng bên cạnh thì mọi thứ trên đời còn có ý nghĩa gì. Công danh tiền bạc tuy quý thật nhưng không mua nổi tình cảm trên đời. Nữa là phu thê ân ái bấy lâu, ta không thể phụ nàng dù phải từ bỏ tất cả những gì mình đang có, ra đi tìm nàng, ta cũng sẵn sàng. Nghĩ đoạn trằn trọc không ngủ được, mở album lật từng trang ngắm ảnh vợ con mà lòng thôi thúc giục chàng đi tìm nàng.

Sáng sớm hôm sau, trong buổi họp Mod, chàng thưa với Tống Giang thành chủ :

- Thần theo chúa công bôn ba khó nhọc bấy lâu, nhờ hồng phúc của người mà lập nên sự nghiệp vinh hiển, người đời sau ngưỡng mộ. Với thần mà nói như vậy đã thỏa chí bình sinh. Thần thủa nhỏ có sở thích đi du lịch các danh lam thắng cảnh, lại có ước vọng đến Vạn Lý Trường Thành tè một bãi để trả mối hận 1000 năm đô hộ. Nay công thành danh toại, thần xin từ chức để thực hiện mơ ước từ lâu ấy. Về phần tài sản, thần chỉ giữ lại dăm ba chương mục để lũ gia nhân post bài tưởng nhớ tổ tiên, còn bao nhiêu vàng bạc châu chấu xin hiến tặng quỹ Các nạn nhân chất độc dioxin, quỹ Tuổi trẻ xanh. Cúi xin chúa công ân điển chuẩn tấu.

Nói đoạn dâng lên topic Đơn xin từ chức. Tống Giang thành chủ nghe vậy mừng lắm nhưng cũng nháy tả hữu vài kẻ can ngăn xin Phương ở lại. Phương cương quyết không nghe, lại đòi ban quản trị bỏ nick LS-TruongThanh ra khỏi vị trí Đầu Lĩnh. Sau cùng Tống Giang thành chủ đau xót chấp nhận quyết định trên. Ngài lại hỏi.

- Nay khanh hiến hết gia tài thì lấy gì để nộp phí tour cho các công ty du lịch, lấy đâu ra tiền để ăn uống, thuê nhà nghỉ.

Phương cười, xòe hai bàn tay chai sạn ra nói.

- Bẩm, tiền ở đây.

Tống Giang thành chủ nghe vậy, bụng chửi thầm chửi : Thằng ngu! Nhưng tỏ ra thán phục cho rằng mình không dũng cảm bằng Tiểu Phương. Lại sai tổ chức tiễn đưa long trọng. Phương có chủ định từ trước nên sớm xin làm phụ bếp trên con tàu Titannic đang bốc hàng ngoài cảng Đồ Sơn -Hải Phòng. Chủ tàu thiếu người nên nhận ngay.

Ngày mồng 5 tháng 6 năm 2011, con tàu Titannnic đưa người bồi tàu vĩ đại nhất trong lịch sử ngành hàng hải rời bến Hải Phòng. Dưới bến cảng, hai mươi mốt phát đại bác nổ vang, dàn kèn quân nhạc cử bài My heart will go on tha thiết tiễn đưa. Hàng ngàn members bịn rịn vẫy khăn tay từ biệt. Nhiều em gái xúc động quá nên ngất ngay tại chỗ phải đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu, khiến bác sỹ Hoa Súng của chương trình Gặp nhau cuối tuần vất vả quá mà sụt mất 15 kí. Bến cảng Hải Phòng sau này thành một di tích lịch sử nổi tiếng, rất nhiều tác phẩm văn thơ, âm nhạc nhắc đến, hàng năm lại có hàng chục ngàn du khách qua thăm quan chiêm ngưỡng.

Lại nói tàu Titannic rong ruổi hành trình khắp Thái Bình Dương, vượt qua HongKong, đến gần Nhật Bổn thì gặp cơn bão nhiệt đới, sức gió giật gần trung tâm bão lên tới 500km/h, tầm nhìn xa trên 1 cm, biển động dữ dội. Trong đêm bão bùng mù mịt, tàu va phải băng trôi, từ tốn chìm xuống lòng biển cả. Tiểu Phương lúc đó ở khoang bếp vội vã đi cứu người. Chàng phát hiện ra thằng Jack cải trang thành phụ nữ để được xuống xuồng cứu nạn, liền tố giác với thuyền trưởng. Jack bị giữ lại tàu, bị bắt viết bản kiểm điểm hứa lần sau không tái phạm. Do đó đến nay chỉ còn lại một mình nàng Rose biết rõ chi tiết về vụ đắm tàu này, kể lại cho tay đạo diễn Giêm Ca-mơ- run dựng thành phim mì ăn liền câu khách chia tiền. Phương cùng những người còn lại trên tàu hiên ngang đứng chờ tử thần đến đón. Hồi còn nhỏ chàng thường cùng lũ trẻ truổng cời tắm sông nên bơi ếch, bơi bướm rất giỏi. Vì vậy chàng không hề lo lắng, lại còn tươi cười khiến người các nước thán phục nhân dân Việt Nam có tinh thần anh dũng, thảo nào đánh thắng mấy cường quốc tư bản. Bèn tổ chức kéo cờ và cử quốc thiều Việt Nam khiến chàng xúc động như em Thúy Hiền dành huy chương vàng Wushu ở Seagame. Tàu chìm hẳn kéo theo cái chết của thủy thủ đoàn và hành khách. Riêng Phương trong lúc vùng vẫy lại vớ được một cái can rỗng vốn để đựng nước mắm trong nhà bếp. Chàng ôm can bơi mải miết. Một cơn sóng thần ập đến cuốn chàng lên cao. Phương ngất đi, không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-07-2005   #14
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Tiểu Phương tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Ánh sáng ùa vào làm đôi mắt chàng hơi nheo lại.Phương có cảm giác thân thể rời ra, đầu nặng trịch như có ai đặt một cái cối đá lên. Mùi ẩm mốc của chăn gối lâu ngày không giặt lúc này lại làm chàng tỉnh táo. Phía cuối chiếc giường, một vị ẩn sĩ đang mải mê đánh Đế chế. Trận đánh đã vào giai đoạn cuối. Khi quân đời IV của ẩn sĩ tràn vào căn cứ của đội đối phương cũng là lúc ẩn sĩ quay lại nhìn chàng.

- Cậu tỉnh rồi hả.

- Thưa tiên sinh, tôi đang ở đâu thế này và ở đây bao lâu rồi.

- Cậu đang ở trên đảo của ta. Ta vớt cậu dưới bờ biển lên. Cậu hôn mê suốt năm hôm nay rồi. Ta phải cậy miệng cho uống Becberin để giữ lại cái mạng của cậu đấy.

- Hả ????

- Phải, trên đảo này, phàm ai bị bất cứ bệnh gì từ cảm sốt nhức đầu đến đau ruột thừa, áp huyết cao nhồi máu cơ tim, nội thương ngoại thương....tất thảy ta đều cho uống becberin. Theo từng nhóm bệnh mà khỏi 100 %.

- Thưa, 100 %.?

- Uh, những trường hợp cảm sốt nhức đầu sau một thời gian đều khỏi 100 %.

- Thế còn các trường hợp khác ?

- Họ ở nghĩa trang phía tây đảo.

Phương chợt thấy nhột nhạt sau gáy như có con gì đó bò lên. Chàng định thần, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Xung quanh giường máy tính kê ngổn ngang, sách các loại vứt la liệt dưới sàn nhà, trên giá sách lại để mấy đôi dép cũ, mỗi góc phòng vứt một loại quần áo sạch bẩn lẫn lộn còn trên mắc áo lại treo lủng lẳng một cái chảo và hai cái xoong nấu canh. Mùi tàn thuốc lá khai nồng bốc lên thật khó chịu. Vị ẩn sĩ như đọc được suy nghĩ của chàng, gỡ đôi kính xuống lau lau vào áo.

- Ta là người đam mê vật lý học, đặc biệt là thuyết tương đối của Einstein.

Phương tự hỏi người ta đam mê một môn khoa học có nhất thiết phải vậy không. Chẳng may lão ta đam mê hóa học chắc chàng phải uống axit thay nước lọc mất. Nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra, bèn cảm ơn cứu mạng của ẩn sĩ. Ẩn sĩ chỉ nhỏ nhẹ cười. Nụ cười có thể làm bao người con gái cảm thấy ấm áp và tin cậy, tiếc thay Phương không phải là con gái. Chàng ngồi dậy, lò dò đi về phía cửa sổ phòng. Khắp nơi trên đảo phủ một màu hồng của hoa đào. Thứ màu sắc khiến cho người ta chạnh lòng nhớ đến những hội hoa xuân. Phương nhớ ngày xưa từng đưa Rồng Đen đi trên những con đường nhỏ yên tĩnh dọc Quảng Bá Nghi Tàm trong ngày Tết. Hỡi ơi, nẻo xa chẳng thấy mặt người,hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông. Từng cụm hoa bay lên trong làn gió, bay bay như xác pháo của lễ vu quy.

Vị ẩn sĩ thong thả bảo chàng.

- Cậu cứ ở đây an dưỡng vài hôm cho khỏe rồi tính tiếp. Ta đãi cậu như thượng khách. Nhưng đừng đi lại lung tung kẻo bọn samurai nó chém ra làm đôi, becberin không cứu được đâu.

Từ hôm đó, Phương hưởng một chế độ chăm sóc đặc biệt. Chàng được ăn cá hồi nấu nấm Phú Sĩ, uống rượu sake cả ngày. Tối tối lại có một Geisha đến kể chuyện Nghìn lẻ một đêm cho chàng, nhưng bao giờ cũng chỉ kể được một nửa câu chuyện, nửa kia bận quá không kể được. Lại có đội văn nghệ gồm những cô gái búi tóc vẽ môi, mặc kimono hát cho chàng nghe bài dân ca Phù Tang : Mùa xuân sang có hoa anh đào bâng khuâng tình ý. Nhờ thế, chàng nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Đôi khi chàng muốn gặp gỡ ẩn sĩ để bàn luận về games nhưng ẩn sĩ lại bận nghiên cứu luyện một loại vật liệu mới, nghe nói nếu thành công thì có thể bán trên toàn quốc và xuất khẩu hốt bạc.

Một ngày vị ẩn sĩ mời chàng đến rồi nói.

- Hôm nay có một thuyền vượt biên từ Việt Nam qua Hàn quốc ghé vào đảo lấy nước ngọt. Ta gửi cậu cho họ, biết đâu lại có cơ duyên. Cậu lên đường may mắn. Còn ta, ta chính là....mà thôi, bình thủy tương phùng, cậu cũng chẳng cần biết ta là ai làm gì, cậu gặp đàn bà con gái đừng nói cho họ biết ta ở đây là được.

Phương nghĩ thầm trong bụng : tôi có phải con gà đâu mà không biết ông là ai, nhưng vẫn cảm ơn, chúc ẩn sĩ mạnh khỏe, đoạn theo đoàn người vượt biên tiếp tục cuộc hành trình.



*
* *



Trải mấy con trăng, Tiểu Phương cùng đoàn người cập cảng Puan, tỉnh Bắc Cholla của xứ Đại Hàn Dân quốc. Chàng tìm vào một làng chài nhỏ, xin phụ việc phơi cá, vá lưới cho ngư dân. Công việc chẳng mấy vất vả nên chàng tăng ca thường xuyên. Bao nhiêu tiền kiếm được chàng lại mang ra thị trấn, thuê thám tử tư tìm kiếm tung tích của vợ hiền.
Những năm tháng ở xứ người, chăn đơn gối chiếc, lòng mang nỗi sầu cố quốc, nỗi thương nhớ vợ con khiến Phương thường hay uống rượu nghe nhạc làm thơ. Đôi khi chàng gửi tác phẩm của mình cho tuần báo Văn nghệ Hàn quốc kiếm tí nhuận bút còm để tái đầu tư vào rượu và CD nhạc. Một ngày, trong cái lạnh của mùa đông Hàn, chàng uống đến mềm môi. Cảm xúc bất ngờ gõ cửa tâm hồn, mang đến cho chàng m ột bài thơ phổ nhạc mà có lẽ mãi mãi chàng không bao giờ quên được. Thơ rằng :

Trời vừa lập đông sang, mưa tuyết tả tơi.
Giọt lệ nào không hay chợt lăn trên má.
Giờ tim tôi đang băng thành đá,
Nghe quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa.
Người sao nỡ quên tình xưa.
Tuyết rơi chiều mưa.
Khóc cho tình chúng ta vì bởi đâu lìa xa.

Chuyện tình nào xa xưa, đưa đón trong chiều mưa.
Nhìn dòng đời lại qua, đời sao băng giá.
Người nơi đây sao vô tình quá.
Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi.
Mà thương nhớ em nào nguôi.
Vì cớ sao mình mất nhau?. Lòng đau.

Từ ngàn tuyết rơi khóc cho nơi đây anh lẻ loi.
Giờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nụ cười.
Em nhớ ân tình không, nơi có anh chờ trông.
Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời.
Giờ thì xót thương tình vấn vương khi đôi ta biệt ly.
Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si.
Ôi đến khi nào em,
quay bước chân về đây.
Cho trái tim này sẽ tan trong nắng xuân người mang.
Thân xác thôi lạnh băng.


(Chả biết đây là cái giống gì, của một thằng bạn dùng để đong hàng đẽo vẹo. Mượn tạm viết vào đây, cũng tình ra phết )

Bài thơ đăng trên báo Văn nghệ Hàn quốc, số cuối tháng. Lập tức báo này trở thành best-seller trong suốt một thời gian dài. Dư luận xã hội Hàn Quốc chấn động vì bài thơ và câu chuyện tình lãng mạn của Tiểu Phương và Tiểu Hắc Long. Trong các cửa hiệu kim chi, các siêu thị, nhà hàng, giới phụ nữ Hàn kể cho nhau nghe mối tình trắc trở và bao giờ kết thúc cũng là những giọt nước mắt thương cảm. Tại các tiệm hớt tóc, cánh đàn ông đua nhau đòi cắt kiểu đầu Tiểu Phương để được vợ yêu. Bọn thanh niên choai choai vốn tóc nâu, tóc vàng nay nhất loạt nhuộm tóc đen. Giới sinh viên Hàn biểu tình đòi chính phủ nhập quốc tịch cho Phương và mời chàng vào viện Hàn lâm Văn chương Cao Ly. Tiểu Phương được các đài truyền hình lớn mời phỏng vấn, giao lưu. Tiền bản quyền truyền hình thu không biết bao nhiêu mà kể. Bọn tư bản cơ hội nhạy bén tung ra các sản phẩm mang thương hiệu Tiểu Hắc Long, Kul & Del.....khiến cho các nhãn hiệu như Deawoo, LG đến Cocacola,Pepsi chút nữa phá sản cục bộ. Chàng còn được UNESCO đề cử và danh sách Danh nhân văn hóa thế giới, tổ chức Hòa bình xanh đề nghị đưa vào Sách đỏ để bảo vệ. Các đội bóng tại K-league đều dành một phút trước trận đấu đấu cầu mong chàng sớm được gặp nàng. Tuy vậy, đơn vị giúp chàng nhiều nhất chính là bệnh viện đa khoa Seoul. Nhờ sự tiếp tay nhiệt tình của bệnh viện này, chàng thửa được bộ bệnh án ghi rõ : bệnh nhân Tiểu Phương bị máu trắng kiêm ung thu giai đoạn cuối, không tại thế được bao lâu nữa, phía dưới lại có chữ ký của y nữ Đê Chang Kưm lẫn thần y Hơ Jun, đóng dấu đỏ chót, không ai không tin tưởng. Phương lại cẩn thận photo bệnh án làm nhiều bản mang đi công chứng, đoạn scan bệnh án, attack vài mail, send vào địa chỉ [email protected] . Xong xuôi, chàng ung dung ngồi chờ diễn biến của kế hoạch.
*
* *


Rồng Đen bước vào văn phòng, nàng tiến lại chỗ ngồi, thu gọn mấy tập hồ sơ rồi bật máy tính lên làm việc. Nàng vừa đưa hai đứa con đi gửi nhà trẻ nội trú hồi sáng. Từ ngày về thiên đình, Rồng Đen xin được một chân thư ký văn phòng trong Cục thông tin nghe nhìn của Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ. Công việc đại khái cũng nhàn tản như dân công chức Nhà nước dưới trần, hết 8 giờ vàng ngọc là về nhà bếp núc. Nàng lại tham gia mấy tổ chức từ thiện nên sự bận rộn cũng gia tăng phần nào, nỗi đau ngày trước nhờ thế mà lắng xuống.
Người ta bảo chớ thấy mặt sông không nổi sóng mà cho rằng lòng sông không có sóng ngầm. Có khi, những sự xáo trộn âm thầm đó còn mãnh liệt hơn bề nổi rất nhiều lần. Người phụ nữ xưa nay vốn là như vậy. Họ lấy chồng, sinh con đẻ cái không ngoài ham muốn được hoàn thành thiên chức người vợ, người mẹ thiêng liêng. Bao giờ cũng thế, họ chịu đựng những nỗi đau, giấu nó trong lòng để mang đến những nụ cười hạnh phúc cho gia đình họ. Cái sự nhẫn nhịn ấy làm cho người phụ nữ trở nên cao quý, khiến họ được tôn vinh. Cả nhân loại thừa nhận. Cánh đàn ông chỉ biết uống bia và chửi bậy trên các sân vận động cũng phải thừa nhận. Rồng Đen là một người phụ nữ điển hình. Hàng đêm, nàng ngắm bọn trẻ say sưa ngủ mà lòng xót xa cho cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Đã bao lâu rồi trên đôi môi non nớt của bọn trẻ không gọi được hai tiếng Cha ơi! Nếu chẳng phải sự cùng quẫn của đời sống gia đình xô đẩy chắc có lẽ chẳng bao giờ nàng rời xa chàng để có ngày phải đau khổ vì những điều đã qua như những đêm dài này. Phương ơi, anh có hiểu cho em không ?

Cùng là phận đàn bà, Tây Vương Mẫu là người biết rõ tâm tư của nàng nhất. Bà nhiều lần khuyên nhủ nàng rằng :" Bát đĩa còn có lúc xô nhau nữa là vợ chồng. Nếu không yêu nhau nữa thì thôi, chẳng nên ép uổng làm gì. Chỉ tội cho bọn trẻ sẽ gánh chịu những đau khổ sau cuộc chia tay. Còn cha gót đỏ như son, chúng sẽ lớn lên mà không hoàn thiện nếu thiếu sự dạy bảo của người cha, không được hưởng sự yêu thương của tình phụ tử. Nếu chẳng may con đi bước nữa thì....Mấy đời cha dượng lại thương con riêng của vợ." Những lúc như vậy, Rồng Đen chỉ biết gục đầu vào lòng bà mà khóc cho thỏa sự dồn nén tâm can bấy lâu. Nàng hiểu những lời bà dạy. Nhưng nếu nàng quay về thì biết tìm chàng ở nơi đâu. Và sĩ diện của người phụ nữ biết làm sao cho vẹn. Biết đâu Nam có người khác rồi, gia đình người ta lại đang hạnh phúc thì bẽ bàng biết bao nhiêu. Nàng đau khổ lắm. Có những điều không thể nói ra, có những nỗi đau giấu kín trong lòng. Thôi thì mặc cho dòng đời cuốn đi. Em sẽ ở vậy nuôi hai đứa trẻ. Và mãi mãi mang trong lòng tình yêu bất diệt với chàng. Tiểu Phương ơi.
Dòng suy nghĩ miên man làm nàng vô tình click chuột vào icon Outlook. Nàng có thư mới. Trời, sao lại thế này. Rồng Đen hoảng hốt lao ra khỏi văn phòng mà không kịp xin phép sếp.

Chưa đầy hai giờ sau, Rồng Đen đáp xuống sân bay quốc tế Seoul. Nàng nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi bắt taxi đến bệnh viện. Nhân viên y tế trực ca đêm cho nàng biết Tiểu Phương đã rời đi an dưỡng những ngày cuối đời ở Casablanca. Nàng xin địa chỉ khách sạn, số phòng của chàng rồi tất tả đón chuyến bay sớm nhất đến Maroco tìm chàng.

Trong một khách sạn nhỏ gần bờ biển tuyệt đẹp, Tiểu Phương đứng trên ban công ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Giờ G sắp đến. Đêm nay sẽ quyết định hạnh phúc của cuộc đời chàng. Đoàn tụ hay là chết. Không có gì quý hơn hạnh phúc gia đình. Chàng đã sẵn sàng. Tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang gỗ vang lên trong sự yên tĩnh của khách sạn. RĐ bước đến trước cửa phòng. Nàng chợt ngừng lại. Cánh cửa phòng khép hờ. Nàng mím môi đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trong căn phòng thực không dành cho những người thiếu trí tưởng tượng. Khắp nơi là hoa hồng. Những cánh hoa quý phái, kiêu kỳ gài trên khung cửa, ngự trên lọ hoa phale và nằm dưới gót chân nàng. Màu hồng ấy càng đẹp hơn trong ánh sáng lung linh của ba mươi mốt ngọn nến thơm. Chàng vẫn không quên ngày 31/8, ngày mà định mệnh đưa chàng và nàng đến với nhau. Tiểu Phương vẫn quỳ đó. Gương mặt thân thương giờ sao hốc hác, gày xanh với hàm râu mọc dài vô tổ chức. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, chàng ngước lên nhìn chàng, cái nhìn mà nàng cũng không biết gọi là gì, lấy gì để so sánh nữa. Tiếng đàn violon nhè nhẹ vang lên giai điệu của bản Please forgive me da diết. Người phụ nữ nào chẳng có lòng trắc ẩn. Dù có cứng rắn đến bao nhiêu chăng nữa thì trước cảnh tượng ấy cũng phải mềm lòng. Rồng Đen càng không phải là gỗ đá. Nàng đến gần chàng, bàn tay mềm mại áp lên khuân mặt gầy xương. Phương không kìm cảm xúc. Chàng để cho đôi tay xiết chặt nàng, để cho nước mắt hai người hòa lẫn vào nhau. Những ai đã từng trải qua cơn sinh ly tử biệt, chịu đựng nỗi đau của tình yêu bị chia cắt một cách tức tưởi mới hiểu thấu được tâm trạng của hai kẻ vừa đoàn tụ. Người xa người một ngày con nước chia làm đôi, ta bạc tóc từ khi tiễn em về phương khác, ai đang hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa nhất thiết phải trân trọng những gì mình đang có. Phải yêu như ngày mai không còn tồn tại trên đời. Nhớ nhé.
Ánh nền nhòa dần. Tiếng nhạc không còn du dương nữa, chỉ còn tiếng sóng biển hối hả vỗ bờ như tiếng ca của bản nhạc bất hủ Casablanca nồng nàn....Making love on a long hot summer's night......


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-07-2005   #15
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
*
* *

Phương đưa Rồng Đen và các con về một trang trại ngoại thành sinh sống. Chàng đổi tên thành Lâm Thanh Tử. Vợ chồng chàng thức khuya dậy sớm, vắt sữa bò đem đổ cho các quán bán sữa tươi. Lại mở cửa hiệu tạp hóa bán đồ gia dụng cho dân vùng đó. Với tài kinh bang tế thế của mình, Tiểu Phưong áp dụng trong kinh doanh, chẳng mấy chốc cửa hàng của chàng trở thành đại lý Kotex toàn miền Bắc. Chàng nghiễm nhiên là ông chủ lớn, được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt. Tiền nhiều đến mức Vietcombank phải xây một chi nhánh ngay cạnh nhà chàng để nhận tiền gửi tiết kiệm. Con cái một lòng kính yêu cha mẹ như Phương có hiếu với từ mẫu khi trước. Theo gene chàng, chúng lại học giỏi hơn người. Cậu cả Tiểu Hắc năm trước giật học bổng qua Mỹ du học. Cô em Kitty đỗ thủ khoa một trường ĐH danh tiếng trong nước. Vợ chồng nàng hạnh phúc vô cùng. Rồng Đen hàng ngày đều tập erobic nên dù đã ngoại tứ tuần nhưng nàng vẫn giữ được nét xuân sắc của thời con gái. Phương nhờ không uống rượu, hút thuốc lại tập thể thao nên không cần uống Minh Mạng thang mà phong độ vẫn duy trì như hồi trai trẻ. Hai người cuối tuần lại rủ nhau đi xem phim hoặc vào công viên ngồi ghế đá tâm sự. Tình ý theo thời gian càng nồng thắm. Một hôm Rồng Đen bảo chàng :

- Thiếp và chàng vốn là một đôi tiên đồng ngọc nữ trên trời, phụ trách công tác văn phòng của Ngọc Hoàng. Chàng một lần vô tình delete mất tài liệu quan trọng của ngài nên bị đầy xuống trần gian. Nay duyên trần của hai ta đã hết, chúng mình phải về trời phục mệnh.

Phương bèn nói lại.

- Ta và nàng lấy nhau bằng ấy năm, đắng cay ngọt bùi đều nếm trải cả rồi, con cái nay đều phương trưởng, thiết nghĩ chẳng có gì tiếc nuối. Nhưng làm thế nào về trời bây giờ ?

- Chàng kiếp người phương Nam, nay thành tiên có lẽ nên đi về phía Bắc xem sao.

Hai vợ chồng bèn thu xếp việc nhà. Lại viết di chúc để lại tài sản cho các con đoạn đi về hướng Bắc. Đi qua cầu Thăng Long, hai người ghé vào một quán nước nghỉ chân. Uống xong hai chén trà nóng, Phương rút tờ 500.000 polyme ra trả. Chủ quán trả lại 2 tờ 100.000 tiền giấy. Phương nghi là tiền giả nên giơ lên xoi, chừng xác nhận đúng là tiền giả, quay lại thì thấy hàng quán biến đâu mất, chỉ còn một vùng cỏ mọc xanh um. Quán nước hai người vừa ngồi là một tảng đá trên có khắc dòng chữ :

"Tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc đó là : Nuôi Lợn"

Hai vợ chồng kinh ngạc, khấu đầu trước tảng đá. Thốt nhiên, hai tờ tiền giả hóa thành hai tấm vé giá rẻ của Tiger Airways- Sing. Một con Boeing 7777 đáp xuống, hai người bước lên, thành tiên bay về giời. Chỗ hai vợ chồng chàng hóa nay là sân bay Nội Bài. Còn tảng đá có dòng chữ của Phan Hòa
Đạo Sỹ được dân huyện Mê Linh mang về lập miếu thờ, tục gọi là miếu ông Đạo Lợn ,nhang khói quanh năm. Ấy cũng là công quả độ nhân thành tiên của Phan Hòa đạo sỹ được trời chứng giám.




Đáng ra chuyện sẽ đi vào dĩ vãng trong bí mật. Nhưng sự việc hôm đó bị một chú trai làng tên là Hư Trúc đi đánh dậm khuya về trông thấy. Hôm sau, cánh hàng tôm hàng cá ở chợ phiên đều biết chuyện. Lời đồn thổi bay đi khắp nơi, dân gian truyền tụng một thời.

Năm Ất dậu, tiết Hạ chí, cuối thời Tống Giang, có kẻ tú tài tên Tây Môn Xuy Tuyếtrong chơi khắp nơi, nghe chuyện ấy lại sẵn nỗi đồng bệnh tương lân bèn soạn thành truyện Online kì ngộ truyền lại cho hậu thế. Trước để chứng nhân cho mối tình huyền thoại giữ Tiểu Phương và Rồng Đen,sau để bọn thanh niên biết đến thời thịnh của nền văn hiến LSB, từ đó mà chuyên tâm post bài chất lượng, tránh spam nhạt nhẽo. Bèn viết ròng rã hai tuần, trải qua bao lần cúp điện của VNE cuối cùng cũng hoàn thành. Tây Môn như trút được gánh nặng, vỗ tay cười đoạn quẳng keyboard bỏ đi đâu mất dạng. Từ đó không ai còn gặp được nữa. Truyện đến đây là hết.


Tóc ai bay ngang lưng trời nhớ đem mây về trần đấy nhé
Áo ai bay thênh thang đồi vực sâu hé môi cười
Em cho ta yêu thương tình cờ và tô son những đêm dài

Mối sớm mai tỉnh giấc. Đời thành vườn hoa ...


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-01-2006   #16
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Vườn chuối tự sự

Vất vả mấy năm, lúc lên voi khi xuống chó, cuộc đời ngẫm cũng có nhiều điều khốn nạn. Em mới lánh thân về xứ này ươm được vườn chuối kiếm ăn rau cháo qua ngày. Âu cũng là cái hận,cái nhục cả một đời.

Đêm về, đếch dám về nhà sợ giá chuối tăng mấy thằng hàng xóm sang vặt trộm phải lọ mọ bắc chõng ra giữa vườn trông chuối. Ấy kể mà cái giống chuối này nó cũng lạ, nó biết thương chủ nó vất vả nên cũng sớm ra quả, quả nào ra quả đấy. Nói các bác không tin chứ quả chuối nhà em năm nay to gần bằng cái bắp tay trẻ con, em xem ảnh thằng ku Năng Chấn chụp khi say rượu bị lòi chuối ra ngoài em đoán thế.

Ngẫm khổ cho Thị Nở nhà em, đến đầu 2 đít chơi vơi rồi mới gặp được nhà em Chí này. Gớm, cái bụng nó bây giờ to bằng cái mẹt khoai thủng của chị Dậu rồi mà đêm đêm vẫn phải cất bụng nấu cho em nồi cháo hành, thêm tí kinh giới phòng bị gió sông.Ngẫm lại nó cũng là đứa sống có tình, trông có xấu người nhưng tính tốt, sống tình cảm lắm các cụ ạ. Phàm mấy em chân dài mặt phấn mà các cụ yếu một tí là nó bỏ nhà theo thằng Trương Thanh đầu làng ngay. Mà lấy vợ già vợ xấu có cái hay, nó biết nó xấu nên ra sức chiều chuộng mình, đi đâu lại không đòi đi theo. Karaoke tay vịn hay matxa mát gần cứ gọi là thoải mái, chẳng phải xin công văn giấy tờ gì như Cụ Lý Thám Hoa. Thủ tục hành chính một cửa giờ vẫn đầu lâu lắm!

Ấy chết, nhà em nói mãi mà vẫn chưa xưng danh, em đích thị họ Chí tên Phèo. Năm xưa cụ Nam Cao cho em giãy đành đạch ở trang cuối nhưng hậu làng Vũ Đại Online cụ cho em sống đựơc. Chẳng hiểu cái thuốc pha nước ao của Xuân Tóc Đỏ hiệu nghiệm thế nào mà chỉ bôi là da mặt lành lại, tim đập thình thịch như giai tân gặp gái giang hồ. Chỉ phiền một cái em có sống lại nhưng thân hình đột nhiên phát tướng, lắm lúc nhìn cứ tựa tựa như Trương Phi, cái mặt thì lúc nào cũng lang láng những men chỉ trực thét một tiếng là bay mất cả cái cầu ... Mỹ Thuận. Chả thế mà dân giang hồ nó cứ gọi em là Tuyết Béo. Gớm, cái lúc em mò về Nở nó tưởng thằng nào vào nhà tốc váy lên dọa, em phải kể lại đúng 13 cái mụn ở chỗ nào nó mới nhận ra em.......

Kể lể sự tình cho đến đây em xin tạm thời xì top làm điếu thuốc nghỉ mệt.Tí nữa rảnh rang em kể tiếp cái chuyện vườn chuối nhà em các cụ nghe.


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-04-2006   #17
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.081
TracMoThu đang offline
 
Chúc Mừng Sanh Nhựt

Tây Môn Xuy Tuyết thổi một hơi
Thiên hạ chung quanh rét cả rồi
Lục cả nhân gian tìm tiểu phụng
Hoa thơm cũng thỏa mãn lâu đời
Hư danh thần kiếm còn bao kẻ ?
Hảo vọng tri âm được mấy người ?
Ngạo khí ngất trời thành quạnh quẽ
Giang hồ một rẻo cỏn con chơi...

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TracMoThu vì bài viết hữu ích này:
LSB-TruongThanh (08-02-2012)
Cũ 12-04-2006   #18
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Hạnh Phúc Một Tang Gia

Để kỷ niệm ngày diễn đàn được sinh ra lần tiếp theo sau vụ thảm sát đẫm máu tối ngày 10-4, và kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 23 của chính Tây Môn Xuy Tuyết cũng là ngày diễn đàn trở lại hoạt động. Gửi tặng quý bạn câu chuyện cover tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn thịnh tình của quý bằng hữu.

Hạnh Phúc Một Tang Gia
(Truyện ngắn chỉnh thể từ Số Đỏ- Vũ Trọng Phụng)


Thế là cái diễn đàn chết. Chết hẳn. Nó chết vào hồi bẩy rưỡi tối 10-4 năm con Chó không kịp sống thêm một ngày nữa để mà xem các thành viên của nó giao lưu, chúc tụng nhau, để xem các mem nam thi nhau bắn pháo hoa vờn các mem nữ trên Times Square, để nghe các mem nữ lắc lư tiếc rẻ: No more champagne... Ai nấy cũng nhẹ cả người, vì cái điều mà họ mong muốn đã và đang trở thành sự thật.

Cụ Cố Giang lấy chút tiết canh bôi lên mắt để ai cũng thấy cụ thương khóc cái diễn đàn này đỏ sưng cả đôi mắt. Cụ lắc đầu trước những lời phúng điếu của những người hàng xóm như Mai Hoa Trang, Thăng Long, traicasau... Cụ cứ lắp bắp mãi câu: "Vâng anh dạy chí phải, cô nói cũng chí phải, bác góp ý chí phải" với đầy vẻ thương xót bi ai của nhà có đám. Nhưng cụ cố Giang vui lắm, cụ cứ thử đi thử lại chiếc quần đùi nhiễu xanh Giang Tây, vuốt cho kỳ thẳng từng nếp nhăn, vắt trán nghĩ các kiểu buộc 2 sợi dây quần làm sao cho thật nhã, thật mây. Ngày mai cụ sẽ mặc chiếc quần đó, dẫn đầu đám người nhà cụ để đưa diễn đàn đến nơi an nghi cuối cùng. Cụ sung sướng khi nghĩ đến cảnh thiên hạ sẽ đua nhau chỉ trỏ cụ mà thì thào với vẻ thán phục: Đấy chủ tịch diễn đàn Lương Sơn Bạc đã già thế rồi cơ đấy. Thật là chơi trống bỏi cự phách, vợ con không lo chỉ lo buzz buzz với các nàng ảo non tơ.

Cái diễn đàn vẫn tơ hơ nằm chết ở đấy.

Ở phía xa xa 2 tay Vạn Thắng và Kaiser đang thẽ thọt dấm dúi với nhau. Thắng móc túi lấy tờ polime xanh xanh nhét vào túi Kai Sờ và bảo:

- Thế là "moi" giả nợ xong cho quan bác rồi nhá. Cái diễn đàn chết thế mà hay. Giờ "moi" đi đong gái yên tâm không còn lo thằng Lư Mõ nheo nhéo: em trách cán bộ Thắng, em phê bình bác Béo Chưởng Quản. Moi giờ đây có thể tự hào rằng mình đã cắm sừng lại cái diễn đàn này.

- Quan bác tính thế là khéo, tôi cũng nhẹ nợ. Giờ có thể nằm với vợ thoải mái mà không phải lo chạy ra back-up dữ liệu, tính ngày hết hạn thuê. Vợ tôi cũng không thể nhân lúc tôi bảo trì diễn đàn mà cắm sừng tôi được.

Cả hai cùng cười lên khùng khục làm át mất tiếng khóc diễn đàn của bà Ngọc Diện. Bà Ngọc Diện giận lắm bèn lườm 2 ông kia theo kiểu" ánh mắt như dao cau, em cứa vào là đứt" rồi bà lại khóc tiếp:

- Ối diễn đàn ơi, tôi mới làm Mod được nhõn mấy ngày, chưa thể hiện ra nhiều tim huyết mà sao diễn đàn đã vội đi xa. Hỡi trời cao thăm thẳm, hỡi đất thấp mông mông, sao lại nỡ phụ tấm lòng của tôi như thế.

Tuy khóc thảm thiết như thế, nhưng Bà Ngọc Diện vẫn để ý chồng mình là ông Trương Thuận nãy giờ đang vè vè cạnh cô Song Nhi. Ông Thuận đang ra sức tư vấn cho cô Nhi về các trang phục Tang lễ.

- Nhi ơi, em phải biết, bây giờ là thời buổi văn minh, việc tang lễ cũng phải cần cách tân làm sao mỗi tang chủ đều là người mẫu cat- walk trong đám tang. Người Nhi nền lắm, nuột lắm. Nhi mà mặc đồ của moi may thì người chết cũng phải đẩy ván thiên ra mà nuốt nước bọt. Moi xin giới thiệu với Nhi sery sau: Áo Mặc Niệm Hững Hờ, Váy Hạ Huyệt Chờ Một Phút, Quần Con Thuơng Tiếc, Áo Trong Đừng Đi.

Cô Song Nhi sướng bừng má, cô sẽ mặc những bộ tang y này để đập vào mặt những đứa nào xúc xiểm rằng cô không chú ý gì đến diễn đàn, rằng cô chỉ vào đây lo đong giai chứ không kiểm soát xì- pam tại bốc mình. Nàng sẽ cơ hội để chứng minh cho tình nhân TruongThanh thấy rằng nàng còn nguyên, chưa hề sứt mẻ gì bầu nhiệt huyết với Lương Sơn và Ban Thanh Tra điểm thưởng nơi mà Thanh đã đưa nàng vào. Ôi hạnh phúc quá, đây quả là một dịp tốt cho nàng.

Trong lúc đó cái diễn đàn vẫn nằm chết trương.

Ông Trương Thuận lướt về phía vợ và nhấm nháy:

- Tôi bán được 20 bộ rồi mình ạ, chưa kể số tang phục bán cho bọn trong Nam Kỳ. Tính ra cũng ngót nghét 50 bộ. Mà mình tí nữa phải check ATM, xem đứa nào đã gửi tiền trả, đứa nào chưa để tôi còn biết đường.

Mặc dù trong cơn đau khổ khủng khiếp, nhưng đầu óc của một cựu buôn dưa lê vẫn tính nhoay nhoáy. Ngọc Diện lấy khăn xô che miệng và thì thào:

- Em tính ra được hơn 3 triệu Đông Dương rồi mình ạ. Cứ vài đám thế này thì chúng mình giàu to, mà vàng đạt giá 1 triệu rồi, mình phải mua ngay kẻo nó lên. Mình nhớ để danh cho em một bộ nhé, kẻo em thua con Song Nhi.

- Không được, mình không được mặc những thứ ấy. Lố lăng và dởm đời lắm. Ta chỉ khai hóa cho con gái thiên hạ thôi.

Bà Ngọc Diện lườm chồng một nhát rồi tiếp tục bưng mặt khóc tiếp.


Cái xác diễn đàn vẫn nằm đó..

Trong góc nhà, 2 cậu giai tơ tân thời TieuTot và Tế Công cũng đang ngồi buôn dưa lê. Cậu Tốt bảo:

- Công này, anh phải ủng hộ em lên làm Admin nhé, rồi em sẽ bốt nhạc tây cho anh nghe.
- Ừ nhưng cậu phải cho tôi đăng quảng cáo quán Quậy Phá nhà tôi tại trang nhất. Đây là dịp tốt để chúng ta chia lại thị phần đấy.

Trương Thanh đi qua đằng hắng:

- Gớm nhỉ, diễn đàn chết không lo lại lo xâu xé quyền lực.

Ngay lập tức T.Tốt khóc tu tu:

- Ối diễn đàn ơi, em định may một chiếc quần mới cho diễn đàn chơi tết. Nào ngờ mới may được phần mông mà diễn đàn đã vội về chín suối. Giờ chiếc quần này biết xỏ vào mông ai.

Tân thời Tế Công cũng phụ họa, hắn uốn éo như Kasim Hoàng Vũ quảng cáo cho hãng Racer:

- Ối member ơi, từ nay chúng ta như những con gia súc thiếu người chăn dắt. Bước về đâu biết bước về đâu? Ôi gia súc úc úc úc... Những lúc buồn ta chỉ biết online. Ngàn bài spam đâu có là gì. Còn diễn đàn là còn tất cả. Eo Ét Sì Bi Lương Sơn Bạc! Eo Ét Sì Bi Lương Sơn Bạc!

Bỗng lúc đó có chị Tiểu Siêu chạy hớt hải vào. Trương Thanh quát:

- Vào đây làm gì. Đi đâu mà hốt hoảng thế. Lại x nữa à?

- Có đoàn phật giáo của chùa Gõ Mõ Mười Ngón do lão thượng tọa Diệp Cô Thành đến phúng điếu và xin chôn luôn hộ tín chủ wiwi vì tín chủ này chết đầu tiên khi nghe tin diễn đàn tịnh.

Cụ cố Giang lọ mọ ở đâu ra nói:

- Tí thì quên mất hội Phật Giáo và hội Đông Tây Kim Cổ. Có thêm đám này thì mới gọi là sang. May mà cô Siêu nhớ hộ tôi.

Trương Thanh cắt lời:

- Đến giờ hoàng đạo mời các cựu min, mốt và mem bờ chỉnh trang lại y phục. Yêu cầu bỏ tất cả vào trong quần. Chú Tế Công lãnh đạo đám trẻ trâu Quậy Phá Bang cầm cờ phướn. Chú Trùm lôi bọn Thể Thao phụ trách nhóm khênh quan tài. Thằng Tiểu Tốt gọi bọn bên Âm Nhạc lo phần giao hưởng bát âm, chơi bài Lưu Thủy Hành Văn cung La thứ. Khởi Linh.

Cái đám ấy cứ thế ì èo đi dài hết con phố. Nhạc bú dích của Tiểu Tốt tranh tài với Vi-o-lon đùi của lão o2o. Đám khênh kiệu box Thể Thao đang bắt độ nhau xem phần đầu nặng hay phần chân nặng. Bọn Tế Công cầm cờ đi uốn réo. Chúng đang rap bài khóc của tân thời Tế Công:

- Lúc ta buồn ta chỉ biết online. Ngàn bài spam đâu có là gì. Còn diễn đàn là còn tất cả. Eo Ét Sì Bi Lương Sơn Bạc. Eo Ét Sì Bi Lương Sơn Bạc.

Đám Min mod đi trang trọng hơn. Cô Song Nhi còn khẽ bảo tình nhân Trương Thanh: "Em còn nguyên". Thanh hất hàm: "Cứ vô tư nhìn lên".

Sau đám này là đám phật giáo Diệp Cô Thành. Tay gõ mõ công cốc nhưng miệng Tiểu Siêu vẫn đang giải trình về nghi vấn cái chết của wiwi và diễn đàn có duyên nợ với nhau thế nào.

Kế đó là đám thành viên ngơ ngác. Có đứa vẫn đang leo lẻo đòi điểm, đòi bài viết, đòi rank.

Sau cùng là ruồi.


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:56
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,19041 seconds with 15 queries